Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái này không được, cái kia cũng không được,...

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, và Ariura cùng Ilumia đang ngồi chuẩn bị hành lý cho ba ngày vũ hội mừng năm mới ở cung điện. Có ba ngày mà phải mang đủ thứ quần áo, nào là quần áo thường phục, đi dự tiệc trà nếu Vương hậu, Vương phi hay Công chúa có mời tiệc, rồi váy áo cho vũ hội buổi đêm nữa, vân vân và mây mây.

-AAAA...Sao phức tạp quá vậy nè?

Không phải là thiếu quần áo...Mà là nhiều quá không biết nên mặc gì...

---

-Cậu kỹ tính quá đấy Momo, có đi đổ rác thôi mà cũng phải khóa cửa nữa. Đừng quên bữa tối nay đấy nhé?

-Tớ nhớ rồi!

Cười vẫy tay chào tạm biệt với Liana, đồng nghiệp kiêm hàng xóm của mình, Momo đẩy cửa vào nhà. Hiện tại cô đang dọn dẹp nhà cửa lần cuối, để một tiếng nữa thôi sẽ ghé nhà chị em Lothrigen cùng ăn bữa tất niên, sau đó về quê luôn. Năm nào cũng thế. Ừ thì ăn tất niên một mình cũng buồn, cũng may là nhà Liana và Alice lại gần căn hộ cô thuê nên năm nào cũng được mời sang ăn chung vui.

'Hình như năm nay hai chị em nhà đó định đi du lịch đón năm mới thì phải.'

Trên một con phố đi bộ, đã có hàng chục gian hàng bán đồ được mở ra. Đây là một hội chợ năm mới hằng năm, mở xuyên cả giao thừa để người dân có thể vừa đi dạo, mua sắm, vừa có thể ngắm pháo hoa. Vũ sau khi ăn xong bữa tất niên đã kéo Lou xuống phố để đi chơi tiếp. Tính ra dạo này cậu chàng chăm chỉ đi làm nhiệm vụ một cách bất thường là vì để dành tiền cho chị Vũ của cậu ta. 

-Lou. Lại đây, có muốn ăn món này không? Hôm nay chị mời.

-Thật á?

-Thật. Chứ chị trêu em làm gì? Em hôm nào cũng bao chị tiền ăn tiền trà sữa nhiều rồi, hôm nay đổi ngược lại một xíu có sao đâu. 

Lou đang sốc thính rồi, đừng gọi nó.

Cả hai cũng không ngờ rằng, mọi khung cảnh tình tứ của mình, cả trước đó và sau đó đều đang bị Satoh chứng kiến tất cả. Cô nàng mắt cá chết hướng về phía người bạn thân sau khi có bồ liền bỏ bạn của mình. Biết thế hồi đó không giúp thằng Lou tỏ tình thì hơn. Thôi thì đi kiếm đồ ăn bỏ bụng vậy.

Dường như hội chợ năm nay có phần đông vui hơn năm trước. Đèn neon nhấp nháy khắp một khu phố nhỏ. Có cả một vài gian hàng bày bán đồ chơi hay những minigame có thưởng nữa. Sana vui vẻ ôm một bọc lớn đầy những gói đồ ăn vặt ra khỏi cửa hàng trò chơi ném đĩa. Chừng này là đủ cho cả tuần ăn vặt rồi.

-Sana. Làm gì mà mua nhiều đồ ăn vặt thế? Không sợ béo à?-Hyper từ đâu chui ra vỗ vai cô bạn.

Một tiếng 'bonk' rõ to vang lên. Hyper khổ sở ôm đầu sau khi bị ăn ngay một cú cốc thật đau vào đầu.

-Này thì "béo". Đồ này chơi game trúng thưởng chứ ai rảnh mua đâu?

Haruka đi đằng sau trông thấy viễn cảnh anh trai mình phải ôm đầu như vậy, cố gắng kiểm soát bản thân để không bật cười thành tiếng. Dù sao thì bị ăn đập cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì giữa các hội viên. Nhân tiện thì rủ Sana đi chơi lễ hội cùng hai anh em luôn cũng không tệ nhỉ?

Yoko vươn vai sau khi đã nấu xong bữa tối, vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn. Cô thường về quê sớm để cùng đón tất niên với ông bà, rồi lại đi hội chợ hoa được tổ chức mỗi năm mới vào sáng hôm sau. Mùi thơm từ những món ăn trên bàn tỏa ra khắp phòng, hòa cùng với tiếng trò chuyện vui vẻ.

