Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Vào học mà tâm trạng nặng trĩu, Lam Nguyệt cũng không muốn chú tâm vào bài giảng nữa. Bình thường thì cô sẽ xung phong đọc bài, làm bài trên bảng, nên khi thấy cô im lặng như vậy, Sở Tiêu lo lắng hỏi han liên tục, nhưng đáp lại chỉ là câu "không sao" hay "tớ ổn". Chẳng qua là cô đang suy nghĩ cách để an ủi hắn thôi.

Cuối ngày hôm đó, như thường lệ Nguyệt lên sân thượng trường để ngắm hoàng hôn. Không khí ở đây cũng rất thoáng đãng, còn không có người nữa, rất thích hợp để giải tỏa suy nghĩ, nhất là khi tâm trạng đang rối bời như vậy.

- Đó là... Thần Phong?

Hắn ngồi nép ở một xó tường, trông nhỏ bé đến đáng thương. Có nên bắt chuyện không nhỉ?

Đương nhiên là nên rồi.

- Thần Phong.

Hắn quay lại, đôi mắt đen ngấn lệ nhìn cô. Cứ tưởng hắn sẽ đuổi cô đi cơ, nhưng ngược lại hắn lại chẳng nói gì cả.

- Tôi ngồi đây nhé?

"Không nói gì nghĩa là không từ chối đúng không?"

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn về phía mặt trời lặn. Một bầu trời mây màu hồng san hô, kết hợp với chút màu xanh tím, khiến cô chưa bao giờ chán nhìn nó cả. Gió thổi luồn lách qua kẽ tóc, mang theo mùi hoa dại dìu dịu, rồi lại biến mất như không muốn để lại vấn vương.

Sự im lặng này, thật khó chịu. Cô muốn an ủi hắn, muốn hắn tựa đầu vào vai cô, muốn bao bọc hắn... Thật kì lạ, mọi thứ đến tận bây giờ đều khiến cô chẳng hiểu nổi nữa

- Này, nếu có tâm sự anh có thể nói với tôi mà.

- Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi.

Hắn quay sang nhìn cô, lấp ló sau những sợi tóc là đôi mắt đỏ au sưng húp. Thật là phiền, biết vậy ngay từ đầu đuổi cô ta đi cho rồi. Nhưng nghe cái giọng ngọt ngào của cô ta lại khiến anh mủi lòng. Anh hết hiểu nổi đầu óc của mình rồi, mới mấy tiếng trước anh còn căm hận cô đến xương tủy. Vậy mà bây giờ anh đã muốn tha thứ cho cô ta.

- Và cho dù tôi có kể cho cô, cô sẽ giải quyết được sao?

- Giấu trong lòng sẽ không tốt đâu. Tôi dù không thể giúp anh làm cho mọi chuyện rối ren này biến mất, nhưng có thể giúp anh vượt qua nó mà.

Cô nhìn vào đôi mắt đó, lấy hết sự tự tin của bản thân ra để chứng minh.

- Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn sẵn sàng trở thành chỗ dựa của anh, nên đừng ngại mà hãy nói ra nhé!

Nụ cười dịu dàng đó, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy? Và giờ nó lại dành cho anh ư? Cho dù có cố thế nào, anh cũng không thể ngừng tin vào câu nói đó, tin tưởng vào người đối diện sẽ cho anh cái thứ anh cần nhất bây giờ.

Nước mắt anh không kìm được nữa rồi, anh khóc nức nở. Hắn muốn được cô chạm vào ngay bây giờ, muốn được cô ôm trọn vào lòng để hắn khóc cho hết những ngày tháng tủi nhục, đau khổ khi sống trong cái xã hội tàn ác này. Nguyệt cuống lên, sao tự nhiên hắn lại khóc? Và như một bản năng, cô quàng tay ôm Thần Phong vào lòng, xoa xoa máu tóc mềm mềm kia. Mùi hương của Nguyệt làm anh thoải mái hơn hẳn, trong lòng cô ấy cũng rất ấm áp. Cảm giác an toàn và hạnh phúc trào dâng này, nếu thật là do liên kết bạn đời thì thật sự đáng sợ quá rồi.

