Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

**********

Linh giới. Phép thuật. Thuật sĩ.

Những khái niệm bấy lâu luôn nghĩ rằng vốn chỉ có trong những câu chuyện cổ, ấy vậy mà giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt mình.

Vừa đến ngôi trường này chưa được bao lâu, thế nhưng không hiểu sao, Thiện Nhân cảm nhận nơi này quá đỗi thân thuộc. Bầu không gian, từng cảnh vật xung quanh, mọi thứ giống như cậu đã sống ở đây từ thuở lọt lòng, yêu thương nơi này như chính quê hương của mình vậy.

Cậu đã có những người bạn mới, những người anh em sẵn sàng giúp đỡ cậu ở một nơi xa lạ. Cậu cảm nhận được từ họ tình cảm chân thành, và cậu biết cậu đã đặt niềm tin ở đúng người...

**********

Những phù thủy, pháp sư, thuật sĩ, kỵ sĩ và á tiên, họ biết đến sự tồn tại của Trái Đất, của thể giới loài người chứ, biết rõ là đằng khác. Bởi lâu trước đây, trong thời kỳ lịch sử của thế giới loài người, từng tồn tại phép thuật thần bí. Có những phù thủy, pháp sư du hành đến những vùng đất mới, vừa để học tập, vừa để giúp đỡ mọi người, và đó là lí do phép thuật được biết đến trong lịch sử. Tuy nhiên, thời điểm này, một số tín đồ cuồng đạo đã gán ghép những người sử dụng phép thuật là "bán linh hồn cho quỷ", "phục tùng satan". Rất nhiều pháp sư, phù thủy và thuật sĩ đã bị bắt và hỏa thiêu trước những lời lăng mạ của những kẻ cuồng đạo. Điều này khiến cho dân chúng Linh Giới vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là những phù thủy tâm linh, khi mà tất cả những thứ xấu xa đều bị loài người gán mác "phù thủy". Từ khi ấy, người dân Linh Giới dừng mọi hoạt động giao du với thế giới loài người, ngừng mọi sự giúp đỡ với họ, đồng nghĩa với việc những người không có phép thuật hay khoa học kỹ thuật của loài người hoàn toàn bị cấm ở Linh Giới...

... "Vậy là tớ không thể để ai biết việc mình đến từ thế giới loài người được đâu nhỉ?" – Thiện Nhân lên tiếng sau khi nghe lời kể của bạn mình.

"Tốt nhất là như vậy, giờ thì chuẩn bị lên lớp thôi, đối với một người chưa biết chút gì về phép thuật như cậu thì những ngày đầu là khá quan trọng đấy" – Nam nói – " Nhưng đừng lo, nếu có gì khó khăn cứ để chúng mình giúp!"

"Thực ra thì không chỉ mỗi Nhân đâu, mình nghĩ các cậu cũng cần giúp cả tớ nữa đấy, haha" – Linh lên tiếng.

"Cả 3 năm cấp 3 là quá đủ rồi, hừ..." – Thanh Ngọc càu nhàu.

"Đi mà, làm ơn, huhu..." – Linh nhõng nhẽo.

"Thôi nhanh lên cả nhà ơi, sắp muộn giờ đi học rồi" – Ngân lại tiếp tục là người nhắc các bạn về giờ giấc...

Hôm ấy, buổi học đầu tiên ở học viện, học sẽ học bài học nhập môn, cũng như là nhận lớp và làm quen với chủ nhiệm lớp...

"Mình mong sẽ không phải là giáo sư Thanh Xuân" – Linh nói lí nhí vào tai Nhân – "Nếu là cô ấy thì mình sợ là năm học này sẽ khó mà qua được..."

