Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi dạy đầu tiên.

- Bộ cô dạy các em không thích à.

Ngỡ ngàng nhìn các học sinh trong lớp, Robin có chút buồn buồn chắc rằng cô gái ấy đang suy nghĩ bân quơ một chuyện gì đó. Nhưng dù nói buồn vậy thôi chứ phải "dồm" kỉ vào trong đôi mắt thắm xanh của cô mới cảm nhận được.

- KHÔNG ĐÂU !!!

Cả lớp đồng thanh rồi bỗng đứng lên nhìn chằm chằm vào con người trên bụi giảng.

- Có chuyện gì vậy.

Robin có lẽ khá căng thẳng trước việc các "bạn" mình làm.

- Nè! Law lên đi.

Chàng trai với chiếc mũ rơm trên đầu, đứng dậy chỉ tay vào Robin.

- Ừm, biết rồi.

Cậu học sinh với cái nón bông trắng đốm bước đến gần cô và...tự nhiên cúi xuống lễ phép cất tiếng.

- Mời cô ra ngoài trong vài phút ạ.

Sửng người ra, Robin có "hơi" rối trí với một chuyện đang sảy đến, trong lòng cái thứ bân quơ mà cô đang nghĩ lại hiện lên.

- Tại sao...?

Giọng cô bỗng run lên bần bật và bỗng gục mặt đi.

- Chẳng lẽ mọi người không thích tôi dạy vậy à.

Cái lối nghĩ của cô đột ngột thoát ra ngoài.

... Cả bầu không khí lớp đột ngột trở nên im phăng phắt lại bởi câu nói của nàng giáo vién tí tuổi.
.
.
.
- Phụt... Hahaha...Làm gì có...cô đừng có buồn...tụi em chỉ dọn bẫy của thầy Shanks mà "chúng" em đã đặt thôi.

Sabo phụt cười trước cái biểu hiện đáng tức cười của cô gái kia. Rồi sau câu nói của Sabo ai cũng phá lên cười vì không thể nhịn nữa. Quay xuống dưới lớp, mặt Robin đỏ ửng lên, ngựng chín cả mặt.

- Đi ra được chưa cô.

Law nhìn cô mà thẳng lưng hỏi.

Thật sự thì ngay lúc này Robin chỉ muốn đào tẩu khỏi đây để không ai thấy được khuôn mặt đáng xấu hổ của cô lúc này thôi.

- Ừ...ừm.

Gật đầu lia lịa cô chạy ra khỏi lớp mà bỏ cả Law.

-Hazz..."chú" này còn non quá.

Law lắc đầu bước theo.

- Dọn lẹ nhé.

Cậu cũng ra ngoài.

- Dạ, lớp trưởng kính mến.

Toàn thể cùng nói.

...

- Nè, cô ơi...đừng có mà sợ tụi em vậy chứ! Tụi em có ăn thịt cô đâu.

Lớp trưởng của lớp 12D gãi đầu mà nói, chắc là muốn tiếp thêm động lực, an ủi "lính mới" dạy cái lớp con nít quỉ này.

- À...không sao đâu chỉ là hơi shok thôi

Nhẹ mỉm cười Robin "đã" dường như lấy lại được bình tĩnh.

- Vậy tốt rồi. Lớp em có quan niệm không hại người mít ướt đâu cô à.

Cậu gật gù đi vào lớp.

Đơ ra, Robin phải trãi qua hết bất ngờ này đến bầt ngờ khác nhưng bị xem là...trẻ con thì...

- Ý em là sao hả...

Cô vội vã nói.

- Dọn lớp xong chưa vậy.

- Rồi!!!

Bị bơ đi lời của mình, Robin đang khá bức súc rồi nha.

- Vào đi cô.

Bỏ đi vào trong cậu lờ cô phủ phàng.

- Này!!!

Vào trong lớp, Robin bực bội ngẩn mặt lên có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị "chơi" nặng vậy.

- Chúng  em xin lỗi đã cười !

Trừng mắt ngỡ ngàng tự hỏi sao mọi chuyện lại kì cục.

-Hả...

- Thôi bỏ ra đi cô, dạy lẹ đi nếu không là mất tiết đấy.

Ace mở lời kết thúc.

- À...đúng rồi.

Vội vàng vỗ mặt mình chấn tỉnh. Cô bắt đầu buổi học hối hả.

Vậy là từng giây cứ trôi qua, giờ học "thật" yên lặng. Một số người thì tập trung lắng nghe lời Robin nói, một số người thì ngắm nhìn cô giáo kia một cách âu yếm, còn một số người thì bỏ ngoài tai lời con người trên nói

Thời gian cứ thế cho đến giờ kết.

- Cảm ơn vì đã lắng nghe bài giảng của mình.

Robin cúi chào bước ra khỏi lớp.

- Không có gì đâu ạ!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top