Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Tiếngchuông điện thoại reo lên khiến tôi tỉnh giấc, cốnhướng đôi mắt đang nhắm nghiền xem ai gọi đến thìsố của anh Dũng hiện ra trước mắt khiến tôi bật dậy.

-Anh Dũng!

-Em có thể ra ngoài gặp anh một lúc được không?

-Vậy khoảng 30 phút nữa anh em mình gặp nhau ở chỗ cũnhé!

-Ôkê.Gặp lại em sau.

RồiDũngcúp máy, tôi lập tức bước xuống giường chuẩn bị đểđến chỗ hẹn, không ngờ lại nhận được điện thoạicủa anh ấy nhanh như vậy. Bước vào quán, đã thấy anhấy đang ngồi đợi mình.

-Anh đến lâu chưa? Tôi nhìn anh vừa kéo ghế ngồi xuống.

-Vừa mới tới thôi.

-Có tin tức gì rồi hả anh?

-Đúng vậy. Anh đã tìm hiểu và biết được là ba mẹcậu ấy đã qua đời cách đây nhiều năm chỉ còn lạihaichị em sống với nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học cậuấy được một công ty nước ngoài ở Hà Nội nhận vàchuyển ra đó làm việc, sau đó thì chắc em cũng biếtrồi phải không?

-Còn người chị gái?

Anhấy lôi từ trong túi ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

-Cô ấy tên là Nguyễn Thị Mai Anh đang sống ở đây cùngchồng và con của mình nhưng mà ...

-Sao vậy?

-Cô ấy bị bệnh thậnrất nặng đang điều trị tại bệnh viện.

-Ở bệnh viện nào?

-115, nhưng mà anh có thể hỏi tại sao em lạimuốnbiết về gia đình cậu ta không?

Tôingước nhìn anh rồi đưa mắt xuống mặt bàn không nóilời nào.

-Nếu em không muốn nói thì anh không ép nhưng vì anh cảmthấy lo cho em ...

-Cảm ơn anh. Sau này nếu có dịp em sẽ đền ơn này củaanh.

-Với anh mà em lại khách sáo vậy sao?

Anhnhìn tôi rồi đưa mắt đến chiếc đồng hồ trên tay.

-Xin lỗi, anh có việc phải đi ngay bây giờ ...

-Anh cứ đi trước, em sẽ ngồi đây một lát nữa.

-Chào em.

Nóixong anh ấy vội vã đi ngay, tôi ngồi uống hết tách càphê đang dở rồi bắt đầu đến bệnh viện.

-Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Nguyễn Thị Mai Anhkhông?

-Chị chờ chút.

Côy tá chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi ngước mặtlên nhìn tôi.

-Có phải chị Mai Anh đang điều trị thận tại đâykhông?

-Đúng rồi.

-Chị ấy đang nằm ở lầu 2 phòng 5.

-Cảm ơn!

Tôinhanh chóng rời đi đến phòng của chị Mai Anh, đứngngập ngừng một lát rồi quyết định mở cửa bướcvào, trước mắt tôi là người phụ nữ gầy gò, gươngmặt xanh xao, có lẽ căn bệnh quái ác đã khiến chị ấytiều tụy nhưvậy.Chị nhìn tôi, vẻ mặt tò mò.

-Chị có phải là chị Mai Anh không?

- Ừ, mà cô là ...?

Tôinhìn chị ấy, dù đã chuẩn bị trước tất cả nhưngkhi đối diện với chị ấy vẫn khiến tôi bối rối.

-Em là ... là ... bạn của Lâm.

-Thật sao? Em là bạn như thế nào với nó?

Khôngnhững không có chút nghi ngờ mà còn tỏ ra phấn khởi.

-Chúng em từng học chung lớp thời phổ thông.

-Vậy à, thằng bé chưa bao giờ nhắc đến bạn bè củanó. Hai đứa chắc là thân với nhau lắm.

-Dạ ... Đúng vậy...

Chịấy đứng dậy, đưa đôi tay gầy guộc nắm lấy tay tôi với đôi mắt rưng rưng.

-Thằng em tội nghiệp của chị. Phảichi nó còn ...