"Nhưng đôi khi cô ấy lại giúp cậu trở nên giỏi hơn đấy, tin tớ đi" – Nhân cười đáp lại.. Thực ra Nhân nói vậy, vì lần gặp giáo sư Thanh Xuân lần trước khiến cậu nhớ đến cô nuôi của mình, người đã chăm sóc cậu những ngày thơ ấu, người luôn dặn cậu phải cứng rắn và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Cô nuôi của cậu cũng tên là Xuân, cũng không phải là một người vô cùng nghiêm khắc. Cô cũng là người ôm cậu vào lòng mỗi lần cậu òa khóc khi lại có một đứa trẻ được nhận nuôi, ...

"Cô chủ nhiệm đang vào lớp kìa các bạn ơi.." – giọng của cô gái ngồi đầu bàn vang lên, và từ sau cánh cửa, giáo sư Thanh Xuân bước vào lớp, đứng trên bục và nở nụ cười chào cả lớp, các học viên đều đứng lên chào cô giáo với tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ, duy nhất chỉ có Hùng Linh với vẻ mặt tối sầm...

"Chết mình rồi..." – Linh lẩm bẩm. Trong ký ức của cậu luôn có một nỗi ám ảnh với những giáo viên nghiêm khắc. Điều đó là dễ hiểu đối với một cậu sinh viên nghịch ngợm và lười biếng như Linh... Còn Thanh Ngọc ngoảnh xuống nhìn Linh cười đắc chí và còn ghẹo cậu với những biểu cảm khó đỡ. Có vẻ như Ngọc luôn là người hiểu Linh nhất. Họ đã đi cùng nhau một thời gian quá lâu, và đã biết hết mọi bí mật của nhau rồi. Và thực sự trong Ngọc, Linh luôn có một vị trí đặc biệt,...

"Chào các em! Cô là giáo sư Thanh Xuân, thuật sĩ mang sức mạnh mùa xuân. Cô được phân phụ trách chủ nhiệm lớp trong suốt khóa học này, cùng với đó là giảng dạy các em 2 môn học đó là Bùa chú và Làm chủ nguyên tố phép thuật. Hôm nay chúng ta sẽ học bài nhập môn của một thuật sĩ, các em mở giáo trình ra rồi bắt đầu vào bài nhé" – cô Thanh Xuân nói.

"Chết, mình chưa có sách nữa.." – Thiện Nhân nghĩ bụng. Cậu quên mất không hỏi các bạn chuyện sách vở trước, chỉ biết hí hoáy lục cặp lục túi, bất ngờ từ cặp cậu rơi ra một cuốn sách dầy cộp. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đúng hoàn cảnh đang cần một cuốn sách ma thuật, cậu vờ như đã biết trước về cuốn sách này, mặc sự nghi hoặc vẫn trong đầu. Cuốn sách của cậu có bìa cứng, màu xanh rêu, phía mặt bìa có chạm trổ một vòng tròn với những biểu tượng huyền bí, ở giữa có một viên đá màu xanh lá cây, bên trong là những ký tự lạ lẫm mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. "Rồi đọc sao giờ? Ước gì mấy dòng chữ này chuyển được về tiếng Việt thì dễ nhỉ?" Nhân nghĩ thế, thì bỗng dưng ngôn ngữ trong cuốn sách hoàn toàn chuyển sang tiếng Việt. Chắc cậu phải mất nhiều thời gian lắm mới quen được với những gì xảy ra ở nơi này...

"Các em, chúng ta bắt đầu vào bài nhé"- cô Thanh Xuân lả lướt bước đến giữa lớp – "Bạn nào thử nói cho cô biết khái niệm về hình thái "thuật sĩ", cùng những đặc điểm của hình thái phép thuật này được không?"

Nhiều học viên đưa tay phát biểu, trong bạn của Nhân, người có nhiều vốn kiến thức nhất có lẽ là Hoàng Nam và Hải Ngân. Khi được cô giáo yêu câu, Hải Ngân đứng lên và bắt đầu phát biểu bằng giọng nói vô cùng dịu dàng và trìu mến.

"Thưa cô, theo như em biết, "thuật sĩ" là hình thái sử dụng phép thuật chú trọng vào việc kiểm soát một nguyên tố để chiến đấu."

