Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Của Ngày Xưa

   Có bao giờ bạn vì những điều nhỏ bé của ngày xưa mà không thể từ bỏ những điều ở hiện tại chưa?

  Tôi đã từng như thế đấy. Phải kể về một người từ người lạ đến quen và bước vào cuộc đời tôi một cách nhanh chóng.

  Anh ấy từng là một người nhạt nhẽo không có gì thú vị, anh ấy từng là một người lúc nào cũng dỗ dành tôi không bao giờ bỏ rơi tôi, không bao giờ đối xử nặng với tôi dù chỉ là một lời nói. Anh ấy đã từng là một người khao khác có được tôi đến nổi vượt cả trăm cây số để gặp tôi vài giờ. Anh ấy không có tiền, nhưng chỉ cần tôi muốn anh ấy đều cho tôi cả.

  Anh ấy từng bảo "Bé không cần thay đổi vì anh đâu, anh thay đổi là được." Anh ấy cũng từng bảo "Anh làm bé buồn bé cứ nói anh biết anh sai anh sửa", Anh ấy từng để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất của tôi và vẫn bên tôi khi tôi mặt mộc, khi tôi trang điểm, khi tôi đi học đi làm và cả khi không có gì.

  Anh ấy từng là người chỉ cần tôi giận liền nói rất nhiều để dỗ dành tôi, không cần đúng sai nào cả, chỉ cần tôi khó chịu liền lo lắng, sợ sệt. Anh ấy từng dậy thật sớm chỉ để gọi tôi đi học...

  Anh ấy đã từng như thế đấy, khiến tôi từ cảm thấy bình thường cho đến thích đến yêu và thương thật nhiều.

  Anh của bây giờ khác lắm, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đã rất rất nhiều lần tôi suy nghĩ, liệu một người luôn bỏ mình 1 mình lúc giận dỗi, cãi nhau thì liệu có đáng tin tưởng hay không. Nhưng mà cũng không thể trả lời được, biết sao giờ yêu quá rồi đầu óc cũng không minh mẫn nữa.

  Tôi ở bên anh ấy giống như đang lụy anh ấy của ngày xưa vậy. Một chàng trai nhạt nhẽo nhưng hết lòng, một người bất kể đường xa đường đèo hiểm trở vẫn đến bên tôi, một người chỉ cần tôi nói thích liền mua tặng.

  Chứ không phải yêu anh của bây giờ. Luôn bỏ rơi tôi khi cãi nhau, không còn thức khuya dậy sớm cùng,  không còn nhắn thật nhiều để dỗ dành,...

Anh bây giờ đến dỗ dành em cũng kiệm lời, bỏ rơi em lúc làm việc, em nói 10 câu anh trả lời chỉ lấy 1. Em chỉ yêu cái người đi làm vẫn xin vào nhà vệ sinh nhắn tin cho em. Anh bây giờ khác thật đến em cũng không biết có thể rời xa anh không.

Em yêu anh đến mù quáng như vậy đấy, đọc tin nhắn cũ rồi khóc cũng không dám để anh biết, đau lòng cũng không muốn cho anh hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top