Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đêm đó (H)

Thần Phong vừa là con của ông chủ tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia, học thuộc mức xuất sắc, luôn là hình mẫu người yêu mơ ước của nhiều Omega, lẫn vài Alpha thích một bạn đời xuất sắc.

Lam Nguyệt thì được mọi người chú ý tới vì tính cách hòa đồng, dễ thương, vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu. Cô có rất nhiều bạn bè và rất nhiều người crush cô. Không ít trong số đó là các alpha khác. Có lẽ cô bị hiểu lầm là omega vì đôi mắt to tròn, làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn. Một phần còn vì sở thích ăn mặc sặc sỡ và thói quen làm các hành động dễ thương.

Hai người gặp được nhau là một sự tình cờ, một sự sắp xếp không biết có chủ đích gì không của ông trời. Thần Phong ngày đó đơn giản là được mời đi một buổi tiệc, và lần đó Tiểu Nguyệt cũng được mời.

- Thần Phong, đây là Lam Nguyệt.

Cậu bạn tên Tiểu Minh giới thiệu cô với người đối diện rồi lùi lại một chút để hai người chào hỏi. Lam Nguyệt mỉm cười bắt tay Thần Phong.

- Tôi tên là Lam Nguyệt. Rất vui khi được gập anh.

---------------------------------------------------------

Ngồi một góc tránh xa bữa tiệc ồn ào chán ngắt ngoài kia, Thần Phong nhấp uống một ngụm rượu mạnh, ngay lập tức đã thấy hơi men nồng đậm xộc lên não, nhưng ly chưa kịp để xuống bàn thì Tiểu Minh, chủ nhân bữa tiệc dẫn một cô gái đến, một cô gái anh chưa từng quen biết.

- Thần Phong, đây là Tiểu Nguyệt.

Thần Phong nhìn người đối diện. Cô ta rất giống một Omega, chắc là Omega thật rồi, không thì cùng lắm là Beta.

- Tôi tên là Lam Nguyệt. Rất vui khi được gặp anh.

"Giọng cô ta ngọt ngào phết, bàn tay búp măng, làn da thì mềm mại. Nhưng cách ăn mặc có hơi lòe loẹt quá, sến súa nữa."

.

.

.

- À. Hai người chắc phải gặp nhau rồi chứ nhỉ?

Hai người nhìn nhau vài giây rồi lắc đầu.

- Lạ nhỉ? Anh với cô ấy đều nổi tiếng trong trường mà. Cô ấy là hội trưởng câu lạc bộ truyện tranh đó.

Thần Phong lại lắc đầu. Bình thường anh chẳng bao giờ quan tâm đến mấy câu lạc bộ kiểu như vậy đâu. Anh còn chẳng biết nó tồn tại nữa.

- Còn anh ấy là học sinh giỏi nhất trường ta.

Tiểu Nguyệt tròn xoe mắt. Học sinh giỏi nhất? À! Cái người lúc nào cũng đứng đầu đó hả? Cái người mà ngày nào Lợi Lợi cũng nhắc tới đó hả? Nghe nhắc tới thôi chứ hai người có việc gì đâu mà gặp nhau?

Cả hai người lần nữa nhìn nhau, nở một nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục hòa vào buổi tiệc.

---------------------------------------------------------

Và Thần Phong chẳng biết vì sao uống nhiều đến độ quên trời quên đất.

- Lam Nguyệt, nhờ cậu đưa cậu ấy về giùm, nha!

- Hở? Tiểu Minh đâu?

- Cậu ta đưa Lợi Lợi về rồi.

Lam Nguyệt bĩu môi. Suốt ngày cãi nhau chí chóe chẳng bao giờ để lỗ tai người khác yên vậy mà giờ lại....

- Hức. Nhưng mình có biết nhà hắn ta đâu chứ.

Cậu bạn Omega trước mặt cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi thở dài ngao ngán. Cậu ta là một trong số ít người biết cô là Alpha, nên mới năn nỉ cô giúp đưa Thần Phong, tên Alpha đáng ghét trên lưng cô, về nhà. Thật ra nếu cậu ấy không nhờ, Lam Nguyệt cô cũng không để cậu ta phải khổ sở chăm sóc cái xác này đâu.

- Thì đưa tạm đến khách sạn cũng được.

- ... Ờ, ờ, nghe cũng ổn, vậy để tôi đưa hắn đi. Byeeee!

Thế là cô, một thiếu nữ thấp bé nhẹ cân phải vác cái xác khổng lồ đó tới khách sạn.

"Thuê một phòng rồi vứt đó là được rồi, vậy là nhân từ lắm rồi đó chứ, ai biểu tên đó cứ nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt đó vừa nhìn đã biết là đang đánh giá người khác rồi, mà chắc chắn không phải đánh giá tốt."

