Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nằm lâu ở một tư thế làm Up cảm thấy nửa người bên phải của mình tê rần. Cựa mình thức giấc vừa định dụi mắt thì chạm phải lồng ngực của người khác, Up giật mình tỉnh ngủ lại nhiều rồi mở lớn mắt khi nhìn thấy gương mặt Kao ở khoảng cách gần. Hơi luống cuống vì xấu hổ, định kéo dãn khoảng cách theo phản xạ tự nhiên thì cảm nhận được tay của Kao ở lưng mình khẽ động rồi giữ lấy và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

" Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi, hôm qua cậu nói ngày hôm nay không có lịch trình mà "

Giọng nói mang theo biếng nhác của Kao khẽ vang lên, tim Up lập tức đập liên hồi, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Kao thì có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, mò mẫm ôm người lại định nhích ra ngoài để trốn vì ngại kia ra kéo vào lòng mình. Sau đó thoải mái tựa cằm vào vai của Up, ở bên má cậu cọ nhẹ vài cái rồi thoả mãn nở nụ cười, tìm được tư thế thoải mái tiếp tục ngủ ngon lành. Tai và má của Up nóng rực, cảm thấy rất ngại nhưng không đẩy Kao ra nữa.

Dù sao thì Kao cũng bị thương và đã phải mệt mỏi trong nhiều ngày, Up thầm nghĩ nên để Kao được ngủ thêm một lát. Đang còn sớm, bác sĩ chắc cũng phải hơn một tiếng nữa mới bắt đầu làm việc, nằm thêm một lát chắc là cũng không sao. Khoảng cách này gần quá, có thể cạm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim của Kao.

Hôm qua, là thật không vậy? Kao đã tỏ tình với mình? Vậy là bây giờ bọn mình đang hẹn hò sao? Kao là bạn trai của mình thật hả?

Tim của Up nặng nề đập, nhưng không phải vì khó chịu mà là do vui vẻ. Đối với những chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn cảm thấy hơi khó tin. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ và nhanh chóng tới mức không ngờ. Kao đột nhiên tỏ tình và Up thì chẳng ngập ngừng mà đồng ý. Không hiểu sao lại có thể như thế, rõ ràng là Up cũng mới chỉ vừa lờ mờ xác nhận là dường như bản thân có tình cảm đặc biệt với Kao. Lẽ ra phải bất ngờ rồi phản ứng khác mới đúng, nghĩ tới đây, má Up hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Là vì thực ra đã có tình cảm với Kao từ lâu rồi chăng?

Câu hỏi này có lẽ chính là sự thật, bởi nếu không chú ý đến Kao hơn mức bình thường thì trước khi đi du học, Up đã chẳng đến tạm biệt vì muốn giữ liên lạc với một người bản thân mới quen biết sơ sài để làm gì.

Up chưa từng nghĩ đến việc người yêu của mình là con trai hay cái gì đó tương tự. Không cảm thấy kì lạ mà chỉ cảm thấy vui vẻ, người mình thích cũng thích mình, còn là người chủ động tỏ tình với mình trước, thật kì diệu. Vì Kao đang ngủ nên Up cũng không quá xấu hổ, cũng lớn gan hơn, đắn đo vài giây sau đó ngập ngừng đưa tay ra ôm lấy Kao rồi khẽ cười.

Cậu ấy nói thích mình từ lần gặp đầu tiên? Là đầu tiên nào? Từ lúc gặp ở sảnh của trung tâm tổ chức sự kiện rồi cho mình vài cái kẹo đó sao? Thích nên mới hỏi thăm rồi cho hả?

Đôi mắt của Up cong lên vì vui vẻ, thử bắt trước hành động cọ má của Kao mà nhẹ nhàng cọ vài cái bên má của cái người đang ngủ kia.

Là thật này, không phải mơ, ôi mình làm ra chuyện điên rồ gì thế này? Hẹn hò với bạn diễn, lại còn là người cùng giới nữa. Mọi người biết được thì sẽ lớn chuyện cho mà xem, nhưng mà hạnh phúc quá... Mặc kệ mọi chuyện đi, tôi đã liều lĩnh rồi nên cậu không được lừa dối tôi điều gì đâu đấy Kao.