"Trả lời rất đúng, cô gái tóc dài." Cô Thanh Xuân nói "Các em sẽ trở thành một thuật sĩ thực thụ khi có thể kiểm soát và điều khiển hoàn toàn một nguyên tố, cũng như triệu hồi chúng ở một môi trường xa lạ. Mỗi người trong chúng ta nắm giữ sức mạnh to lớn kiểm soát một nguyên tố quyền năng. Và để có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh trong tay, không cách nào khác là chăm chỉ luyện tập và học hỏi."

Nói đến đây, giáo sư đưa hai tay sang hai bên, đưa nhẹ từ dưới lên trên, trên tay cô xuất hiện một luồng năng lượng màu xanh nõn, với những bông hoa nhỏ màu hồng bên dao động bên trong. Tay cô đưa lên cao, dòng năng lượng trên bàn tay cô bung tỏa ra khắp bầu không gian, cô biến không gian trong căn phòng trở nên sống động, với chồi non lộc biếc, hoa đào nở bay khắp căn phòng, với chim non ríu rít trên cành, tia nắng chan hòa quyện với làn gió xuân nhẹ dịu...

"Nhưng hãy nhớ rằng, thuật sĩ dùng phép thuật để chiến đấu chứ không phải để biểu diễn" – cô Thanh Xuân nói, rồi đưa tay về phía Hùng Linh, lập tức dịch chuyển tức thời cậu về phía đối diện với mình trên bục giảng – "Em, hãy sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất mà em có xem nào" – cô Xuân nói rồi nở nụ cười điệu đà!

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng!" – Hùng Linh nhắm nghiền đôi mắt, tập trung cao độ tinh thần, cậu đưa đôi tay ra, dùng hết khả năng mình gom được một nắm lá cây, sau đó, cậu truyền vào nắm lá cây một luồng nhiệt khiến cho đám lá nóng lên và bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa, rồi ném thật nhanh về phía cô Xuân trước sự kinh ngạc của cả lớp. Rất bình tĩnh, cô Xuân đưa tay lên, dòng năng lượng trên tay cô lập tức giữ quả cầu lại, cô xoay nhẹ lòng bàn tay tạo ra làn gió nhẹ dịu khiến quả cầu lửa nhỏ dần rồi mất hẳn..

"Ồ!" – cả lớp bất ngờ trước khả năng của cô Xuân, và cả Hùng Linh cũng vậy.

"Ban đầu, sức mạnh của cô liên quan đến thực vật, chỉ là khiến hạt nảy mầm, khiến hoa nở. Phải mất một thời gian dài để cô phát triển đến sức mạnh hiện tại, sức mạnh của mùa xuân" – cô Xuân nói – "Còn em, với khả năng tạo nhiệt của em cũng có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, còn tùy vào sự kết hợp phép thuật trong Hội thuật sĩ mà em lựa chọn nữa."

"Nhiều hướng khác nhau nữa ạ?" – Hùng Linh nói bằng giọng háo hức.

"Đúng vậy, Hội thuật sĩ của cô, bao gồm cô, giáo sư Trần Hạ, giáo sư Hồng Thu và giáo sư Văn Đông. Khi mới bắt đầu học tập, cô thì có sức mạnh của thực vật, thầy Hạ thì có sức mạnh ánh nắng, cô Thu có sức mạnh của gió, còn thầy Đông có sức mạnh đóng băng. Sau khi kết hợp nhóm, cùng luyện tập, sức mạnh của các thành viên cộng hưởng và ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành sức mạnh của 4 mùa" – cô Xuân giải thích."