- Bác tài ơi. Chở con đến khách sạn gần nhất.

Khó khăn đẩy hắn lên ghế sau, cô vừa ngồi được lên taxi là hắn dính lên người cô.

- Thơm, thơm...ha..

"Alpha với alpha ở gần nhau phải cảm thấy khó chịu chứ? Đúng không? Đúng không??"

"Mà hắn như vầy, không thể là...."

"Chắc không phải đâu."

Cô cố trấn an bản thân, rằng mọi thứ không như não cô đang suy luận.

- Khịt...khịt...

Bây giờ cô cũng bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm rồi.

"Chết, hắn đích thị là Omega. Sao, sao lại như vậy được."

- Hơ, hơ, anh thả tôi ra.

Cô cố gắng đẩy hắn ra mà không được.

- Ai đó cứu tui. Huhu...

Cô dùng tay đẩy khuôn mặt đang cọ cọ vào vai cô, người thì nhích ra xa hết cỡ, áp sát lên cửa xe. Nhưng tên kia cứ được đà lấn tới, làm cô không còn đường lui.

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, lắc đầu. Haizz, tụi trẻ ngày nay bạo quá, hồi ông bằng tuổi tụi nó ấy, chưa biết đến mùi nắm tay, nắm chân ra sao nữa chứ đừng nói là đưa nhau đi khách sạn thế này.

Mùi pheromone nồng nặc như vậy, mà bác tài xế không ngửi thấy, làm sao bác hiểu được cô đang khổ sở cỡ nào.

- Đến rồi đó cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Tiểu Nguyệt gửi tiền rồi vác cái xác kia vào khách sạn. Nhờ thêm anh nhân viên đem hộ anh lên phòng.

"Rồi xong hết trách nhiệm rồi nhá! Tiền phòng thì tự đi mà trả!"

Cô quay lại nhìn anh nằm trên giường một mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi trở lại bên giường hắn, đắp chăn cho hắn. Cô có phải là thương người quá không?

- Đừng đi~

Thần Phong ôm chặt lấy cánh tay Tiểu Nguyệt, người run lên nhè nhẹ như con mèo nhỏ muốn được cưng nựng.

"Ôi, lúc bình thường thì đáng ghét lắm mà, tại sao bây giờ nghe hắn giở giọng mè nheo lại dễ thương đến thế."

Lòng cô gào thét trước cảnh dễ thương kia, nếu bây giờ cô đi thật thì có hơi tội cho anh.

- Đừng đi, làm ơn, làm... ơn.

Cô đành ở lại một chút đợi tên kia ngủ hẳn vậy. Đừng hiểu lầm nha! Do anh không buông tay cô ra thôi.

Rồi trời xui đất khiến thế nào mà hắn kéo cô vào lòng, ôm cứng ngắc cô.

- Ớ? Đừng, buông ra!

Pheromone của Thần Phong dần nặng hơn, ngập tràn khắp căn phòng đóng kín khiến Lam Nguyệt choáng váng.

- Chết rồi, đừng nói phát tình ở đây nha!!

Tuy đã cố gắng hết sức nhưng Tiểu Nguyệt vẫn không đẩy được tên này ra, kết quả là cô phải nằm chịu trận để hắn ôm.

- Mùi chocolate sao? Thơm quá..... Khoan khoan, đấy là thuốc kích dục hạng nặng đó. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại!

Nhưng tin tức tố Omega cộng thêm cả hơi men trong người khiến cho đầu óc cô quay cuồng. Nhiệt độ trong phòng như tăng thêm mấy chục độ. Con quái thú trong người cô bị đánh thức. Hơi thở nặng nề, mặt đỏ lên, pheromone Alpha của cô bắt đầu bung tỏa theo, làm vòng tay giữ lấy cô yếu đi. Cô vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi đè ngược hắn ra, gấp gáp đặt lên môi Thần Phong một nụ hôn sâu.

- Ưm...ưgh.

Đôi môi hai người vừa chạm vào nhau, lưỡi lập tức bước vào một điệu nhảy cuồng nhiệt. Mùi Alpha của Lam Nguyệt cũng tỏa ra, nặng đến mức khiến Thần Phong bắt đầu phát tình thật sự.

Cô cởi áo hắn ra, vừa cởi vừa để lại trên người hắn vô số vết hôn ngân.

- Ân, a...

