Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN: Monsters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trăng khuyết trên bầu trời, một con Gigant Basilisk đang ló dạng ra khỏi khu rừng và tiến thẳng đến một ngôi làng gần đó.

~~Tại làng Eden~~

Sasaki đang nằm ngủ trên giường bất chợt một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cô choàng dậy giữa đêm khuya

Cô lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên chán mình, bỗng từ phía cửa sổ sáng lên ánh lửa cô thấy có gì đó không phải cô tiến lại và mở cửa...

Nét mặt của cô từ chỗ hoang mang chuyển thành sửng sốt và hoảng loạn.

Trước mắt cô là khung cảnh làng Eden đang bùng cháy, những người dân đang chạy hướng về nhà cô thì bị thứ gì đó to lớn vồ mất dạng

Một vài đứa trẻ đang hoảng sợ, khóc lóc gọi bố gọi mẹ và cái bóng đen to đùng kia một lần nữa vồ lấy chúng.

Sasaki đang vô cùng sợ hãi, chân tay cô run lẩy bẩy mồ hôi chảy thành dòng.

Cô khụy gối ngồi bệt xuống ôm đầu mà khóc liên tục nói:

"đây không phải sự thật, đây không phải sự thật"

Rồi cô nghe thấy tiếng khóc và gọi tên mình tới từ một chất giọng thân quen

Cô ngẩng lên nhìn qua cửa sổ thì nhìn thấy Eli đang nắm chặt tay Ioha mà chạy hết sức đến đây.

Như theo phản xạ cô đứng dậy gọi với tới hai đứa trẻ, Eli và Ioha nhìn thấy cô rồi chạy hết sức bình sinh hướng của mình.

Nhưng một lần nữa cái bóng đen đó lại nhanh hơn tất cả, nó lao đến vồ lấy thân hình bé nhỏ của Ioha và cái thân hình nhỏ bé đáng yêu đó biến mất trong mồm của con quái vật đen kia.

Cô bé Eli quay lại nhìn thấy em gái mình đang bị ăn thịt,

Trong khi con quái vật đang cắn xé Ioha, Eli liên tục đấm và đá con quái vật màu đen nhưng đó chỉ như là muỗi đốt i-nox nó khuâ móng vuốt hờ hừng cắt đôi người của cô bé.

Trước những giây phút cuối cùng Eli cố gắng với đến cánh tay của em gái mình mà nắm chặt,

hai chị em hướng đến nhau những ánh nhìn thân thương và nở nụ cười tươi hồn nhiên của một đứa trẻ

Sasaki sau cảnh tượng đó đã dàn dụa nước mắt, cô gào thét trong vô vọng

Con quái vật nghe thấy và hướng ánh mắt của nó đến cô, Sasaki bịt miệng lại ngồi bệt xuống đất cố nín tiếng khóc của mình

Con quái vật nhảy lên bám vào bức tường phía sau cô, bị giật mình Sasaki khẽ rên một tiếng rồi bịt miệng mình chặt hơn

1 giây... 2 giây... 3 giây... trôi qua, nấc một cái rồi ngước lên phía trên đầu mình.

Cái đầu của một quái vật giống thằn lằn khiến cô sợ hãi tột độ

Con quái vật liếm gương mặt Sasaki một cái trông có vẻ thích thú

Sau đó...

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng nhẹ soi rọi vào phòng Sasaki hoảng sợ tỉnh giấc người chảy mồ hôi dầm đìa.

Sasaki đảo mắt nhìn xung quanh. Là mơ sao? Nhưng mơ sao lại thật được đến như vậy

Cô bật dậy chạy ra mở cửa sổ trước mắt cô là khung cảnh yên bình trong màn đêm của Eden, có một ông chú đang say khướt đi loang choạng rồi hai chân đá vào nhau và ngã ngay trước cửa nhà.

Sasaki thở phào nhẹ nhõm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cô bất giác nhìn về phía luồng sát khí được tỏa ra,

Cô nhìn thấy một con quái vật đang lao nhanh về phía cổng tây của làng, con quái vật vẫn còn rất xa nhưng mắt cô đã tự sử dụng skill phóng lớn làm cho cô bị choáng bởi cảnh tượng.

"Mình còn có cả skill nữa sao? Thậm chí Kaiten còn không nhìn ra được status của mình nữa mà"

Cô chạy xuống bếp và lấy một cái nồi và một cái chày rồi chạy quanh làng gõ gọi mọi người dậy

Mọi người đang hoang mang và ngái ngủ thì Sasaki quăng một quả bom vào giữa tâm trạng đó

"Có một con quái vật màu xanh to lớn đang tiến đến đây chỉ trong vòng vài phút nữa nó sẽ tấn công ngôi làng này"

Như có một liều thuốc tỉnh ngủ tất cả mắt mở to ra vì sốc

"Inoue-sama, ngài biết con quái vật nó như thế nào không?"

Sasaki miêu tả chi tiết lại màu sắc, kích cỡ và hình dáng con quái vật

"Chẳng phải đó là 'đao phủ của đại ngàn" hay sao?"