Up hồi hộp nên không để ý thấy lúc ôm thì Kao đã hơi cử động, anh mỉm cười cảm nhận hơi ấm từ Up, hạnh phúc tới muốn rơi nước mắt. Kao đã thích Up từ rất lâu, đến mức ám ảnh thì sao có thể an ổn mà ngủ sau ngày hôm qua cho được. Anh chỉ sợ nhắm mắt lại một cái thì Up sẽ biến mất và tất cả những điều tuyệt vời này chỉ là giấc mơ hão huyền của bản thân. Nên cứ thức mãi, thi thoảng lại lén nhìn kiểm tra xem Up có phải là đang ở bên cạnh mình thật không, sau đó mới yên tâm lại. Nếu không phải lo lắng cứ nhìn chằm chằm sẽ làm Up khó chịu và thức giấc thì Kao đã hận không thể cứ nhìn Up mà không cần chớp mắt. Kao rất tự ti, thật sự rất không coi trọng bản thân mình, luôn muốn và hi vọng có được tình cảm của Up nhưng lại chẳng dám nghĩ tới việc mình có thể chạm được tới Up. Lúc nào cũng nghĩ theo hướng tiêu cực là sẽ bị Up từ chối

Vì cậu như ánh mặt trời vậy, ấm áp và tươi sáng như thế, tôi chỉ là thứ ảm đạm u tối nên rất sợ hãi.

Nhưng ngày hôm qua Up đã khóc vì thấy Kao bị thương, cậu ấy đã đỏ mặt và gật đầu đồng ý lời tỏ tình, còn để cho Kao hôn đã làm cho Kao suýt chút nữa là quá tải. Anh phải cố gắng lắm mới không thể hiện ra điều gì đó quá mức xúc động. Hôm nay còn được ôm rồi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Up bên tai thì Kao mới có thể tin tưởng được việc lời tỏ tình của mình được chấp nhận.

Việc lén thể hiện hành động thân mật như thế này chứng tỏ Up đang ngại nhưng cậu ấy chắc chắn là cũng có tình cảm với Kao và vui vì việc cả hai đang hẹn hò. Kao không dám để Up biết mình không có ngủ, anh sợ lúc này nhìn thấy mặt của Up thì sẽ quá mức xúc động và làm ra điều gì đó thất thố. Khẽ ôm Up thật chặt, ngăn cản bản thân lại rơi nước mắt vì cảm thấy sống mũi bắt đầu cay lên.

Tôi đã yêu cậu nhiều hơn và lâu hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ, tôi đảm bảo trên thế giới này không còn ai khác yêu cậu bằng tôi đâu. Vậy nên ở bên cạnh tôi như thế này mãi mãi đi, tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi.

_______________

Hai người cứ nằm như thế thêm khoảng 30 phút, Up nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên quyết định sẽ xuống giường trước khi ai đó đi vào và bắt gặp hai người bọn họ ôm nhau thế này. Khẽ gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra rồi cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Kao rồi đắp lại chăn ngay ngắn cho Kao và xuống giường. Chân vừa chạm đất thì Kao cũng " tỉnh dậy "

" Cậu đi đâu vậy? "

Up giật mình, ngại ngùng nói đến giờ phải dậy rồi đem theo đồ dùng cá nhân của mình vào nhà vệ sinh trước. Sau khi Up đi, Kao ngồi dậy nhẹ nhàng đấm lên cánh tay trái đã tê mỏi của mình. Tối qua nhân lúc Up ngủ say, Kao lén để Up gối đầu lên tay mình. Cũng may sáng ra Up bối rối vì nhiều thứ nên không phát hiện việc mình đang nằm trên tay Kao nếu không thì Kao không tránh khỏi một trận mắng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Up đem đồ ăn sáng vào cho Kao, lại là cháo. Nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mình, Kao cười rồi nói :

" Không đút cho tôi nữa hả? Tay tôi còn đau mà "

Tai Up đỏ lên, giơ cái thìa trong tay lên để đe doạ Kao

" Ghẹo gan hả? Mau ăn đi, đau thì ăn bằng tay trái ấy "

Kao cười, xong cũng nghe lời ngoan ngoãn ăn cháo, được vài thìa thì thở dài

" Cảm thấy không ngon như hôm qua "

" Vẫn mua của quán đó mà..."

Up còn tưởng Kao cảm thấy không ngon miệng thật nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kao đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc đút cho Kao ăn thì đã bị trêu là ăn như vậy thì ngon hơn nhiều. Tức là bây giờ ăn không ngon là do không được đút hả? Up lườm Kao, nhưng không phải là do tức giận mà là vì ngại. Sau đó giả vờ như không nghe thấy để ăn phần của mình, đôi khi Kao có những câu đùa làm cho người khác phải suy nghĩ. Hay là hẹn hò rồi nên giờ gan lớn hơn? Nghĩ tới hai từ hẹn hò lại làm Up xấu hổ rồi đẩy nhanh tốc độ ăn hơn

" Cẩn thận một chút Up, không đủ thì có thể ăn của tôi "

" Khụ, trông tôi giống như đang đói lắm chắc? Cậu mau ăn đi, lát nữa bác sĩ còn đến kiểm tra đấy "

