Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghi chép 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra khi tôi cùng A Ninh bị tách đoàn trong dãy núi đá tại sa mạc Thác Mộc Đa.

Thoát chết khỏi bọn bọ ăn xác nhưng tôi nghĩ sớm muộn lão Diêm Vương cũng tóm được mình. Bởi tôi cùng A Ninh chẳng có trang bị gì trong tay, đến nước cũng không mang một giọt, hơn nữa ban ngày chịu cái nắng như thiêu như đốt, ban đêm thì rét căm căm, tụt xuống mấy chục độ một cách bất thình lình. Mà dãy núi đá này như có quỷ dựng tường, dẫu đi mãi, đi mãi cũng không thấy dấu hiệu của con đường mới. Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức của A Ninh, tôi cảm giác như thể mình đang soi gương vậy.

Khổ một đỗi, ban ngày do đổ mồ hôi quá nhiều nên quần áo bị ẩm, đến đêm hơi ẩm khiến cái lạnh càng khắc nghiệt hơn. Tôi cùng A Ninh không còn cách nào ngoài lột áo ra để hong khô. Nhưng chưa hết, vì quá lạnh nên đến khi tôi nhận thức được thì đã thấy A Ninh lọt thỏm bên trong vòng tay mình, tìm chút hơi ấm. Khỏi phải nói, với một gã đến cổ tay con gái còn chưa được chạm qua như tôi, vậy mà giờ một cô gái bằng xương bằng thịt đang e ấp trong lồng ngực khiến tôi cứ nghệt ra vì không biết phải làm sao. Bình thường A Ninh dũng mãnh như một đấng nam nhi, thế mà nhìn cô ấy bây giờ, tôi mới nhận ra A Ninh cũng như bao cô gái khác, vẫn có chút yếu ớt và cần chỗ dựa.

Phải lãnh đạo một nhóm đàn ông đi thực thi nhiệm vụ, hẳn là A Ninh đã rất vất vả để tỏ ra kiên cường. Tôi bỗng dưng có chút cảm thương với cô ấy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, A Ninh ngẩng lên lườm lườm một cách đề phòng.

"Ông chủ Ngô, anh đã nhìn xong chưa?"

Chắc cô ấy đang nghĩ tôi vừa thả dê, tôi vội cười trừ.

"Tôi không biết cô còn sống hay đã chết thôi, may quá là còn sống."

Nghe vậy thì A Ninh hừ mũi y như dự đoán của tôi. Tôi không muốn gây gổ với cô nàng lúc này, nên cố đơm chuyện hoà giải.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thắc mắc một chút. Những cô gái bằng tuổi cô bây giờ hầu hết đang hưởng thụ cuộc sống đại học đầy hoa nở, rồi vui chơi, rồi hẹn hò. Cớ gì mà cô phải đâm đầu vào cái công ty này để rồi toàn gặp bánh tông với trùng xác, hỏng hết cả thanh xuân đi?"

A Ninh nhìn tôi như muốn nói "Không phải chuyện của anh", tôi vội nối thêm câu.

"Bố mẹ cô không lo lắng sao?"

Những tưởng A Ninh sẽ cho tôi một tràng vì nhiều chuyện, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, trả lời với giọng rất bình tĩnh.

"Họ không có cơ hội để lo."

Không có cơ hội... Tôi nôm na cũng hiểu ra nên chỉ biết câm nín, sợ nói tiếp sẽ chạm vào vết thương lòng của A Ninh. Có vẻ nhận ra tâm trạng của tôi, A Ninh nói tiếp.

"Gia đình của tôi là các anh em đi cùng tôi. Đồng cam cộng khổ đã lâu nên chẳng khác người một nhà. Vậy nên nếu tôi có bỏ mạng mà vẫn có người buồn đau là ổn rồi. Còn hơn chết mà người không biết, quỷ không hay."

Tôi gật đầu đồng ý.

Đến đây A Ninh lại chanh chua quở mắng tôi nhiều lời làm cô ấy không ngủ được. Sau khi A Ninh thiếp đi, làm thế nào tôi cũng không thể chợp mắt. Nhìn vào màn đen trước mắt như vô tận, lòng tôi cứ miên mang một nỗi băn khoăn.

"Chết mà người không biết, quỷ không hay..."

Đã từng có người nói với tôi điều như thế...

.

Những ngày sau đó tôi cùng A Ninh như hai con bánh tông mất hết ý thức, chỉ biết cắm đầu lê từng bước về phía trước trong cái nắng gay gắt. Tôi thấy mình đã không xong rồi, phía kia A Ninh liền gục xuống không nhúc nhích. Tôi dường như cũng mất hết ý niệm muốn tồn tại, mặc cho số phận mà thả lỏng chân tay ngã xuống, ý thức mơ màng rồi mất đi.

Trong cơn mê tôi mơ thấy rất nhiều thứ. Đầu tiên là lão cha ở nhà đang hút thuốc, nhìn tôi với ánh mắt quở trách sao không lo làm ăn, cưới vợ, mà lại hiến mạng cho cái nghiệp thất đức này. Sau đấy lại thấy chú Hai và chú Ba đang ngồi chơi mạt chược. Tôi ngạc nhiên, vậy mà cũng có ngày hai ông chú tôi ngay ngắn ngồi cùng nhau cơ. Nhưng nhìn kĩ thì trên bàn lại không phải mạt chược, mà đó là một cuốn giấy cũ kĩ được trải rộng ra, bên trên vẽ chi chít vô số hình như một trận đồ, còn ghi chú ký tự như chữ Phạn.

