Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up ngơ ngẩn nhìn người đang nằm yên trên giường bệnh, chỉ sợ không để ý Kao liền cứ thế đi luôn. Tình trạng của Kao khá nghiêm trọng, mất máu nhiều, bác sĩ nói chậm trễ thêm một chút nữa là đã xong đời. May mà Up sơ cứu khá tốt nên vớt được cái mạng nhỏ của Kao. Thế nhưng Kao đã bất tỉnh mấy hôm liền khiến Up rất lo lắn. Mỗi lần nhìn thấy Kao đều nhắc Up nhớ đến tình cảnh hôm đó lôi Kao đã thoi thóp từ trong bồn tắm ra. Nghĩ đến là đau lòng không chịu được, Up tự trách bản thân đã kích động Kao, rõ ràng Kao đã nói đến chuyện sống chết nhiều lần, tại sao còn không để ý để dẫn đến tình trạng này?

" Đã ba ngày rồi Kao, cậu định cứ nằm như vậy mãi sao, tôi sẽ đi mất đấy nhé "

Trả lời Up chỉ có sự yên tĩnh đến lạnh người, Up gục xuống khóc không ngừng nổi. Thật quá đáng, tôi mới là người bị cậu ép buộc đến căng thẳng vậy mà cậu lại là người làm cái trò này. Muốn tôi đau lòng hay là muốn tôi sợ hãi rồi có lỗi mà không dám rời xa cậu thì cậu thành công rồi đồ khốn. Tôi không dám bỏ đi nữa, nên làm ơn đừng có chết Kao...

Mẹ Kao bước vào đúng lúc thấy Up khóc bên cạnh con mình thì cũng rơi nước mắt. Bà vốn nghĩ chỉ cần Up và con mình yêu nhau thì sẽ không có chuyện gì nữa, ai ngờ vẫn phải nhìn thấy cảnh tượng này tiếp. Bây giờ có Up ở bên cạnh mọi chuyện sẽ ổn thật thôi đúng không...?

" Con đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi Up, bác mới nấu cháo lại đây ăn đi con "

Có người khác ở trong phòng, Up vội vàng lau nước mắt rồi chậm rãi đi lại chỗ mẹ Kao. Ngày hôm đó sau khi đem được Kao ra khỏi nhà, lúc Up đang lúng túng tìm cách mở cửa ô tô để đưa Kao đi viện thì mẹ Kao đem theo vài người xuất hiện. Chính vì thế mà có thể nhanh chóng đem Kao rời đi. Lúc đó tình hình hỗn loạn, Kao không có thời gian để suy nghĩ, chỉ muốn nhanh cứu Kao. Nhưng giờ bình tĩnh laik mới thấy việc người nhà Kao xuất hiện ở đó là một chuyện cỡ nào kì cục. Có lẽ đúng như những gì Up từng nghĩ, người không biết gì từ đầu tới cuối chỉ có chính bản thân Up mà thôi.

Mẹ Kao bồn chồn nhìn Up, mấy hôm nay số câu mà hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này vì rất lo lắng nên bà và chồng đã lén điều tra, kết quả phát hiện Kao đưa Up đến một căn hộ ở ngoại ô. Họ vẫn biết là Kao không hoàn toàn tin tưởng ai nên thất vọng khi phát hiện ra Kao giấu mình nhiều chuyện đến thế. Không còn cách nào khác bọn họ đành phải tìm cách đè lại thông tin liên quan đến việc đột ngột biến mất của Kao và Up. Người thân của Up thì tìm cậu, còn phải canh chừng ở biệt thự vì sợ Kao làm ra chuyện gì đó, nên muốn áp mọi chuyện xuống đâu có dễ dàng. Hôm đó bà đến kiểm tra không ngờ lại thấy được cảnh Up đem Kao ở trong tình trạng nguy kịch bước ra.

Mọi chuyện hẳn là đã bị Up biết hết, giờ Up như thế bà không dám nói gì hết. Tuy nhiên tiếp xúc cùng Up lâu bà thực sự coi Up là con cháu trong nhà. Up luôn tươi sáng và hoạt bát, ở cạnh Up khiến bà dễ chịu, yên tâm và được an ủi phần nào sau thất bại và tổn thương đã gây ra cho đứa con còn lại là Kao.

" Bác xin lỗi.... Bác biết Kao và cả gia đình chúng ta đã làm con bị tổn thương. Những lời này bác không nên nói ra nhưng thực sự...Kao như thế không còn cách nào khác...xin lỗi vì đã làm con khổ sở "

Up nhắm mắt rồi thở dài, trong lòng tĩnh lặng lạ thường, không biết kiếp trước bản thân đã làm chuyện gì tày trời mà kiếp này lại dính phải chuyện này. Khi bị phát hiện liền xin lỗi nhận sai nhưng tiếng xin lỗi này Up thực sự không muốn nhận. Cứ có cảm giác như vì họ hiểu mình nên đẩy mình vào tình thế không thể nổi giận vậy.

