Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Cuốicùng thì tôi cũng đặt chân về lại đây, nơi mà tôi đãđược sinh ra, nơi đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay vàlà nơi chất chứa nhiều hồi ức mà tôi không thể quênnhất trong cuộc đời mình. Không biết thái độ ba sẽnhư thế nào khi nhìn thấy con gái của ông trở về, tôithật sự rất hiếu kỳ.

ThànhPhố Hồ Chí Minh, sau bao nhiêu năm, đã có quá nhiều thayđổi, như khoác lên mình một chiếc áo mới lộng lẫy,rực rỡ hơn. Ngay cả con đường dẫn về nhà cũng đãthay một diện mạo mới, tôi đã từng đi qua nó khôngbiết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao bây giờ lại cócảm giác thật lạ. Sau từng ấy năm, tôi đã trở vềvà đang đứng trước cổng nhà mình, có lẽ chỉ có mỗinó là vẫn vậy kể từ khi tôi rời khỏi, vẫn màu sơnđó, vẫn nét kiến trúc cũ đó. Đưa tay lên bấm chuông, từ xa tôi có thể nghe thấytiếng bước chân chậm chạp tiến tới cánh cổng, nó từtừ mở ra, đằng sau hiện ra gương mặt quen thuộc củadì Tư, thì ra dì vẫn còn làm ở đây. Dì không có gìthay đổi vẫn mái tóc búi cao dù đã điểm bạc, vẫngương mặt hiền lành đó dù đã hằng lên nhiều nếpnhăn. Nhìn thấy tôi, dì khựng người lại, gương mặtngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang rạng rỡ khiếnnhững nếp nhăn trên mặt xuất hiện dày hơn, dì đếnbên cạnh nắm lấy tay tôi như không dám tin vào mắtmình, dì nói.

- Khanh. Là con thật sao? Dì mừng quá! Sao đến bây giờmới về chứ?Giọng nói của dì run run khiến tôi nghẹn ngào, dừng lạimột lúc dì tiếp tục.

-Dì cứ tưởng là sẽ mãi không thể gặp lại con nữa.

Đôimắt dì bắt đầu rưng rưng. Tôi cười rồi ôm dì vàolòng, thật may vì tôi còn có thể gặp được dì ở đây.

-Cảm ơn dì, ít nhất thì vẫn còn có dì mong con trở lại.

-Thôi, chúng ta vào nhà đi con!

Từtừ bước vào, khuôn viên nhà không có nhiều thay đổi.Chiếc xích đu, món quà sinh nhật mà ba đã tặng tôi khivừa tròn bảy tuổi vẫn được đặt trước sân đã ngảmàu cũ kĩ, ngay cả nó vẫn không thể tránh khỏi sự vôtình của thời gian. Mấy góc cây bò cạp vàng, phượng,bằng lăng tím do mẹ tự tay trồnggiờ đã lớn sừng sững phủ bóng mát khắp sân. Chúngtôi dần bước vào nhà, đập vào mắt tôi là sự thayđổi hoàn toàn của nó, từ vật dụng đến cách bày tríkhông có chút gì giống trước đây.

-Đi xa như vậy chắc là mệt lắm rồi phải không? Đểdì xuống bếp rót nước cho con.

Tôiđi một vòng cố tìm xem còn thứ gì quen thuộc còn sótlại trong căn nhà như tìm lại chính mình trong ký ức củangười ở lại. Tôi chợt khựng lại trước bức tranhđược đặt ở phòng khách, không ngờ nó vẫn còn đượcgiữ lại đến tận bây giờ.

-Bức tranh đó vẫn được giữ nguyên vị trí từ khi conđi, ông chủ không cho phép ai xê dịch nó, không chỉ vậyphòng của con, ông ấy cũng bảo dì không được thay đổi bất cứ thứ gì. Con uống nước đi!

Dìđột nhiên bước ra và đưa tôi ly nước đang cầm trêntay.

-Cảm ơn dì.Tôi hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn

-Ông chủ đến công ty, chắc chiều tối mới về. Còn côHương ....

Đangnói bỗng nhiên dì khựng lại, gương mặt bối rối phảimột lúc sau dì mới tiếp tục.

-Chuyện của ông chủ và cô Hương ... con đã hay chưa?

Tôinhìn dì, cười nhạt,

-Con biết.

Dìgật gù rồi tiếp tục

-Ông ấy đã cố gắng liên lạc với con nhưng không được,dì biết con rất sốc khi biết tin này và không muốn vềdự hôn lễ của họ nhưng dì nghĩ con nên tôn trọngquyết định của ông chủ và chấp nhận cô ấy. Khôngcó gì đáng ngạc nhiên về việc mà tôi đã biết từ 10năm trước.

-Cô ấy sinh cho ông chủ một đứa con trai, thằng bé được6 tuổi rồi. Con biết mà dù sao thì nó cũng là em traicon.

DìTư nói thằng bé mới được 6 tuổi? Vậy cái thai năm đó..., rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

-Khanh à. Khanh. Con có nghe dì nói không?

Tôigiật mình rồinhìn dì gật đầu.

-Vậy giờ con lên phòng sắp xếp lại đồ đạc.

-Có cần dì phụ gì không?

-Không cần đâu dì.

