Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ của tôi gắn liền với những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Ishihaya tồn tại hơn hai trăm năm nay. Tộc trưởng đầu tiên là người có công lớn trong trận chiến " Cuộc thanh trừng của Chúa." Sau khi trận chiến kết thúc, ông về vùng Teraros cùng bạn đời xây dựng lên Ishihaya. Và cho đến ngày trải qua bao nhiêu thập niên Ishihaya trở thành một Gia tộc mạnh mẽ, danh tiếng lừng lẫy. Ishihaya sở hữu Thập đại ma pháp có sức mạnh kinh khủng. Ngoài ra họ còn nắm trong tay năm trong số những bảo vật bị thất truyền.

Người thừa kế của Gia tộc được chọn bởi Suối thần trong tộc. Khi Tộc trưởng gõ ba lần gậy xuống đất, trên mặt nước sẽ xuất hiện một cặp vợ chồng. Và cặp đôi đó có trách nhiệm sinh ra đứa trẻ thừa kế, không nhất thiết phải là nam.

Nhưng Ishihaya rất nghiêm khắc với việc trong tộc có ai đó bị mắc lời nguyền. Đứa trẻ đó sẽ phải chết. Nhưng cũng có ngoại lệ. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về đứa trẻ đó.

Rào, rào, rào.

Mưa như xối xả, mưa như chút nước trên bầu trời Teraros. Cả bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, gần như là xà xuống mặt đất. Biểu hiện của thời tiết là một dấu hiệu không lành. Đối với Ishihaya là vậy.

- Oe oe oe. - Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả khu nghỉ của dinh thự.

Người đàn ông trung niên khoảng trên dưới bốn mươi tuổi cùng ba đứa trẻ chạy vào.

- Fukugu - sama, chúc mừng ngài là một bé gái. - Một bà lão có tai Elf mỉm cười đôn hậu, trong tay ôm một đứa bé, đặt vào người phụ nữ đang nằm.

Người phụ nữ đó là Mikako, bà còn mệt mỏi sau khi sinh đứa bé.

- Chào mừng con đến thế giới này. - Mikako hiền hậu vuốt ve đứa con. - Midori, Migake, Mikia lại đây với em đi.

- Nó không có tóc. - Con nhóc tóc tém vàng, mắt xanh lục bảo lên tiếng.

- Đồ ngốc, nó là trẻ sơ sinh. - Thằng nhóc tóc bạch kim, mắt xanh biển cả lên tiếng.

- Hai đứa mau im lặng đi, Hahaue cần nghỉ. - Cô bé với mái tóc màu tuyết cùng đôi đồng tử tím xanh huyền ảo nhẹ nhàng nhắc nhở, tay vuốt ve đứa bé. Đó là người thừa kế Midori.

- Tộc trưởng tới.  - Cặp Mokona trắng và đen kêu lên, nhảy tưng tưng khắp phòng.

Mọi người chỉnh lại trang phục để đón chào người quyền lực nhất Ishihaya. Một người đàn ông lớn tuổi mặc Kimono kết hợp với Hakama đi vào. Đôi mắt sắc lạnh nhìn đứa trẻ mới chào đời. Đôi mắt mới đầu còn nghiêm khắc nhung chuyển dần sang ngạc nhiên, ông nói.

- Nó đã dính lời nguyền. Nó phải chết.

Những người trong căn phòng không khỏi sửng sốt. Tội nghiệp đứa trẻ, nó phải chịu chung số phận với nhiều đứa trẻ trước đây. Những đứa trẻ cũng dính lời nguyền và phải chết.

- Không con không muốn. Xin hãy tha cho đứa bé. - Người mẹ bật khóc, ôm chặt đứa bé vào lòng.

- Không được Mikako, vì Midori chúng ta phải giết đứa bé. Chúng ta đã có ba đứa con rồi mà. - Fukugu an ủi vợ.

Cô bé Midori đứng một góc nhà, tay nắm chặt lại, rất đau lòng. Mikako nghĩ ngợi một chút rồi nói.

- Hãy để con chăm sóc đứa bé lần cuối.

- Được.

Mọi không ai phản bác, lặng lặng ra ngoài. Trong căn phòng lớn chỉ còn phu nhân Mikako và đứa bé. Mikako nhìn đứa bé đang yên bình bú sữa mẹ lần đầu và lần cuối, nước cứ ứa ra, không kìm lại được. Bà ôm đứa bé dậy, đi ra ngoài.

- Mikako - sama người đi đâu vậy? - Hai con Mokona liền hỏi.

- Đứa bé sẽ không chết. - Bà lẩm bẩm và chạy ào ra ngoài, đến suối thần.

