Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiệm vụ thứ 5: Lost & Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @_prara_(twitter)

Mọi chuyện đã kết thúc.

Ai cũng mặc định trong đầu như thế. Đại hội Ma thuật đã kết thúc. Những chuỗi ngày lạc lối trong dằn vặt của họ đã kết thúc.Cuộc chiến giữa Ác quỷ - Thiên thần cũng kết thúc trước khi kịp bắt đầu. 

Mọi việc trở lại bình thường như nó nên vậy.

Quang cảnh Thủ đô Drisel của Damoclent nhộn nhịp hơn thường ngày. Hòa bình đã mang không khí hân hoan đến khắp các ngõ phố, khuôn mặt ai cũng tươi cười thanh thản. Họ ra đường và chào tất cả những người lạ mình gặp, một cách phấn khởi và hào hứng bởi họ đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. Cả thành phố bừng lên sức sống mới.

Chỉ trừ một nơi.

Trụ sở Hội Những Kẻ canh gác Thế giới.

- Chị Yuki, họ sẽ không sao chứ?

Lalaya bối rối vò tà váy mình. Cô bé cứ đăm đăm nhìn ra cửa vẻ lo lắng. Cậu nhóc Feita bên cạnh cũng mất đi vẻ lanh lợi thường ngày.

- Không sao đâu, Lalaya à. Họ là "Những Kẻ canh gác Thế giới" mà phải không? 

Miyuki dịu dàng ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng. Sở dĩ cô phải làm vậy bởi cô không chắc mình có thể nhìn vào mặt chúng, nói câu đó mà không rơi nước mắt hay không. Feita và Lalaya cũng đã sớm vùi mặt vào lòng cô mà khóc.

- Sẽ ổn thôi.

Cả ba người quay sang phía người vừa nói. Ánh mắt kiên định của cô cho thấy nhiều hơn là lời nói.

*~*~*~*~*

Như mọi khi kể từ hai tháng trở lại đây, Tòa án Tối cao Thành phố Drisel lại đón chào sáu con người, và nét mặt của những nhân viên ngồi ở phòng Tiếp dân lại nhăn lại đầy căng thẳng.

Cô gái mang mái tóc nâu lấp lánh huy hiệu đen của Hội phó - dẫn đoàn người tiến vào Sảnh chính - gật đầu với nhân viên trực ban. Hami nhận lấy tờ giấy anh ta đưa và kí vào đó, những người khác cũng lần lượt làm theo. Tiếp sau đó là hàng loạt những thủ tục kiểm tra khác mà ai nấy đều đã chán ngán đến nỗi họ cứ để mặc các nhân viên của Tòa án muốn làm gì thì làm.

Sau bước kiểm tra rườm rà, sáu người cũng được phép xuống dưới - với sự giám sát của hai nhân viên.

Tầng hầm của Tòa án Thành phố là nơi không ai mong ước được đến trong đời. Nó tối tăm, ẩm thấp và không hề thích hợp để ở dù chỉ một ngày. Vì nó là một nhà ngục, theo đúng nghĩa đen. Những ngọn đuốc không thể thay thế Mặt Trời yếu ớt cháy giữa bóng đêm dày dặc, lởn vởn đến tận những kẽ gạch đã từng bị cạy ra bởi tử tù.

Sáu người cứ đi mà không dành đến một cái liếc mắt cho những xà lim hai bên, cứ như họ đã quá quen với chuyện này - họ quả đã trở nên như thế thật.

Đi hết dãy xà lim, qua một cánh cửa, và rồi lại hàng hà sa số những cánh cửa, bậc thang và lồng sắt khác, họ đến được một căn phòng rộng bằng khoảng một lớp học bình thường, hai bên được ngăn cách bởi ba lớp kính. 

- Xin đừng động vào lớp kính. - Người đàn ông đắng sau cứng nhắc nói.

- Biết rồi. Nói mãi. - Asato lè lưỡi đáp trả

Bước thêm vài bước, họ nhận ra có người đang ngồi đối diện với tấm kính. Một chàng trai, khoảng hai mươi lăm tuổi. Bộ đồ tuyền một màu đen và sườn mặt ẩn hiện sau ánh sáng của đuốc phần nào cho thấy phong thái thường thấy ở một quý tộc.

