Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17.1: Thần Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến hôm qua thì mụ Clarith cũng mất rất nhiều sức nên bả nướng trong chăn, bật mode lười và kêu đám còn lại tự xử đi nên...Ừ nó cũng hơi hỗn loạn thật.

-Nhất định hôm nay phải để tôi ra sân!

-Quên đi, tôi nhịn suốt mấy ngày rồi đấy? Có được miếng nào đâu?

Tình hình là hiện tại, Gara và Rinne đang tranh đấu với nhau về việc ai sẽ ra sân đấu, và nhất định là không ai chịu nhường ai.

-Thôi nào, lúc nào có trận đấu đôi thì cả hai cùng ra là được mà!-Liana thấy tình hình căng quá bèn đứng ra hòa giải. Nhưng khổ nỗi đây là hai tên cứng đầu cứng cổ.

-KHÔNG!

Tại vì nếu như đấu đôi, Rinne nên đi cùng Hoshi nhiều hơn vì tụi nó thân nhau, biết lúc nào đấm nhau được lúc nào cần nghiêm túc, mà phối hợp cũng khá là ăn ý, còn Gara mà đi thì nhất định sẽ lôi Mion đi cùng.

-Em nhịn từ đầu ngày đến giờ còn chưa than câu nào đây này.-Mion said.

Cuối cùng cách xử lý nhanh gọn là gì? Để Mion ra sân, còn hai đứa kia đập cho trận rồi đuổi vào trong ngồi. Hai bạn cay nhưng không làm được gì. Còn Mion thì cảm thấy cực kì vui và phấn khích vì cuối cùng cũng được thể hiện, nhất định là phải mang điểm về cho đội. Chắc chắn rồi!

Đứa nào vừa bảo "Chắc chắn rồi!"

Hàng chục tia sét không một chút thương tiếc nào giáng xuống và sau khi nó kết thúc, mọi người thấy Mion bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, mắt quay vòng vòng. Khổ thân con bé, mới ra sân lần đầu gặp ngay một pháp sư cấp cao, cũng may là bà chị này còn nương tay, mới đánh cho bất tỉnh chứ chưa có gây thương tích gì nặng nề quá à.

-Đen thôi đỏ quên đi!-Daze đứng vỗ tay còn kèm thêm mặt cười đầy vẻ khinh thường.

Cũng may là Mion nó đang bất tỉnh nhân sự được chuyển vào bệnh xá, chứ nó còn bình yên ở ngoài chắc có đánh nhau to rồi. Nhưng mà phía bên này thì chúng ta có Rinne đang vênh mặt lên với Gara:

-Giờ thì ai mới là người ra sân nào? Mion nó phải nghỉ rồi nên chú cứ ở lại đợi đi nhá. Giờ chị đây ra sân với Hoshi đây.-Rinne hất tóc (Mặc dù tóc có ngắn tí) và quay người định đi.

-Nhắc cho cô biết, công chúa ạ! Trận này là bên B nó ra sân chứ không phải bên A mình.

Đứng ngay chỗ đường đi xuống kia là cặp đôi Uramia đang vẫy tay chọc quê Rinne.

----

-Tui nói các người nghe nè, mấy trận đấu mà giữa đám cấp S trở lên á, 10 cái thì đến 11 cái nó có ít nhất một vụ nổ rồi, như kiểu tụi nó cho bom thả xuống giữa sân đấu hay gì à. Ừ, dưới đấy nó cũng vừa mới nổ xong. Không biết tụi nó làm gì mà mùa này nổ gớm thế, bây cài bom cài mìn dưới sàn đấu hay gì à? Kao bắt đền á nha-Ban Tổ Chức chia sẻ và tâm sự.

Nguyên nhân lần này là do Ilumia mới nãy xài chiêu Splash Light mà bên kia thì chúng nó chọi bom nên nó hơi nổ tí thật. Lần nãy gặp chẳng phải đối thủ xa lạ gì đâu à nha. Là Shinren với thêm một anh trai nào đó bên Pere, người quen cả với nhau mà. (Đấm mạnh lên, không sao đâu. Hứa!)

Trong lúc hai người còn đang bị chói mắt từ ánh sáng mới nãy phát ra thì Urasius đã nhanh chóng nhảy vào giữa cả hai, nhưng chưa đây một giây thì đã nhảy đi chỗ khác và một cơn lốc xoáy cát nổi lên giữ Shinren cùng đồng đội bên trong.

-Ê lần cuối gặp nó tao không nhớ nó có chiêu này bây ơi!-Shinren gào lên.

-Còn, chưa hết. 

Năm tia chớp lòe sáng lên và người ta thấy năm ảo ảnh của Urasius không biết có từ lúc nào đang tan đi. Cơn lốc cát cũng dịu dần và hiện ra hai con người đang choáng váng vì đòn vừa nãy.

-Cảm giác bản thân mình yếu đi không hai tên nhóc? Ảo Ảnh Trảm rút sức mạnh của đối thủ đấy.-Urasius cười nửa miệng. Mấy tên này có vẻ đối phó dễ quá. Thêm vài đòn nữa là kết thúc game này sớm thôi.