Tôinhìn biểu cảm khổ sở của chị, nếu như chị ấy biếtthì liệu rằng ...

-Chị đừng buồn quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

ChịAnh lấy tay quệt nước mắt rồi nhìn tôi.

-Khôngngờ thằng Lâm lại có một người bạn tốt như em. Màsaoem lại biết chị nằm đây mà đến thăm?

-À ... bệnh tình của chị như thế nào vậy ạ?

Tôicố né tránh câu hỏi của chị ấy.

-Chị bị suy thận giai đoạn cuối, thận của chị sắpkhôngthể dùng được nữa rồi.

Chịnhìn tôi với nụ cười cam chịu.

-Có thể làm phẫu thuật ghép thận mà chị.

-Biết là vậy nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai phù hợpcả. Chị cũng chỉ biết chờ đợi kỳ tích mà thôi.

Tôinắmtay chị thật chặt.

-Chị yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôitrở về nhà sau khi đến thăm chị Anh, có thể thấy sựtuyệt vọng xen lẫn bất lực trong ánh mắt của chị,rất giống đôi mắt lúc đó của anh ta.

-Cậu có thể uống vài ly với tôi không?

Tôidừng lại phòng Phương mở cửa nhìn thấy cậu ấy đangchăm chú vào màn hình máy tính, nghe thấy tiếng tôi,Phương quay lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

-Được thôi.

Ngồiđối diện nhau trên chiếc bàn ăn ở phòng bếp, thỉnhthoảng tôi lại cầm lon bia lên hớpvài ngụm, chúng tôi lại im lặng không biết từ bao giờngay cả nói chuyện với nhau cũng thật khó khăn.

-Có chuyện gì hả? Phương lên tiếng

-Chúng ta đã 28 tuổi rồi nhỉ? Cái tuổi phải tự mìnhgiải quyết mọi việc, làm người trưởng thành quảthật rất khó phải không?

-Khi chúng ta còn nhỏ lúc nào cũng muốn mình lớn thậtnhanh đến khi đã trưởng thành rồi thì muốn bé lại.Con người luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy. Làmuốn nếu kéo lại ký ức hay trốn tránh hiện tại?

Tôicúiđầu xuống, nhìnchăm chăm vào lon bia đang cầm trên tay.

-Đôi lúc họ cũng cảm thấy bất lực với tư cách làmột người trưởng thành. Họ muốn chối bỏ mọi thứvà bắt đầu lại nhưng ... không thể, càng lớn conngười talại càng trở nên cô độc.

-Dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp tục sống đúngchứ?

Phươngnói đúng không thể cứ mãi chạy trốn vì cuộc sốngmình quá bế tắc, đến lúc phải đối mặt với nó rồi.Tôi ngước lên nhìn cậuấy.

-Cậu đã từng ước sẽ trở thành cảnh sát nhưng ...điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?

-Không có lý do gì hết chỉ là khi lớn lên suy nghĩ củatôi cũng sẽ khác, đôi lúc sẽ làm những chuyện mà khiđó mình tự nhủ sẽ không bao giờ làm. Ai rồi cũng sẽphải thay đổi cả thôi.

-Phương à, cậu biết không? Ngay cả bây giờ khi chúng tađang đối diện nhau nhưng tôi lại cảm thấy thật xacách, mườinăm trôi qua những gì chúng ta đã lựa chọn, đã làm vàtrải qua khiến chúng ta không còn giống như ngày xưa. Dạonày tôi thường nhớ về những năm tháng trung học, nhữngký ức đẹp đẽ nhất của mình mà cậu chính là mộtphần của nó, tôi nhớ nụ cười hiền từ của cậu,nhớ cậu từng chở tôi đến trường trên chiếc xe đạpcủa mình, những ngày vùi đầu vào đống bài vở cho kỳthi tốt nghiệp, những dự định, ước mơ và cả lờihứa ....

Bỗngnhiên cổ họng tôi nghẹn lại không thể tiếp tục đượcnữa, tronggiây phút này tôi vẫn mong cậu có thể an ủi mình nhưngcuối cùng cậu vẫn im lặng và cứ thế chúng ta kếtthúc câu chuyện gượng gạo này theo cách tệ hại đó.

