Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap-33: Mở thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Roy Haghan

Trước cửa căn phòng có hai nàng hầu đang đứng đợi

""Chúc ngài buổi tối an lành, hai chúng tôi sẽ túc trực tại đây bên ngài tối nay có gì xin ngài cứ gọi""

"Được rồi nếu có cần gì tôi sẽ gọi các cô giúp, giờ tôi phải tiếp vị khách đây nên làm ơn hãy đứng ở cửa giùm tôi nhé"
"Dạ vâng thưa ngài, chào buổi tối chỉ huy Rosez"

đáp lại lời đó Rosez chỉ đáp lại với cúi đầu nhẹ điềm nhiên

Hai người đó cúi đầu trang nghiêm chào trấn chủ nhưng lại khá là thờ ơ với chỉ huy Rosez, 

(Tôi tự hỏi ở đây không có sự kính trọng với người không chỉ huy trực tiếp mình hay sao)

Bước vào thư phòng với một câu hỏi mà không biết có nên hỏi hay không

Nơi đây mang một màu sắc vừa ấm cúng vừa sang trọng, phải nói là sặc mùi tiền của người sở hữu nơi này.

Tôi có thể nói tất cả những món đồ được bài trí ở đây đều được làm bằng tay một cách rất công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết

Tôi không biết họ đã phải ngốn bao nhiêu tiền vào việc này nhưng tôi nghĩ nó không phải là số tiền mà một trấn chủ nhỏ nhoi có thể kiếm ra được

"Anh có gì thấy không thoải mái sao?

Căn phòng này chưa đủ trang trong sao? Hay chúng ta chuyển qua căn phòng khác nhé?"

Một thoáng do dự của tôi đã được để ý và Inoue-sama đã hỏi một câu khiến tôi chưa kịp định hình là nên trả lời hay không

Tôi tự hỏi chính mình lần nữa căn phòng khác? Họ còn có những căn phòng khác còn hơn cả thế này nữa sao?

"Không cần đâu trấn chủ, căn phòng này đã quá đủ với tôi rồi!

Tôi chỉ thắc mắc về việc 2 nữ hầu đứng trước cửa lúc nãy có chào ngài nhưng lại khá thờ ơ với chỉ huy Rosez đây.

Liệu tôi có thể biết lý do tại sao lại như vật được không?"

Để giấu đi cái tính xấu thích soi mói đồ đạc của mình thì tôi lại đi hỏi cái thứ ba lăng nhăng không nên hỏi

Và đáp lại câu hỏi đó chỉ huy Rosez là người trả lời tôi trực tiếp

"Về việc đó tôi có thể nói cho anh. Tôi đương là chỉ huy nhưng cũng chỉ là chỉ huy khu vực, tức là tôi có cấp độ, cấp bậc cao nhất khi bước ra khỏi cổng lâu đài
còn khi bước vào đây thì cấp độ hay cấp bậc của tôi chỉ là thêm thắt không cần thiết mà thôi.

Hai người ngoài kia là người của đội chiến hầu và thực tế ra thì 2 người họ có cấp độ còn hơn cả tôi

Tất cả những ai làm việc trong lâu đài đều có cấp độ cao hơn hẳn so với những người làm việc ở ngoài, nên việc họ chào hỏi chúng tôi là không cần thiết.

À xin tiện nói luôn, Agatha người đưa anh đến chỗ tôi là ngoại lệ cấp độ còn hơn cả tôi tuy mới 17 tuổi nhưng con bé lại chọn làm đội trưởng đội gác cổng vì nó thấy việc đó là nhàn rỗi,

Vì vậy nên nó mới được phân công gác cổng chính của thành, nhưng trong những tình huống đặc biệt thì con bé được toàn quyền chỉ huy toàn bộ đội gác thành"

"Vậy cô level bao nhiêu?"

"Của tôi có gần 200 thôi, của con bé đã lên tới 250 rồi"

Tôi thực sự không nói lên lời, level 250 lại đi làm gác cổng thành, cô bé đó sẽ được đất nước trọng dụng nếu đến thông báo với chính quyền và một vị trí trong tứ kị sỹ hoàng gia sẽ là của cô bé

"Cô bé là thiên tài sao?"

"Cái đó thì không---"

"Hai người đẩy tôi ra rìa trong câu chuyện của hai người rồi đấy, nếu muốn thì kiếm một phòng khách sạn mà tâm sự đi"

"Tôi xin lỗi"

Tôi ngại khi trấn chủ nói như thế, nhưng có vẻ chỉ là để chúng tôi rứt khỏi câu chuyện có vẻ sẽ còn lan man

"À, đây là bức thư  và mong ngài hãy đưa ra câu trả lời vào ngày mai để tôi còn quay về bẩm báo với nữ hoàng sớm nhất"

"Được rồi, tôi sẽ đọc nó và báo cho anh vào ngày mai.