Nhưng nhìn lại ánh mắt ngơ ngác của Ilumia ở góc kia mới gọi là vấn đề.

-Rồi cho ai đánh không người ơi?

Chắc chắn đấy, Ilumia mà về mách với bà Cla là mình giành hết phần của ẻm chắc mình đi đào mộ luôn đi là vừa. Bả quý Ilu lắm.

Mặc dù rất muốn ăn Last hit nhưng một phần là vì thương vợ, một phần là vì sợ ăn đập nên lùi lại nhường vậy.

-Tiếp chiêu nè.

Shinren muốn nhanh chóng lên phản công thì chân bị thứ gì đó níu lại, nhìn xuống chân đó là lớp tơ nhện rất dày. Lại nhìn sang Ilumia thấy trên cánh tay đang hiện dần lên ấn kí cường hóa sức mạnh, đấy mới là vấn đề. Mà hình như cái ấn kí này là Cường hóa Tối đa...

Shinren *Hoảng loạn-ing*

-Sao tơ này nó không bị cháy? Nó làm từ gì vậy?-Shinren gào lên khi cố gắng dùng lửa của mình đốt số tơ ở chân để chạy, bên cạnh là đồng đội đang cố dùng dao hay kéo gì đó để cắt đi, cũng hoảng loạn không kém.

Bên này chỉ thấy Ilumia giơ hai tay lên trời, hai pháp trận xuất hiện dưới chân đối thủ và hai tia sáng giáng xuống gây chấn động cực mạnh. Sau đó cũng chỉ còn lại nhìn thấy hai cái xác đang bất tỉnh và bốc khói nằm chết trên sân. Tính ra chưa đánh đấm được gì luôn á, toàn ăn hành là nhiều. Kết quả chung cuộc, Magical B thắng hoàn toàn trận này.

-Phép gì khủng khiếp vậy Ilu?-Ayame mắt sáng lên bu lại chỗ Ilumia hỏi.

-Cái đó là Thần Trận. Lúc mới học không có nghĩ nó mạnh đến thế này luôn á.-Tình trạng bạn gái tóc xanh hiện giờ cũng đang bất ngờ không kém anh chị em. Tưởng làm một cú cũng chỉ gần xong thôi mà một phát đi luôn thật.

-Rồi lúc nào mới đến lượt tôi được buff sức mạnh đây-Vũ khóc thầm.

--------------------------------------------------

Đến giờ thì mọi người cũng biết là hôm vừa qua, mụ Cla mụ í bị nghiệp quật tơi tả vì ra chap theo lịch của Sao Hỏa đúng không? Kể nghe nè, bị Covid nó zui lắm à, hậu Covid cũng vui không kém. Kể để kiếm sự thương hại nè :))

Hôm đầu à, đo nhiệt độ bằng cái máy à, nó hiện ra màu đỏ luôn à, em liệm luôn trưa hôm đó à. (Cho những ai không hiểu thì máy đo nhiệt độ có 3 màu hiển thị, màu xanh lá là bình thường, vàng là sốt nhẹ và đỏ là sốt cao) Cái ngày đầu tiên bị Covid đấy một ngày uống 4 viên hạ sốt rồi à. Tưởng ổn rồi, 4 viên lận mà, không hạ sốt thế nào được nên yên tâm đi ngủ. 

Nửa đêm 39 độ. 

39 độ, là cấp độ mà co giật rồi mê sảng á. Một giờ sáng sảng trên giường luôn, mất hơn 30p lết xuống bàn học lấy thuốc uống tiếp. Mà giường thì nó là giường tầng. Trời ơi sao đêm hôm đấy cái cầu thang giường mình nó dài thế, cái bàn mình nó xa cái giường thế?

Hôm sau liệt giường :)

Hạ sốt, khỏe khỏe được vài hôm. Đêm hôm thứ 4, ngày 25 tháng 8 tự dưng mệt ghê ngủ lúc 8h tối, rồi 9h tối dậy, lăn lóc 15 phút rồi ngủ tiếp đến hơn 10h đêm dậy lại lăn tiếp chừng 15p, lại ngủ đến gần 12h dậy, rồi lại lăn, cứ thế đến sáng :)

Còn sáng sau chết trên giường đến 10h sáng không dậy nổi.

Hiện tại khỏi thì khỏi rồi, nhưng dính phát hậu Covid. Lúc dính không ho gì, lúc khỏi ho muốn rách cả họng.

Ít ra không bị mất vị giác với rụng tóc, tóc mỏng rồi rụng nữa thì chết quá.

Đấy, thương hại em đi. Không, cười cũng được, xứng đáng mà :))

Ai bảo sống chos với độc giả cơ?

Ai bảo còn gáy mình bất tử mấy năm chưa dính lần nào cơ?

Ngu thì chết (Tự cười khinh bản thân)

(Chap này viết trong tình trạng vẫn hơi sảng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top