Tiếngchuông điện thoại reo làm tôi thức giấc, đầu óc vẫncòn choáng váng, nửa tỉnh nữa mê tôi cầm điện thoạilên.

-A lô!

-Xin chào, đây có phải là số điện thoại của chị HàKhanh không ạ?

-Đúng rồi, ai vậy?

-Tôi gọi đến từ bệnh viện 115, kết quả xét nghiệmvề việc hiến thận của chị đã có rồi, mời chị đếntrực tiếp bệnh viện nhận.

-Cảm ơn cô, khoảng haitiếng nữa tôi sẽ đến.

Cuốicùng thì việc gì đến cũng sẽ đến, tôi ngay lập tứcbật dậy đảo mắt nhìn lên đồng hồ, đã là 10 giờhơn, đánh răng, thay quần áo xong tôi nhanh chóng đếnbệnh viện.

-Chào cô. Tôi là Khanh đến để lấy kết quả xét nghiệm.

-À, chị chờ một lát.

Côy tá lấy từ trong hộc bàn tờ giấy đưa cho tôi.

-Kết quả xét nghiệm cho thấy thận của chị phù hợpvới chị Mai Anh. Chị có thể theo tôi đến gặp bác sĩđiều trị của chị ấy không, bác ấy muốn gặp chị.

Trùnghợp đến vậy sao? Tôi bất giác cười, có lẽ đó làsự an bài của số phận, có phải anh đang chờ tôi đếncứu chị ấy?

Tôigật đầu rồi cùng cô ấy đến phòng bác sĩ với tờkết quả trên tay, sau tiếng gõ cửa của cô y tá là ngaylập tức một giọng nữ vang lên bên trong căn phòng.

-Vào đi.

Đằngsau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên đang ngồicắm cúixuống bàn.

-Thưa bác sĩ, chị Khanh đã đến, người tình nguyện hiếnthận cho chị Mai Anh đó ạ.

Vịbác sĩ rời ánh mắt mình khỏi sấp hồ sơ trên bànngước lên nhìn tôi.

-Chào cô, mời cô ngồi. Tôi có vài chuyện cần nói vớicô.

-Vậy cháu xin phép ra ngoài.

-Ừ.

Côy tá nhanh chóng rời đi,

-Chắc cô biết tôi là bác sĩ điều trị cho Mai Anh chứ?

Tôigật đầu.

-Lúc nãy tôi có nghe cô ấy nói qua.

-Cô Mai Anh bị suy thận cấp và được đưa vào đây từhainăm trước, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng khôngcó aiphù hợp vớicôấy cả, chúng tôi đã nghĩ tới phương án chạy thậnnhân tạo vì tình trạng của cô ấy ngày một nặng hơnnhưng thật may thận của cô hoàn toàn phù hợp với côấy. Không biết là cô có quan hệ gì với cô ấy?

Tôingần ngai trước câu hỏi đột ngột của vị bác sĩ.

-Chị ấy là chị của bạn tôi.

-Vậy sao? Thật ngạc nhiên vì một người không có quan hệhuyết thống lại có thể phù hợp đến như vậy. Xem racô ấy rất may mắn, chúng tôi dự định hôm nay sẽthông báo cho cô ấy biết và nếu Mai Anh và gia đìnhkhông phản đối thì bangày sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật. Đó là lý do tôimời cô đến đây, tôi muốn biết ý kiến của cô, khôngvấn đề gì chứ?

-Bất cứ lúc nào các vị muốn nhưng tôi có một điềukiện.

-Cô cứ nói!

-Tôi muốn mọi người hãy giữ bí mật danh tính của tôivới chị ấy. Có được không?

-Nhưng mà .... được rồi, tôi hứa với cô.

Tôirời khỏi bệnh viện trở về nhà, không biết là chịAnh may mắn hayôngtrời muốn tôi phải trả lại những gì mà mình nợ họvà đó cũng là lý do khiến tôi về đây. Tôi không dámchắc mình sẽ thanh thản hơn khi thực hiện nó nhưng chắcchắn rằng nếu không làm gì thì tôi sẽ mang theo cảmgiác tội lỗi này suốt cả cuộc đời. Đến chung cưcủa Phương, định bước vào thì giọng nói quen thuộctừ đâu vang lên khiến tôi bất giác rùng mình.