Tôi nhìn lên chú Ba, khuôn mặt chú trở nên rất lạ. Hơn nữa tóc lại mọc dài ra vô cùng kỳ dị, chốc chốc đã đến vai, rồi tới lưng, rồi dài chảy ra cả đất. Tôi hoảng sợ muốn giục chú Hai bỏ chạy nhưng chỗ chú Hai ngồi vừa rồi là một con hải hầu tử dữ tợn. Tôi vội quay người cắm đầu chạy, tuy nhiên đống tóc của chú Ba đã quấn chặt lấy chân tôi. Sau đó tóc là tóc thi nhau bó chặt lấy tôi không một kẽ hở. Tôi thầm than mình tiêu rồi, hải hầu tử sẽ nhai đầu tôi mất.

Còn chưa kịp la lên thì có ai đó vạch đám tóc ra khỏi mặt tôi. Tôi vội mở mắt nhìn thì thấy bản mặt chình ình của Bàn Tử. Anh ta cười cười nhìn tôi, nói là "Thiên Chân, đừng ngủ nướng nữa, mau đi thôi." Tôi bật dậy, nhận ra đống đang cuốn lấy mình thực chất là một đống chăn gối. Phía sau Bàn Tử là Phan Tử cùng Muộn Du Bình. Cả hai nhìn tôi như chờ đợi. "Nhanh lên nào, không muộn mất."

Tôi lật đật chạy theo họ, Bàn Tử cùng Phan Tử lại tranh cãi vì vấn đề gì đó, Muộn Du Bình làm như chẳng quan tâm. Bàn Tử quay sang hỏi tôi vịt quay Bắc Kinh so với cá sốt Hàng Châu thì cái nào ngon hơn. Đúng lúc đang đói nên nước miếng của tôi ứa ra, đáp rằng cả hai đều ngon tuốt. Phan Tử mỉm cười "Được, vậy đưa cậu ba đi ăn cả hai!" Nghe vậy là tôi vô cùng sung sướng, cùng họ cười đùa một trận. Thực sự tôi cũng như A Ninh, chỉ cần có đồng đội ở bên, dẫu có chết cũng sẽ có người nhớ đến, vậy nên không cảm thấy sợ bất kỳ điều gì. Chỉ sợ nhất là mất đi đồng đội.

Đúng vậy. Tôi sợ nhất là mất đi bọn họ.

.

Không biết là bao lâu. Tôi từ từ hé mắt khi nhận ra có ai đang gọi.

Y như rằng đó là Bàn Tử.

Tôi bỗng phân vân chẳng lẽ giấc mơ chưa kết thúc?

"Sao rồi?! Cái mặt nghệt ra vậy? Đừng nói là sang chấn tâm lý nhé!"

Bàn Tử vỗ vỗ hai má tôi. Nhận thấy cảm giác trên da rất thật tôi mới khẳng định rằng mình đã tỉnh lại. Tôi làu bàu nói mình đã tỉnh rồi thì Bàn Tử mới dừng tay. Xung quanh còn có Phan Tử với Muộn Du Bình nữa. Quái, chuyện gì đang xảy ra?

Phan Tử thấy tôi còn ngơ ngác thì mới giải thích tình hình, nào là bọn họ kịp thơif tìm ra chúng tôi, may trời mưa nên níu được mạng sống của cả hai, nhưng chỉ chậm chút nữa thì bị chết đuối, nhóm chú Ba luôn theo sát đội A Ninh từ phía sau, Muộn Du Bình vốn được chú Ba cài vào đội A Ninh nhằm chỉ ra nhất cử nhất động của họ. Nghe đến đây tôi liếc A Ninh vẫn nằm hôn mê phía kia, lại liếc Muộn Du Bình đang lạnh tanh ngồi bên cạnh, cảm thấy muốn cười nhưng không dám cười. Ra là anh ấy vẫn ở phía chúng tôi, thật tốt làm sao.

Còn nữa, Bàn Tử cười cười, nói tôi thế nào lại như thằng nhóc con, từ lúc được Muộn Du Bình cõng về thì nắm chặt lấy gấu áo anh ấy, nhất nhất không bỏ ra, nhỡ Muộn Du Bình có mắc đi vệ sinh thì chắc bị tôi hại cho sinh bệnh sỏi thận. Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt áo Muộn Du Bình, cười ngượng buông ra. Không biết tôi được đưa về đây đã bao lâu, nhưng hẳn Muộn Du Bình bị tôi "xích" ở đây ít nhất hai tiếng.

Bàn Tử cười gian, còn nói tôi thật giống một bà vợ hay ghen, đến ngủ cũng muốn giữ chặt không cho chồng đi ong bướm. Tôi mắng Bàn Tử nhiều lời, không nói được cái gì hay ho. Đôi bên mắng qua mắng lại nhức óc khiến Muộn Du Bình cũng chán mà mò ra chỗ khác, Phan Tử thì vội vã nhảy vào can, thế nào lại chuyển sang Bàn Tử tay bo với Phan Tử, tôi ở giữa can. Ồn ào đến mức A Ninh đang hôn mê cũng bật dậy bạt tai mỗi người một phát.

Không khác gì cái chợ.

Nhưng... Tôi thực sự rất nhớ cái không khí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đaoj