Pixiv ID: 66480099

Hami nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ để mong tìm ra chút thông tin về người này. Cô khá chắc là mình đã gặp anh ta một lần. Những người khác có vẻ cũng cảm thấy vậy, họ nhìn nhau, bối rối, Mika kéo tay áo cô.

- Hami...đây là...

Đáp lại, Hami chỉ lặng lẽ lắc đầu, sự chú ý của cô chuyển sang thân ảnh chìm trong bóng tối đằng sau tấm kính. Dù đã vào đây, đứng ngay chỗ này, đối diện với tấm kính trong suốt này rất nhiều lần, cô vẫn không thể quen được cảm giác bóp nghẹn cổ họng này.

Miệng cô khô khốc.

- Yone...

Đối phương bên trong không động đậy. Không có thanh âm nào phản ứng lại.

Vẻ tươi cười và lạc quan đã biến mất khỏi khuôn mặt con Quỷ ấy, khi nó bỏ mặt trời lại đằng sau và chịu bị chôn vùi dưới tầng hầm đen tối này. Những ngày dài rời xa ánh dương khiến da nó nhợt nhạt đi trông thấy, chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ trắng không sức sống. Đầu nó gục xuống, mái tóc dài rũ rượi trắng toát như xương cùng với những dây xích còng vào tứ chi, bên cạnh là vài chiếc lông vũ đen tơi tả, thật thảm hại làm sao, một Ác ma đáng thương.

- Kể từ khi bị bắt đến nay đã hai tháng, con bé vẫn chưa tỉnh lại. 

Chàng trai đột ngột lên tiếng khiến sáu người có phần giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái đề phòng. Chuyện đã qua, không có nghĩa những ngày tháng trong cuộc sống của họ được yên bình.

Người đó chậm rãi quay sang, cánh môi cong lên thành một nụ cười mỉm tỏ ý thân thiện. Nó khá là hiệu quả  vì đã giúp khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông có vẻ dịu dàng và dễ mến. Song, kinh nghiệm cho thấy đằng sau đó là cả một tầng cảm xúc phức tạp hơn nhiều.

Không để ý đến họ, anh ta tiếp tục nói bằng chất giọng hồi tưởng và đau xót với nụ cười đeo trên môi.

- Giá như lúc đó tôi ngăn em ấy lại thì tốt biết bao. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này, phải không?

- Ngươi là ai?

Tsuruko thận trọng hỏi, tay tự động với đến chuôi kiếm cho đến khi cô nhận ra nó đã không còn ở đó nữa. Cô và những người khác đều bị bắt để lại Vũ khí ở sảnh chính khi kiểm tra. Vậy thì chắc hẳn tên đó cũng không có Vũ khí, nhưng trực giác cô mách bảo qua kiểu cười kia rằng hắn có thể giết người không cần dao.

- Bá tước Kevin "William" Nightmair, con trai duy nhất của Regnard, người thừa kế của nhà Nightmair.

Người trả lời Tsuruko là Hami.

- Thực ra tên thật của tôi là Kevin di Nightmair, nhưng mọi người có thể gọi thế nào tùy thích. - Người con trai nghiêng đầu cười hiền - Và hiện tại, tôi đã trở thành Công tước rồi.

- Khoan, vậy chẳng phải đồng nghĩa với... - Kaoru kéo dài câu, nhìn chẳm chằm anh ta

- Đây là anh trai của Yone. 

Sakura chốt lại bằng một câu khẳng định khiến cuộc đối thoại đi theo một chiều hướng kì quặc. Sau tất cả mọi chuyện họ đã trải qua, không ai biết phải đối phó với bất cứ thành viên nào của gia tộc Công tước hùng mạnh xứ Quỷ. Quan hệ của họ quá phức tạp, quá phô trương và quá khó để hiểu, cũng tương tự như kiểu "vì ta yêu người nên ta mới giam giữ người bên mình" ấy. Kaoru còn thấy mừng vì cuối cùng cũng có một người chịu đến đây thăm Yone đấy.

Vài người vô thức liếc về phía bên kia căn phòng. Yone - hay Rey vi Nightmair - vẫn đang bất tỉnh và bị ghim vào tưởng bởi những dây xích đen ngòm. Cảnh tượng đó có thể dùng để giải thích cho nét buồn cùng sự thương hại ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ tươi cười kia không? Quan trọng hơn, anh ta là thù hay bạn?

