Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Ác ma đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lên ý định là sẽ đưa bạn Vũ lên sàn trước nhưng xem ra phải đẩy xuống sau rồi.

-----------------------------------------

-Này Claire! Tôi đói chết rồi đấy. Cô đã bảo người hầu nấu bữa tối chưa hả?

Đi kèm sau tiếng mở cửa thô bạo cùng giọng nói trầm khàn đó là một cái đầu màu hồng đang mặc bộ kimono đỏ với thắt lưng màu xanh lục.

-Ơ kìa Rahab!-Marie thốt lên.

Dù đang ẩn mình trong hình hài của Kayo Sudou nhưng Marie vẫn nhận ra đó là Rahab dựa vào ma lực.

-Rahab, đây là những người bạn mới quen của tôi-Claire vui vẻ giới thiệu với Rahab và đưa tay kéo Clarith lại gần-Và cô nhóc này có vẻ là cháu chắt tôi. Họ cũng giống cô, đã xuyên không về đây.

-Tôi cần tỉnh khỏi giấc mộng này càng sớm càng tốt.-Seth đầu óc chao đảo. Không thể tin nổi còn có một người nữa ngoài họ đã xuyên về đây rất lâu rồi.

---

Tất cả quyết định vừa ăn vừa nói chuyện vì tất cả giờ đã quá đói. Rahab giải thích rằng cô cũng vô tình xuyên không về đây nhưng không thể nhớ ra vì lý do gì.

-Claire đã cứu tôi lúc đó. Ở quá khứ này sức mạnh của Ác ma chúng ta đều bị giảm đi đáng kể không rõ nguyên nhân. Và tôi đã ở đây hơn một năm rồi nhưng chưa tìm được cách về.

-Vậy nên bây giờ cô đã kí khế ước với Claire à?

-Không, Ilumia. Ác ma ở tương lai không thể ký khế ước với người ở quá khứ. Tôi đã thử rồi nhưng thất bại.-Rahab giải thích cho cô gái tóc xanh lục đang ăn ngấu nghiến những món ăn trên bàn.

-À Rahab này-Claire khều Rahab-Tuần sau chúng ta sẽ ra chiến trường...

Claire chưa nói hết câu thì Ác ma đã đơ mặt ra, não bộ đình chỉ hoạt động.

-Sao lại là chúng ta?

-Thật ra là bà có thể ở nhà, nhưng tất cả, à không, chỉ có Claire nghĩ lại và cho rằng nên để bà đi cùng nữa. Bà ấy viết ra giấy rồi lén chuyền cho bọn tôi đây này-Urasius giơ tờ giấy với dòng chữ được ghi bằng bút chì-Bà ấy cho rằng đây có thể là cơ hội để tất cả cùng trở về.

-Cô mong muốn đuổi tôi đi đến vậy à?-Rahab liếc mắt sang Claire.

Claire không biết nên giải thích ra sao, cứ ấp úng nhìn Rahab không nói nên lời. Lúc Rahab sắp nổi điên lên thì Clarith xen vào giải nguy:

-Là vì bà ấy sợ sau này bà không về tương lai được nữa thì chẳng may lại ảnh hưởng đến tương lai ấy mà. Với cả, trông bà cũng có vẻ khát khao muốn về lắm.

Claire gật đầu lia lịa, còn Rahab thì im lặng một hồi sau đó không nói gì mà cúi xuống ăn tiếp.

Kết thúc bữa ăn, theo thói quen thường ngày thì Urasius nằm dài trong phòng khách xem tivi. Anh chuyển hết kênh này đến kênh nọ nhưng không có gì thú vị cả. Cũng đúng thôi, bây giờ là gần 100 năm trước khi anh này được ra đời, những thứ ở đây có lẽ đã quá lạc hậu so với những gì mà Urasius quen rồi. Bực bội ném cái điều khiển đi một cách không thương tiếc rồi lết cái xác lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. Claire xếp phòng chung vì số phòng còn lại trong lâu đài còn ít. Gilles dường như rất vui khi gặp lại Rahab, giờ này hai người đó đã dắt nhau ra ngoài vườn thì thầm to nhỏ. Ừm...Mọi thứ có vẻ ổn thỏa cả. 

Có điều là Hoshi vẫn đang đau não để cố gắng tìm cách liên lạc lại với tương lai hay tìm ra được một con đường nào đó để trở về. Cô ấy đã thức cả đêm và khiến Rinne khá là khó chịu. Mà khi Rinne đã khó chịu với Hoshi thì chuyện gì xảy ra chắc ai cũng biết đúng không?

Lục cục

Lộp cộp

Rầm rầm

Một loạt hỗn tạp phát ra từ phòng của hai cái đầu Xanh Vàng. Đêm đó là một đêm mất ngủ của hai đứa.

--------------------------------------------

-Thế tóm lại là cô muốn về hay là muốn ở lại đây?

-...

-Suốt một năm qua cô lúc nào cũng tìm cách về tương lai, than thở với tôi rằng cô nhớ tương lai. Đến bây giờ có cơ hội rồi thì cô lại tỏ vẻ không muốn về nữa à?

Claire đang tranh cãi với Rahab trong phòng khách, mà dường như chỉ có Claire nói thôi.

Rahab giữ thái độ im lặng, nửa muốn về tương lai, nửa lại muốn ở lại. Một năm đã trôi qua, Rahab đã quen với cuộc sống ở đây, và hơn hết nữa là muốn có bạn ở bên cạnh. Cô ấy đã chán và sợ phải quay trở lại cuộc sống lang thang phiêu bạt trước đây. Rahab gặp khó khăn trong việc tìm một Chủ nhân cho mình nên cô ấy luôn có một mình. Xuyên không rồi ở cạnh Claire, dù không thể ký khế ước nhưng lại khiến Rahab rất vui. Bây giờ phải quay trở lại thì...