Cứ như thế, thời gian trôi qua, khi vai áo cô đã ướt đẫm thì anh mới buông ra. Ngón tay cái cô gạt đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi anh. Hai ánh mắt nhìn nhau, khiến trái tim đang đập trong lồng ngực lỡ đi một nhịp. Anh lại gần một chút, rồi lại một chút nữa, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô. Thời gian như trôi chậm đi, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào kí ức. 

Mặt anh đỏ lên, lật đật dời ánh nhìn đi chỗ khác. Đó là gì vậy? Trong phút chốc anh như bị cuốn vào hố đen của sự mê hoặc. Chắc chắn là do liên kết thôi, phải, là do nó. Tất cả những rung động mãnh liệt này đều là do nó.

Trời lúc này rất nhanh đã chập tối, nên về nhanh nếu không bảo vệ sẽ đóng cửa mất.

- Này, chúng ta phải về thôi chứ không trường sẽ đóng cửa đấy.

- Ừm..

Cô đứng dậy, đưa tay ra để kéo anh dậy, chần chừ một chút, rồi anh cũng đồng ý nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay của cô siết chặt lấy tay anh, dẫn anh đi chầm chậm đi qua những hành lang dài im ắng. Chút nắng tàn chiếu qua cửa kính soi sáng đường đi, khẽ in bóng cô gái nhỏ nhắn trước mặt anh.

Ông bảo vệ thấy hai người nắm tay thì cười thầm, quả là một cặp dễ thương nhỉ?

- Cháu chào bác cháu về.

- Ờ, cháu về cẩn thận.

Tiếng còi xe inh ỏi, những chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trên những con đường, đèn đường vàng lần lượt được bật lên, kéo theo những bảng quảng cáo đủ sắc màu cũng hưởng ứng. Mặc cho mọi thứ ồn ào đến nhức đầu, Thần Phong lại thấy yên bình khi đi cùng cô.

- Anh có muốn về nhà không? Hay để tôi dẫn anh về?

- Không....

Anh không dám nhìn thẳng vào cô nữa, những lời từ tận đáy lòng anh, thật đáng xấu hổ để nói ra.

- Tôi không muốn về nhà.

Tay anh nắm chặt nhau, lắc đầu.

- Cô thích đưa tôi đi đâu cũng được, tôi không về nhà đâu.

"Hắn là đang nhõng nhẽo phải không? Nguyệt đứng hình, không dẫn hắn về nhà thì dẫn hắn đi đâu?"

- Anh không về thì tối nay anh sẽ ngủ ở đâu?

Anh ngập ngừng, địa điểm thì đã có, cơ mà...

- Nếu được, thì... cô dẫn tôi về nhà cô đi.

Khoan đã, hắn nói là về nhà cô, bộ hắn không thấy ngại sao? Nhưng ngẫm lại thì lại khá là hợp lý, vì dù sao hai người cũng thành bạn đời rồi, còn gì để mất nữa? Với lại hình như hắn cũng đang có vài vấn đề khúc mắc với gia đình hắn. Hay là chuyện hắn với cô bị phát hiện rồi? Cơ mà...

- Tôi không ngại đâu, anh có thể ở đó tạm một thời gian. Nhưng mà tôi nói trước, chỗ tôi ở không được an ninh lắm đâu, còn bẩn nữa. Chưa kể là tôi sẽ không có ở nhà thường xuyên, anh chắc chứ?

Trong phút chốc, cô thấy tai hắn đỏ lên. Lời cảm ơn cũng thật khó để nói ra mà.

- Cảm... ơn. Tôi chỉ cần vậy thôi.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Cô nhanh nhảu nắm lấy tay anh kéo đi. Dọc đường, cô dừng lại, cân nhắc rồi quyết định mua một chút đồ ăn tối cho hắn.

- Tối anh muốn ăn gì.

Anh thấy một quán mì nhỏ ven đường. Sống trong gia đình giàu có làm anh chưa bao giờ hắn được ăn những món ven đường thế này.

