Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30.1: Bóng đêm và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, trong khi tất cả còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, một cánh cửa sổ nào đó trên tầng 2 được mở ra theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Một bóng dáng với mái tóc dài màu xanh lục nhảy ra khỏi cửa sổ rồi tiếp đất bình an. Ilumia đã xem lịch của năm này và phát hiện ra đêm nay là đêm tổ chức lễ hội ánh sáng hằng năm. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn những ánh đèn sáng lung linh. Năm nào cũng vậy. Trong túi còn sẵn ít tiền mà Claire đã chia cho mọi người để có thể dùng tạm, Ilumia tạt qua một cửa hàng quần áo truyền thống và mua một bộ kimono màu lục, cùng với một cây quạt nhỏ rồi vui vẻ bước vào cổng lễ hội.

-Thật đẹp!

Ilumia trầm trồ khen ngợi. Dù là 100 năm trước, nhưng quang cảnh và không khí xem chừng quang đãng và đẹp hơn nhiều. Hoặc cũng có thể một phần là do lần này được tự do thoải mái đi chơi hơn.

-Những lần trước toàn là Urasius vác mình đi cùng thôi mà.-Ilumia xụ mặt xuống. Nhớ lại những cái lần Urasius "giám sát" mình đi chơi suốt cả buổi lễ hội mà dở khóc dở cười.

Cầm trên tay cây kẹo bông đã ăn hết một nửa, chân bước vòng quanh khu hội. Lễ hội ánh sáng, đúng như cái tên, nơi đâu cũng thấy những chiếc đèn lồng sáng trưng, hay những đèn neon lấp lánh mắc lên những cây anh đào. Người hơi đông đúc một chút, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Ilumia ngó nghiêng đôi chút, hình như ở góc kia có trò chơi gì thì phải. Nhưng nó có chút khó khăn để chen được đến đó. Ilumia đang cố gắng tìm con đường nào tốt nhất để đến đó.

Khoan đã...

Hình như bóng dáng này có chút quen.

Tóc buộc hai bên, bộ kimono đỏ với thắt lưng xanh lục.

Hình như thấy ở đâu rồi thì phải.

Ilumia đang nghĩ dở thì đám đông xô đẩy kéo cô quay lại hiện thực. Một con người vô tư như vậy lập tức bỏ qua và len đến khu trò chơi.

Nơi đây đang tổ chức một cuộc thi bắn súng, bãi bắn khá rộng và to. Đây là một trò thách thức ngay cả với những tay thiện xạ, bởi lẽ chỉ được tính là thắng khi bắn trúng tất cả 10 mục tiêu chỉ đúng 10 viên đạn, mà mục tiêu vừa xa lại vừa nhỏ. Nhưng có không ít người bỏ tiền vào trò chơi này, phần thưởng của nó vô cùng hấp dẫn. Nhìn những món đồ thủ công mĩ nghệ đang bày trên kệ đi, chúng rất đáng giá đấy, đặc biệt là một chiếc nhẫn với những cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng hấp dẫn ánh nhìn của mọi cô gái. Vậy nên, những anh chàng muốn một lần thể hiện và tặng món quà cho cô bạn gái đã bỏ ra không ít công sức để có thể thử một vận may, nhưng đáng buồn thay, chẳng có ai đủ khả năng để làm điều đó cả.

Ilumia cũng muốn tự tay lấy chiếc nhẫn, nhưng cô ấy không đủ khả năng để làm nếu thiếu sự trợ giúp của Seth.

-Nhiêu này đủ một lượt chơi chưa ông chủ?-Một chàng trai với bộ kimono màu ghi đặt trước mặt chủ quầy một tờ tiền.

-Lại một người nữa muốn lấy chiếc nhân cho bạn gái ư? Cậu nên từ bỏ đi, chưa ai lấy được nó đâu. Đó là món đáng giá nhất ở lễ hội này đấy.-Ông chủ cười khanh khách, phe phẩy cái quạt. Chàng trai này từ đâu đến mà đòi thử sức chứ?

Chàng trai vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, lặp lại:

-Nhiêu này đủ một lượt chơi chưa? Tôi muốn thử sức.

-Hoan nghênh, vừa đủ cho một lượt rồi.-Ông chủ nhận lấy tờ tiên rồi đưa cho chàng trai đó khẩu súng.-Dù là đồ chơi, nhưng không phải hoàn toàn vô hại đâu, hơi nặng tay đấy. Cậu có cần thêm lượt nữa hay không?

-Một lượt đủ rồi.

Ilumia len lên hàng đầu để xem mặt anh chàng đó là ai, nhưng anh ta lại đeo mặt nạ hình cáo che kín mặt mất rồi. Đành hi vọng xem liệu anh ta có lộ mặt ra không vậy.