-Ra là em đang ở đây!

Tôilập tức quay đầu lại thì ...

-Khanh à! Anh tìm em vất vả lắm đấy.

LàTuấn, làm sao anh ấy có thể biết được tôi ở đây màtìm đến?

-Em sao thế? Nói gì đi! Anh đã rất lo lắng khi không thểliên lạc được với em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gìmà khiến em phải hành động như vậy?

-Tại sao anh lại biết tôi ở đây?

-Điều đó còn quan trọng sao? Nếu anh đã làm chuyện gìkhiến em không vừa lòng thì cứ việc nói ra chứ đừngnhư thế khiến anh thực sự lo lắng đấy.

-Được thôi, tôi cũng không muốn vòng vo nữa, chúng tachia tay đi!

Sắcmặt của anh ấy bắt đầu tối dần lại, đã đến lúcphải chấm dứt mối quan hệ này rồi. Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ dám đối diệnvới cảm xúc thực sự của mình, có lẽ chính vì vậyđã khiến cuộc đời tôi chỉ toàn là bi kịch. Anh ấysai vì là người đã bắt đầu còn tôi sai khi đã chấpnhận nó.

-Tại sao chứ? Em trả lời đi ...!

Anhấy bắt đầu mất bình tĩnh mà ghì chặt đôi vai tôi,vốn là một người trầm tính nhưng khi nổi giận Tuấnlại rất khó có thể khống chế được bản thân.

-Buông tôi ra, anh làm gì vậy?

-Anh muốn biết được lý do. Em không thể làm thế vớianh.

Cốvùng vẫy thì tay anh ấy lại càng siết chặt hơn khiếntôi bất lực.

-Anh buông ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp nếu không tôisẽ ...

-Buông tay cậuấy ra!

Làgiọng của Phương, tôi chưa kịp quay đầu lại thì cậuấy đã đứng ngay bên cạnh, như dùng hết sức lực màmình có Phương nắm lấy tay Tuấn ghì mạnh, cuối cùngthì Tuấn cũng chịu buông tay.

-Thì ra là cậu.

-Anh nói gì?

Phươngdĩ nhiên không hiểu Tuấn đang nói gì nhưng tôi thì biếtanh ấy đã nhận ra được điều đó, anh ấy quay mặtlại nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí như muốn tấncông người khác bất cứ lúc nào.

-Là do cậu ấy đúng không? Tại sao em lại có thể đốixử với anh như thế?

Tuấntiến đến và tôi có thể thấy sự phẫn nộ trên gươngmặt của anh ấy.

-Anh định làm gì?

Trongchớp mắt Phương đã chắn trước mặt và muốn ngăn cảnTuấntiến gần đến tôi.

-Không liên quan đến cậu. Tránh ra!

Tuấngằng giọng.

-Đủ rồi!

Tôilập tức lên tiếng, trước khi mọi chuyện càng trở nêncăng thẳng, sợ rằng Tuấn có thể làm bất cứ việc gìvà tổn hại đến Phương.

-Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Cậu đừng xen vào!

Phươngquay mặt lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

-Khanh à!

-Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy, cậu vào nhàtrước đi!

-Nhưng mà tôi ...

-Làm ơn đi!

Phươngchầnchừ một lúc rồi đànhchấp nhận bước đi dù hềkhông muốn.

-Anh đã bình tĩnh lại chưa?

Tôiquay sang Tuấn.

-Quennhau đã được chín nămnhưng anh biết chưa bao giờ em thực sự xem anh là bạntrai của mình, anh chỉ là cái bóng của cậu ấy. Có đúngkhông?

-Không liên quan gì đến Phương cả đừng lôi cậu ấyvào chuyện này.

-Nếu thế thì là vì sao?

-Anh phải tự hỏi bản thân mình đã làm những gì khiếntôi phải đưa ra quyết định này chứ, lẽ ra chúng ta đãsống thật vui vẻ bên nhau nhưng bây giờ ngay cả đốidiện với anh cũngkhiến tôicũng cảm thấy sợ hãi. Anh tưởng rằng những chuyệnmình làm sẽ có thể che giấu được mãi sao?