Tôibước lên từng bậc thang và dừng lại trước phòng bamẹ, đôi tay mình bắt đầu lạnh dần, cảm giác nghẹnngào như có cái gì chặn ngay cổ họng không thể thởđược, lấy hết can đảm đưa tay lên mở cửa nhưngkhông được, nó bị khóa.

-Dì Tư ơi! Nghe tiếng tôi dì nhanh chóng chạy lên.

-Có chuyện gì vậy con?

-Dì lấy chìa khóa phòng ba mẹ lên đây!

-Để làm gì? Mặt dì tái lại.

-Con muốn vào trong.

-Nhưng mà ....

-Nhanh lên dì!

Dùkhông muốn nhưng dì vẫn làm theo lời tôi. Mở cửa, bướcvào, trước mắt tôi là một màn đen u ám bao trùm cănphòng, có thể đoán được đã rất lâu không ai vào đây.Tôi bước lại cửa sổ, đưa tay kéo rèm, ánh sáng rọivào và khiến cho những thứ trong phòng hiện lên rõ néttrước mắt mình. Tôi đang đứng đây đối diện vớinỗi ám ảnh kinhhoàng nhất trong cuộc đời. Đã mười năm trôi qua nhưngtôi vẫn nhớ như in hình ảnh đó, nó khắc sâu trong tâmtrí và là cơn ác mộng xuất hiện hằng đêm luôn dày vòtrái tim tôi.

-Con mới về, giờ lại muốn đi đâu nữa? Dì Tư chạytheo khi thấy tôi chuẩn bị đi ra ngoài.

-Con muốn đi gặp một người.

-Sao con không chờ ông chủ về rồi hẵng đi.

-Chắc sẽ không lâu đâu dì. Thôi con đi đây!

Nóixong, tôi bước ra khỏi nhà, đón taxi đến một nơi, cólẽ cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi xuấthiện ở đây, không biết cậu ấy có hân hoan đón chàotôi?

Thậtkhông ngờ vì giờ đây cậu ấy đang là giảng viên tạimột trường đại học, kiênnhẫn chờ đợi , mộtrồi haitiếng trôi qua, thỉnh thoảng lại bất giác đưa tay lênnhìn đồng hồ và cuối cùng tôi cũng chờ được cậuấy đi ra xen lẫn với đám sinh viên. Cậuấy vẫn không khác gì mấy, vẫn mái tóc đó, dáng đi đóchỉ hơi gầy hơn và vì giờ đây đã trở thành mộtngười thầy nên tác phong cũng có phần chững chạc hơnxưa. Tôi dần dần tiến về phía cậu ấy, chợt nhìnthấy tôi, cậu khựng lại, tôi có thể nhận thấy đượcsự kinh ngạc trên gương mặt ấy, chắc hẳn sự xuấthiện của tôi đã khiến cậu bất ngờ đến mứckhôngthể tin nổi vào mắt mình, đáp trả lại thái độ ấylà một nụ cười rạng rỡ của tôi. Chúng tôi vào mộtquán cà phê gần trường để nói chuyện, khác hẳn vớidự đoán của tôi, cậu ấy không hề vui vẻ mà ngượclại nét mặt khá lạnh nhạt, bầu không khí của haingười bạn lâunămkhông gặp rốt cuộc là như thế này đây, nặng nề đếnđáng sợ, không thể chịu thêmđược nữa nên tôilên tiếng trước.

-Phương à! Cậu vẫn khoẻ chứ?

-Cảm ơn nhưng cậu đến đây chỉ để hỏi thăm sứckhoẻ của tôi thôi à? Chắc hẳn cậu ấy đã rất giậntôi nên mới có thái độ như thế.

-Tất nhiên không chỉ như vậy, tôi đến đây là muốngặp cậu vì chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau!

-Cậu cũng biết là lâu nữa sao? Đáp lại nụ cười củatôi là ánh mắt lạnhlùngcủa Phương.

- Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh, không chờ đợibất kỳ ai.

-Nhanh? Chắc với cậu thì mười năm trôi qua như một cáichớp mắt còn tôi nó quả là dài đằng đẵng. Vẫn ánhmắt khôngcảm xúc ấy đốidiện với tôi.

-Cậu làm sao vậy? Chúng ta lâu rồi mới gặp lại nhau,tại sao cậu lại có thái độ như vậy? Đáng lẽ cậuphải vui vẻ chào đón tôi chứ! Tôi bắt đầu mất dầnkiên nhẫn.

-Tại sao tôi phải làm thế? Không ngờ Phương lại trảlời tôi bằng một câu hỏi khó xử đếnvậy.

-Vì chúng ta là bạn thân mà!

-Bạn thân? Phương cười nhạt rồi tiếp tục.

- Cậu đi Anh mà không cho tôi biết, đến cả một bứcthư cũng không gửi về, mail tôi viết cậu cũng không hềtrả lời. Suốt 10 năm qua cậu bặt vô âm tín không hềcó tin tức gì, cậu đột nhiên biến mất rồi tan biếnnhư bọt biển. Như vậy cũng có thể gọi là bạn thânsao? Riêng tôi cảm thấy thật buồn cười.

Phươngnói rồi ngay lập tức bỏ đi như thể cơn giận kiềmnén trong lòng suốt mười năm đối với sự vô tình củatôi được trút hết qua những lời nói đó. Tôi hiểucảm giác của cậu nhưng tôi lại không đủ can đảm đểnói với cậu rằng : "Phương à! Xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top