Nhìn thấy mẹ chạy ra ngoài, Midori cũng lo lắng chạy theo.

Mikako chạy tới Suối thần. Bà đứng lặng bên đó, ôm chặt đứa bé vào lòng và lẩm nhẩm.
- Hỡi những vị thần tối cao bảo hộ cho chúng con. Hỡi Ngài quỷ đang trú ngủ trong đứa bé. Làm ơn cho nó sống. Làm ơn hãy mang tôi đi. -  Bà nghẹn ngào rồi hét lên. - Cấm thuật thanh trừng.

Một luồng ánh sáng tỏa ra từ đứa bé, con quỷ ẩn bên trong bị ép ra ngoài và đang bị thứ ánh sáng kia xua đuổi. Mikako gục xuống. Thứ ánh sáng đó yếu dần, bà gục xuống.
- Hahaue. - Midori chạy đến.
Cô bé đỡ lấy mẹ và phát hiện ra bà đã ngưng thở. Con quỷ lao đến.
- Yui, mau đến đây. - Ôm đứa bé vào lòng, cố để nó không bị ướt.
Từ lá bài xuất hiện một cô hồ ly chín đuôi với bộ Yukata kiêu sa. Mái tóc trắng lam, đồng tử đỏ. Cô rút thanh kiếm ra lao tới con quỷ ngông cuồng trước mặt. Midori đứng dậy, rút thêm hai thẻ nữa.
- Melum, Aiha.
Hai linh hồn khác xuất hiện lao lên. Midori đưa đứa bé cho cặp Mokona và cũng tham chiến.
Quả không hổ danh là người thừa kế, Midori mới 10 tuổi nhưng sở hữu sức mạnh kinh hoàng.

Lừa được con quỷ đến chỗ vắng. Cô chắp hai tay lại và hô lớn.
-KẾT GIỚI THANH TRỪ.
Một vòng tròn ma pháp xuất hiện, con quỷ bị nhốt trong đó. Nó gào thét, kêu la nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ người kia.

Kết giới biến mất, mọi người chạy tới. Fukugu đi tới cạnh xác người phụ nữ mình yêu im lặng, bế bà lên ông quay gót bỏ đi. Bỗng một luồng khí đen bay tới bao quanh Mikako, hút hết linh hồn bà và lao đến chỗ đứa bé. Cả hai linh hồn trộn lẫn vào nhau ẩn vào mắt phải nó.

Một thứ ánh sáng phát ra, xé toạc bầu trời u ám. Mưa ngớt hẳn. Đứa bé khóc thét lên. Midori chạy tới bế nó lên vỗ về. Tộc trưởng nhíu mày nhìn cô, Mikia và Migake đang khóc bên mẹ.

Đứa bé khóc nức nở, mắt phải nó không còn là màu đỏ mà trở thành màu xanh dương cùng với một vòng tròn phép ở con ngươi. Midori ngay lập tức hiểu vấn đề, cô liền dùng Thuật phong ấn của mình để cứu nó.
- Cháu nên để nó chết đi.
- Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy. - Midori đứng dậy rời đi.

Mikia và Migake chạy theo, lúc đó một ánh sáng huyền ảo soi sáng bốn đứa trẻ nhất là con bé út. Trên bầu trời xuất hiện vầng trăng tròn. Nay đâu phải rằm? Vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu hiền như thể an ủi chở che lòng người. Midori nhìn lên.
- Mika.
- Trăng mới? - Migake.

Không trả lời, Midori đưa tay lên không trung và nói
- Dưới danh người thừa kế ta viết cái tên Ishihaya Mika vào gia phả. - Rồi cúi xuống nhìn đứa bé. - Từ giờ tên em là Mika.

----

- Con mắt phải của nó rất đáng giá đúng không? - Ngài Hakage hỏi.
- Vâng. Khoảng 10.000 dia ạ nhưng tôi nghĩ Midori - sama sẽ không cho chúng ta đụng vào đứa trẻ.
- Ngươi nói đúng đấy. Bất kể ai đụng vào con bé sẽ chết. - Ẩn dưới màn đêm chỉ còn sáng lên đôi mắt bích ngọc đầy cương quyết.

--- 4 năm sau ---

- Aneue. - Một chất giọng trong và nhẹ vang lên.

Con bé có mái tóc bạch kim dài, phần mái che đi đồng tử phải, cặp đá ruby long lanh như được đánh bóng ngước nhìn chỉ gái.

- Sao vậy Mii - chan ? - Midori trải tóc cho nó.

- Mọi gọi em là đứa trẻ bị nguyền rủa. Tên " Mika" có nghĩa thế sao?

- Không. - Midori cười buồn và kéo em gái vào lòng nhẹ nhàng giải thích.