-Em đã biết được những gì?

-Tất cả.

Nétmặt anh ấy bắt đầu tối sầm lại, tôi định sau khilàm xong việcthìsẽ về Hà Nội để giải quyết tất cả với Tuấnnhưng không ngờ anh ấy lại đến đây tìm tôi. Mọichuyện diễn ra ngoài dự tính của mình khiến tôi cảmthấy thật bất lực.

-Khanh ... Anh ... Đóchỉ là sai lầm.

-Chúng ta kết thúc chuyện này đi! Nếu cứ ở đây tranhluận thì ích gì chứ? Đúng hay sai anh là người rõ hơnai hết.

-Nói thế nào anh vẫn không từ bỏ em đâu. Anh thực sựrất cần em, Khanh à!

-Chuyện đến thế này rồi mà anh vẫn cố chấp vậy sao?Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!

-Em không thể tuyệt tình như vậy được, tất cả nhữngviệc anh làm đều vì em, vì mối quan hệ của haitavà không cho phép bất kỳ ai có thể phá vỡ nó ngay cảem.

Tuấnsiết chặt tay làmtôi đau đớn, anh ta dường như không thể khống chế cảmxúc bản thân mình mà dùng ánh mắt giận dữ nhìn tôinhưng rồi đột nhiên Tuấn nới lỏng tay mình và buôngtôi ra.

-Hôm nay đến đây thôi, đến khi nào chúng ta bớt căngthẳng hơn anh sẽ đến tìm em!

Tạisao Tuấn lại có thể biến thành một người như vậy?Là do tình cảm dành cho tôi quá lớn đã khiến anh ấygây ra chuyện khủng khiếp này? Hay chỉ là lý do để lấpliếm đi tội lỗi của mình? Nhưng dù là gì đi nữa saivẫn là sai và anh ấy phải chịu trách nhiệm với nhữngchuyện mìnhđã làm.

Tôivừamởcửa vào nhà đã thấy Phương ngồi sẵn trên ghế, có lẽcậu ấy đang chờ tôi, đã đến lúc phải nói hết tấtcả.

-Cậu đang chờ tôi?

-Không, tôi vào phòng đây!

Phươngđứng dậy quay đi nhưng tôi ngay lập tức lên tiếngkhiến cậu ấy dừng lại.

-Cậu đã từng hỏi tôi đã sống như thế nào trong suốtmườinămqua ...

Tôidừng lại cốlấy hết can đảm.

-Người đàn ông lúc nãy cậu gặp, người đó chính là...

-Đủ rồi! Không cần nói nữa!

Phươngngắt ngay lời tôi.

-Cậu hãy nghe hết đã. Thật ra tôi .... đã không đi Anh,sau khi đến Hà Nội thăm mộ ông bà, tôi đã thay đổiquyết địnhvà đã bắt đầu cuộc sống mới tại đósuốtchừng ấy năm qua, tôi đã đậu vào một trường mà mìnhmuốn, học và tốt nghiệp ở đó, có một công việc phùhợp với ngành mà đã chọn và tôi .... cũng đã có bạntrai, chính là người mà cậu đã gặp lúc nãy, tôi cũngđã định sẽ kết hôn với anh ấy và sống thật hạnhphúc ...

Tôinghẹn lại vì không biết phải tiếp tục như thế nào.Đúng! Đáng lý ra tôi đã có một cuộc sống như vậynhưng ...

-Sao cậu không nói tiếp? Mườinăm trước cậu bỏ lại tất cả để ra đi vì biến cốcủa gia đình mình, mườinăm sau vì những chuyện đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểmsoát mà cậu lại trở về. Thay vì đối mặt thì cậulại chọn cách trốn tránh chính vì vậy cuộc đời củacậu mãi rơi vào bế tắc.