Nhưng trước hết thì, nhiếp chính hoàng hậu dạo này có khỏe không?"

"Nếu ngài cho là khỏe thì tất nhiên là ngài ấy khỏe!"

Những câu hỏi liên quan đến Bệ hạ hay nhiếp chính hoàng hậu đều là những câu hỏi nhạy cảm không được phép trả lời một cách trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào

Nên tôi chọn cách trả lời không gì cả và cũng để xem ai đang muốn làm gì

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ hỏi cái khác. Tôi muốn hỏi là anh đã chọn phe cho mình chưa nam tước danh dự Roy Haghan-Sama?"

Tại sao ngài ấy lại hỏi mình câu hỏi này ngài ấy có ý gì cơ chứ? Chả nhẽ vì ngài ấy có quân lực mà ngài ấy muốn khởi binh tạo phản sao?

"Tôi mạn phép xin hỏi tại sao ngài lại hỏi như vậy?"

"Vì tôi tò mò đó mà. Trong thời buổi bây giờ bạn, thù rất khó lường.

Tất cả những thứ được viết trong thư, những thứ mà ngài đã được nhìn, những thứ mà ngài được nghe sẽ bị thay đổi và được truyền cho bên thứ ba biết. Như thế theo một khía cạnh nào đó sẽ rất bất lợi cho chúng tôi và ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi với bên gia đình hoàng gia.

Vì thế cho nên tôi muốn hỏi ngài một câu riêng tư duy nhất: ngài đã chọn phe hay chưa?" 

Liệu câu trả lời nào mà ngài ấy muốn được nghe cơ chứ, nếu như câu trả lời của mình không theo ý của ngài ấy thì sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với mình và với gia đình của mình

Tôi đang không biết nên trả lời như thế nào thì có tiếng gõ mở và người hầu gái lúc nãy tôi thấy trước cửa bước vào

"Helen-sama và Robert-jii-sama, đến thư ngài" 

Và một người phụ nữ xinh đẹp bước vào...!

"Rosez cũng ở đây nữa này, biết thế ta đã mang chuỗi hạt ngọc trai đến tặng sinh thần cho cô luôn rồi"

Chắc đây là người phụ nữ tên Helen, tôi nghĩ vậy

"Cám ơn ngài đã nhớ đến sinh thần của tôi, nhưng chuỗi hạt ngọc trai là hơi quá nhiều đấy ạ"

"Không sao, tôi thấy người đẹp thì nên có đồ đẹp chứ.

Lát nữa xong việc qua phòng tôi đưa cho. Khi nào Akiba trở về tôi sẽ bảo anh ấy tặng cho cô thêm một cái gì đó khác nữa, yên tâm"

Chỉ huy Rosez nở một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của mình

Akiba được nhắc đến ở đây chắc là chồng cô ấy, chắc anh ta cũng là người có tiếng tăm quanh đây

"Sinh thần của cô, ta thì lại không có quà nhưng ta có những lời này muốn tặng cho cô.

Lấy chồng đi!!"

Ông ấy hình như là Robert

"Tôi thấy hình như một lúc nào đó thần sẽ đến hỏi thăm ngài, nên tôi sẽ tiễn ngài trước một bước được không??"

Sao cô lại dám nói thế được cô không sợ thần phạt sao

"Ta chỉ nói vì muốn tốt cho cô thôi, cũng 25 rồi liệu có thằng nào nó mà thích cho được"

"Việc cưới xin để sau đi giờ có việc đấy. Thế anh có thể cho tôi câu trả lời của tôi không?!"

Khi ngài ấy hỏi thì 2 người kia cũng chấn chỉnh lại và ngồi xuống ghế sofa

"Nếu tôi trả lời khác với sự mong muốn của ngài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi chứ?"

"Cái đó còn tùy vào quyết định của anh, nhưng chắc chắn hiện giờ anh vẫn sẽ ổn.

Nên đừng có nhìn anh ta chằm chằm như vậy nữa!"

Tôi chưa thực sự phải ra một quyết định quan trọng tới tính mạng như thế này bao giờ, tính mạng của tôi đang bị nguy hại ngay tại đây và ngay lúc này.

Tôi sẽ phải lựa lời mà nói nhưng không được phép nói dối nếu không cái đầu sẽ rớt xuống bất kỳ lúc nào

"Tôi từ trước đến nay luôn có một suy nghĩ là chức danh, tước vị, tiền tài, gia đình và cả sự thăng tiến tất cả đều thuộc về người dân.