- Lúc đầu chị định đặt em là Ame nhưng khi vầng trăng đó xuất hiện chị đã đổi ý định. - Ngừng lại một lúc cô nói tiếp. - Khi Hahaue qua đời, trên bầu trên đêm tĩnh mịch xuất hiện vầng trăng tròn. Em biết gì không.

Nó lắc đầu.

- Vầng trăng đó tỏa ra huyết sắc dị ảo, thi thoảng lại là ánh lam hiền lành. Tạo ra khung cảnh đêm đẹp diệu kì, nó có màu như mắt em vậy, màu đỏ dị thường. Vì thế chị đặt em là Mika. Có nghĩ là trăng mới. Cả tên họ em có nghĩa là "Vẻ đẹp mới của ánh trăng". Hay đúng không nào?

- Chắc thế. Nhưng cả nhà chỉ có em là mắt đỏ. Em là mèo đen.

Midori phì cười, chạm nhẹ mũi nó

- Vì thế mới là "Trăng mới". Em có vẻ đẹp hoàn toàn mới so với chị, Mikia và Migake.

--- 2 năm sau ---
Rào rào rào.
Lại một đợt mưa lớn chút xuống, cảnh tưởng như sáu năm trước. Có mưa và nước mắt. Chỉ khác là bây giờ có thêm máu.
- Aneue. - Nó hét lên khi thấy chị nó nằm trong vũng máu. Những hạt ngọc trai trong suốt lăn dài trên má.
Trước mặt nó là thân ảnh quen thuộc nhuộm đầy máu. Nó chảy đến, nâng đầu cô dậy.
- Miichan, đừng khóc... chị không sao.
- Aneue, hức hức. Tại sao vậy?
- Chị xin lỗi... nhưng đó là cách duy nhất ... để cứu tất cả ... sự hi sinh này đáng giá....
Midori vẫn mãi mỉm cười, cô đưa bàn tay đầy máu của mình vuốt ve nó.
- Miichan, những lá bài này .... phép thuật... của chị...trao hết cho em. - Midori đưa tay lên trán nó, truyền ma thuật vào và đưa nó cái túi đựng bài.
- Không.. hức hức..em không muốn... Aneue phải.. ở hức hức... lại.
- Subaru...Yui...Melum tất cả nhờ em. Gửi ... mọi người... lời tạm biệt... của chị.

Bịch.
Tay cô rơi xuống. Đồng tử đỏ ngập nước mở to khi cô gái kia nhắm mắt đi xuôi.
- Khoooooooong.
Tiếng hét đau khổ vang vọng cả núi rừng át cả tiếng mưa xối xả, tiếng thét xé lòng đầy đau thương. Nó ôm lấy chị mình mà gào khóc, nước mắt nó hòa cùng với nước mưa.

----
Trong tang lễ diễn ra khi trời mưa tầm tã, vị Tộc trưởng đáng kính nhìn chăm chăm vào nó, ông đi tới, nắm lấy tay nó nhấc lên và ném nó vào cái cây gần đấy. Không một tiếng khóc, tiếng kêu. Đứa trẻ im lặng ngồi dậy. Đồng tử đỏ vô hồn nhìn vào vô định. Trông nó không còn sức sống. Ông đi đến, rút thanh katana bên hông chĩa vào con bé. Migake hoảng hốt chạy ra, đứng trước mặt. Giọng nói đanh thép của cậu vang lên.
- Nếu ông muốn giết em ấy thì bước qua xác cháu đã.
Mikia cũng không do dự hất tay bà mẹ kế, chạy tới ôm nó vào lòng. Nó nhìn bà ta bằng đồng tử phải ẩn hiện dưới mái tóc trắng. Nó lẩm bẩm.
- Chính bà ta đã khiến Subaru điên loạn, chính bà ta đã giết Aneue.
- Mày nói gì vậy? - Ông lên tiếng.
Còn bà mẹ thì đanh mặt lại nhìn nó. Nó nhắc lại câu nói lần nữa. Bà tức giận lao đến lôi Mikia ra và...

Chát.
Bà tát nó, nó không nói gì cũng trả khóc, khuôn mặt nhỏ cúi gằm. Nhưng hành động của bà đã khiến Migake tức giận. Đồng tử đại dương sắc lạnh đầy tức giận nhìn bà. Tay nắm chặt thanh Katana. Cậu tiến lên, gằn từng chữ.
- Từ nay trở đi bất cứ ai nhất là bà đụng vào con bé thì sẽ chết dưới lưỡi kiếm này. - Nói xong, cậu bế nó lên bỏ đi.
Mikia lườm bà ta một cái sắc lạnh rồi chạy theo anh trai.

