Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•C4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Seunghee ngồi làm việc đến đau cả người, còn Seungho thì ngồi ngắm Seunghee không chớp mắt. Seunhee nhận ra sự khác lạ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cái nhìn cháy bỏng của ai kia.


"Boss làm sao thế? Rảnh thì làm việc đi"


"Này, cậu đừng làm nữa! Về nhà đi!"


"Tôi không làm thì ai làm? Tiền đâu ra?"


"Tôi nuôi cậu!"


"..."- Seunghee trước sau không thể cãi lại con người này, lắc đầu ngao ngán. Anh ta điên mà chấp làm gì!


Seungho vẫn ngồi nhìn, xong tranh thủ rút điện thoại ra chụp lén.

"Đệch! Ý nhầm, boss à để yên cho tôi làm việc được không?"


"Không!"


"..."- Cạn lời, hạn hán lời, ung thư lời, sa mạc lời,... Nói chung là cạn ngôn...


Seunghee đành chịu thua, đập bàn rầm một cái:


"Anh nuôi tôi phải không?"


"Tất nhiên!"


"Được, tôi về!"


Nói rồi xách cặp lên định mở cửa.

Cuối cùng cũng chịu thua! Seunghee nhếch mép, quay lại,


"Gì nữa?"


"Về nhà tôi đi, tôi nuôi cậu, nghĩa là tôi là chồng cậu rồi, mặc dù chưa cưới. Nhưng mà tôi có sẵn đơn ở đây rồi nè, cậu kí đi rồi tôi nuôi.."

Seunghee thốn tới tận rốn, cuối cùng vẫn là ra đứng trước mặt boss tối cao:


"Anh, làm ơn bình thường một chút?"


"Tôi bị bệnh, không bình thường được."


"Bệnh? Người như anh virut bệnh tật sợ chạy hết rồi chứ, ai thèm?"


"Tôi bị bệnh tương tư từ khi thấy em đấy Seunghee!" Èo, không ngờ cũng có ngày mình sến như này, thật là không khỏi sởn da gà. Cơ mà, phóng lao thì theo lao thôi!


"..."- Seunghee cười cười, nhăn mặt" Anh đùa tôi à?"


"Tôi cho em biết thế nào là đùa!"- Seungho cười gian, nhấc bổng Seunghee lên, hướng tới phòng nghỉ.


Seunghee sợ tái mặt, đầu óc rỗng tuếch không nghĩ được gì, theo bản năng lắp bắp:


"Ấy biến thái bỏ tôi ra!! Anh bảo thích tôi chứ gì? Vậy tán tôi đi, tôi mà thích anh, lập tức cưới"


"Thật?"


Seunghee gật lia lịa, Seungho tỉnh bơ thả bịch một cái. Mông chạm đất đau điếng. Chưa kịp lên tiếng thì Seungho đã biện minh:


"Đừng chửi vội! Em bảo anh bỏ mà, đâu bảo anh đặt đâu, ráng chịu ha?"- Nói rồi liền lắc mông đi ra khỏi phòng.


Seunghee: Được lắm! Tôi ghim, ghim, ghim!!! Tôi ghim chết anh!!!


Nghĩ xong, Seunghee nhẹ nhàng đỡ mông đứng dậy tiếp tục làm việc.

Seungho vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Taeyou đang nhai kẹo cao su. Y nhìn hắn, mặt lạnh:

"Ai nha con chó độc thân lâu rồi không gặp"

"Này tôi là sếp cậu đó nha?"- Seungho cáu, nhất định phải cắt lương nó mới ở được!

Taeyou mặt vẫn lạnh như tiền:

"Lại cái chiến dịch cưa cẩm... Tôi mà là anh á, thì cậu ta đổ lâu rồi"

"..."- Seungho nhất thời chưa kịp nói gì thì Taeyou đã quay lưng bỏ đi. Hừ, cái mặt than kia mà vẫn có nhiều người theo đuôi, thế mới đau! Seungho thầm hỏi tại sao Inho lại có thể ở cạnh nó cả ngày, thật là... Mà thôi, nghĩ nhiều tổn hại tới nhan sắc thần thánh này lắm, cho nên, quyết định bây giờ của boss là..........
.

