Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Hômnay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 11, vậy là chỉ trongchớp mắt đã qua ba tháng hè thoải mái vui chơi ở nhà.Kể từ bây giờ, tôi lại phải vùi đầu vào đóng sáchvở, chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi đã cảm thấy đauđầu lại thêm việc mẹ cứ huyên thuyên mãi bên tai.

-Hôm nay vào lớp phải học hành chăm chỉ, không đượclười biếng như năm trước có biết chưa? À còn nữa!Không được nói chuyện nhiều trong giờ học đấy!

-Con biết rồi mà. Tôi uể oải trả lời.

-Ăn nhanh đi để mẹ còn chở đi học nữa!

-Không cần đâu mẹ. Con tự đi xe buýt được mà. Tôicười giả lả cho qua chuyện, tôi không muốn mẹ lúc nàocũng xem mình như một đứa trẻ, chăm bẩm từng chútmột, năm nay tôi đã 16 tuổi rồi có còn nhỏ gì nữađâu.

-Con có chắc là không cần mẹ chở đi không? Hôm nay sẽđông lắm đấy!

-Không sao đâu. Chào mẹ con đi.

Tốtnhất là tôi nên chuồn sớm chứ mà còn ở lại khôngbiết mẹ sẽ lôi chuyện gì ra cằn nhằn nữa đây?

-Nè. Con phải uống hết ly sữa này đã chứ.

Mẹgọi với theo, sáng nào cũng vậy, mẹ bắt tôi nốc hếtly sữa cho đến giọt cuối cùng mới chịu tha mà tôi thìchẳng thích chút nào cả, vậy nên, hôm nay, xem như tôiđược giải phóng một bữa, dại gì để mẹ bắt lại.Không hiểu những bà mẹ khác có như vậy không nhỉ?

Trongmắt tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, bà có máitóc đen suôn dài, gương mặt phúc hậu và đôi mắt đượmbuồn, mọi người thường nói tôi giống mẹ nhất là ởđôi mắt đó. Mẹ nói từ khi sinh tôi ra bà đã quyếtđịnh ở nhà chăm sóc gia đình, từ bỏ tất cả hoàibão ấp ủ của cuộc đời mình để trở thành ngườimẹ hiền, vợ đảm. Đối với tôi, tuy mẹ có hơi khótính, hay cằn nhằn nhưng bà là người phụ nữ mà tôiyêu quí nhất trong cuộc đời này.

Khônghiểu sao lúc nào xe buýt cũng đông nghẹt người, năm naycũng chẳng khá khẩm gì hơn năm trước, đứng chen chúcmuốn rã cả chân. Bỗng nhiên xe đột ngột thắng lạilàm tôi chảo đảo suýt ngã nhào xuống sàn thì có ai đótừ phía sau níu lấy tay tôi. May thật, suýt chút nữa làtiêu rồi, không thể chờ đợi lâu hơn, tôi quay mặtlại muốn cảm ơn người đã giúp mình, ra là một têncon trai có dáng người gầy gò, cao ráo, khuôn mặt nghiêmnghị với đôi mắt chính trực.

-Cảm ơn nha. Không có cậu chắc là tôi bị bầm mặt rồi.

Đáplại lời tôi là một thái độ im lặng và ánh mắt lạnhlùng làm tôi hơi khó chịu.

-Người gì mà lạ đời.

Tôibĩu môi lầm bầm. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực chen chúctrên xe, tôi đã có thể tới trường nguyên vẹn, hìnhnhư cái cậu "lạ đời" đó cũng xuống trạmnày, xem ra cậu ấy học cùng trường vớitôi. Không cần suy nghĩ, tôi đuổi theo cậu ấy.

-Nè. Cậu cũng học trường này nữa hả? Cậu học lớpnào? Sao tôi chưa bao giờ gặp?