"Ồ! Vậy là, Hội thuật sĩ của cô chính là bộ tứ giáo sư nổi tiếng ở trường đó!" – một cậu bạn ngồi phía bàn đầu nói, kéo theo là hàng loạt những tiếng trầm trồ thán phục của các học viên trong lớp. Bộ tứ Thuật sĩ Bốn mùa đã có nhiều chiến công trong quá khứ và trở thành thần tượng trong lòng nhiều đứa trẻ. Những học viên học trong ngôi trường này là trong số những đứa trẻ ấy.

"Thôi được rồi, hì hì" – cô Xuân cũng tủm tỉm cười xấu hổ - "Chúng ta tiếp tục thôi..."

Nghe lời giảng của cô Xuân, Thiện Nhân vừa mới làm quen với khái niệm thuật sĩ thì lại băn khoăn về khả năng phép thuật của mình. Hiện tại, theo lí giải của Hoàng Nam, cậu chắc chắn phải có khả năng phép thuật thì mới có thể đi qua cổng không gian, tuy nhiên cậu phải làm gì để tìm ra khả năng phép thuật của mình? ... Giờ học thấm thoắt trôi qua, Nhân về ký túc cùng Linh và Nam với nỗi băn khoăn trong đầu.

"Hai cậu bắt đầu tìm ra khả năng phép thuật của mình khi nào?" – Nhân hỏi hai người bạn của mình.

"À, hôm ấy mẹ mình dặn ở nhà làm việc nhà, mà mình mải chơi, quên mất, phải làm vội vàng mọi thứ trước khi mẹ về. Gần giờ mẹ về lại nhớ ra là quên đun nước, mình cầm siêu nước trên tay mà nóng ruột quá, thế là chẳng biết nhiệt truyền vào siêu từ lúc nào, tự dưng nước sôi luôn, haha" – Linh vừa cười vừa kể lại.

"Vi diệu thật, ha ha" – Nhân cười trước lời kể của bạn.

"Vi diệu á? Là sao?" – Linh thắc mắc mắc.

"À, là "tinh vi" và "ảo diệu đó, haha" – Nhân giải thích – "Còn cậu thì sao, Nam? À mà cậu có khả năng gì nhỉ?"

"Tớ có thể điều khiển cát. Hồi bé, hình như 10 tuổi, tớ bị 3 con chó giữ đuổi, lúc đó cuống quá, quơ tay bừa, thế là đống cát ven đường bay vào mắt 3 con chó" – Nam kể lại.

"Haha, hài vãi chưởng!" – Nhân tiếp tục cười.

"Vãi chưởng? Là sao cơ?" – đến lượt Nam thắc mắc.

"À à, nó như kiểu "hài quá", "hài thật" ý, haha" – Nhân lại vừa giải thích vừa cười tiếp.

**********

Ở Học viện Phù thủy Linh giới hôm nay cũng bắt đầu bài học đầu tiên. Huyền Vũ vừa kết thúc lớp học và trở về ký túc xá. Hầu như những kiến thức căn bản đều đã biết, bởi vậy buổi học nhập môn không quá đơn giản với cậu. Cậu có thể hoạt động như một thầy thuốc, pha chế thuốc chữa bệnh, cậu cũng có thể hoạt động như một nhà tâm linh, giao tiếp với những linh hồn, dã quỷ, làm những công việc liên quan đến tâm linh, hoặc là cậu cũng có thể chiến đấu như một anh hùng với năng lực phù thủy tâm linh. Tuy nhiên, cả ba đều không phải mục đích của cậu khi tham gia học viện này...

Cậu đã tìm mua được một bộ cầu cơ mới có đủ ma lực, điều này sẽ giúp cậu dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với những vong linh hộ vệ cho mình. Bộ cầu cơ gồm một chiếc bàn cầu cơ và một con cơ bằng gỗ. Bàn cầu cơ là một tấm bảng, ở giữa khắc bảng chữ cái, bốn góc khắc chữ: "Đúng", "Sai", "Xin chào", "Tạm biệt", hai bên khắc hai biểu tượng mặt trăng và mặt trời, và tất cả những ký tự ấy đều được phủ lên một lớp máu đã khô. Con cơ gỗ có hình trái tim, ở giữ khoét một lỗ và đặt một tấm kính trong suốt. Cả hai vật này đều được làm từ gỗ ở quan tài chôn cất người mất.