Một ngày nữa lại đến, bên cửa sổ có một thân ảnh nhỏ nhắn với đôi đồng tử đỏ vô hồn nhìn vào khoảng không trắng xóa. Nó nhìn mãi không ngớt và nó tự hỏi tại sao mưa lại cứ đến khi nó gặp chuyện buồn, mưa là dấu hiệu của sự xui xẻo?

Nhiều lúc nó tự hỏi, nó là ai? Phế vật, đứa trẻ bị nguyền rủa, hay mèo đen? Đúng rồi nó là mèo đen nó mang lại xui xẻo. Vì nó mà Hahaue qua đời. Vì nó Aneue phải chết. Không chỉ thế đã có lần Migake - ani suýt chết vì nó. Đã có lần Mikia - ane đã bị thương vì nó. Cả Gin - ane, Hiru - ani nữa. Đã có lần... Tất cả những ai yêu thương nó đều gặp nguy hiểm.

Nó nghĩ vậy và tiến đến bàn để đồ. Lôi trong ngăn kéo ra một con dao nhỏ. Nó giơ lên...
- Mi - icchi, em làm cái gì vậy? - Mikia hét lên lao tới giằng lấy con dao.
Nó cúi mặt, lạnh lùng nói.
- Em muốn chết... hức hức... em muốn đến chỗ mẹ và chị.
Nó òa khóc. Mikia im lặng ôm nó vào lòng vỗ về. Cô không biết làm gì cho nó.

-------

Vào một ngày đẹp trời, tất cả những thành viên trẻ tuổi của Ishihaya đều tập trung lại để tìm chủ nhân mới cho Ngũ đại pháp bảo.

Các món pháp bảo được bày ra và bắt đầu tìm chủ. Mất khá lâu để chúng tìm được chủ của mình.
Dạ quỷ lưỡi hái vẫn bay lơ lửng rồi tiến đến chỗ Mika. Nó nhìn thanh lưỡi hái bằng con mắt trái lạnh lùng, hờ hứng với món pháp bảo quý giá.

Tất cả ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Dạ quỷ lưỡi hái. Còn Dạ quỷ lưỡi hái thì hơi bực mình bởi sự không quan tâm của nó. Ngay lập tức Dạ quỷ lưỡi hái biến thành cô gái với mái tóc trắng tím và đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt kiêu sa khiến ai cũng phải ghen tị. Cô cúi xuống nhìn nó và ra lệnh.
- Đặt ta là Rin. Giờ ngươi là chủ nhân của ta. - Cô nói rồi bế nó đi trước sự ngạc nhiên của tất cả.

Dù được lựa chọn nhưng nó không có hứng học cách sử dụng. Về đến nhà nó đã cất Rin vào hòm đựng và đi ra chỗ mộ mẹ và chị trong khi trời dang tí tách mưa.

Nó ngồi ở đó hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bia mộ. Mặc cho cơ thể ướt đẫm và lạnh, nó cũng không bao giờ rời đi trừ khi không ai tìm thấy nó.

Từ phía xa một thân hình mảnh khảnh với chiếc áo choàng màu lục mũ trùm đầu che đi mái tóc xám và con mắt tinh nghịch. Một tay để lên thanh kiếm ở thắt lưng, tay còn lại để lên môi cười thích thú.
- Đổi đời thôi ~ cô bé ~.

------

Một ngày mưa khác lại đến với Teraros, thời tiết năm nay thật là kì lạ. Nó lại dầm mưa đi đến nghĩa trang, cặp Mokona không khỏi lo lắng cho nó.
- Mika, cậu sẽ ốm đó. - Sinh vật màu trắng cố gắng khuyên bảo.
- Về thôi nào. - Sinh vật màu đen năn nỉ.
Nhưng đáp lại chúng là là tiếng mưa rơi trên những tán lá và tiếng gió quất vào những cành cây. Nó im lặng tiếp tục đi.
  Loạt xoạt, loạt xoạt.
  Cộp cộp cộp.
Tiếng chạy hòa cùng tiếng cây cối và mưa. Quan trọng hơn đang tiến đến chỗ nó.

Từ trong bụi cây xuất hiện một chàng trai tầm mười chín đôi mươi với mái tóc và đôi mắt màu rượu vang mặc một bộ đồ bá tước đen đã nhuốm màu đỏ của máu. Trên cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ.

  Khoảnh khắc hai cặp đồng tử đỏ gặp nhau như ngừng lại. Một vô hồn, lạnh lùng. Một hoang dã, ngông cuồng. Nhưng hình như có gì đó quen thuộc như là định mệnh sắp đặt.