Vẫnkhông chịu mở miệng. Tên khó ưa, hết kiên nhẫn tôikhông hỏi nữa mà đi một mạch không thèm quay đầu lại.Đến lớp, gặp lại đám bạn sau 3 tháng hè, thật sựcó rất nhiều chuyện muốn kể, đứa nào cũng tranh nhaunói không muốn cho ai chen vào, tôi cũng không chịu thuatụi nó, cố hoà vào không khí nhộn nhịp của lớp, tấtcả trộn lẫn vào thành một tạp âm khó nghe. Chẳng mấychốc, cô bướcvào trong khi tôi và lũ bạn còn đang dở dang câu chuyện,tiếng ồn ào đột nhiên tắt hẳn. Năm nay, cô Liên chủnhiệm lớp chúng tôi, nghe đồn cô rất khó tính vì vậytôi phải thận trọng hơn.

-Chào các em. Chắc các em cũng biết năm nay cô sẽ là chủnhiệm của lớp mình. Năm trước, cô phụ trách môn Vậtlí cho lớp chúng ta nên các em cũng không cần cô phảigiới thiệu bản thân mình có đúng không?

-Dạ! Cả lớp đồng loạt trả lời xen lẫn là vài tiếngreo hò của đám con trai.

-Thôi trật tự nào. Nói trước là cô sẽ rất nghiêm khắcđó, các em liệu mà học hành cho đàng hoàng, có biếtchưa!

Cảlớp bỗng nhiên yên bặc trước lời nói đó của cô,không ai dám hó hé nửa lời, rồi cô nhìn về phíacửa.

-Vàođi em!

Mộtgương mặt quen thuộc bước vào, khôngngờ là cậu ta, cái cậu " lạ đời" đó, đúnglà mới bắt đầu năm học đã không hên chút nào rồi.

- Đây là Phương, kể từ bây giờ Phương sẽ là thànhviên của lớp chúng ta. Các em vỗ tay chào mừng bạn mớiđi nào!

Côquay lại nhìn Phương.

-Phương. Chỗ ngồi của em ở đằng kia!

CôLiên chỉ về phía tôi. Trời! Tôi không hềmuốnngồi cạnh cái cậu "lạ đời" đó. Cậu ấy đưamắt nhìn theo tay cô, hình như cũng nhận ra tôi, thái độtrên gương mặt cậu ta thay đổi hẳn. Cậu ấy gật đầuvới cô Liên rồi tiến lại, ngồi vào chỗ của mình, rõràng là biết tôi mà cứ làm lơ như lúc sáng. Đúng làcon người kì lạ, tôi vốn định làm như không quen biếtnhưng ...

-Nè. Không ngờ cậu học lại học cùng lớp với tôi. Cậutừ trường nào chuyển đến vậy? Trong lúc giải laochuyển tiết tôi lại bắt chuyện với cậu ta nhưng tênđó lại vẫn giữ thái độ im lặng.

-Cậu bị câm hả? Tôi bực mình quá làm ầm lên khiến cảlớp chú ý

-Cậu không thể im lặng được sao? Cái tên khó ưa cuốicùng cũng lên tiếng rồi nhưng câu nói của hắn thốt ranghe không lọt tai chút nào.

-Gì chứ? Cậu đúng là ... sao lúc nãy tôi hỏi cậu khôngtrả lời?

-Tôi có cần phải làm vậy không?

-Tất nhiên rồi, đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

-Tại sao tôi phải lịch sự với người lạ chứ?

-Trước lạ sau quen, không phải bây giờ tôi là bạn họccủa cậu rồi sao?

-Nhưng trước đó thì không?

Cậuấy muốn cãi với tôi cho tới cùng đã vậy còn làm tôimất mặt trước mấy đứa trong lớp.

-Vậy tại sao tôi lại có thể nói chuyện với cậu còncậu thì lại không? Lúc đó tôi cũng không hề biết cậusẽ là bạn cùng lớp với mình.

-Vì tôi đã giúp cậu.