Cũng là ở trên bàn ăn nhưng ở một địa điểm khác, là hình ảnh Yukito lúng túng không biết nên nói gì trước mặt bố mẹ vợ tương lai. Thực sự đây là năm đầu tiên anh về ra mắt ông bà Kuzina nên cũng bối rối sương sương. Cha mẹ cô ấy qua đời lâu rồi nên chỉ còn lại ông bà ngoại, cảm giác bối rối này là bất kỳ thằng con trai nào ra mắt người nhà bạn gái đều phải trải qua sao?

Yukito khóc thét trong lòng, cầu xin ai đó cứu vớt mình với.

---

Cổng phụ của Cung điện Hoàng gia, cánh cổng dẫn đến vườn Hoàng hôn của Tam Công chúa được mở rộng ngày hôm nay, cho phép người dân có thể tự do ra vào. Một vài đứa trẻ đang lấp ló sau những hàng rào cây được cắt tỉa cẩn thận, len lén nhìn ra phía cổng chính, nơi có rất nhiều xe ô tô sang trọng đang nối đuôi nhau vào. Mỗi chiếc xe đều gắn gia huy của từng gia tộc. Ở vị trí gần cuối cùng, là chiếc xe sang trọng nhất in gia huy của gia tộc Santanous.

-Từ từ thôi, Ariura.

Urasius cẩn thận đỡ em gái mình xuống. Đã một thời gian khá lâu rồi cô không mặc những bộ váy hay đi giày cao gót nên những bước chân vẫn còn hơi loạng choạng một chút. Nhưng cũng rất nhanh để có thể quen lại. Cô đưa mắt về chiếc xe đi sau mình. Một chiếc màu đen tuyền vừa mới vào.

"Những chiếc xe được đi đến đây lần lượt theo thứ tự, từ có quyền lực thấp nhất và cuối cùng là quyền lực cao nhất. Nên cuối cùng sẽ là..."

Năm nay, tâm điểm không thuộc về Công nương nhà Netsuma.

Clarith hờn giận ra mặt, bình thường mọi năm, vì là Công nương từ gia tộc quyền lực nhất nên mỗi lần đến đây, cô nàng đều trở thành tâm điểm sự chú ý. Nhưng năm nay mọi sự quan tâm dồn vào người đi trước mình. Những ánh mắt đầy thắc mắc đang hướng về phía Ariura, người được cho là đã chết từ lâu.

-Giải thích sẽ mệt lắm đây.-Urasius thở dài mệt mỏi.

Giao phó hành lý cho những người hầu xong, cả một quãng đường từ sân chính đến phòng dành cho khách đã được sắp xếp sẵn cho mình, lần đầu tiên trong cuộc đời mà Urasius nói nhiều đến mức đấy. Ai cũng lại gần hỏi anh về việc của Ariura, và anh giải thích đi giải thích lại một lý do (đã được bàn sẵn) đến gãy cả lưỡi.

"Tại sao không ai chạy đến hỏi cô vậy?"

Urasius hướng ánh mắt thù địch về phía Clarith, người đang vui vẻ tám chuyện với Ariura và Ilumia. Clarith cũng nhìn thấy cái vẻ mặt đấy, liền dành tặng lại một ánh mắt không thể nào kiêu ngạo hơn, thành công chọc thanh niên kia tức điên lên.

"Phận làm anh thì chịu đi"

Theo lệnh Urasius, người hầu rót ra một cốc nước. Anh uống một hơi cạn sạch vì nói nãy giờ, khát khô cả cổ họng rồi. Đưa người hầu chiếc cốc bảo rót thêm cốc nữa, tay cầm phong thư màu đỏ sẫm có đóng dấu vàng hoàng gia lên mở ra. Nói thế thôi chứ anh cũng thừa biết bên trong có gì rồi. Là thư mời bữa tối đến từ Quốc vương và Vương hậu. Năm nào cũng vậy, Quốc vương cùng Vương hậu và Vương phi sẽ dùng bữa tất niên cùng các Gia chủ của mỗi gia tộc, trong khi các Hoàng tử và Công chúa sẽ ăn cùng với các công tử, tiểu thư. Cùng thời điểm này, Ilumia cũng đã cầm trên tay một phong thư y hệt, trong khi Clarith và Ariura nhận được phong thư có màu trắng điểm hoạt tiết vàng đồng.

"Có thể từ chối đi được không?" 

---

-Gara, Gara! Nhìn kìa, trăng năm nay đẹp hơn hẳn mọi năm đó!

Thanh niên "lười giao tiếp xã hội" Gara đi cùng "con người hướng lung tung" Mion đi dạo trong vườn Hoàng Hôn. Đáng lẽ năm nay anh sẽ ở Noria đón năm mới như mọi năm, xem pháo hoa được bắn ở quảng trường từ trên sân thượng nhà mình nhưng không, có một con bé nào đó đòi đến vườn Hoàng Hôn, ngắm pháo hoa ở Hoàng cung nên phải vác xác đến đây. Chính xác thì hai người vừa đi ké xe của Clarith, đến cổng vườn thì xuống xe, rồi đi bộ vào trong. Tự hỏi sao hôm nay đi lâu thế rồi mà Mion nó chưa kêu đói...