Ông chủ cửa hàng lại ngồi xuống, lòng có chút cao ngạo. Anh chàng này là ai mà tự cao như vậy chứ, người ta thử đến 10 lượt còn chẳng ăn thua nữa là...

Nhưng rồi tiếng nổ súng vang lên và tiếng reo hò của đám đông đã kéo ông chủ khỏi suy nghĩ. Phát đầu tiên đã trúng hồng tâm! Rồi chín phát tiếp theo, nhanh hơn một cơn gió. Bia bắn sau 10 phát đạn đã méo mó biến dạng. Đám đông phấn khích la to, tràng pháo tay rộ vang trời. 

-Gói cho tôi chiếc nhẫn đó.-Anh chàng chỉ vào chiếc nhẫn với những cánh hoa trắng.

Chủ cửa hàng tiếc rẻ, đó là món đồ đáng giá nhất mà ông ta có được, không ngờ lại bị lấy đi nhanh đến vậy. Các cô gái chạy đến bên chàng trai ban nãy tỏ ý muốn làm quen, nhưng anh ta nhanh chóng đến bên một cô gái tóc trắng cũng đeo một cái mặt nạ hình cáo đôi với anh ta và tuyên bố rằng mình có bạn gái rồi.

"Tui cũng muốn có chiếc nhẫn đó!"

Mặt Ilumia đang biểu thị như vậy.

Đi dạo vài vòng thêm một hồi nữa thì tình cờ gặp lại đôi kia, Ilumia nhanh chóng tiếp cận bởi vì rất muốn được học hỏi tài năng bắn súng từ anh chàng vừa rồi. Nhưng khi cách bọn họ chỉ còn có 2 bước chân, thì mắt cô đột nhiên tối sầm lại, thoáng chốc lại trở lại bình thường.

-Cô gái, có chuyện gì sao?-Anh ban nãy khua khua tay trước mặt Ilumia.

-Không...Tôi không sao! Cảm giác ban nãy thật kì lạ, cũng có chút quen. Mà anh gì ơi, anh có thể dạy cho tôi...

-Nguy hiểm!

Cô gái tóc trắng vội kéo tay Ilumia sáng một bên, tránh được một làn khói hình mũi tên bay vào người.

Đám khói đen đó có ma lực hắc ám.

Cả 3 đuổi theo đám khói đến gần một cây anh đào cổ thụ rất lớn. Ilumia luôn nhìn trên mặt của cô gái nãy cứu mình, đã xuất hiện một vết sẹo nhỏ, hình như nó đang rỉ ra chút máu. Thật có cảm giác tội lỗi quá đi.

Đám khói đó bay đến chân cây anh đào thì dừng lại rồi tụ lại, nhung nhúc giống như một thứ chất nhầy. Rồi đám khói đó dần biến thành hình con người. Hắn có vẻ mặt khá giống Ilumia, nhưng chỉ khác là mắt màu đen với đồng tử vàng, và cả bộ đồ màu đen.

-Ta biết các ngươi chắc chắn sẽ theo đuôi đến đây.

-Shion...

-Nhưng giờ không phải là lúc đánh nhau. Ta chỉ muốn gặp Ilumia thôi!

Nói rồi hắn hoá thành một màn khói đen, một lần nữa bay về phía cả 3 người. Toàn bộ khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Xung quanh chỉ còn lại một mình, Ilumia cố căng mắt ra để tìm kiếm hai người bạn mới trong bóng tối. Nhưng một làn khói xanh từ đâu ùa đến, và Ilumia mất đà rơi xuống vực.

"Choang"

Ilumia đã rơi trúng thứ gì đó và nó vỡ tan ra, cô rơi xuống một nghĩa trang.

Là nghĩa trang ở thiên đường.

Nơi đây đầy những bia mộ, ghi tên của những thiên thần, những vị thần hay chuyển sinh của thần đã mất. Trên một chiếc bàn gần đó còn có một cuốn sổ. Là sổ ghi tên của những người đã từng và đang là chuyển sinh của các thần. Có chút tò mò, Ilumia mở ra xem. Một tiếng nổ lớn vang lên, thổi bay cô đi đến một nơi khác. Nhưng cô ấy đã kịp nhìn thấy tên chuyển sinh của thần ánh sáng và bóng tối:

Ilumia Diamond và Shion Diamond.

-Shion...! Ah...Thật đau!

Ilumia vừa đập vào một bức tường, cô ngồi dậy đưa tay xoa đầu mình. Quang cảnh chúng quanh thật quá lạc hậu. Hình như lại xuyên không nữa rồi.