Hắn nhìn nó rồi lao đến, nhanh chóng tấn công hai linh thú bên cạnh. Lôi nó vào người mình, chĩa một con dao bằng máu vào cái cổ trắng nõn không tì vết khi hắn thấy cô gái tóc và mắt có màu xám nhạt chạy tới.
- Bỏ em ấy ra, Quỷ Máu. - Gin hét lên, hai tay nắm chặt Quỷ Song Đao.
Hắn gầm gừ như thú dữ, đôi mắt đỏ nhìn Gin đầy căm thù.
Gin thở dài quăng một thanh đao về phía hắn.
Thấy thanh đao không đi về phía mình hắn cười
- Ném đi ...

Phập.
Chưa nói hết câu, thanh đao ghim sâu vào lưng hắn. Hắn ho ra máu và gục xuống.
- Quỷ Song Đao ít đi theo đường thẳng lắm. Ta đã bôi một chất độc lên vũ khí. Quá trình tự hồi phục của ngươi bị kìm hám rồi. Vô ngục thôi.
- Thả đi. - Gin vừa dứt lời thì nó lên tiếng, chất giọng lạnh nhưng trong và dễ thương của nó thu hút hắn.
Hắn nhìn kẻ khiến mình bị bắt đầy uất hận.

-----

Khu ngục tù.
Khu vực biệt giam.
Hắn bị xích hai tay sát vào tường, chân cũng bị xích lại. Xung quanh giăng một đống kết giới khiến hắn không dùng được ma pháp. Đặc biệt hắn cứ nhìn một ai đó ở ngoài kia bằng ánh mắt căm thù. Mika cứ nhìn hắn đôi tay nhỏ bám vào song sắt. Trong khi mắt phải đang tìm hiểu về người đó.
- Nè. - Nó cất tiếng chào hỏi.
Đáp lại là tiếng gầm gừ và rên rỉ.
Lạch cạch. Cái cửa bị nó mở ra bằng một cách vi diệu. Nó bước đến và ngồi đối diện với cậu ở mộ khoảng cách thật gần. Đôi mắt trong veo của nó khiến cậu khó chịu bởi Mika cứ dùng nó để nhìn cậu như muốn tìm hiểu cái gì đó. Bỗng nó bật ra ba tiếng đủ làm cậu muốn xé xác nó.
- Thật là ngốc. - Nói xong nó bỏ ra ngoài mà không thèm đóng cửa.
Ok. Chắc nó quên hoặc nó cố tình.

Vài ngày sau.
Con quỷ hoang dại này đã quá quen thuộc của một con nhỏ - rảnh - đến - nỗi - mà - vào - nhà - ngục - chơi - với - tù - nhân.
Lần nào đến nó cũng chỉ nhìn cậu từ sáng cho đến tối. Hắn tự hỏi bọn cai ngục đâu mà để cho trẻ con vào đây chơi như vậy. Hôm nay nhóc đó lại đến và trên tay nó là khay thức ăn với hai ổ bánh mì thơm phức và một bát súp bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm khiến ai cũng rớt nước dãi. Nó để khay thức ăn ngoài cửa cầm ổ bánh mì đi vào. Hắn để ý chân nó. Nó không đi dép.
- Nhóc đi chân đ..
Chưa kịp nói hết câu, nó tọng cả cái bánh mì to bằng bàn tay người lớn vào miệng cậu. Sau đó bước ra cửa lấy bát súp đi vào đợi hắn nuốt xong là đổ vào miệng hắn.

Con quỷ đáng thương ho sặc sụa. Nó nhìn cậu bằng vẻ ngây thơ vô tội.
- Đồ ăn ở đâu đấy?
- Của tôi.
- Hả? Thế nhóc ăn gì?
-  Không thích ăn.

Câu trả lời của nó làm cậu muốn té ngã.
- Nhóc tên gì? Tuổi?
- Mika. 7
- Thật không nhìn nhóc như 4 ấy.
Không thèm trả lời nó đi vào góc phòng và bấm cái nút gì đó. Ngay lập tức dây xích dài ra giúp hắn có thể cử động dễ dàng. Còn cho hắn uống một viên thuốc gỉai độc nữa. Tiếp đến nó đi ra cửa- nơi kết giới được giăng và chơi.
Sau mười phút ngồi chơi ngoài cửa nó đứng dậy và ...... ra về.
Con gái thật khó đoán.