Tôiđuối lý, đành cứng họng, cậu ta thật là, không thểnhường người khác sao chứ? Bực mình, tôi lôi cuốnsách ra, cắm cúi đọc như không muốn mất mặt thêm nữa.Cứ thế, một đứa lắm chuyện như tôi phải nín bặttừ đầu đến cuối giờ trước sự ngỡ ngàng của tụibạn. Tiếng chuông vang lên như giải thoát tôi khỏi cậuta, như chim sổ lồng tôi hớn hở chạy xuống bàn nhỏLan rủ nó đi ăn. Sau khi la cà hàng quán, tôi trở vềnhà, bước vào đã thấy mẹ ngồi đợi sẵn ở phòngkhách, nét mặt cau có, nhìn thấy tôi bà liền đứng dậyvới gương mặt nghiêm trọng.

-Đi đâu giờ này mới về?

Biếtngay là mẹ đang tức giận nên tôi mới đưa ra những lýlẽ thuyết phục bà.

-Con chỉ đi ăn với bạn thôi mà mẹ! Đã 3 tháng chúngcon không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói.

-Có đi đâu cũng báo cho mẹ một tiếng chứ!

-Mẹ đừng giận, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tôi tỏvẻ hối lỗi.

-Bởi vậy mẹ mới muốn đưa đón con đi học cho đỡ lo.

-Không được đâu. Nghe mẹ phán một câu khiến tôi lolắng, vộibuột miệng.

-Sao vậy chứ? Tại sao con cứ khăng khăng không chịu chomẹ làm vậy?

-Mẹ à. Con không thích đâu. Con hứa sẽ không tái phạmnữa. Mẹ tha cho con lần này đi. Nha mẹ!Nhamẹ!

Cảmnhận được sự chân thành của tôi, mẹ cười nói.

-Được rồi. Mau vào tắm rồi còn ra ăn cơm nữa!

Chỉcần tôi làm vẻ mặt đáng thương là thế nào mẹ cũngsiêu lòng, cách này công nhận lúc nào cũng hiệu quả cả.

-Dạ.

Hầunhư lúc nào trên bàn ăn cũng chỉ có tôi và mẹ.

-Ba đi công tác chừng nào mới về hả mẹ?

Tôicầm chén cơm và không quên thắc mắc.

-Mẹ đã bảo là chủ nhật này, saocon cứ hỏi mẹ câu ấy thế?

-Tại ba lúc nào cũng vắng nhà nên con chỉ muốn nhắc đếnba cho có không khí thôi!

Batôi là tổng giám đốc của công ty xuất nhập khẩu nênthường xuyên đi công tác vì vậy rất ít khi có sự hiệndiện của ông ở nhà. Mẹ thường nói do tính chất côngviệc nên ba mới như vậy nhưng tôi thì thấy thật buồnvì có một người ba lúc nào cũng bận rộn thậm chíkhoảng thời gian mẹ con tôi gặp ba không quá nửa sốthời gian mà ông dành cho công việc. Tôi nhớ khi mình cònnhỏ, lúc đó ba chưa bận rộn như bây giờ, ông hay chởtôi và mẹ đi chơi, mua sắm, có khi ông lại tự tay mìnhxuống bếp nấu ăn cho gia đình, ba vốn là người rấtấm áp mà. Mẹ từng kể bà và ba quen nhau từ thời đạihọc, lần đầu tiên gặp mặt cô sinh viên sư phạm vàchàng sinh viên khoa kinh tế đã cảm mến nhau. Mẹ thươngba nhất ở cái tính khôi hài, lúc nào nghĩ đến cảm xúccủa người khác và đặc biệt khi ở bên ba bà luôn cócảm giác được che chở vì thế mà sau khi tốt nghiệpra trường bà đã quyết định trở thành người vợ bénhỏ trong cuộc đời ông mãi mãi. Mẹ quay sang hỏi tôi.

-Hôm nay, đi học có vui không?

-Có một cậu bạn mới chuyển vào lớp con. Nhưng cậu takỳ lạ lắm!

-Sao vậy? Mẹ tò mò

-Cô xếp cậu ấy ngồi cạnh con nhưng chẳng muốn nóichuyện với con, trong khi con cố bắt chuyện với cậu ta.

-Cậu bạn ấy tên gì?

-Phương ạ!

-Nếu cậu Phương ấy không thích thì con đừng nói nữa!