-Nhìn cảnh này có vẻ giống như...Năm E.C 1000!

Thế giới đang được kiến tạo lại, chỉ có duy nhất một nơi có tên là Thánh Vực ở phía trước mặt cô không chịu ảnh hưởng. Nhưng nơi đó đang nổ ra một cuộc đại chiến. Ilumia nheo mắt nhìn kĩ, là hai vị thần Ánh sáng và Bóng tối đầu tiên đang tấn công nhau. Cô vội vàng thì triển ma thuật hòng ngăn hai người họ lại, nhưng chiêu thức đi xuyên qua họ.

-Ngươi không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

Một giọng nói vang lên, Ilumia quay đầu lại. Một mái đầu đen đang bay lơ lưng trên không trung.

-Sắp đến lúc rồi Ilumia, sắp đến lúc cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra rồi. EM GÁI à!

-Shion, em không cố ý bỏ lại anh! Tất cả là có lý do!

-Im đi! Ta đã chán nghe lý do của ngươi rồi.-Shion dùng cánh bay lại gần Ilumia và nâng cằm của cô lên-Tương lai năm E.C 2100 của các ngươi sẽ không còn như hiện tại đâu, nó sẽ là một thế giới do ta thống trị.

-!!!!

-Bất ngờ chứ, cả việc đưa Rahab về đây cũng là ý của ta. Ta không thể đánh bại ngươi ở hiện tại vì sức mạng của các Ác ma đã quá lớn từ sau sự biến mất của Claire. Nhưng ở quá khứ thì hoàn toàn có thể. Bây giờ Ác ma chẳng thể làm gì ta được. Hành tinh này...Sẽ sớm là của ta thôi.

Nói rồi hắn đẩy Ilumia vào một hố đen. Những thứ trước mắt tối đen đi. 

"Choang"

Mọi thứ lại vỡ vụn một lần nữa, nhưng nó không đem cô đến ảo ảnh, mà đem cô về thế giới thực. Ilumia mở mắt ra.

-Cô gái, cô có ổn không?

Vẫn là chàng trai đeo mặt nạ cáo ấy, và bạn gái anh ta đang đứng kế bên, có vẻ lo lắng.

-Tôi...ổn! Nhưng tay anh bị thương kìa!

Vì để cứu Ilumia thoát khỏi ảo ảnh mà anh đã phải dùng tay không đấm vỡ nó. Những mảnh thuỷ tinh đen găm vào tay làm chảy khá nhiều máu.

-Không có gì đâu, cô đừng lo. Tôi có thể chữa được.-Cô gái tóc trắng kéo tay anh ta lại và đỡ Ilumia đứng dậy.

Cả ba nhìn xuống chân đồi. Ilumia hoàn toàn quên mất nên hỏi họ là ai. Lễ hội đang dần tàn, các hàng quán đang thu dọn đồ đạc và người tham gia cũng đang kéo nhau ra khỏi cửa lễ hội. Mải nhìn theo đám đông, Ilumia không để ý hai người bạn mới đã biến mất từ lúc nào. Đến lúc này mới nhớ ra điều quên chưa hỏi, cô đành bỏ cuộc và trở về khách sạn. Về đến cửa đã thấy Gilles đứng ở ngoài đợi.

-Gilles, sao không đi ngủ đi!

-Cô có biến là vì cô trốn ra ngoài mà đang đêm Urasius chạy sang dựng bọn tôi dậy (Nói Gilles với Seth) bắt đi tìm không? Mất hết cả một giấc ngủ!-Bạo phát xong một hồi, Gilles rút điện thoại ra-Về đi "Mặt than". Cô ấy về đến nơi.

-Xin lỗi mà!-Ilumia bối rối gãi đầu gãi tai.

-----------------------------

-Sáng hôm qua mọi người ngủ ngon chứ?-Claire vui vẻ hỏi thăm giấc ngủ của tất cả, có vẻ đêm qua cô ấy mơ một giấc mơ đẹp.

-Tàm tạm.-Vũ hờ hững đáp, giờ thì cô ấy chỉ mong có ăn sáng thôi.

-Ba người đêm qua có vẻ không tốt lắm...-Kuzina dở khóc dở cười khi nhìn thấy bản mặt như gấu trúc của Ursius, Gilles và Seth.

Đồ ăn sáng được dọn ra và tất cả cùng vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Họ vẫn còn nhiều thời gian để chơi trước khi ra chiến trường. Nhưng mà...Ilumia để ý hình như tay của Kuroko đang cuốn băng và trên ngón áp út của Clarith có một cái nhẫn y hệt như món quà ở tiệm bắn súng trong lễ hội đêm qua. Lạ à nha! Nhưng thôi kệ đi, cứ ăn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top