Giữa lời nhận xét đó, một người là gác đêm chạy đến và thông báo

"Quái vật tấn công, đao phủ đang tấn công làng"

Quả bom thứ hai được quăng vào là khi sau lời thông báo của anh gác là tiếng một thứ gì đó phá tan cánh cổng phía tây.

"Tất cả sơ tán, chạy đi không có thời gian mà chần trừ đâu nhanh lên. Chạy ngay đi!!!!"

Người đàn ông đó vừa chạy vừa la hét, từ phía đằng sau Gigant Basilisk nhanh chân vồ lấy người đàn ông đó mà ngấu nghiến

"Hãy liên lạc với các ngài, hãy xin các ngài quay về cứu chúng ta..."

"Không kịp đâu, cứ chạy trước đã..."

Từng người một bắt đầu chạy tán loạn,

Ai cũng muốn chạy nhưng trong mắt họ ai cũng hiện lên hai chữ 'tuyệt vọng'

Tất cả những ai không phải là người làng Eden từ trước, không được hội 13 cứu trong đợt bị cướp tấn công vừa rồi đã bỏ chạy hết

"Ngài không chạy sao Sasaki-sama"

"Không chạy sao ạ"

hai chị em Eli và Ioha ngước lên hỏi với vẻ mặt đáng yên nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sợ hãi

Sasaki được những giọng nói hồn nhiên kéo ra khỏi bóng tối, Sasaki xoa đầu hai đứa trẻ ngây thơ này

"Các con hãy đi trước đi ta sẽ đi sau"

Eli và mọi người nhìn Sasaki với ánh mắt không cam chịu,

"Ta ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây hãy bỏ chạy không được quay lại cứu ta"

Sasaki hét lớn xua đuổi mọi người đi chạy khỏi nơi đây

Giống như có dòng điện chạy qua người những người xung quanh bắt đầu chạy,

Họ chạy thục mạng khỏi chỗ đó, họ vừa chạy vừa gào khóc chửi rủa bản thân sao không theo ý họ.

"Xin lỗi mọi người ta chỉ còn có cách đó mà thôi"

Sasaki nói như vậy nhưng cũng không hiểu tại sao họ lại chạy ngay không ngần ngại, cắn rứt gì như vậy

Cô bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ con quái vật,

Con Gigant Basilisk ngẩng cái đầu của nó dậy nhìn Sasaki, mắt của nó bắt gặp ánh mắt của Sasaki.

Con quái vật đảo mắt ra phía sau cô và nhìn thấy có đám người đang chạy,

Nó muốn được săn con mồi hơn là con mồi đang đứng lù lù trước mặt nó

Vừa bước được, một chân cả cơ thể nó bị dừng lại bởi lời nói của Sasaki

"Ngươi tính đi đâu vậy? Ngươi ở đây với ta được không, họ chạy cả rồi nên hãy để cho họ chạy đi...

Ngươi còn có ta đây mà"

Cô đã không cố chấp mà đã chấp nhận số phận của mình hiến đâng mình cho con Gigant Basilisk để nó tha cho mọi người

Con Basilisk vẫn đang cố gắng mà nhích cơ thể mình khỏi Sasaki nhưng nó không thể, nó rất muốn di chuyển nhưng cơ thể nó không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não

"Nè, ngươi ở lại đây với ta nhé... Ta sẽ không chạy đâu, ngươi có thể làm gì ta cũng được"

Sasaki tiến từ từ tới và chạm vào cơ thể con Gigant Basilisk, như có một cái gì đó bị vỡ con quái vật ngồi phịch xuống đất với gương mặt ngoan ngoãn.

"Ting" một tiếng kêu vang lên trong đầu Sasaki, một dòng trạng thái xuất hiện trước mắt cô

'Bạn đã thu phục được: đao phủ của Đại ngàn.

Hãy đặt tên cho thú nuôi:.......'

"Thử Shino xem sao" – Sasaki

'Xác nhận: S-h-i-n-o là tên thú nuôi của bạn.'

"Xác nhận" – Sasaki

Sau khi xác nhận cô nằm gục xuống đất ngất lịm đi.





========2 ngày sau=========

Sasaki từ từ mở mắt của mình, đôi mắt bắt đầu thích ứng với ánh sáng cô mở mắt to dần

Trước mắt cô là trần nhà quen thuộc

"Đây là nhà mình, sao lại---" – Sasaki

'kẹt...kẹt' cánh cửa mở ra và Helen đang bê một cái khay bước vào

Henlen nhìn thấy Sasaki đang ngồi trên giường cô sững người làm rơi cái khay...

"Ohayou, Helen...-san."

Helen như muốn nói gì đó nhưng nước mắt cô chảy dài từ khéo mắt, cô lao đến ôm chầm lấy Sasaki rồi khóc lớn.

"Em sao vậy? Sao lại khóc? Từ từ, bỏ chị ra đã đừng có díu quá...!!!" – Sasaki

"Hargh... Arghhhh...."

Helen khóc toáng lên khiến mọi người dưới nhà và nhà xung quanh tới để xem tình hình, khin nhìn thấy Sasaki đã tỉnh lại họ không cầm được cảm xúc mà hòa chung nước mắt với Helen

Thấy vậy Sasaki cũng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc...



<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top