- Con chỉ muốn thân thiện với cậu ấy thôi mà.

-Cứ để từ từ con ạ!Chuyện gì cũng cần có thời gian ngay cả việc kết bạn.

-Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy?

-A! Dì Út đến! Tôi reo lên.

Ôngbà ngoại chỉ có hai người con gái là mẹ và dì Út,khác với mẹ dì lúc nào cũng tươi trẻ, xinh đẹp, đặcbiệt có đôi mắt quyến rũ luôn cuốn hút ánh nhìn củangười đối diện, giọng nói thì ngọtngào như rót mật vào tai nhưng không hiểu vì sao dì ấyvẫn chưa lập gia đình, chắc là vì quá kén chọn chăng?Dì rất yêu thương tôi, bất cứ thứ gì tôi nói thíchdì đều mua cho cả , mỗi lần tôi bị mẹ mắng dì đềubênh vực.Chỉ có dì mới có thể giải vây cho tôi trước sự giậndữ đáng sợ của mẹ mà thôi.

-Em ngồi xuống ăn cơm chung luôn đi! Chị Tư lấy chén đũadùm tôi!

Chúngtôi ăn cơm rồi trò chuyện vui vẻ bên nhau như quên đisự vắng mặt của ba. Tôi cũng hay tâm sự và xin sự gópý của dì, ngoài mẹ thì dì là người phụ nữ mà tôiyêu thương nhất, dù không nói nhưng trong lòng tôi đãxem dì như người mẹ thứ hai của mình.

Bữanay là ngày trực nhật mà sao không thấy cậu "lạđời " đó đâu cả, hôm qua cô đã phân công rồimà, không lẽ cậu ta trốn sao? Đúng như suy nghĩ, cuốicùng chỉ có mình tôi trực vệ sinh lớp, tên vô tráchnhiệm đó thật là ....Vừa đi đổ rác, vừa lầm bầmchưởi rủa tên "lạ đời" đó thì tôi bất chợtthấy thấp thoáng dáng hắn ở sân sau trường, đứngcùng cậu ta là bốn đứa nam nữa. Những tên đó là nhómquậy phá của trường mà, sao Phương lại đứng ở đóvới bọn nó làm gì thế nhỉ? Tôi liền thụt lại núpở góc tường để nghe rõ hơncâuchuyện

-Mày lì thật đó. Một tên trong nhóm nói, xem ra chúngkhông hề có ý tốt với cậu ấy.

-Mày phải biết điều chứ. Mày không biết tụi tao là aitrong trường này hả? Một tên khác lên tiếng, chắc là bọn này giở thói "ma cũ muốn bắt nạt ma mới"đây mà, thật là bọn xấu xa.

-Tại sao tao cần phải biết?

Ôitrời! Vẫn cái giọng ngang ngạnh của cậu ta.

-Mày cũng mạnh miệng lắm, vì là học sinh mới chuyểntrường tới nên tụi tao không chấp, khôn hồn thì mauđưa tiền mau đi!

-Nếu tao không đưa thì sao?

-Thằng này ngon.

Bỗngnhiên tên vừa nói túm lấy cổ áo rồi đánh tới tấpvào đầu Phương, tôi có thể cảm nhận được nó đaunhư thế nào nhưng cậu ta vẫn đứng lì ra đó chịutrận. Không thể làm ngơ trước hành động ngang ngượcđó được nữa, phải tìm cách cứu cậu ta thôi nhưngphải làm thế nào bây giờ? Chợt tôi nghĩ ra một cách.

-Thầy giám thị tới rồi! Các bạn đánh nhau ở đây nèthầy ơi!

Tôicố nói lớn hết cỡ, dừng một lúc tôi lại tiếp tục.

-Thầy ơi! Thầy lại đây xem mấy bạn này ăn hiếp bạnmới nè. Thầy phải xử mấy bạn ấy thật nghiêm chochừa cái tội ...

-Cậu làm gì vậy?

Phươngbỗng nhiên ló mặt ra khiến tôi giật mình, chưakịp suy nghĩ câu trả lời thì ...