Kao ồ một tiếng, lần này không tiếp tục chọc Up nữa mà an ổn ăn xong bữa sáng của mình. Ăn uống nghỉ ngơi được một lát thì bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khỏe của Kao. Hỏi han một chút về vết thương, thông báo kết quả kiểm tra ngày hôm qua không có gì đáng lo, dặn dò thêm một số vấn đề về thuốc thang. Kao ngạc nhiên khi thấy Up cẩn thận hỏi vết thương của mình ra sao, cần uống thuốc thế nào, nên ăn đồ gì và không nên ăn gì thì mới hợp lí. Trong lòng ngọt như ngâm trong hũ mật, một lần nữa cảm thấy vết thương này bị rất xứng đáng.

Tiễn bác sĩ đi, Up quay lại phòng bệnh thì thấy Kao đang ngồi, ngây ngốc cười trên giường không khỏi khó hiểu rồi tò mò hỏi :

" Sao vậy? "

Bị thương thành ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn hớn hở, Kao ra hiệu cho Up tới bên giường bệnh

" Lại đây đi "

Up cũng không thắc mắc, đi tới rồi ngồi xuống cạnh Kao, một lần nữa hỏi xem Kao có vấn đề gì. Nhưng Kao chỉ cười, đưa bàn tay của mình ra rồi nói :

" Đưa tay cho tôi đi nào "

Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mắt, cùng đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình kia. Up đắn đo vì ngại chừng vài giây rồi nhẹ nhàng đặt tay của mình lên bàn tay Kao. Tim của cả hai đều đập liên hồi vì hồi hộp và vui vẻ, Kao dùng cả hai tay, cẩn thận giữ lấy tay của Up trong lòng bàn tay mình. Một lát sau lại áp tay Up lên mặt mình, cười tươi, ánh mắt toát ra niềm vui và ân cần không gì tả nổi, rồi khẽ hỏi :

" Thật không vậy? "

Cảm thấy tim mình rơi mất một nhịp, Up đỏ mặt, bồi hồi hỏi lại :

" Thật cái gì? "

" Thì Up giờ là người yêu của tôi ấy. Chúng ta đang hẹn hò đúng không? "

Rất muốn chọc Kao thử, nhưng không hiểu sao Up cảm thấy lúc này mà nói không thì sẽ làm Kao tổn thương nhiều lắm. Nên dù rất ngại, vẫn cử động ngón tay để nắm lấy bàn tay của Kao rồi gật đầu. Nhận được sự khẳng định từ Up, Kao vui tới không có từ ngữ nào hình dung nổi, khẽ hôn lên tay Up và nói :

" Cậu đã đồng ý...như là mơ vậy...tôi hạnh phúc lắm "

Kao rất muốn lúc này có thể hôn Up, thể hiện hành động thân mật hơn cùng cậu nhưng sợ hãi việc mới yêu đã làm ra hành động quá mức rồi khiến Up khó chịu. Nên chỉ dám hôn lên tay như vậy rồi nắm lấy tay Up không buông.

" Tôi cũng cảm thấy như là mơ vậy...vì....vì tôi cũng thích Kao lắm "

Kao kinh ngạc nhìn Up, sau đó bắt gặp ánh mắt đẹp có chứa tình cảm dành cho mình của Up, vui tới không phân biệt nổi đông tây. Nhìn nhau một hồi, sau đó không biết là ai đã chủ động trước mà bắt đầu hôn nhau.

_________

Má và tai của cả hai vẫn còn hơi hồng, ngại ngùng như mấy đứa nhóc mới biết yêu mà ngồi cạnh nhau. Up đem cam cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho Kao ăn. Kao chỉ vào vai mình rồi đáng thương nói :

" Tay còn đau "

Up tặc lưỡi, lẩm bẩm trong miệng xong vẫn lấy một múi cam lột ra khỏi vỏ rồi đưa tới bên miệng Kao. Thành công đạt được ý nguyện, Kao cười rồi hé miệng ăn miếng cam căng mọng kia. Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bị mở mạnh ra, một người phụ nữ hớt hải chạy vào trong

" Kao, con có sao không? "

Do bất ngờ Up giật mình, nhét mạnh miếng cam vào trong miệng Kao khiến anh bị sặc ho sặc sụa. Mẹ của Kao mang gương mặt lo lắng tới trắng bệch, sau khi thấy Up ở trong phòng thì đứng ngây ra. Ngay sau đó bịt miệng người thứ hai mới hốt hoảng đi vào định mở miệng hỏi thăm là chồng của mình lại. Bà cảm thấy mình vừa gây ra chuyện gì đó không tốt với con trai rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top