Nhữnggì cậu nói không sai và đó cũng chính là điều mà tôikhông hề muốn đối diện nhất, dù thời gian có trôiqua và chúng ta đã có nhiều thay đổi thì người luônhiểu tôi nhất chính là cậu. Khi ở bên cạnh Phương tôikhông còn là một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nữamà chỉ là cô học sinh trung học nămnào.Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nướcmắt bắt đầu rơi không ngừng làm nhạt nhòa bóng lưngcậu ấy. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế đi vàobế tắc.

"Phương à!

Xinlỗi cậu! Câu nói này tôi đã nói quá nhiều lần và cólẽ cậu cũng không muốn nghe nữa nhưng trong suốt mườinăm qua người tôi cảm thấy có lỗi nhất là cậu vàngười khiến tôi có động lực thức dậy hằng ngàycũng chính là cậu. Tôi tự hỏi nếu chọn ở lại thìmọi chuyện sẽ ra sao, liệu tôi có được thanh thản hơnkhông? Nhưng dù là thế nào thì mọi chuyện vẫn phảidiễn ra như một phần tất yếu của nó, cậu nói đúng,tôi lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh nhưng bây giờ làlúc phải đối mặt với nó.

Tôiđi đây, trong thời gian qua rất cảm ơn cậu.

Hãysống thật hạnh phúc và khỏe mạnh."

Sánghôm sau, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏinhà Phương trong lúc cậu ấy đi ra ngoài, không thể nàonói thẳng nên tôi đã chọn cái cáchmà mình đã từng làm,tôi vẫn luônlà một người ích kỷ như vậy.

Bướcvào phòng, từ từ nằm xuống trước mắt tôi là ánh đèntrắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi,cảm giác có chút gì đó sợ hãi, bỗng thấy nhói ngaycánh tay rồi dần dần thiếp đi.

Tôitỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo không một bóng người,đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, đôi mắt nặng trĩu chỉmuốn nhắm nghiền lại, toàn thân ê ẩm cố gượng ngồidậy lấy ít nước.

-Tỉnh rồi sao?

GiọngPhương vang lên bên tai tôi, có phải vì thuốc mê vẫncòn nên tôi mơ màng không nhận ra được đâu là thậthay mơ? Tôi quay mặt lại nhìn thì đúng là cậu ấy,Phương đến ngồi xuống cạnh tôi.

-Cậu khát hả? Để tôi lấy cho ...

Tôichợt ôm lấyPhương,nước mắt không ngừng rơi thấm trên vai áo cậu ấy,chỉ một lúcthôi hãy để tôi được yếu đuối trước cậu, giốngnhư cô bạn thân năm nào luôn theo sau, luôn được cậubảo vệ. Đôi tay siết chặt vai Phương,dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì tôi cũng là ngườicũng biết sợ hãi, đau đớn.

-Có tôi ở đây, không sao rồi!

Phươngvỗ nhẹvai tôi anủi, khi bên cậu tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Đaulòng vì bây giờ ngay cả người thân cũng chối bỏ tôi,người duy nhất ở bên cạnh mìnhbâygiờ chỉ còncócậu. Tôi vẫn sợ cảm giác cô đơn dù khi lựa chọnhướng đi này bản thân đã quen dần với nó. Tôi lau vộinước mắt còn vươn trên mặt mình rồi buông tay xuốngnhìn cậu ấy.

-Sao cậu biết tôi ở đây?

-Khi về nhà và nhận được thư tôi tưởng là cậu sẽbiến mất giống như mườinăm trước, gọi điện rất nhiều lần nhưng không được,may thay cuối cùng có một cô y tá đã bắt máy và nóicậu đang phẫu thuật, vậy là tôi lập tức chạy đếnđây. Bác sĩ nói rằng chỉ cần cậu nghỉngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi.

Phươngđưa tay rót nước rồi trao cho tôi.

-Cảm ơn cậu!

Bỗngnhiên cậu ấy nắmtay tôi thậtchặt, dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi.

-Đừng cố chịu đựng một mình nữa, cậu vẫn còn cótôi, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó!

Tôiđã từng do dự khi quyết định trở về vì sợ rằngkhi gặp lại cậu sẽ không nỡ rời đi, thật khó khănđể có thể quyết định nó lần nữa nhưng cậu chínhlà người giữ tôi lại. Phương à, mong là cậu sẽ khônghối hậnvới quyết định của mình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top