-Tôi hỏi cậu làm gì ở đây vậy?

Cậuấy lặp lại câu hỏi của mình chắc vì sợ tôi khôngnghe rõ, tôi nhìn cậu ấy cười giả lả.

-Có làm gì đâu.

Rồibước ra phía trước nghiêng đầu ra nhìn xem bọn chúngđã đi chưa, thì ra lúc tôi đang nhập tâm nói thì bọnnó đã chạy mất dép tự lúc nào rồi. Cách của tôi đãcó tác dụng, tuyệt lắm!

-Cậu thấy tôi có hay không? Hù doạ bọn chúng chạy hếtcả rồi. Tôi cười khoái chí.

-Có gì đáng cười đâu chứ. Lại cái giọng đáng ghétđó.

-Tất nhiên là có thì mới vui như vậy.

-Ừ. Vậy cậu ở đây mà cười một mình đi, tôi vào lớpđây.

NghePhương nói, tôi mới chợt nhận đã đến giờ vô tiết.Ôi trời, kỳ này chắc không xong với cô Liên cho xem.

-Nè chờ tôi đi với. Sao cậu đi nhanh quá vậy?

Tôichạy theo cậu ấy vào lớp, do quá vội nên không may vấpphải bật thềm té ngã, mặt tôi đập xuống nền đauđiếng, nằm dài chưa kịp hoàng hồn thì có người ởđằng sau đỡ tôi dậy.

-Cậu không cẩn thận hơn được sao?

Làgiọng của Phương. Trong lúc đó, không thể đứng lênnổi, tôi cố ngồi xuống, mình mẩy ê ẩm, sống mũi cóhơi nhức, chưa kịp hoàng hồn thì Phương đã kêu lên.

-Cậu bị chảy máu rồi kìa!

-Hả? Làm sao bây giờ? Tôi rờ lên mũi mình, máu chảy rarất nhiều, bắt đầu rối lên, tôi luốn cuốn khôngbiết phải làm thế nào.

-Để tôi đưa cậu tới phòng y tế!

-Nhưng tôi đau lắm, chờ một chút ....

Thếlà chưa nói dứt câu, Phương đã đến đỡ tôi lên lưngcậu ấy.

-Cậu làm gì vậy? Khoan đã .... Tôi có chút do dự.

-Nhanh lên đi!

Cậuấy bắt đầu lớn giọng, có lẽ là vì lo lắng cho tôi,sao tự nhiên lại tốt thế nhỉ? Chắc là cảm thấy biếtơn vì lúc nãy tôi đã cứu cậu ấy đây mà. Thế làchẳng mấy chốc Phương đã đưa tôi đến phòng y tế vàkhông quên phàn nàn.

-Cậu đúng là phiền phức mà.

Tínhtình thật khó chịu, có ai nhờ cậu đâu chứ, thật là!Nhưng có vẻ là một người tốt vì đã không bỏ mặctôi. Sau khi được chị y tá sơ cứu, tôi đã cảm thấyđỡ hơn, cảm ơn chị ấy rồi chuẩn bị về lớp, khibước ra khỏi phòng thì thấy Phương đang đứng ở trướccửa, không lẽ là đang chờ tôi? Chắc là vậy rồi, cậubạn này thú vị thật đấy!

-Cậu chưa về lớp à?

-Ờ ...

Phươnghơi lúng túng, ánh mắt cố lảng sang hướng khác, bộdangh thật buồn cười, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấychờ đợi câu trả lời .

-Không sao chứ?

-Không sao. Giờ có thể chạy nhảy bình thường đượcrồi.

Tôicười thật tươi, xem ra cậu ấy cũng khá quan tâm đếnngười khác không giống như thái độ khó ưa bên ngoàicủa mình chút nào.

-Cậu còn cười được hả?

-Ừ.

-Có gì vui đâu?

-Chúng ta vào lớp thôi.

Tôinắm tay Phương cùng kéo đi như thể chúng tôi đã quennhau từ rất lâu rồi vậy. Tôi cứ huyên thuyên suốt từphòng y tế cho đến khi vào lớp còn cậu ấy chỉ im lặnglắng nghe, đôi lúc cũng không chịu nổi những câu nóicủa tôi mà trả lời lại.