- Rất hân hạnh được gặp các cô. 

Kevin đứng dậy khỏi chiếc ghế và cúi người chào. Mika nhận ra anh ta cao hơn tất cả họ và có mái tóc dài, màu đen ánh tím khác lạ. 

- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

*~*~*~*~*

- Vậy? Anh muốn chúng tôi xóa sổ chúng?

 Tsuruko dựa vào tường, cao giọng hỏi. Những người khác đứng xung quanh hai dãy ghế, đầu bàn là Kevin. Bảy người bọn họ đang ở trong phòng nghỉ dành cho các sứ giả của tộc Quỷ ở Đại sứ quán Valkiria, nằm cạnh Tòa thị chính. Vì Nightmair vẫn còn là một gia tộc quyền lực dù phải chịu các biện pháp trừng phạt của Nữ hoàng, bị phạt kinh tế và giới hạn tham gia các hoạt động chính trị, bản thân Ngài Công tước vẫn là một trong năm nhân vật không ai muốn đắc tội. Căn phòng năm sao này cũng là từ đó mà ra.

- Nếu dùng từ "xóa sổ" thì hơi quá, thiết nghĩ nên miêu tả là "bắt lại" thì hơn.

Cách nói hoa mỹ của Kevin có lẽ không hợp với những người như World Watcher. Sáu người họ nhìn nhau, hình như là chuyển sang giao tiếp bằng thần giao cách cảm? 

- Khi trận chiến xảy ra, nhớ chứ? Nhờ nó, lâu đài của chúng tôi bị hư hại nặng nề. Những tầng trên cũng bị ảnh hưởng, trong đó có tầng trên cùng là nơi Cha tôi cất giữ những bảo vật có từ thời Chiến tranh Thế kỉ và cả những chiến lợi phẩm từ "Cuộc Thanh trừng của Chúa". Đáng buồn thay, một phần trong đó đã bị thất lạc. Tôi đoán mọi người cũng hiểu điều đó nghĩa là gì, đúng chứ?

- Nếu chúng rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả là không dự đoán được. - Sakura thảnh thơi trả lời

- Chắc chắn rồi. - Người ngồi bên kia bàn gật đầu - Trong đó, còn có cả thanh trường kiếm của Rey.

- Phải rồi, thanh kiếm đó đã bay xuống vào lúc ấy... - Tsuruko hồi tưởng lại

- May mắn thay, chúng tôi đã có thể tìm lại phần lớn chúng.

- Và anh cần chúng tôi tìm nốt phần còn lại. - Hami tiếp lời mà không nhìn vào mắt đối phương

- Thứ đang nằm trong tay ba Hắc Hội hùng mạnh, cô hiểu chuyện nhanh như vậy tôi rất mừng đấy.

- Anh quá khen rồi.

Kevin rướn người lên nâng tách trà đưa lên môi, song anh ta dường như chỉ ngửi mùi thay vì nhấp bất cứ một ngụm nào.

- Cái gì thế này? Nhà Nightmair đã sụp đổ rồi sao? Vài Hội cỏn con cũng không địch nổi?

Người nói câu này là Tsuruko, đương nhiên là với chất giọng chế giễu dành cho Kevin - người cô mặc định là đại diện của tất cả thành viên còn lại của cái gia tộc chết tiệt đó, tất nhiên cũng là người để cô trút hết tất cả bực dọc và thù hằn, kể từ khi chính chủ vẫn còn đang mê man.

- Hunna. - Sakura nhắc nhở, Kevin điềm tĩnh xoay xoa tách trà

- Sao hả? Đừng bảo tôi mấy hình phạt chính trị vớ vẩn đó đủ sức hạ gục các người nhé?! Gia tộc Công tước hùng mạnh cũng có lúc phải nhờ đến chúng tôi? Hay lại định lợi dụng bọn này một lần nữa?

- Hunna! 

Mika hoảng sợ kêu lên, cứ lần nào Tsuruko cười gằn, chuyện xấu lại xảy đến. Và đừng quên người họ đang đối thoại cùng 

Trái ngược với cô, người hứng hết chỗ sỉ nhục đó, Kevin lại bình tĩnh đến kỳ lạ mà trả lời rành mạch.