Với nhóm 13 người xuyên không thì đã tranh thủ lúc chưa ra chiến trường chạy xuống phố chơi để tìm hiểu ít nhiều về quá khứ, một vài người có trách nhiệm hơn thì đi tìm hiểu địa hình ở đây và tìm cách lập chiến lược. Chỉ có một mình Hoshi ở lại phòng, đóng cửa mặc tiếng tranh cãi ở dưới mà tiếp tục nghiên cứu tìm đường trở về.

----Sau hơn 2 giờ đồng hồ----

Nhóm 4 Ilumia-Urasius-Seth-Gilles thì đang tụ tập ăn vặt ở một quán ăn nào đó. Ilumia đã ngốn hết mấy cái bánh pizza và dường như vẫn còn muốn ăn thêm nữa. Gilles vô cùng chán bởi chẳng có thứ gì thú vị cho hắn chơi cả.

Một vài người qua đường ngoái nhìn theo họ rồi bàn tán. Cũng đúng thôi, xu hướng trang phục hiện đại rất lạ lẫm với quá khứ, còn chưa kể 4 người này luôn luôn theo đuổi nhưng xu hướng thời trang mới nhất.

--

Sau một hồi tranh cãi với Claire, Rahab dẫn Eve, Salem, Kuroko và Clarith đến nơi mình đã rơi xuống khi xuyên không. Clarith phần nhiều là muốn kiểm tra lại hai vị trí "tiếp đất" khi xuyên không xem có chút manh mối hay nguồn ma lực nào còn sót lại không. Nhưng đáng buồn lại chẳng thể có được một chút tung tích nào cả. 

-Tôi không muốn phải bỏ về nhà tay không đâu!-Eve mệt mỏi ngồi bệt xuống gốc cây gần đó mà cất cái giọng cao vút của mình lên than thở. 

Mệt rồi, nhưng không muốn công sức tìm kiếm của mình hoá thành công cốc như này. Tính Eve là vậy, nhất định không chịu về tay không.

-Chấp nhận đi Eve, đã hơn một tiếng rồi và ta chẳng tìm được gì cả.

-Hơn nữa tôi lại đói rồi!-Rahab xoa xoa cái bụng đang kêu réo của mình.

-Tôi thấy bà than đói hơi bị nhiều đấy. Như này thì Ác ma Ác thực sẽ như nào nữa đây?-Kuroko nhìn Rahab với ánh mắt kì thị.

Salem không nói không rằng, chỉ lặng lẽ dúi vào tay Rahab một cái bánh dorayaki. Bị đồ ăn quyến rũ, Rahab mới nãy định gây lộn với Kuroko lại im lặng ngồi ăn sạch cái bánh. Tất cả cố gắng tìm thêm nửa tiếng nữa nhưng không có gì hơn, đành trở về vì cũng sắp đến giờ phải đến Vương Cung để chuẩn bị đương đầu với chiến tranh rồi.

Trở về nhà, 4 chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa. 4 người một chiếc, đoàn quân khởi hành vào hoàng cung. Chiếc cuối cùng chỉ có ba người. 

-Ta chưa kịp nghỉ mà đã phải đi đến chiến trường rồi sao?-Eve ngao ngán ngả người lên ghế, kế bên là Salem đang thản nhiên ngồi uống trà, và trước mặt là cặp đôi quyền lực của hội.

-Chấp nhận đi, ta không có quyền lựa chọn. Chậm trễ chút xíu thôi là lịch sử sẽ lập tức thay đổi ngay. 

Ai cũng nghĩ là lúc này sẽ đi đánh nhau ngay và luôn. Nhưng không, nhà vua triệu tập tất cả, thực chất chỉ có Claire, là để bàn chiến lược hơn.

------------

-Cái gì mà "cứ ra đấy và đánh nhau theo ý của các bạn, chúng tôi cũng chẳng có ý tưởng gì hơn"?-Kuzina tức tối đạp vào một cái thân cây tội nghiệp gần đó.-Mà ông vua này sao nói chuyện kiểu gì nhạt nhẽo vậy?

-Có thể do tôi quá nhạt nên mới cảm thấy vậy. Hoặc có thể thế giới này cần được rắc thêm nhiều muối hơn nữa.-Clarith.

-Tớ nhớ Lou!

Tất cả quay lại nhìn bạn chẻ Vũ đang nước mắt lưng tròng. Kuzina không nói gì, chỉ đến bên ôm vũ rồi cả hai bạn í cùng gào lên khóc giữa đường chỉ vì nhớ người eo.

-Thật mất mặt quá!-Salem lấy tay che mặt mình.

Trấn an tinh thần hai đứa bị chia cắt tình cảm ra, cả nhóm đi tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm và sáng mai sẵn sàng đi luôn. Và Hoshi có ý định thức khuya để cố gắng tìm cách mở lại cổng thời gian, vẫn như việc mà cô ấy luôn làm từ khi đến đây.

-Ngủ đi Hoshi! Mày đã thức quá nhiều rồi và chẳng làm được xíu gì cả. Thứ thất bại.

-Cố chút nữa, biết đâu ta về được?-Hoshi càu nhàu với cô công chúa tóc vàng nằm cạnh mình.

-Ngủ đi! Đây là mệnh lệnh!-Rinne ấn Hoshi nằm xuống-Mày sắp thành gấu trúc rồi đấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top