.
.
.
Đi dạo quanh công ty thả thính=))))
Seungho đi xuống tầng 1, đi tới đâu cũng mỉm cười làm bao con tim thiếu nữ xốn xang.

Mẹ ơi, trai đẹp, ai mà được boss để ý thì chắc phải đẹp lắm ha? Nhà giàu này, xinh như tiên này, rồi tóc dài tóc ngắn.... Mấy bà tám trong công ty được mùa nói chuyện, tha hồ kể lể bốc phét:

"Nè nghe nói boss có tình ý với Mina đó? Hôm trước tui thấy con bé kể mà, còn đỏ mặt... Mà tôi là rất tin con bé, trông nó thật thà xinh xắn thế mà..."

"Điêu quá! Mina không tài không sắc, cớ gì phải được boss quan tâm...?"

"Chuẩn, tui là thấy Seunghee sướng nhất ấy! Hay là, boss với Seunghee...."

"Haha bà cứ tào lao..."

"Cái gì cũng có thể xảy ra nha, ai mà biết trước ha ha"

Cái công ty bây giờ có thể đem ra so sánh với cái chợ được rồi. Mà boss thì vẫn dạo chơi, thả thính rắc thính lung tung. Trong khi mọi người xôn xao với nhau, Mina vẫn ngồi trước máy vi tính, thế nhưng trong đầu đã có kế hoạch.

-------------

Seunghee vỗ đốp một cái vào đùi Seungho làm hắn điếng cả người:

"Mẹ nó, cậu còn có thể tốt hơn không???"

"Có mà anh ý! Boss gì mà boss, đi quanh công ty làm người ta đồn ầm cả đống chuyện lên kìa!"

"Cậu ghen à?"- Mắt sáng rực rỡ.

"Việc gì lão tử ta đây phải làm thế? Tôi đâu có rảnh như anh, hứ! Thôi, vào tắm để tôi còn giặt quần áo"- Seunghee chính là thấy khó chịu khi Seungho cứ đi thả thính bừa như thế. Hừ, đã đẹp trai còn đi thả thính, nhỡ người ta có tình ý xấu thì sao? Cậu thấy mấy lí do vớ vẩn đó chính là rất rất rất chính xác, tuyệt đối không phải ghen đâu nha.

Au: Ghen rồi=)))

Seunghee:*liếc xéo**cầm dép*

Au:*mỉm cười lương thiện* em vô tội ahihii=))))

Seungho tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn trên hông mà đi ra ngoài. Seunghee tí thì phọt máu mũi.

Mẹ nó, tôi biết anh đẹp, nhưng mà anh đẹp bất chấp, đẹp hơn nam thần thế này thì...

"Này, nghĩ gì đấy? Này! Cậu thích khuôn mặt đẹp trai của boss rồi phải không!"

Seungho thấy Seunghee cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, liền cúi sát xuống mặt cậu. Hắn véo véo cái má phúng phính của cậu, cười:

"Này! Cậu làm sao đấy?"

Seunghee lắc lắc đầu, liền thấy mặt Seungho ở cự ly gần tới mức môi có thể chạm môi, theo phản xạ bật người ngồi ra giường.

Seungho cười dâm, chồm lên người cậu đè ra giường. Seunghee luống cuống, mặt đỏ lựng lên:

"Làm cái trò gì đấy?!"

"Ai bảo cậu câu dẫn tôi?"


"Phải, nên tối nay cậu có thể toàn mạng trở về không nhỉ?"

Seungho híp mắt nhìn cậu, liếm môi. Seunghee trừng mắt, nuốt nước bọt ực một cái.




𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top