- Ăn cái kia đi.

Cô nhìn theo tay anh chỉ.

- Ồ, quán đó làm cũng khá ngon đấy.

Sợi mì trắng trắng, trộn thêm chút sốt, cuối cùng là những miếng thịt bò thái lát xếp gọn gàng bên trên, chỉ nhìn thôi đã thèm rồi.

- Anh có ăn cay được không?

- Không...

- Vậy tiêu anh có ăn được không?

- Cũng không...

- Chủ quán à, cho 1 hộp mang về không bỏ nước sốt cay không bỏ tiêu nha.

Những quan tâm về điều nhỏ nhặt này, có lẽ ngoài cô giúp việc theo anh từ bé ra, chưa có ai thật lòng làm vậy cả.

Mua đồ ăn cho anh xong rồi, tiếp tục đi thôi. Từ con đường lớn đông đúc, hai người đi vào những con hẻm nhỏ. Đột nhiên con hẻm nhỏ hẹp lại dẫn đến một con đường rộng, Thần Phong nhìn xung quanh, bảng neon, những "cửa hàng" với kính đen, đây là phố đèn đỏ đúng không? Đột nhiên Lam Nguyệt tăng tốc, kéo anh xém ngã, anh có thể cảm thấy tay cô đang siết chặt lấy tay anh.

"Cô ấy trông không ổn lắm."

- Lam Nguyệt, cô ổn chứ?

Mặt cô đen lại nhưng lần này không phải là do buồn nôn nữa.

"Đi nhanh thêm chút nữa, đừng để bà ấy nhìn thấy."

Khi đến đây, cô lại quên mất một điều, đó là "mẹ" cô có thể đang lảng vảng ở khu này. Mà để bả thấy cô đi với Thần Phong thì sẽ rắc rối, rắc rối to.

- Tôi không sao, chúng ta nên đi nhanh lên.

- À, ừm, được thôi.

Cô kéo anh đi, qua khúc cua này là đã qua cái khu chết tiệt kia rồi. Hên là bà ta sau khi đòi tiền thường thì sẽ không về nhà trong 2 đến 3 tuần. Nhưng mà vẫn nên kiểm tra trước.

- Anh chờ ở đây một chút, để tôi vào xem đã.

- Được...

Ngó vào nhà thì thấy nhà tối thui, cửa vẫn đang khóa thì cô thở phào. Không có ai cả.

- Chúng ta vào trong thôi.

Cô chạy ra dẫn anh vào. Vừa bật đèn lên là đập vào mắt ngay cái áo lót màu trắng nằm trên bàn, vỏ bao vứt lung tung, chai nước ngọt có nhãn hiệu in sự kiện từ năm ngoái vẫn nằm lăn lóc. Căn nhà này bừa bộn đến độ anh nổi da gà, con gái ai lại sống thế này?

- Xin lỗi nha, tôi ít khi có thời gian ở nhà nên không dọn dẹp được.

Cô lật đật cầm lấy cái áo lót bỏ vào giỏ đồ. Cô thề là hôm qua cô mệt quá nên mới vứt tứ tung vậy chứ bình thường cô không cởi đồ lót rồi tiện đâu để đó đâu.

- À, phòng ngủ ở trên tầng, nó cũng sạch sẽ lắm, chỉ có điều là hơi bụi thôi.

- Ừm.

Cô nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ làm thêm của cô ở quán cà phê.

- Còn một cái bánh trên đầu tủ đấy, tối nếu đói anh có thể ăn, mì thì nên ăn ngay kẻo nguội. Khoảng 1 giờ sáng tôi mới về nên đừng chờ cửa nha.

- Cô định đi đâu?

Một giờ sáng, đương nhiên là Thần Phong phải thắc mắc rồi.

- Tôi đi làm thêm. Tiền tôi xài đâu phải tự nhiên mà có, đúng chứ?

- Cũng phải.

Cô định quay lưng đi thì nhớ ra phải dặn hắn vài điều cực kì quan trọng.