- Cũng phải thừa nhận rằng mấy hình phạt trẻ con của lũ người Chính phủ đó gây tổn thất đáng kể lên gia đình chúng tôi, và ba trên bốn nguồn lực hiện tại là để phục hồi và chống đỡ cho gia tộc, đến cả tôi cũng bị giám sát chặt chẽ. Nhưng không, đó không phải lí do chính. 

- Hả?

- Nếu không phải vậy thì...mục đích của anh là gì?

Sakura bước lên một bước, đứng cạnh Hami và Mika đang ngồi trên sofa. Như vậy cô có thể hành động ngay nếu đối phương có bất cứ hành vi đáng nghi nào. Kevin chỉ từ tốn đặt tách trà xuống. Lưng anh ta tạo thành một đường thẳng tắp khi anh ta ngửa người dậy, bắt chéo chân và nhìn thẳng vào mắt từng người với đồng tử nâu vàng màu hổ phách ấy.

- Tôi muốn đưa Rey ra khỏi đó.


- Hả?

Sáu người đồng loạt trưng ra bộ mặt cứng đờ như đá. Có lẽ việc nhắc đến người đó bây giờ vẫn còn là quá sớm so với tất cả.

Mất bảy giây để Asato - người bình thường vẫn vô tư vô tâm - lên tiếng.

- Anh định...nhưng bằng cách nào? Hội đồng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó.

- Đúng vậy. - Hami gật đầu - Nội chuyện thuyết phục bọn họ để Yone ở đây thay vì chôn sống dưới hầm ngầm Nhà tù xuyên lục địa đã là khó lắm rồi. Và đó còn là có sự trợ giúp của Thị trưởng.

- Và kể cả khi cậu ấy còn đang bất tỉnh và chỉ vừa mới trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, Hội đồng chỉ chấp thuận chuyện đó nếu Yone bị nhốt dưới biệt khu ở Tòa án.

Mika thêm vào, giọng cô nàng hơi run run, Kevin nhận ra ngay. Bằng một cách nào đó, biểu cảm của anh ta không hề suy chuyển chứ đừng nói là thay đổi. Anh ta không tiếc nuối, cũng không xót thương. Thứ duy nhất viết trên mặt anh ta là "Ta đã có kế hoạch cả rồi."

- Tất nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng, ít nhất là cho đến hiện tại, sau khi Rey đã làm những chuyện như vậy - mặc dù đối với những người đó nó mới chỉ dừng lại ở mức âm mưu. Vậy nên tôi mới cần các người dọn dẹp lũ Hắc Hội đó. - Kevin điềm nhiên mô tả, con ngươi lóe sáng - Lũ đó tồn tại được đến ngày nay đều có lí do. Chúng không giống lũ bị thịt ngu ngốc chỉ biết dựa dẫm vào cơ bắp và ma thuật. Chúng có đầu và biết cách dùng. Cộng thêm các bảo vật chúng có được, chuyện này, chắc chắn, sẽ không dễ như ăn bánh đâu.

Không khí lặng đi khi câu chuyện của Kevin dần đi đến đoạn kết. Nguy hiểm. Ai cũng định nghĩa được từ đó. Họ đã trải qua rất nhiều ví dụ rồi.

- Ý anh là, nếu chúng ta có thể xóa sổ chúng và giao cho Hội đồng, chúng ta có thể viện vào đó và cứu Yone?

Kaoru hi vọng. Tsuruko để ý thấy đuôi mắt Kevin khẽ giật khi cô ấy nhắc đến từ "cứu". Cô tự hỏi có sáng suốt không khi nghe theo tên này?

Với một nụ cười hứng thú, Kevin tiếp tục nói.

- Đúng vậy. Cùng với các bảo vật.

Mika nhíu mày.

- Anh không cần lấy lại những Vũ khí đó? Chẳng phải chúng rất mạnh ư?

- Cô nói không sai, nhưng chính vì vậy nên để Hội đồng giữ sẽ tốt hơn, không phải sao?

Anh ta cười và trả lời như vậy, kèm theo cái nhún vai như thể chuyện cho đi một vài món Vũ khí chết người chẳng là gì, chỉ như cho trẻ con kẹo hay đồ chơi mà thôi.