Một ngày khác.
Nó đến gặp hắn trong tình trạng ướt từ đầu đến chân.
- Nhóc không có ô à?
- Cầm mỏi tay và thích bị ướt.
- ?!?
Nó đi lại gần cậu, nằm xuống và... ngủ . Hắn lập tức hoảng hốt, lay nó.
- Nè nhóc đừng ngủ ở đây chứ, dậy đi.
Đây là lần đầu hắn chạm vào con gái và đây là suy nghĩ của hắn khi chạm vào con gái nhà lành.
"Má nhóc này mềm quá, sờ thích thật. Tóc thì mượt. Sao mặc nhiều đồ thế nhóc? Sợ bị xàm sỡ sao? Mà nhóc còn nhỏ nên chưa phát triển đâu nhỉ"

Vì bị véo má nên nó tỉnh giấc và nhìn cậu một lúc rồi cuộn người như kén ngủ tiếp. Hắn chán nản bị bơ hắn bò ra đất, tay chống cằm nhìn nó. Bị thu hút bởi phần tóc mái, hắn mạnh bạo gạt nó ra và cảm nhận được một nguồn ma lực cực mạnh ở mắt phải.
- Linh hồn nó chứa một đoạn hồn phách của Ciel sao? Tội nghiệp quá bé như vậy đã bị quỷ chiếm mất một phần linh hồn rồi lại không được ai quan tâm.

Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có vẻ nó rất thích. Hoặc là do bị bỏ rơi từ lâu, không được cưng nựng nên một hành động xoa đầu cũng đủ làm nó thoải mái. Chọt vào má nó cậu lẩm bẩm một mình. " Em có Cảm hóa - Triệu hồi thuật sao? Anh lọt hố rồi."

Thông tin về nó cậu moi từ đám cai ngục. Thật là muốn chém chết bà mẹ kế quá.

Kể từ ngày đó, hắn và nó thân nhau hơn. Dù vậy nói chuyện với nó hắn thà nói chuyện với đầu gối thì hơn. Cả ngày không thèm nói một từ. Có nói thì không có chủ ngữ.

Thời gian trôi qua, thấm toắt đã đến cuối thu. Những chiếc lá vàng ương bướng cúi cùng cũng chịu tạm biệt mọi thứ và rụng xuống. Từng đợt gió se lạnh cứ ùa về, mở đường cho những cơn gió đông. Một phần vì trời mưa và khu biệt lập của nó khá lạnh nên nó ở trong nhà thay vì đến chơi với hắn. Ngồi im trong nhà với những cuốn sách, nó làm cho một kẻ đột nhập vào đây bồn chồn.

- Thế này chán lắm ~cho cuộc vui ~ thêm chuyện nào ~. - Tên nhóc lần trước mỉm cười ma mị, giọng nói nghe thấy rợn người. Tên nhóc đó lôi ra một cái lồng lúc nhúc các loại động vật gớm giếm. Lôi một con chuột ra, thả xuống đất. Trong miệng lẩm nhẩm thần chú.

Ngay lập tức chú chuột nhỏ bé biến thành một con chuột khổng lồ với bộ móng vuốt dài ngoằm, sáng loáng và cặp răng nanh sắc nhọn. Nó gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của đứa trẻ trong nhà.

Nó ló đầu ra, đôi mắt không hề ngạc nhiên hay lo sợ cứ như là đây không phải lần đầu nhìn thấy sinh vật quái dị này. Trong khi đó hai con linh thú Moko và Kona thì hét toáng lên.
-Mika... chạy.... mau. - Moko lắp bắp và bắn một nguồn năng lượng về phía con chuột trong khi Kona tạo kết giới bảo vệ, sẵn sàng bảo vệ cô chủ ra khỏi đây.

Nhưng có vẻ nó hứng thú với việc nhìn và nghiên cứu con yêu quái kia hơn là chạy. Điều đó khiến cậu nhóc kia chán nản và nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ.
- Thôi thì thả ra hết vậy~~ - Nhóc đó mở lồng. Rắn, rết, chuột,... thi nhau bò ra, cùng với sự trợ giúp không đáng có của ai đó mà chúng biến thành quái vật và sắp xé xác con nhỏ đang nhìn chúng chằm chằm.

Do cảm nhận được nguy hiểm nên bọn canh ngục chạy đến chỗ này để tấn công. Nhưng có vẻ họ còn cùi bắp hơn Moko. Khi bị hạ đo ván bởi nọc độc của một con rắn.

Hiện tại thì nó đã nhận thấy rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nó đứng dậy chạy về phía nhà tù.

Với sự trợ giúp của Mokona và Melum nó đến khu nhà tù an toàn. Chạy thật nhanh đến khu biệt giam, nó mở cửa còn Moko thì phá dây sắt.

Thấy nó thở hồng hộc và lo sợ, hắn chạy lại gần và bế nó lên.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Đáp lại hắn là cả một sinh vật không bình thường đang lao đến với tốc độ cũng không bình thường cho lắm. Như hiểu ra vấn đề, hắn ra lệnh cho Moko.
- Cắn vào cổ tay ta.
Moko nhìn hắn khó hiểu rồi cũng cắn. Một dòng máu đen tuyền chảy ra từ cổ tay.