Trước khi bắt đầu sử dụng, cậu phải chuyển giao những kết nối tâm linh ở bàn cầu cơ bằng giây cũ mà cậu vẫn dùng trước đây sang cái mới này. Cậu bỏ trong túi ra những nguyên liệu mà cậu trộm được ở phòng thảo dược hồi nãy và bắt đầu bùa phép. Cậu cắt vụ bàn cầu cơ bằng giấy. Chiếc chén cũ cậu vẫn dùng, cậu gói trong tấm vải, rồi dùng búa đập vỡ vụn. Hai thứ này cậu bỏ vào vạc nước biển chết đang được đun sôi. Sau đó, cậu cho thêm bột tro cốt để kết nối linh hồn, hoa bồ công anh để tăng sức mạnh tâm linh. Thứ dung dịch bắt đầu ngả sang màu xám...

"Bóng tối vỗ về, hồn thiêng chỉ lối. Linh hồn theo lối, quyện về nơi đây..." – miệng cậu lẩm bẩm một câu chú như vậy. Thứ dung dịch ngả sang màu trắng như tro cốt, bắt đầu sủi bọt và bốc khói nghi ngút. Lúc này, để bùa phép thật sự vững chắc, cậu dùng đầu mũi kim đâm vào ngón tay mình, rồi nhỏ xuống vạc dung dịch giọt máu...

Vạc thuốc thần cô lại trong nháy mắt, cậu nhanh tay thả tấm bảng cầu cơ và con cơ gỗ vừa mới mua vào trong vạc thuốc còn nóng bỏng, đun đến khi thứ thuốc thần ngấm hoàn toàn vào bảng cầu cơ...

Đêm hôm ấy, khi cả ký túc xá đều say giấc ngủ, cậu bắt đầu nghi thức cầu cơ. Cậu tắt hết đèn, đốt một cây nến lớn. Sau đó, cậu ngồi xuống nền nhà, đặt con cơ lên tấm bảng, đặt bàn tay lên con cơ và bắt đầu niệm chú:

"Bóng đêm vỗ về, hồn thiêng chỉ lối. Linh hồn theo lối, nhập vào mộc cơ. Kiếp trước của ta, kiếp sau của người. Bóng đêm vỗ về, hồn thiêng chỉ lối..." – cậu dồn năng lượng về đầu ngón tay, mắt nhắm nghiền và tập trung tâm trí cao độ. Bất ngờ, con cơ bắt đầu chạy trên bảng tạo thành những đường tròn...

"Có phải là mọi người, những vong linh vẫn đi theo bảo vệ tôi không?" – Vũ hỏi.

"Đúng" – con cơ chạy về chữ "Đúng" trên bảng.

"Tôi đã tới Linh Quốc, ra nhập Học viện Phù thủy Tâm linh Linh Quốc. Bây giờ tôi phải làm gì?" – Vũ hỏi tiếp.

Con cơ bắt đầu chạy trên tấm bảng, theo những chữ cái rời rạc, vong linh nói với cậu:

"Hãy đến mà 5 trường cùng tổ chức cuối tuần này. Tìm và bảo vệ cây sinh mệnh."

"Mọi người có thể nói cụ thể hơn được không? Tìm kiếm cây sinh mệnh, tôi phải bắt đầu từ đâu?" – Vũ tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chúng tôi chỉ có thể nói được những điều này" – những vong linh trả lời như vậy. Vũ chưa kịp đặt câu hỏi tiếp theo, con cơ đã chạy về chữ "Tạm biệt". Nghi lễ của cậu kết thúc và để lại trong đầu cậu khá nhiều câu hỏi. Có lẽ họ muốn cậu tự mình tìm hiểu... Bỗng nhiên, từ phía cánh cửa có tiếng gõ.. "cốc... cốc.. cốc..."