" Chuyện này để nói sau đi, bây giờ cháu...thật sự không biết nên nghĩ hay nói gì cả "

Nói rồi Up đứng lên định ra ngoài để hít thở không khí, mặc dù lo lắng cho Kao nhưng giờ có mẹ Kao ở đây rồi Up cần thời gian để đầu óc mình được nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì tay đã bị nắm lấy, mẹ Kao nước mắt dàn dụa giữ lấy Up rồi nói :

" Kao nó thật sự rất yêu con Up, coi như bác xin con. Đây là lần đầu con phải chứng kiến cảnh này nhưng bác đã phải nhìn thấy rất nhiều lần rồi..., nó sẽ chết mất..."

Up sững lại, không biết phải làm sao, việc Kao làm hay việc bao che cho Kao của bố mẹ anh đều là sai. Nhưng chuyện đã đến nước này Up cũng không biết nên nói gì nữa. Đặt bản thân ở trong tình thế đó không biết cậu có làm giống như bố mẹ Kao không. Lí do mà người nhà của Kao làm như vậy Up có thể phần nào hiểu được nhưng sẽ không đồng tình và xem nó là đúng.

Kao lừa dối đã đành, ngay cả người nhà của Kao cũng thế, Up cứ nghĩ họ tốt bụng và cởi mở nhưng hoá ra sự tốt đẹp này đều là do có mục đích khác. Là người duy nhất không biết gì, bị người khác xem là kẻ ngốc mà lừa gạt rồi vui vẻ. Vì mình có lợi cho Kao nên mới đối xử tốt với mình, lòng tốt này giờ đây trở thành con dao hai lưỡi trói chặt và dằn vặt Up không ngừng.

Dưới sự kiên trì của mẹ Kao, Up cùng bà ra khỏi phòng bệnh để nói chuyện, cả cuộc nói chuyện hầu như Up chỉ im lặng lắng nghe. Mẹ Kao kể mà nước mắt rơi không ngừng, mấy lần không tiếp tục nổi nhưng Up vẫn không nói gì. Thấy phản ứng của Up như thế trong lòng bà cảm thấy không ổn, nếu Up cưa thế muốn chia tay thì không được. Cuộc sống của Kao từ khi có Up mới vui vẻ hơn, vợ chồng bà cũng hết cách rồi nên mới lựa chọn bao che cho Kao như vậy. Dù không thể hiểu hết được những gì Kao nghĩ nhưng đủ hiểu Kao có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Vẻ ngoài của Up rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, đã đoán được đại khái mọi chuyện nhưng vẫn kinh ngạc khi nghe được mọi thứ. Càng nghe càng cảm thấy mình ngu ngốc và hoang mang, Up không phải là vô tình hay lạnh lùng với mẹ Kao chỉ là đã không còn biết nên phản ứng thế nào nữa. Không lẽ lại mềm lòng, vì sợ Kao làm chuyện dại dột mà cứ trong tình huống tồi tệ thế này bị trói buộc với Kao cả đời sao. Phải biết là từ khi thoát ra khỏi chỗ bị Kao giam đến bệnh viện này rồi nhưng Up vẫn không thể liên hệ với người nhà hay đi đâu quá xa. Mặc dù gia đình của Kao đang tỏ ra yếu thế và cần đến Up nhưng thực ra ngay từ đầu đã không cho Up được phép lựa chọn cách nào khác ngoài tiếp tục ở bên Kao. Đây mới chính là thứ khiến Up khó chịu và không thể tiếp thu nổi.

Up cảm thấy rất bức bối, bản thân giống như đang bị tước đoạt đi những quyền lợi cơ bản nhất vậy. Bản thân mình cũng rất đáng thương mà, thương cho người khác rồi ai thương cho mình chứ. Lừa dối, tất cả mọi thứ đều là lừa dối, tôi làm sao có thể tin được lời của các người đây. Tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, đợi mẹ Kao nói xong Up lẳng lặng đối diện với bà rồi mở miệng hỏi :

" Vậy là ngay từ đầu hai người đã biết sao? Nên mới đối tốt với cháu à? Hiện giờ cháu nên ở cạnh Kao đúng không? "

Mẹ Kao lúng túng, bà thừa nhận việc mình có mục đích riêng khi tiếp xúc và quan tâm Up nhưng mọi thứ tình cảm đó không phải là giả. Bọn họ thật sự quý Up, tất nhiên bà muốn Up ở bên Kao và hiểu được lí do Up giận cũng như ý nghĩa thật sự qua câu hỏi bình thản của Up nên mới lo lắng.

" Không, bác không có ý đó, chúng ta không phải là muốn ép con...."

