Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11(H)

Há lò , ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây, tặng các nàng chap mới có H nga, chap này ta sẽ cố gắng viết thật dài để bù mấy ngày không đăng (trấm nước mắt).

~~~~~~~~~~~~ ngăn cách con Nhím nhiều chuyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở đời người ta có câu :" Người tính không bằng trời tính"quả không sai. Tỉ như Dịch Dương Thiên Tỉ đây, cứ nghĩ đi chơi với Hàn Hàn cố gắng về sớm trước 6h30, chuẩn bị cơm nước chờ tên ôn thần kia về ăn. Kế hoạch hoàn hảo thế cuối cùng lại thành ra thế này, Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn khóc mà khóc không được.

Còn đối với Vương Tuấn Khải, hắn cố ý tan tầm sớm hơn thường ngày để làm gì? Ghé qua tiệm hoa để làm gì? Mua hoa oải hương thật to thật đẹp để làm gì? Chính làm để về nhà được nhìn thấy tâm can bảo bối của hắn(ghê chưa, chưa gì đánh dấu hai từ của hắn) lăn xăn trong bếp chuẩn bị bữa tối tình yêu cho hai người, lúc đó hắn sẽ chạy đến ôm sau lưng cậu, kẽ cắn vành tai cậu thỏ thẻ :'' Tiểu bảo bối, tôi đi làm thật mệt, hôn tôi" (=''''=); lúc đó cậu sẽ quay lại tặng hắn nụ hôn ngọt ngào ... Ada nghĩ thôi cũng thấy đâu đâu cũng là màu hường, đâu đâu cũng có tim bay phất phới. Nhưng mà giấc mộng đẹp của hắn xem như vỡ tan, về nhà không thấy bữa tối tình yêu ngọt ngào lãng mạn thì thôi đi ngay cả con mèo nhỏ kia cũng chạy đi đâu mất.... quả thật hại hắn không sinh khí không được.

- Đi đâu giờ này mới về? Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch đáng sợ.

- Tôi...tôi..Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng chẳng biết nói gì để biện hộ cho mình.

- Cậu cái gì? Vương Tuấn Khải thiếu kiên nhẫn quát lớn chậc đi tới gần Thiên Tỉ. Mùi nước hoa của con gái ?! Cmn hắn thì ở nhà chờ cậu, còn cậu thì sao? Chính là ra đường kiếm đàn bà, xem đây trên cổ áo còn có vết đo đỏ, nói nó không phải là son thì Vương Tuấn Khải không mang họ Vương.

- Cậu dám trốn tôi ra ngoài ăn vụng.

- Anh nói cái gì dễ nghe hơn tí được không? Cái gì mà ra ngoài ăn vụng, tôi chỉ cùng Hàn Hàn đi chơi thôi mà.

- Hàn Hàn? Chu Y Hàn?

- Phải

Thiên à!!!!!! Hắn biết ngay đứa con gái họ Chu kia quả nhiên không biết xấu hổ, vết son kia liếc qua cũng biết cố tình. Từ tối hôm trước khi bắt gặp Thiên Tỉ với cô ta ở nhà hàng hắn đã ngầm điều tra lai lịch cô ta, vừa mới nhận được sáng nay dự là sẽ mang tập hồ sơ kia cho cậu xem để cậu tránh xa cô ta, ai dè ả lại ra tay trước khiến hắn không kịp chống đỡ. Không biết Chu Y Hàn kia có ý gì với Dịch Dương Thiên Tỉ nhà hắn.

- Tôi nói cho cậu biết; cậu tránh cô ta bao nhiêu xa thì tốt bấy nhiêu, cô ta chẳng tốt lành gì như cậu thấy đâu. Cậu biết không cô ta từng là gái bán hoa đó( ý là gái bán râm), loại phụ nữ như co ta trong mắt chỉ có tiền thôi, không chừng cô ta tiếp cận cậu là vì TIỀN đó.

<<BA>>Một cái tát giáng lên má Vương Tuấn Khải.

- Anh quen được cô ấy bao lâu mà dám nói thế? Anh biết rõ Hàn Hàn lắm à?! Đúng, cô ấy từng là gái bán hoa nhưng mà cô ấy đã bỏ cái nghề này lâu rồi, bởi vì cô ấy yêu tôi và tôi nguyện nuôi cô ấy cả đời để cổ không phải quay lại con đường cũ, nếu lúc trước là mẹ tôi ép cô ấy đi khiến cô ấy đau khổ thì bây giờ tôi sẽ dùng thân phận Dương Thiên Phúc này yêu cô ấy gấp trăm gấp ngàn lần anh có biết không!!!!!.

Hắn ta có thể vũ nhục cậu nhưng tuyệt đối không được vũ nhục người cậu yêu.

- Hức, buồn cười thật cậu nói cậu sẽ yêu cô ta gấp trăm gấp ngàn lần, điều này cậu làm được chắc? Thôi đi đừng làm tôi buồn, đừng quên cậu bây giờ là vợ tôi.

Hai từ cuối hắn cố ý nhấn mạnh hết sức chính là muốn cậu ta nhận ra vị trí của mình bây giờ mà ngoan ngoãn làm người vợ tốt của hắn.