"Ai đó?" – Vũ nói.

"Bác quản lý sinh đây! Sao đêm rồi vẫn sáng phòng? Không mau ngủ đi!" – Giọng của bác quản lý sinh nói vọng vào.

"Cháu đang học bài! Cháu ngủ ngay đây ạ!" – Cậu trả lời như vậy, rồi nhanh chóng thổi tắt nến...

**********

Sáng hôm sau, buổi học của lớp Thiện Nhân nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi có lời thông báo của cô chủ nhiệm. Từ viên ngọc lấp lánh trên tấm bảng đen, hình ảnh cô chiếu xuống bục giảng rồi bắt đầu nói:

"Cô rất vui mừng khi được thông báo với các em. Cuối tuần này, ban giám hiệu của năm học viện lớn của Linh Quốc sẽ tổ chức buổi vũ hội, "Dạ khúc Ánh sáng", tại Học viện Á tiên Linh Quốc. Và tất nhiên, tất cả học viên cả năm học viện đều được mời. Đây là sự kiện chào mừng những sinh viên năm nhất, cũng như cơ hội để các em gặp gỡ và kết bạn, vậy nên, hãy chuẩn bị thật chu đáo cho buổi tiệc này nhé!"

Sau lời thông báo của cô chủ nhiệm, cả lớp bắt đầu nhao nhao tranh luận...

"Vậy là chúng ta sẽ được gặp những chiến binh mạnh mẽ của Học viện Kỵ sĩ, những á tiên xinh đẹp của Học viện Á tiên sao?" – một cô bạn nói.

"Ồ! Đúng vậy Lan Khuê à! Mình cũng rất tò mò muốn nhìn thấy những người có bộ óc siêu phàm ở Học viện Pháp sư và Học viện Phù thủy Tâm linh... Cảm giác sẽ vui lắm đấy" – một cậu bạn trả lời.

"Chắc Hồng Đăng lại muốn tiếp cận họ để nhờ học làm bài tập chứ gì, haha?" – Hùng Linh trêu đùa.

"Cậu nói đúng ý mình, haha" – Hồng Đăng trả lời.

"Được rồi được rồi các em, bàn luận đủ rồi, chúng ta bắt đầu học nào!" – Từ cửa lớp, một nam thuật sĩ trung niên, với chiều cao đáng ngưỡng mộ và khuôn mặt điển trai bước vào lớp. Thoạt nhìn đã thấy ngay sự tự tin và phong độ trên khuôn mặt vị giáo sư này. Thầy bắt đầu chào hỏi – "Thầy là Trần Hạ, giảng viên sẽ đảm nhận môn Bùa Chú ở lớp ta. Bây giờ, mời các em mở sách vở và chúng ta bắt đầu vào học."

.....

**********

Giờ học trải qua với Thiện Nhân một cách chật vật và vô cùng khó khăn. Cậu thậm chí không thể dịch chuyển được một chiếc lông vũ. Tâm trí và tinh thần cậu hết sức chán nản... Giảng viên cũng lo ngại về điều này. Tin đồn về một học viên không thể làm nổi một kỹ năng dịch chuyển đồ vật căn bản lan nhanh trong trường,..

Hôm ấy, nhóm bạn của Thiện Nhân ăn trưa ở phòng ăn của học viện. Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, cùng với đó là những câu hỏi của Nhân về bài học. Cỏ vẻ như cậu đã vô cùng quyết tâm trở thành một thuật sĩ..

"Trông cậu tốt hơn nhiều so với lúc ngồi trong lớp học đấy" – Hoàng Nam nói.

"Tớ cũng đã nản lắm chứ. Nhưng tớ nghĩ là, ai cũng có điểm bắt đầu. Và điểm bắt đầu của mỗi người thì khác nhau. Tớ không thể vì bắt đầu khó khăn hơn mọi người mà nản lòng mãi được... Dù sao thì, cuối giờ học các cậu lại giúp tớ như hôm qua tiếp nhé, tớ sẽ cố gắng hết sức!" – Nhân trả lời.

