Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghi chép 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra sau lần cuối thoát khỏi mộ hợp táng của Trương gia lâu gần 5 tháng.

Khi đó thế cục mọi thứ thay đổi, không nói đến sự xáo trộn quyền lực trong Cửu Lão Môn, sự suy yếu đáng thương của Hoắc gia, hay công ty Cầu Đức Khảo có ai đó đằng sau bí mật đứng lên, lột xác như rắn, tiếp tục mờ ám điều tra chuyện gì đấy liên quan tới hai chiếc vòng ngọc... Thì cuộc sống của Ngô Tà tôi đây ngược lại, giản đơn và thảnh thơi hơn rất nhiều.

Biết nhiều thứ nhưng chẳng biết cái gì, đó là tình cảnh của tôi. Nhưng thay vì như vài tháng trước còn quằn quại trong mớ bòng bong thì giờ đây tôi ngoan ngoãn chấp nhận trở thành người ngoài cuộc. Mà nói trắng ra là tôi biết mình vô dụng tới cỡ có tìm hiểu cũng chẳng đến đâu, chỉ chuốc lấy sự thật đau đớn là mọi người cứ dần rời xa mình...

Vậy nên Ngô Tà tôi vui vẻ trở thành công dân sinh hoạt tốt, sớm ra bờ hồ chạy bộ, trưa về lo qua sổ sách hay tiếp vài mối lớn bé, tối thì ôm lon bia với đĩa đậu phộng, vừa xem ti vi vừa tự nhậu cho hết ngày.

Đôi khi cuộc sống cũng có chút thú vị nhỏ, tỷ như đôi khi vài khách hàng đem đến mấy món minh khí nhìn quen quen, ngắm một hồi mới ra toàn là đồ tôi đã nhìn thấy ở những nơi mình từng đổ đấu. Thế là tôi nhoẻn miệng cười hiền, bắt thóp rồi ăn chẹt luôn quý khách, thu về món hời giá bèo.

Hoặc thím Hoa nhà bên thấy tôi dần ăn nên làm ra nên tích cực ghé qua, mơi hết mối cô này đến mối cô nọ, hẳn cũng được lão ba tôi dặn dò không ít. Những lúc ý tôi chỉ cười trừ, nói là cho tôi ít thời gian, chứ với cơ nghiệp đáng thương này thì chưa đủ mua lấy cái lốp xe ô tô mà đi đón vợ. Bị từ chối mãi thím Hoa hoá thẹn, mấy hôm sau đâu đây phong phanh tin quý tử nhà Ngô gia rất có thể không thích phụ nữ, hằng đêm che giấu tình nhân nam trong nhà.

Nghe Vương Minh thuật lại, tôi méo mặt . Nhưng lười giải thích nên chỉ cười xoà, ờ, cứ cho là thế đi!

Còn Vương Minh, sau khi được tăng lương và học thạo mấy món nghề về đồ cổ mà tôi truyền dạy thì ánh mắt nhìn tôi chồng lên một tầng ngưỡng mộ hẳn, tích cực trong công việc, phụ đỡ tôi bao nhiêu. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, tôi hay chọc cho cậu ta cười. Đến một ngày, cuối cùng thì Vương Minh cũng không cười nổi nữa, mà nhìn tôi đăm đăm, cau mày.

"Ông chủ, anh đang chờ ai có phải không?"

Tôi ngớ người ra, nghĩ nghĩ.

"Không, hoạ chăng thì có chờ Vương lão cẩu đến trả nợ thôi!"

Vương Minh chép miệng, đóng dấu lọc cọc vào đống giấy tờ.

"Vậy chí ít cũng đừng cố tỏ ra vui vẻ nữa. Gượng ép lắm đấy."

Tôi cười khổ. Thằng ôn này, để người ta tự lừa bản thân một tý thì chết ai. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết bản thân hay đợi cái gì. Chỉ là hồ hởi mỗi khi có điện thoại, mỗi ngày kiểm tra hòm thư ba lần, chiều chiều rảnh rảnh thì nhìn ra ngoài ngóng ai đấy mà bản thân không rõ là ai. Mỗi ngày, mỗi ngày kìm nén cảm giác muốn vác ba lô lên mà chủ động đi kiếm "thứ ấy".

Thực sự rất mệt mỏi...

Một buổi chiều, trở về sau khi đi đòi nợ lão Vương bất thành, vừa bước vào cửa Vương Minh đã ngước lên nhìn tôi khác lạ. Tôi nhướn mày ý hỏi vấn đề gì thì cậu ta khẽ khàng nói.

"Ông chủ, anh có khách..."

Nghe đến chữ "khách", tim tôi giật thót lên một cái.

"Đang ở đâu??"

"Đợi bên trong."

Tôi chẳng hỏi là ai. Bởi dường như tôi sợ sẽ bị thất vọng nếu câu trả lời trái với mong muốn của mình. Tôi không rõ bản thân đang đợi ai, nhưng tôi biết bản thân khao khát được găp người đó biết nhường nào.

Vội vã vén tấm rèm đi vào trong. Người đang đợi thấy tôi thì vội đứng lên, nụ cười rất quen thuộc nở bừng như hoa.

"Thiên chân!"

Tôi trợn mắt, động tác hơi gượng.

"Bàn Tử?"