- Tôi quên, còn nữa. Ở nhà anh tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai ngoài tôi. Đặc biệt là mẹ tôi, lỡ mà bà ấy có tới thì cho dù bà ấy có nói gì cũng không được mở cửa hay đáp lại, tốt nhất là không nên để bả thấy anh. Cũng không nên mở cửa sổ, tránh để người khác nhìn vào nhà.

Anh thấy lạ, nhưng lại không thắc mắc. Cô ấy có lẽ cũng giống anh, bị chính người thân mình ghét bỏ, và khu vực này không nói cũng biết chả an toàn gì.

- Vậy nha, tôi đi.

- Ừm.

Anh nhìn theo cô, đợi cho cô đi khuất rồi mới đóng cửa. Cô ấy đi rồi làm căn nhà lập tức trống trải hơn hẳn.

"Mì nên ăn ngay kẻo nguội"

Mặt hắn lại đỏ lên rồi, tim đập mạnh thình thịch thình thịch như xe lửa đang chạy ấy, có dừng lại không thì bảo. Anh vỗ ngực, đừng nói là chưa gì đã đổ cô ta rồi nha, mấy tiếng trước còn ghét lắm mà, tỉnh lại nào. Cái liên kết chết tiệt này, đừng có lừa ta nữa, ta hoàn toàn không thích cô ấy. Phải biết kìm chế, mất công tác giả sẽ bị nói là viết tâm lý nhân vật nhanh như lượn siêu tốc mất.

Ăn xong rồi, dọn dẹp rồi, anh ngồi im nhìn xung quanh. Im lặng quá, ngồi chán chê rồi đi đi lại lại. Cảm giác như mình là một người vợ nhỏ đang ngóng trông chồng về vậy.

Đồng hồ điểm 7 giờ mà cứ như cả thế kỉ trôi qua vậy. Chẳng có gì để làm cả, anh lên dọn phòng ngủ xong, chán quá lại bày ra dọn tiếp.

Đồng hồ điểm 8 giờ, anh thắc mắc tại sao cái nhà có chút xíu mà xây cầu thang làm gì, còn làm tới 22 bậc.

Đồng hồ điểm 9 giờ, anh khẽ liếc vào giỏ đồ của cô, đồ chất đầy đến gần miệng rồi, chắc chắn trong đó có đồ lót... Không, không! Không được. Mùi hương của cô ấy thật nồng, khiến hắn rạo rực, cơ thể nóng lên như bốc hỏa.

Đồng hồ điểm 10 giờ, từng dòng nước lạnh chảy qua da thịt, làm dịu bớt cơn thèm khát của hắn. Nhưng lại hiệu quả không bao nhiêu.

Đồng hồ điểm 11 giờ, sau khi đã ngồi tịnh tâm nhưng không mang lại nhiều kết quả, anh ngồi co ro trên ghế. Lý trí với cám dỗ đang quánh nhau kịch liệt đến đổ máu. Anh muốn ngủ cho qua chuyện lắm, nhưng trên giường mùi của cô ấy còn nhiều hơn dưới này nữa.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, hắn lại gần giỏ đồ. Mùi mồ hôi nồng quá, hít một hơi thôi mà phê tới não, mọi suy nghĩ đều trắng xóa hết, đầu óc như muốn tan chảy. Một lần nữa, cám dỗ đã chiến thắng oanh liệt.

Cầm cái áo lót cô bỏ vào khi nãy lên, vị mặn của mồ hôi đối với anh bây giờ cũng hóa ngọt. Anh nắm lấy dương vật đang đòi vuốt ve kia, sóc điên loạn. Đằng sau cũng co rút đòi an ủi, ướt dính ra quần lót trắng. Không chịu nổi nữa, anh vòng tay ra sau, đưa hai ngón tay vào bên trong. Ướt quá, bên trong thật mềm, thật nóng, nó hút lấy ngón tay một cách mãnh liệt, rồi co bóp mạnh mẽ. Tiếng rên khe khẽ dần không thể kiểm soát được mà vang khắp nhà, có khi nhà hàng xóm cách mấy bức tường cũng nghe thấy.

---------------------------------------------------------

Ngắn gọn thôi, chap sau có H nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top