"Nhiều niềm tin hy vọng quá ta! Được, chiều nay tớ và Hải Ngân sẽ đến phòng của các cậu!" – Thanh Ngọc nói.

"Để xem các cậu có đủ kiên nhẫn không, haha. Tối qua hai chúng tớ giúp cậu ấy thực hành đến tận nửa đêm đây!" – Hùng Linh nói.

"Cậu chăm chỉ thật đấy Nhân ạ!" – Ngân nói rồi mỉm cười – "Thú thật, ban đầu năng lực của tớ cũng không đến một cách tự nhiên. Hồi đấy tớ bị ngã xuống hồ, và vô cùng hoảng sợ, tuy nhiên đấy cũng là lúc mà tớ phát hiện ra mình có khả năng bơi lặn và thở dưới nước bẩm sinh. Và cũng phải mất rất lâu tớ mới có thể làm được thế này..."

Nói xong, Ngân đưa hai ngói tay chỉ vào cốc nước trên bàn, từ từ vẩy nhẹ ngón tay lên xuống, khiến cho khối nước trong cốc trở nên không trọng lượng mà bay lên miệng cốc, lơ lửng mà không rơi xuống.

"WOW! Cậu giỏi thật!" – Nhân nói trong sự ngạc nhiên – "À còn Ngọc thì sao, năng lực của cậu là gì?"

"Tớ có thể tạo gió, hì hì. Nhưng hiện mới được ở mức nhẹ thôi." – Ngọc nói.

"Ôi, vậy thì, Ngân điều khiển nước, Linh điều khiển nhiệt, Ngọc điều khiển gió, còn Nam điều khiển cát. Chẳng phải cô Xuân đã nói là sức mạnh của các thành viên trong một nhóm thuật sĩ sẽ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau sao?" – Nhân nói.

"Đúng thế! À, mà còn phải tìm ra năng lực của cậu nữa, mới chắc chắn được." – Hoàng Nam nói.

"Tớ á? Tớ có thể vào nhóm à?" – Nhân ngại ngùng – "Tớ đã nghĩ sẽ không ai muốn chung nhóm với mình, nhất là sau 2 buổi học hôm nay..."

"Đừng ngốc vậy chứ!" – Linh nói – "Thật sự thì với một thanh niên gà như cậu, chúng tớ không đành lòng để cậu vào nhóm khác, hơi lo ngại cho những ai chung nhóm với cậu, thôi thì để chúng tớ chịu vậy, ha ha!"

"OK! Tớ sẽ cố gắng để các cậu không bị xấu mặt! Ha ha!" – Nhân quả quyết. Nhưng bỗng, sau gáy cậu lạnh buốt, dưới chân thì run run. Cậu nhìn xuống, sàn nhà, thì bất ngờ thấy một con rắn xanh lè trườn phía dưới, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh... - "Rắn!" – Nhân hét lên, nhảy lên ghế. Nhóm bạn cũng giật mình...

Con rắn cũng phóng lên không chung rồi biến thành một cậu thanh niên cao lớn gầy guộc, với chỏm tóc chào mào, chỉ trong nháy mắt. Ấy là Độc Kỷ, một trong những học viên nổi danh trong trường.

"Chà chà! Anh làm mấy nhóc sợ à!" – Độc Kỷ nói rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Eo ơi đàn anh mà đi trêu ghẹo mấy em năm nhất à, ra dáng chút nào..." – Từ phía sau, một cô gái mặc chiếc váy bồng màu đỏ nâu cùng mái tóc rối thắt bím hai bên, ỏn ẻn đi tới. Ấy là Phúc Lâm, thành viên cùng nhóm thuật sĩ với Độc Kỷ – "Ôi! Chẳng phải đây là chàng trai không biết cả một kỹ năng căn bản là dịch chuyển đồ vật hay sao!"