Nếu như không có người dân thì tôi sẽ không có sự công nhận của hoàng gia mà nhận được bất kỳ điều gì

Nên việc phải quyết định cái gì cho đúng tôi luôn lấy ý kiến người dân trước, tuy chỉ là một nam tước danh dự nhưng tôi cũng là một người có trách nghiệm với dân chúng trong lãnh thổ của mình.

Cho nên câu trả lời của tôi nó đơn giản nhưng là thứ cần thiết đối với tôi, thứ tôi cần phải bảo vệ dân chúng của mình cho dù có chọn phe sai không phải chính nghĩa đi chăng nữa nhưng nếu tôi có thể bảo vệ người dân của mình không phải chết thì tôi cũng vẫn sẽ chọn.

Tôi đứng về phía của nhân dân và bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào"

Inoue-sama tỏ ra suy tư và có đôi chút hãnh diện trong đôi mắt, nhưng nó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt

"Nếu anh hy sinh quá nhiều anh sẽ chết đấy!"

"Điều đó không quan trọng miễn là họ đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc"

Tôi trả lời trên sự hãnh diện của chính bản thân cùng những việc trong quá khứ đã làm,

nhưng sao ngài ấy nhìn trông có vẻ gì đó buồn và đau khổ vậy

"Vậy được thôi, tôi đã hiểu câu trả lời của anh. Nhưng tôi cũng có mấy lời sau

Đồng tiền có hai mặt để thể hiện sự đẹp đẽ và giá trị của chúng, tuy con người cũng có hai mặt nhưng lại không đẹp được như thế

Không cần biết có bao nhiêu thành tựu hay bao nhiêu công lao hiển hách lớn cỡ nào trong quá khứ, thì bất kì ai cũng sẽ nêu cao giá trị bản thân và bán đứng ngay cả vị anh hùng đã từng cứu mình khi tính mạng của họ bị đe dọa.

Cho nên việc anh hy sinh hết tất cả cho người dân cũng tốt thôi.

Tôi không nói nó sai nhưng anh cũng nên nghĩ đường lui cho mình.

Vì một khi anh mắc sai lầm cho dù có cố biện minh như thế nào, anh cũng chỉ là tội đồ.

Con người là giống loài sống hai mặt như vậy đấy!

Và cảm ơn anh đã mang bức thư này đến đây---

và tôi có thể yêu cầu anh đọc bức thư này lên cho mọi người cùng nghe được không?" 

Ngài ấy nói những thứ đó ra từ tận tâm can của mình, cứ như thể ngài ấy đã từng trải qua chuyện đó rồi.

Hay là ngài ấy từng là quan chức, quý tộc hay là anh hùng của một đất nước nào đó?

"À—nhưng sẽ không sao nếu tôi đọc nó chứ?"

"Sẽ chẳng sao cả đâu, nếu kể cả anh có ra ngoài bô bô cái mồm cũng chẳng có vấn đề gì cả, anh cứ đọc tự nhiên"

Bức thư này được gửi riêng cho ngài ấy mà lại bắt mình đọc, không lẽ đọc xong ngài ấy sẽ thủ tiêu mình

"Anh đừng có căng thẳng , cứ đọc bình thường, bình tĩnh"

Được rồi, dù sao mình cũng có lựa chọn nào khác đâu

"Thân gửi trấn chủ Sasaki Inoue,----"

Ta, nhiếp chính hoàng hậu của vương quốc Frang đã được nghe bản tấu chương của đại công tước Arzen Von Guards về những thành tựu của cô và những tùy tùng của mình đã làm được.

Những công việc lớn lao đó không thể nào chỉ dựa vào sức lực của từng ấy người mà có thể hoàn thành trong một sớm, một chiều.

Dù cho ta có bán tín bán nghi về những gì được viết trong tấu chương như thế nào nhưng trên hết ta tin tưởng đại công tước. Ta đã dành thời gian viết cho ngươi lá thư này mong rằng ngươi có thể làm được như những gì ta tưởng tượng hoặc ít nhất là được kể.

Sau khi đọc bức thư này hãy chuẩn bị lên đường đến thủ đô theo lệnh triệu kiến của ta trong thời gian sớm nhất, hãy dẫn theo cả 13 người mà đại công tước đã nêu trong tấu chương.

Hẹn gặp ngươi tại kinh thành!

Ký tên: Nhiếp chính hoàng hậu

Evengaline Gon Cipher

"Tái bút: mong rằng chúng ta sẽ là bạn bè vì trên chính trường ta chẳng có ai để bầu bạn cả!!

Phần này được viết chữ nhỏ cuối thư"

Bức thư được viết không quá trịnh trọng, nó giống như một lá thư mà ngài ấy muốn viết cho một người bạn thì đúng hơn

"Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. hãy đưa nam tước đi nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa ăn cho ngài ấy" -

Tôi đi theo người hầu gái phía sau cánh cửa sau đó---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top