- Giữa hoàn cảnh nhạy cảm như thế này, làm vậy sẽ giúp củng cố lại uy tín của nhà Nightmair. Anh muốn vậy, đúng không?

- Cô là Hami nhỉ? Nhạy bén đấy. 

Kevin chắp các đầu ngón tay khen ngợi. Lần này, Hami không bình luận gì.

- Nhưng mất Vũ khí cũng đồng nghĩa với mất đi tiềm lực về quân sự. - Kaoru nhướn lông mầy

- Ồ không đâu, cô bé. - Kevin tươi cười giải thích - Nightmair sẽ không thua chỉ vì mất đi vài món đồ nhỏ bé đâu. 

Ai nấy đều đồng ý rằng kiểu cười của anh ta chẳng có gì tốt đẹp. Cũng như chính cái tên "Nightmair" vậy. Bấy giờ họ mới tự hỏi, sự tự tin đó ở đâu ra? Tiềm lực kinh tế khổng lồ của gia tộc Công tước Quỷ ở đâu mà ra? Tại sao Chính phủ vẫn luôn nhún nhường họ đến mức khi có cơ hội là ngay lập tức đòi giết một thành viên? 

- Tôi xin phép không đề cập đến chuyện này nữa được chứ? Vậy, mọi người đồng ý giúp tôi không nào? Để...ừm, cứu Hội trưởng của mọi người?

- A...

Không ai trả lời.

Không ai nói "Tôi đồng ý."

Hai tháng là chưa đủ để họ quyết định nên hành động thế nào nếu có chuyện đến với Yone, hay Rey, hay bất cứ ai nữa mà họ không biết. Họ chỉ mới nhận ra, cô ta có nhiều tên như số lần nói dối của chính mình vậy.

Họ có tư cách phán xét không? Có chứ. Họ có được phép từ chối không? Có chứ. Cô ta đã làm những việc tồi tệ, đã rời bỏ họ và họ có quyền nói "không" với bất cứ chuyện gì can hệ gì đến cô ta. À không, có lẽ ngay từ đầu cô ta đã chẳng ở bên họ để mà rời bỏ rồi.

Hơn nữa, như Kevin đã nói đấy thôi, những Hắc hội đó rất nguy hiểm. Hi sinh hay chết chóc không phải bất khả thi. Thứ đem đánh cược là tính mạng. Đây không phải chuyện đùa, nên tốt nhất là đừng đùa với nó. Đem cuộc sống đặt lên bàn cân để đổi lấy người đã gián tiếp hủy hoại đời mình, nực cười thật.

Nhưng, nếu họ lắc đầu, vậy tại sao lại cầu xin cho người đó sống?

Tại sao lại thay phiên đến thăm hàng ngày?

Tại sao lại đau xót khi nhìn người đó bị tước bỏ tự do?

Chỉ vì cô ta đã nhìn họ bằng ánh mắt tiếc nuối đó vào giây phút cuối cùng thôi sao?

Chỉ vì những lời mà chẳng ai biết có chân thành hay không vào giây phút cuối cùng của cô ta - một kẻ phản bội?

Sakura, chị cả của nhóm, kín đáo đưa mắt liếc nhìn lần lượt từng người. Cô dừng lại nhiều hơn một giây ở Tsuruko so với những người còn lại. Sau khi đã chắc chắn, cô mới phát biểu.

- Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ.

Câu trả lời không mong đợi của Sakura thay mặt sáu người có vẻ đã khiến Kevin khá là ngạc nhiên. Anh ta nghiêng đầu và nhướn mày, điệu bộ như đang tự hỏi "Chuyện gì thế này?" Tuy nhiên, chàng trai cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm và rút trong mũ ra một mảnh giấy trắng, đặt lên bàn trong khi đẩy nó đến trước mặt họ. Trên đó có gắn một viên đá màu đen - màu yêu thích của...Rey.

- Đây là Thẻ liên lạc của tôi. Bất cứ khi nào mọi người suy nghĩ xong, cứ tự nhiên đập vỡ nó để nói chuyện với tôi, được chứ?

- Tôi hiểu rồi... - Sakura hít sâu, gật đầu.