Ngay sau cô gái ấy, một luồng khói tím lam bùng phát, từ ấy xuất hiện một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, trên người mặc bộ đồ da bó sát. Thành viên thứ ba của nhóm thuật sĩ khóa trên ấy, Lam Uyển xuất hiện.

"Các cậu rảnh thật, có thời gian bắt nạt sinh viên khóa dưới ở đây nữa" – Lam Uyển nhìn nhóm Thiện Nhân bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt ra mặt – "Tôi cũng chẳng hứng thú lắm.."

Chưa nói dứt lời, một con sói lớn phóng vút qua bàn ăn của Thiện Nhân, bay về bên nhóm học viên khóa trên. Con sói bất giác đứng dậy bằng 2 chân rồi hóa thành một chàng trai cao lớn, cường tráng với khuôn mặt giận dữ. Ấy là Dã Lang, thành viên thứ tư trong nhóm thuật sĩ này.

"Mất thời gian với mấy đứa vô danh làm gì!" – Dã Lang lên giọng, rồi anh ta chỉ thẳng Thiện Nhân và nói – "Cậu, đến cả những thứ đơn giản cũng không làm được. Cậu không xứng đáng để trở thành một thuật sĩ đâu!"

"Anh nói như vậy không đúng!" – Hùng Linh đứng dậy nói – "Có thể cậu ấy bắt đầu khó hơn mọi người, nhưng ai chẳng có thời điểm bắt đầu cơ chứ?"

"Đúng vậy! Anh có dám chắc rằng mình giỏi ngay từ khi mới sinh ra không?" – Thanh Ngọc tiếp lời.

"Vậy các người định cố gắng bao lâu để được như bọn này? Hay phải giành cả tuổi thanh xuân?" – Lam Uyển lên tiếng.

"Cả tuổi thanh xuân thì sao chứ?" – Hải Ngân đáp trả trước tràng cười của nhóm học viên khóa trên.

"Dù có mất bao lâu, nhưng đó là công sức, là thành quả sau quá trình rèn luyện gian khổ của mỗi cá nhân" – Hoàng Nam nói tiếp – "Bởi vậy chẳng có gì nức cười ở đây cả."

"Hay lắm! Nói rất hay! Nhưng xin lỗi, cả tuổi đời và năng lực của mấy đứa đều không bằng bọn anh!" – Độc Kỷ nói bằng giọng mỉa mai – "Mấy đứa lấy cái gì để dạy đời bọn anh?"

Ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm và đầy thách thức nhằm vào ánh mắt cũng thách thức không kém cạnh của Hoàng Nam. Thiện Nhân thấy có truyện chẳng lành và sợ sẽ có ẩu đả vì mình, cảm thấy thật sự có lỗi, tay cậu vẫn cầm quả trứng gà chưa chưa kịp bóc hồi nãy...

"À, mọi người ơi bình tĩnh lại đi ạ, không đáng để cãi nhau đâu ạ" – Nhân cố gắng hòa giải mọi người thì lại bị Dã Lang chặn họng...

"Giờ lại đến lượt đứa vô dụng muốn chặn họng bọn này à?" – vừa nói, tay của hắn tạo tạo một quả cầu năng lượng màu nâu xám. Nói dứt câu, hắn phóng thẳng vào mặt Thiện Nhân một luồng năng lượng có hình dạng con sói. Nhanh như chớp, Thiện Nhân bất giác nắm chặt quả trứng trong lòng bàn tay mình rồi ném thẳng về phía trước, quả trước nứt vỏ, nở ra, biến thành một con chim tuyệt đẹp với màu lông xanh óng, bay đến mổ vào đầu Dã Lang trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Nhân à! Cậu có sức mạnh cải tử hoàn sinh đấy!" – Hùng Linh thốt lên khiến cả nhà bếp ồ lên đầy bất ngờ.

**********

Hết chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top