-Gara, em đói!

Mới nói xong...

Trong vườn không có chỗ nào bán đồ ăn nên cả hai ra ngoài, vào một hàng quán nào đó ăn rồi lại quay trở lại vườn. 

-Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ?

Alex dọn dẹp bát đĩa, rồi chuẩn bị xuống phố chơi cùng Allen. Trong khi Allen vui vẻ chạy khắp nơi trong bộ váy mới, thì anh lại chỉ lười biếng với một bộ đồ bình thường, phù hợp để ra ngoài thôi. Trách sao được, đa số con trai đều như vậy cả. Và mặc dù sau đó, kệ cho em gái mình có cố gắng lôi anh đi thử đồ, sắm quần áo mới, anh vẫn từ chối. Để dành tiền đó mua thêm đồ cho Allen chắc còn có ích hơn.

Cũng là mua quần áo, nhưng Yumi và Kishu chỉ dám mua một hai bộ chứ không dám mua nhiều, đa phần là tiếc tiền. Nhưng như này thì cũng đủ đi chơi năm mới rồi. Việc đón năm mới ở Anerchy không cố định một phong tục như các quốc gia khác. Có người lựa chọn đi du lịch, có người lựa chọn về quê, và cũng có người lựa chọn lười biếng nằm nhà, ví dụ như là Daze. Dilia thì đã sớm đi hẹn hò rồi. Yuurei thì bảo đi chơi đâu đó, chỉ mình Daze nằm nhà, đói thì xuống úp mì ăn rồi lại lên chơi game chờ đến giao thừa thì trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa (Nhà anh em này không có sân thượng, ban công thì nằm ngược hướng bắn pháo hoa). Như thế là quá đủ cho một đếm giao thừa rồi.

Giống với Daze, nhưng khác ở chỗ là Sarinqly lại lựa chọn cách ngủ, mấy năm trước cậu ta toàn ngủ qua cả năm mới luôn. Dù Pii và Paly có đền đập cửa gọi dậy rủ đi chơi cũng không có phản ứng gì. Pii bất lực, đã đặt kế hoạch sẽ gọi Sarinqly dậy đi đón giao thừa cho bằng được, vậy mà cuối cùng lại thất bại.

---

-Cậu có khóa cửa ký túc xá không vậy? Hôm trước tớ đến chơi mà lỡ để quên đồ trong đó...

-Chịu cậu đấy, Pandora. Cậu đến dinh thự nhà tớ tìm hầu nữ trưởng nhé, bà ấy có chìa khóa dự phòng của ký túc xá đấy.

-Aaa...Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Ngắt kết nối cuộc gọi đến từ Pandora, Clarith lại tiếp tục với công cuộc chuẩn bị váy áo của mình. Vì chỉ là bữa ăn tối nên cũng không đến nỗi phức tạp lắm, chỉ cần một bộ váy nhẹ nhàng là ổn rồi. 

"Chắc mình nên ghé qua phòng Ariura xem tình hình thế nào"

Suy nghĩ đấy vừa mới nhảy ra trong đầu thì người hầu đã gõ cửa, nói rằng "Có Công nương Santanous đến tìm" khiến Clarith khá bất ngờ, nhưng cũng không sao lắm vì cô chuẩn bị xong rồi, giờ thì cả hai chỉ việc cùng đến phòng ăn thôi. Cả hai là những người cuối cùng đến phòng ăn, và khi gặp lại những Công chúa, Hoàng tử, Clarith mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.

Cùng lúc này, Ilumia, với danh phận là Hầu tước gia tộc Diamond đang đối mặt với ánh mắt khá...kỳ lạ của Vương phi. Cô không nhớ rõ vị Vương phi này tên là gì, nghe nói chỉ mới được lập vào giữa năm ngoái, và cũng không hiểu bà ta có ý gì khi nhìn mình như thế. Để mà nói, phía phòng ăn giữa Quốc vương và các Gia chủ ra, không khí có phần căn thẳng hơn nhiều so với phòng bên. 

Năm nay, Công tước Toru Netsuma vẫn vắng mặt.

-----------------------

Phần năm mới này nhiều khả năng sẽ chú ý đến các drama chính trị, tranh giành quyền lực trong hoàng thất và giới quý tộc. Tui cũng không biết nữa, nhưng dạo này hay đọc manhwa quá thấy nó cũng vui vui nên đem vào.

Back to school time :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top