- Vậy, tạm biệt.

Kevin đội lại mũ và đứng dậy. Giây sau đó, anh ta biến mất trong một khoảnh khắc, cứ như một bóng ma.

Còn lại sáu người trong căn phòng rộng thênh thang, cảm giác trống rỗng lại dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Họ không biết nên làm gì bây giờ.

Họ lạc lối.

Vì không có người dẫn đường?


Dưới tầng hầm, những chiếc lông vũ đen tả tơi vẫn tiếp tục rơi xuống, vương lại trên tóc, trên dây xích, và trên linh hồn đáng thương bị trêu đùa bởi Định mệnh của con Quỷ vì không có bản đồ mà đã đi nhầm đường.

Đáng thương làm sao. Nó cũng đã lạc lối.

*~*~*~*

Cũng được năm rồi đấy nhỉ? :")) Lần này, tớ hi vọng các cậu có thể thêm một đoạn nhỏ về suy nghĩ của mình trước những câu hỏi ở trên ~ Một câu chuyện thiên về nội tâm sẽ rất tuyệt đấy ~ Tớ không giới hạn số bảo vật/Hắc hội cần đánh bại, nên hãy thỏa sức sáng tạo nhé. Cảnh báo trước, chuyện mạnh yếu không phải viết để cho thêm phần nghiêm trọng (mặc dù môt phần là thế thật) nhưng một trận đấu sẽ kém hấp dẫn nếu một bên hoàn toàn chiếm ưu thế (hoặc cụ thể hơn là phe thiện Ơ v Ơ)/

Tớ cũng không biết các cậu đã được nghỉ hè hay chưa, vậy nên hãy cứ thoải mái hoàn thành nhiệm vụ bất cứ khi nào có thể nhé ~ Luv ya ~ <3

Sau đây sẽ là thông tin tham khảo về các bảo vật, hoặc cái quái gì cũng được. Trước tiên là anh trai mới xuất hiện nhưng không kém phần quan trọng (trong nhiệm vụ này) của tớ ~

Kevin di Nightmair, hay còn được biết đến với danh xưng "William". Cái tên William hàm ý "Ý chí" và cũng có nghĩa là Người bảo hộ Kiên định. Anh ta trở thành cánh tay phải của Công tước Regnard từ khi mười lăm tuổi, và đến nay tuổi thật của anh ta là trên dưới bốn mươi. Vì ngoại hình của Quỷ không thay đổi đáng kể theo thời gian nên Kevin trông khá trẻ.

Cũng giống như nhiều người thừa kế khác, Kevin có được danh xưng "William" từ Nữ hoàng do đã chiến đấu dũng cảm với kẻ địch để bảo vệ Người. Từ đó, Kevin được giữ lại trong Lâu đài, đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng. Anh là một người điềm nhiên, phần nào giống em gái cùng nửa dòng máu khi lúc nào cũng có thể giữ nụ cười trên môi, một người rất khó đọc vị. Với mọi người xung quanh cũng như cộng sự hay đối tác, Kevin dù có vẻ hiền lành và nhẹ nhàng, thân thiện, song anh ta luôn giữ khoảnh cách và không để ai biết quá nhiều về mình.

Về chiến đấu, Kevin từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy linh hồn của tất cả những sinh vật đã-từng-sống. Tính đến hiện tại, anh ta có thể giao tiếp với các hồn ma, xin lời khuyên từ những người đi trước hay ra lệnh cho các bộ xương trung thành. Đặc biệt hơn cả, Kevin có thể gọi người chết dậy nếu họ linh hồn của họ đồng ý trở về, và đồng thời biết được khi nào sắp có người chết.

Pixiv ID: 66480099 

Với năng lực hiếm có đó, Kevin sở hữu hai báu vật thượng cổ, một được cha ban tặng, một được anh tìm thấy trong một cuộc phiêu lưu. Chúng bao gồm Sổ ghi chép của Hel, dùng để triệu gọi Linh hồn, cứu sống người chết...

...và Cây thương hai đầu của Hades có khả năng tiêu diệt các hồn ma và Linh hồn, đồng thời cũng là để bắt lại Linh hồn và đưa về cơ thể vật lý trước đó.

Nhân tiện, chúc Hami thi tốt ~

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top