Hắn lập tức thi triển trên tay phải trong lúc tay trái đang bế nó.

Vút. Xoẹt.
Một đường cắt ngọt lịm chém phăng đầu con chuột. Máu phun ra ào ạt, mùi tanh bốc lên nồng nặc khiến nó khó chịu và rúc vào vai cậu.

Hắn mỉm cười, sử dụng số máu đó tấn công lũ quái vật gớm ghiếc.

Với những mũi lao bằng máu nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể lũ sinh vật khổng lồ, cộng với việc tấn công từ bên trong làm cho chúng chết như ngạ rạ. Hắn nhếch mép, tiến ra ngoài, mặt đối mặt với con rết ngoan cố cuối cùng.

Con rết đáng ghét có tốc độ nhanh khủng khiếp cộng với việc phun độc liên tục khiến hắn không thể ở yên mà chiến.
- Điểm yếu của nó là lớp da ở cổ. Chỗ đó rất mỏng, tấn công vào đó đi. - Nó ra lệnh cho hắn. - Nhưng cắt bỏ nơi chứa độc trước đã.
Ngập ngừng nghe theo lời nó, hắn lao lên. Nhằm túi độc mà tấn công.

Phập. Phụt.
Khi anh chàng tóc đỏ đâm vào túi độc, lập tức bao nhiêu độc ở dạng khí phun trào ra ngoài, nằm ngoài khả năng dự đoán của hắn.
- Chết tiệt.

Cả hai bị độc bao vây. Tên nhóc trên cây cũng trở tay không kịp chỉ biết đứng nhìn hai người chìm trong biển độc. Nhưng có vẻ nó đã nhầm.

Độc tan đi, ở nơi họ đứng được bao bọc bởi lớp màn chắn băng lam. Thiếu nữ tóc trắng lam, đồng tử đỏ, chín cái đuôi nghoe nguẩy qua lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.
- Yui. - Nó thốt lên.
- Mika - sama xin lỗi vì giờ mới chấp nhận cô. Tôi sẽ giải quyết con vật này. Aiha xử lí nhóc trên cây.
- Ok. - Nhìn sang bên cạnh là cô gái tóc hồng cùng cặp mắt đồng màu, nụ cười tinh nghịch và trên tay là thanh đao to khủng bố. Aiha nhảy lên cái cây gần đó và bổ đôi.
Kẻ đứng sau mọi việc nhanh chóng chuồn lẹ trước khi bị thấy mặt. Trong lúc chạy nó còn khuyếm mãi cho Aiha một nụ cười tinh ranh.

Quay trở lại chỗ kia, bằng với nhũng đường kiếm ngọt lịm và sự hỗ trợ của hắn, cả hai đã kết liễu con rết xấu số. Vừa lúc, Tộc trưởng và những người khác chạy đến. Thấy vậy nó hét lên.
- Chạy đi. Mau lên. Nếu không sẽ chết.
- Còn nhóc...
- Chạy đi. - Nó tiếp tục hét và đẩy hắn
Dù không muốn nhưng vì nó hắn đành bỏ đi, miệng lẩm nhẩm.
- Ta sẽ quay lại và đưa nhóc ra khỏi đây.

----------------

Ngoài kia đã phủ một màu trắng xóa của tuyết, dưới mặt đường đất, trên những hàng cây, mái nhà đều bị bao phủ bởi tuyết. Tuyết - một màu trắng thật tinh khôi nhưng thật lạnh giá. Kèm với mưa phùn nên nơi ở hiu quạnh của nó lại càng lạnh hơn.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ với một niềm mong chờ vô vọng. Mặc cho những cơn gió đông cứ đập liên hồi vào cơ thể nhỏ bé. Cặp linh thú nhìn nó buồn bã, chúng nó biết nó đang đợi ai. Đó là chị nó. Lần làm nhiệm vụ cuối cùng của Midori, cô đã nói " Khi đông đến, chị sẽ về nhà với Miichan." Và giờ đây nó vẫn đợi, đợi trong vô vọng vì chị nó sẽ không bao giờ về nữa. Cô ấy đã chết rồi. Đây là mùa đông thứ hai nó chờ.

Bỗng nó hét lên, và lao ra khỏi nhà. Moko và Kona hoảng hốt đuổi theo nó.
- Aneue, Aneue. Aneue về với em rồi. - Nó chạy tới bóng người đang đi tới. Đôi chân trần đỏ ửng dưới nền tuyết trắng.