- Vợ? Tôi không thèm từ này, bất quá chúng ta ly hôn nhưng vậy tôi...ư...um.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói hết lời đã bị đôi môi nóng bỏng bao phủ. Mẹ nó, Dịch Dương Thiên Tỉ to gan dám đề cập chuyện ly hôn, cậu là muốn bức hắn cường bạo cậu mà.

Vốn nghĩ chỉ muốn hung hăng hôn cậu coi như dạy dỗ ai ngờ càng hôn càng muốn làm tiếp. Hắn mạnh mẽ hôn cậu, hung hăng muốn tách cánh môi kia ra để tham chiếm bên trong nhưng mà cậu kiên quyết cắn chặt răng không mở. Hắn cũng đâu thể vì thế mà dừng lại, dùng tay phải nắm hàm cậu bóp mạnh thành công làm cậu há miệng, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào khoang miệng người kia vờn qua vờn lại với lưỡi nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tham lam nuốt hết chất dịch ngọt trong miệng Thiên Tỉ, càng hôn càng bá đạo. Dịch Dương Thiên Tỉ không nụ hôn của Vương Tuấn Khải nước bọt chảy xuống theo khóe miệng nhìn trong thật mị hoặc .

Vương Tuấn Khải một tay nắm gáy Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy mạnh để nụ hôn càng sâu hơn, một tay luồn lách vào áo sơ mi của Thiên Tỉ sờ loạn trên từ mảnh thịt trắng mịn. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến quên trời quên đất bỗng nhận ra bàn tay thô ráp của người kia đang ở trong cơ thể mình sờ mó lung tung liền vội giãy dụa không cam tâm.

Vương Tuấn Khải thấy vậy tức giận kéo Thiên Tỉ từ phòng khách lên lầu thoạt ném cậu lên giường. Trong vòng một giây xé tan quần áo của cậu chỉ để lại mỗi quần lót cùng thoát hết y phục của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ tính đứng dậy nhưng mà đời đâu như mơ, cậu chưa kịp hành động thì Vương Tuấn Khải hắn đã đè cậu xuống một lần nữa bảo phủ bờ môi cậu.

- Ư..ư..Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt rên la.

Vương Tuấn Khải hôn đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông ra . Mắt thấy Thiên Tỉ vẫn chưa từ bỏ ý định lên lấy cà vạt bên cạnh nắm tay cậu cột lên đầu giường.

- Anh... đồ hỗn đản mau thả tôi ra.

- Thả cậu ? Đợi tôi ăn sạch sẽ rồi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó

- Anh .. ư...

Vương Tuấn Khải không để Thiên Tỉ nói tiếp cuồng nhiệt gặm lấy xương quai xanh mê người của Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đó để lại vết đỏ đậm đánh dấu chủ quyền.

Vương Tuấn Khải xà xuống ngậm lấy viên kẹo nhỏ trước ngược Thiên Tỉ mút liếm, một bên dùng tay đùa nghịch viên còn lại.

- ư .. a..anh..anh buông..ra. Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt rên, cậu cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng rên kêu dâm đản.

- Bảo bối muốn rên thì rên to chút, đừng tự làm mình đau.

- Chó má, thả tôi ra tên khốn

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo chiếc quần lót của Thiên Tỉ làm lộ ra người anh em đang cương cứng của cậu

- Em xem người anh em của em đã cương cứng thế này.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng tay búng lên quy đầu cậu

-A... Khoái cảm từ phân thân truyền lên làm Thiên Tỉ không còn kiềm chế mình được.

Từ trong hộp tủ, Vương Tuấn Khải lấy ra một lọ bôi trơn đổ lên tay mình một lượng lớn rồi đưa xuống nơi u huyệt bí ẩn.

1ngón

- A.. đau đau, đi ra, đi ra

1 ngón tay trong huyệt cúc nóng bỏng chật hẹp kẽ động.

- Từ bỏ... hức hức buông tha cho tôi, tôi xin anh. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không chịu được nỗi đau từ dưới thân. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thiên Tỉ càng ngày càng nhiều tựa cả khuông mặt đều là nước mắt.

2ngón+ Động đậy ma sát vách tường nóng ẩm.

- Cmn anh đi ra... hức... đồ khốn nạn... anh tưởng anh chiếm được thân xác tôi tôi sẽ từ bỏ Hàn Hàn? Không hề, anh sai rồi, tôi chỉ mãi yêu Hàn Hàn thôi.

Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ, bây giờ hắn như con hổ đói rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt cậu thay vào đó là cự vật thô to đáng sợ.

AAAAAAAAAAA. Cảm giác như lưỡi dao kia ( JJ Khải đó) sắp bổ đôi người mình. Đau, đâu đến đau sợ đâu đến ngất đi.

Vương Tuấn Khải thật sự tức giận, ở trong Thiên Tỉ mạnh mẽ thao lộng mặc kệ sống chết của người dưới thân, cứ muốn lấy u huyệt làm chỗ xả cơn giận.

Không lâu sau Vương Tuấn Khải phóng ra trong người Thiên Tỉ. Xong rồi, Thiên Tỉ tự nhủ đã xong, trước mắt tối xầm, cậu ngất đi khi nào không hay biết.

_______________________________-

Rape nhá, quà trở lại vừa ý mấy nàng không.

Nhím


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top