Nói đến đây bà không thể nói tiếp được vì chính bà cũng biết việc mình đang nói cỡ nào buồn cười. Lời nói và những việc đang làm hoàn toàn không khớp nhau. Bà thương Up nhưng càng thương con trai mình, nên không thể cứ thế mà nhìn Kao không còn sức sống. Up thì thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Trong lúc không khí đang xấu hổ thì có tiếng ồn ào từ phía phòng bệnh của Kao, y tá cùng bác sĩ đang nhanh chóng chạy về phía đó. Tim Up đập mạnh, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an nhưng còn chưa kịp phản ứng thì mẹ Kao đã đứng lên. Mặt mũi tái xanh rồi lập tức chạy về hướng phòng bệnh

" Up, nhanh lên con, không ổn rồi "

Dù có nhiều nghi hoặc, Up vẫn đứng lên rồi chạy theo bà, kì lạ...sao hành động của mẹ Kao lại giống như là đoán được điều gì đang xảy ra, thậm chí còn có vẻ quen thuộc với điều này. Bệnh viện này chính xác mà nói thì giống một phòng khám tư hơn. Ban đầu Up nghĩ đây là phòng khám tư của gia đình Kao, nhưng giờ đây trong đầu lại nảy ra một ý tưởng lớn mật khác. Nơi có đủ thiết bị y tế cần thiết và chỉ có một bệnh nhân duy nhất là Kao, có khi nào vốn dĩ được nó đã được xây dựng dành riêng cho Kao không?

" A a a...bỏ ra...bỏ tôi ra...để tôi chết đi...để tôi yên "

Dây để truyền nước trên tay Kao trong lúc giằng co đã bung ra, mà Kao hiện tại đang cố gắng tìm kiếm thứ gì có thể tự tổn hại bản thân. Giờ Up mới hiểu tại sao nơi này chỉ có duy nhất một tầng, bởi vì có tầng thứ hai thì Kao sẽ nhảy xuống. Up kinh hoảng không thể tin nổi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

" Kao....bình tĩnh lại đi con "

Mẹ Kao nhanh chóng đem những vật sắc nhọn ném ra ngoài sau đó đem ánh mắt đầy hi vọng của mình nhìn về phía Up. Mọi trọng trách bị buộc phải nhận lấy, gây ra tất cả mọi chuyện rồi lại bắt Up gánh lấy toàn bộ. Trái tim Up như bị bóp nghẹn, Up đau lòng và thương xót cho Kao nhưng một khi bước vào trong căn phòng ấy thì sẽ không có lối thoát ra nữa. Cuối cùng khi nhìn thấy đôi mắt đầy hoảng loạn và tuyệt vọng của Kao, Up vẫn đặt chân vào phòng bệnh và lên tiếng

" Kao "

Nghe được giọng của Up, Kao đang điên cuồng liền dừng lại, anh ngây dại ra một lúc rồi đau khổ nhìn về phía Up. Trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng đó chỉ có hình bóng của mình Up. Qua một lúc lâu, Kao nức nở lên tiếng

" Tôi làm không được...tôi không thể để Up đi được....nhưng mà cậu lại muốn đi...Up ghét...Up ghét tôi...ư hức...cậu đi thì tôi phải chết... "

Kao nói ngắt quãng lại không rõ ràng nhưng đủ để Up hiểu lí do tại sao Kao lại làm điều dại dột. Tâm trạng của Up rất phức tạp, Kao vì yêu mà làm đến mức này, Up sợ nhưng cũng có phần cảm động. Quá đáng thật đấy, giờ còn thêm cái tội là nguyên nhân đẩy người khác vào chỗ chết sao? Rõ ràng là mình mới là người không có lỗi trong chuyện này...tại sao tất cả lại đổ hết lên đầu mình vậy, nước mắt Up không nhịn được cũng lăn dài trên má. Kao muốn tiến lên an ủi cậu nhưng không dám lại gần vì sợ Up ghét mình và cũng không dám làm bậy nữa vì sợ Up thấy hình ảnh không tốt của mình.

" Bỏ thứ trên tay xuống...tôi không thích thấy máu "

Kao nghe xong luống cuống thả mảnh sứ mà mình ban nãy dùng hết sức để giữ lại rồi giấu bàn tay vương máu ra sau lưng. Ngoan ngoãn đến mức khiến người khác vừa tức vừa buồn cười. Bác sĩ và y tá thấy tình hình được khống chế thì nhẹ nhàng thở ra, họ chưa bao giờ thấy có thể khống chế Kao đang không bình tĩnh dễ dàng đến thế.

" Tôi vứt rồi...xin lỗi Up "

Up quyệt đi nước mắt, thở dài một hơi sau đó giang hai tay ra rồi nói :

" Lại đây "

Kao ngập ngừng như một con thú hoang nhỏ lần đầu được cho ăn chậm rãi tiến về phía Up. Băn khoăn, lo sợ và vui mừng đan xen, vừa chạm được vào Up anh đã bật khóc nức nở rồi xin lỗi không ngừng

" Xin lỗi...tôi xin lỗi...đừng đi mà...a... không... không...tôi xin lỗi "

" Được rồi...đừng khóc nữa "

Kao tựa đầu vào hõm vai Up, gật đầu muốn nghe lời nhưng không thể nên vẫn khóc không ngừng, rõ ràng là không thể kiểm soát nổi tâm trạng mình. Up vỗ nhẹ lên lưng Kao, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định ngoài của sổ. Không ngừng suy nghĩ xem kiếp trước mình đã mắc nợ cái người đang khóc thương tâm này cái gì vậy không biết nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top