Nhưng đến nơi, khi nhìn thấy người đó. Là hắn, không phải chị. Đôi đồng tử mở to, sững sờ và tuyệt vọng. Chúng long lanh và ngập nước. Từng giọt lệ đau thương lăn dài trên gò má. Cổ họng nó nghẹn lại, không nói được gì. Cả cơ thể run lên vì tiếng nấc. Nó cúi đầu, ngồi phịch xuống đất đưa tay ôm mặt rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc của nó như xé lòng mọi người, tiếng khóc đầy sự đau sót, cô đơn, buồn tủi. Nó không chịu được nữa. Nó sợ cô đơn, sợ bị xa lánh, sợ bị bỏ lại một mình. Tất cả các cảm xúc bấy lâu nay như bùng nổ, trào ra ngoài theo những dòng lệ kia.

Hắn ngồi xuống, cởi áo choàng và choàng vào người nó. Ôm nó vào lòng vỗ về.
- Ngoan. Nín đi nào. Anh sẽ ở đây với nhóc mà. Anh sẽ không bỏ đi như Aneue của nhóc. Anh sẽ mãi bên nhóc. Nín đi nào.

Nó gục vào vai cậu khóc òa. Những giọt nước mắt không hề dừng lại mà chỉ ứa ra nhiều hơn. Nó nói trong tiếng nấc.
- Ta... hức.... hức... muốn ... Aneue... hức hức....
- Nín đi. Anh không thể mang Aneue đến cho nhóc nhưng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nhóc. Sẽ chăm sóc, bao bọc, chở che và mãi mãi bên nhóc được chứ? - Siết chặt nó vào lòng cậu tiếp tục nói.
Nó cũng dần ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít, hai tay nó túm chặt áo cậu như không muốn cậu bỏ đi như chị.

Cậu ôm nó đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
- Hãy rời khỏi nơi đau khổ và lạnh giá này nhé.

--- 1 năm sau---
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Gần đây có yêu quái, rất nguy hiểm mà sao em cứ thích vào vậy? - Chàng trai tóc đỏ hét lên.
- Em muốn đi chơi, Blood. - Cô bé có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như máu. Mặc một bộ Gothic Lolita Tây Âu cổ điển phụng phịu nhìn cậu. - Chán lắm.
- Sao không gọi anh dậy? Sao không nói với tay sai?.
- Em muốn đi một mình.
Thở dài, cậu bế nó lên và đi về.

Nó bực bội đấm vào lưng cậu nhưng nó chỉ đủ gãi ngứa cho cậu mà thôi. Blood thì mỉm cười thích thú trước những hành động vô cùng đáng yêu của nó.

Vụt. Những tên ngu ngốc luôn biết chọn thời điểm mà lộ mặt. Và tên con trai đang đứng trước mặt Blood là một kẻ ngu hết chỗ nói.

Hắn có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ngầu. Cả người mặc một bộ đồ trắng toát trừ cái áo sơ mi bên trong. Phần áo khoác bay trong gió thể hiện sự cao ngạo của kẻ đang cười ngạo nghễ kia.
- Thằng kia đấu với ta.

Blood không thèm đáp, cứ thế lạnh lùng bước đi để tên kia quê một vố. Hắn tức giận lao đến thì...

Cốp. Một quả táo đỏ mọng lao vào đầu hắn. Điên tiết quay đầu lại hét với cái cây.
- Mịa thằng nào ném.... ặc ặc.
Chưa nói hết câu thì một quả táo khác to hơn quả trước bay thằn vào miệng hắn và sắp rơi xuống cổ họng.

Blood cười khẩy trong khi nó nhìn về phía cái cây như muốn tìm ra thủ phạm.

Quay lại với kẻ xấu số kia, hắn sau khi bị tấn công bởi táo thì giờ chuyển thành hạt nho. Chúng lao đến với tốc độ vi diệu và toàn nhắm vào mặt nhất là miệng. Tội nghiệp.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn với táo và nho thì hắn đã có thể đứng yên khiêu chiến với Blood.
- Mi lên đi ta chấp ngươi một tay.
Dứt lời Blood tặng hắn một huyết trưởng nằm gục tại chỗ, sủi bọt mép. Nó thấy thế liền tụt xuống và chạy tới chỗ hắn, chọc chọc tay vào má và dứt tóc để kiểm tra xem còn sống không.

Blood cúi xuống nhìn nó, thở dài:
- Em thương hại nó à? Thương làm gì. Em thương anh là đủ rồi.

Nó chỉ im lặng vuốt ve tên kia. Còn kẻ được vuốt ve sau khi hồn nhập xác liền nhìn nó tức giận vì bị xoa đầu như chó.

Và cuối cùng tên tóc trắng này sau bao nhiều lần ăn hành rồi lại được chăm sóc hắn cũng bị cảm hóa và được đặt tên là Dark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top