-Nè, lúc nãy cậu chờ tôi chắc lâu lắm phải không?

-Ai muốn chờ cậu chứ, lần sau làm ơn cẩn thận hơn đi!

-Tôi biết rồi, cảm ơn. Cậu đúng là một người bạntốt mà, đã không bỏ bạn bè khi gặp nạn lạirấtcó nghĩa khí. Lúc nãy cậu biết không, chị y tá ....

Cứthế tôi như con chim chích nói mãi không ngừng bên cậuấy. Kể từ lúc đó, tôi và Phương đã trở thành đôibạn thân thiết, ngay cả bạn bè trong lớp cũng lấy làmlạ vì tôi một đứa hoạt bát, vui nhộn còn cậu ấylại là một người trầm tính, ít nói mà lại dính vớinhau như sam. Hằng ngày, chúng tôi cùng đi trên một chiếcxe đến lớp, cùng ngồi chung một bàn, chăm chỉ họchành và cùng nhau phấn đấu. Cuộc sống của tôi, từkhi cậu ấy xuất hiện đã tạo nên một màu sắcriêng biệt tô điểm cho ký ức một thời áo trắng củamình.

Bướcsang lớp 12, chúng tôi có rất nhiều thứ phải làm, nàolà chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, rồi cònphải chọn ngành nghề mà mình yêu thích từ đó nộp đơnvào trường đại học phù hợp. Trong một lần đi dạo ởcông viên, Phương đã hỏi tôi.

-Cậu định học gì? Đây là lần đi chơi hiếm hoi củahai đứa từ khi bắt đầu vào lớp 12, trước câu hỏiđó, tôi không ngần ngại mà trả lời ngay.

-Tôi thích vẽ nhất, sau này tôi sẽ học mỹ thuật. Còncậu?

Tấtnhiên tôi cũng rất muốn biết ước mơ của Phương.

-Tôi muốn trở thành một cảnh sát.

Phươnghướng ánh mắt về tôi, có thể thấy sự quyết tâmtrên gương mặt của cậu ấy.

-Vậy à. Oách thật đấy!

ChaPhương là một cảnh sát giao thông vì vậy cũng không khóhiểu khi cậu ấy chọn ngành này. Tôi trầm ngâm một hồirồi nói tiếp.

-Hay là tôi cũng đăng ký vào ngành cảnh sát luôn, cậuthấy thế nào?

-Sao vậy? Cậu nói thích vẽ lắm cơ mà?

Phươngngạc nhiên trước lời nói của tôi.

-Nếu làm cảnh sát thì tôi sẽ có thể trở thành đồngnghiệp của cậu rồi và chúng ta sẽ gặp nhau thườngxuyên hơn.

-Cậu nghiêm túc chút đi!

Phươngbực mình, mặt mày cau có.

-Đừng như vậy, tôi chỉ giỡn chút thôi mà.

Phươngquay lại nhìn tôi.

-Tôi và cậu nhất định phải thực hiện được ướcmơ của mình, đồng ý chứ?

-Tất nhiên rồi, chúng ta hứa với nhau đi!

-Hứa gì?

Phươngtrố mắt lên nhìn tôi.

-Nếu người nào không làm được sẽ phải thực hiệnhình phạt do chính người kia đưa ra.

-Được thôi.

-Nhưng mà lỡ cả hai chúng ta đều không làm được thìsao?

-Nhất định phải được, chúng ta hãy nỗ lực hết sứcmình để thực hiện được điều đó, không để aitrong hai ta phải bị phạt hết.

Phươngnhìn tôi bằng ánh mắt đầy quyết tâm và tôi cũng thế.Nhưng có lẽ cả hai chúng tôi lúc đó sẽ không thể ngờđược rằng lời hứa ấy mãi mãi cũng không thể thựchiện được. Và nó giờ chỉ cònlàmột kỷ niệm đầy tiếc nuối trong ký ức của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top