"Con mẹ nó, không đúng người mong đợi hay sao mà mặt như đưa đám thế hả??!!"

Bàn Tử phồng mang trợn má. Bị nói trúng tim đen cũng hơi ngại, nhưng lâu rồi không gặp Bàn Tử nên tôi cũng rất mừng, liền kéo anh ta đến quán rượu quen, gọi hai vò với đồ nhắm rồi rôm rả đơm chuyện. Nguyên là Bàn Tử ngoan ngoãn làm anh nông dân tại thôn Bàn Nãi đã lâu, nỗi buồn về Vân Thái cũng tạm nguôi ngoai phần nào nên giờ về để giải quyết một số chuyện nhà. Nghe thì có vẻ anh ta rất bận, vậy mà vẫn cố ghé đến thăm tôi, tôi có phần xúc động.

Làm nông dân nhưng Bàn Tử vẫn không gầy đi tý mỡ nào, thậm chí còn béo lên, râu ria lún phún nhìn rất phong trần. Cách nói chuyện cũng nhã nhặn hơn nhiều, bỗng nhiên như nhắc nhở rằng anh ta nói riêng và chúng tôi nói chung, đã cùng trải qua bao sóng gió.

Không biết vì sao Bàn Tử uống như để say, tới mức mắt lờ đờ rồi thì mới ngước nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi cũng đoán được ngay từ đầu rằng Bàn Tử cất công tới đây chỉ để uống với mình một chung rượu, cho nên luôn trong tư thế sẵn sàng, đợi anh ta nói ra.

"Thiên chân, thực ra cái này tôi muốn nói với cậu sớm hơn, nhìn tình cảnh cậu bây giờ thật xót xa, nhưng vì đã trót hứa với Tiểu Ca nên không còn cách nào khác..."

Tôi hít vào một hơi. Nghe hai từ "Tiểu Ca" mà trái tim như có luồng điện xẹt qua. Cố dằn lòng không được giục giã, tôi giữ im lặng chờ đợi.

Bàn Tử nhả ra khói thuốc, tiếp tục nói.

"Chuyện là trước lúc Tiểu Ca đi, tôi cùng anh ấy đã nói chuyện với nhau một lúc. Nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến tôi không còn lý nào có thể giữ anh ấy lại. Cậu biết đấy, Tiểu Ca khác chúng ta, chúng ta vì miếng cơm manh áo, vì người này người kia, vì tương lại hoặc nhiều mục đích khác nhau mà sống còn. Nhưng Tiểu Ca, anh ấy chỉ có một lý do duy nhất để tồn tại, đó là phải hoàn thành xong nghĩa vụ của anh ấy..."

"Nghĩa vụ gì?"

Bàn Tử nhún vai.

"Cậu nghĩ rằng tôi biết sao?"

Tôi thở dài. Vốn cũng không nhiều hi vọng.

"Tuy nhiên anh ấy muốn tôi nhắn lại cho cậu một điều..."

Tôi nuốt ngụm nước bọt, ngước lên nhìn Bàn Tử.

"Anh ấy nói, anh ấy sẽ không chết cho đến khi hoàn thành xong."

Tôi hơi run run.

Muộn Du Bình sẽ không chết?

Cảm xúc khi tưởng rằng Muộn Du Bình đã chết dưới Trương gia lâu lại ùa về. Ức nghẹn tới nỗi nước mắt cũng ứa trào ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ Muộn Du Bình có thể chết, nhưng lại ngấm ngầm sợ điều đó sẽ xảy ra. Những lúc anh ta ngấm ngầm mất tích, lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng cho an nguy của anh ta. Vậy nên thành ra tôi chỉ muốn giữ khư khư Muộn Du Bình ở bên mình, tôi mệt với những cảm xúc nghẹn ngào anh ta gây ra cho tôi.

"Bàn Tử... Sao Muộn Du Bình không trực tiếp nói với tôi?"

Bàn Tử đoán được tôi sẽ hỏi, nên anh răm rắp trả lời luôn.

"Còn sao nữa, Tiểu Ca nói cho cậu thì cậu cũng vẫn cố chấp giữ anh ấy lại. Cho nên anh ấy thà phũ một lần cho xong, còn có sự cộng hưởng của tôi nữa nên chắc chắn cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng Tiểu Ca không muốn cậu phải trăn trở, nên anh ấy dặn lúc thích hợp thì hãy nhắn với cậu điều vừa rồi."

Tôi mím môi, lời muốn nói còn rất nhiều nhưng không tài nào nói ra được. Tới tận khi Bàn Tử đứng dậy cáo từ, tôi vẫn chỉ ngồi lặng thinh với điếu thuốc trên tay.

Muộn Du Bình, anh có ý gì đây?

Anh nói sẽ không chết thì anh nghĩ tôi sẽ ăn ngon ngủ yên đợi anh sống mà mò về sao?

Tôi vốn biết mình sẽ không bao giờ giữ được anh, nhưng vẫn ngu ngốc chồng lên tầng hi vọng mỗi ngày, mỗi ngày.

Vậy, tôi còn phải làm người ngoài cuộc trong bao lâu nữa?

Đóm thuốc mập mờ.

Nước mắt khẽ rơi.

Tôi vẫn như kẻ mơ, hàng đêm lẩm bẩm trong giấc ngủ.

Tôi muốn gặp anh.

Muốn gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đaoj