Người cô chà xát lên người hắn, đủ gần để cảm nhận thấy vật cứng của hai người đang cạ vào nhau sau lớp vải. Môi hắn đỏ mọng, mềm mềm, khiến cô không thể ngừng chà đạp nó. Ngón tay cô ngắt nhéo hai hạt đậu trước ngực, móng tay hết cào rồi bấm khiến nó sưng lên một cách đáng thương. Một hồi chăm sóc phía trên thì đã đến lúc chăm sóc phía dưới. Chiếc quần jean đen bị cô lột nốt, quần lót màu xám bị kéo theo rồi cả hai thứ nằm chỏng trơ dưới đất. Đôi chân dài săn chắc của Thần Phong bị kéo lên, đầu gối áp lên ngực tạo thành hình chữ M làm lộ hậu huyệt đã bóng loáng bởi dịch omega chảy ra, sắc hồng khiến người ta không thể rời mắt. Cô cũng không chần chờ gì đút ngay hai ngón tay vào nới rộng.

- A!...a....a..ugh

- Đã ướt nhẹp thế này rồi sao? Quện ngón tay tôi chặt thế này, phải chăng là rất thích?

Đây là lần đầu tiên cô lăn giường với ai đó, nhưng kiến thức về mấy cái này là có. Và cô thức được mình là một Alpha nên luôn mang theo bao cao su, cô vẫn chưa muốn làm ai có bầu đâu.

- Ân..... sướng lắm.... a...

Lam Nguyệt nhếch mép, đút thêm ngón thứ ba, liên tục khuấy đảo bên trong. Thần Phong thì liên tục phát ra những tiếng rên ngọt ngào, phóng đãng khiến sự kiên nhẫn của cô bị mài mòn đến nỗi đứt phựt từ khi nào. Đã thấy đủ rộng, cô lôi thứ cương cứng của mình ra, đặt trước miệng huyệt sẵn sàng đưa vào nhưng bị Thần Phong cản lại.

- Bao....ha... đeo bao trước đã....ha.

- Phiền phức.

Tuy miệng nói thế, nhưng cô vẫn kiên nhẫn lấy một cái bao cao su từ trong túi xách ra đeo vào. Ngay sau đó, cô thiếu kiên nhẫn làm cho một phát lút cán vào bên trong Thần Phong. Còn Thần Phong thì tuy hậu huyệt đau đớn như bị xé toạc ra làm đôi, đau đớn lam nhưng miệng vẫn cứ rên rỉ đòi thêm.

- A! To.... quá... ư... ư.....thêm.... mạnh nữa đi!

- Dâm đãng!

Lam Nguyệt thuận tay tét một cái lên mông Thần Phong, để lại một vết đỏ in dấu trên làn da trắng tuyết. Sau đó lại dùng tay xoa xoa ngay chỗ đó.

- Ư... ưn... ân..

- Thật mềm...

Hậu huyệt dường như đã dần quen với kích cỡ khổng lồ kia. Bên trong ấm nóng, trơn tuột co bóp không ngừng lấy vật cứng của cô. Tiếng nhóp nhép phát ra mỗi khi cô cử động hòa với tiếng rên mị hoặc của Thần Phong làm cô thêm phần hưng phấn.

Về phần hắn thì đầu óc đã sớm trở nên mụ mị, chỉ còn biết rên rỉ đòi thêm. Những giọt nước mắt chảy qua gò má hồng hồng thêm phần câu dẫn.

- Nhất Hàn... mạnh lên...

Bây giờ đầu óc Lam Nguyệt chỉ còn làm tình, không để ý trời đất gì nữa. Cô rướn người đặt lên môi Thần Phong một nụ hôn. Lưỡi liên tục càn quét bên trong.

- Ân... a.... ra... ra mất... ra.... ưgh...

Thần Phong run rẩy bắn ra, bên trong như siết chặt hơn. Nước mắt chảy ra ròng ròng ướt cả chiếc gối phía sau. Lam Nguyệt mạnh bạo lật người hắn lại, thúc mạnh hơn khiến côn thịt dần khai phá những chỗ sâu nhất. Đầu óc Lam Nguyệt mụ mị lâng lâng trong mùi pheromone nồng nặc của Omega dưới thân, cô thường không uống thuốc ức chế của Alpha, nên khi hít phải một lượng lớn pheromone như thế, cô đương nhiên không còn tỉnh táo nữa, má cô và hắn đỏ bừng lên vì hưng phấn của việc hoan ái mang lại.

Sau một hồi vật lộn thì Lam Nguyệt thở hắt một cái xuất ra. Trước khi ra, theo bản năng cô đã cắn một cái thật mạnh vào gáy Thần Phong, khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi trực tiếp ngất đi. Dấu cắn sớm khô lại tạo thành vết, rõ rằng từng dấu răng một trên làn da trắng nõn. Mệt mỏi nhìn người nằm dưới, sau đó ôn nhu đưa tay lau đi dòng nước mắt kia, cô nằm phịch xuống, kéo chăn lên, chui rúc vào người nằm cạnh và vòng tay ôm thật chặt lấy.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top