Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

-Cô à. Cô. Tôi giật mình, nhìn lên, thì ra là bác tài xếtaxi đang gọi mình.

-Tới nơi rồi.

Tôiđếnđây là để thăm một người, người đã từng cho tôihạnh phúc và cũng chính người đó đã lấy nó đi, từkhi ấy đến nay, tôi đã gần như gục ngã và không thểở lại nơi tràn ngập những kỷ niệm về người ấy.Cầm trên tay đoá hoa mà người đó thích nhất, đặtchúng xuống, nước mắt tự dưng không ngừng tuông rơi,tôi nức nở.

-Mẹ à. Con đến rồi ....

Dừnglại một lúc rồi lại tiếp tục.

-Sau tất cả mọi chuyện mẹ vẫn để con lại đây mộtmình chống chọi với những cơn sóng lớn của cuộc đờinày, cho dù là bất cứ lý do gì con cũng ... không bao giờtha thứ cho mẹ. Không bao giờ!

Tôiquỳ xuống khóc thật nhiều như thể tất cả nỗi đauđang giằng xéo trong lòng đang cố gắng trút ra theo haidòng lệ, rồi tôi gục đầu xuống bên cạnh mẹ cho đếnkhi mặt trời khuất dạng.

Bướcchân nặng trĩu quay về nhà, mới vừa vào cửa đã đượcdì Tư báo.

-Ông chủ về rồi, đang ở bên trong chờ con đó.

Tiếnvào nhà, tôinhìnthấy ba đang ngồi trên chiếc ghế salon, gương mặt tỏvẻ giận dữ, mười năm trôi qua ông đã già đi rấtnhiều, từ xa tôi có thể nhận ra được những nếp nhăntrên gương mặt ấy và mái tóc đã điểm màu hoa râm củaông.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?

Ôngtiến lại gần tôi với giọng điệu rất tức giận.

-Cô tưởng ngôi nhà này là khách sạn, muốn đi thì đi vềthì về? Mười năm biệt tích không liên lạc về nhà, côcó còn xem tôi là ba cô không hả?

Tôivẫn im lặng không nói lời nào, ông dừng lại thở mộthơi thật dài rồi tiếp tục.

-Trong mười năm qua cô không hề gọi hỏi thăm tôi đãsống hay chết. Cô có biết là tôi đã lo lắng như thếnào không? Sao lúc nào cô cũng làm theo ý mình vậy?

-Ba lo lắng làm gì chứ? Chẳng phải bây giờ con đã vềrồi sao? Xem ra ba vẫn sống tốt khi không có con mà, bađừng nghiêm trọng vấn đề lên như vậy có đượckhông?

-Cô còn dám trả treo với tôi nữa hả?

-Dường như sự có mặt của con ở đây khiến ba khôngvui, có phải ba sợ con sẽ phá tan hạnh phúc gia đình củaba hay không?

-Cô nói gì hả?

Bacàng lúc càng lớn tiếng hơn.

-Con muốn biết từ khi nào bà ta đã thay thế vị trí củamẹ trong ngôi nhà này?

Tôichỉ vào người đàn bà đó rồi đưa ánh nhìn về phíaba chờ đợi câu trả lời của ông. Trước câu hỏi đóba im lặng né tránh ánh mắt tôi

-Khanh à. Dì và ba con đã cố gắng báo cho con biết nhưngkhông thể được, xin con hãy chấp nhận dì!

Giọngnói của người đàn bà ấy thật kinh tởm.

-Trong căn nhà này bà có quyền lên tiếng sao?

Câunói của tôi khiến không khí trong phòng càng thêm căngthẳng.

-Dì xin lỗi. Dì ...

Gươngmặt tỏ vẻ đáng thương của bà ta khiếnngười khác thấy khó chịu.

-Sao vậy? Bây giờ bà đã hoàn toàn thay thế vị trí củamẹ trong ngôi nhà này rồi, bà phải vui mới đúng chứ.

-Đủ rồi, nếu con về đây chỉ để dày vò gia đình nàythì hãy trút hết lên ba đừng làm tổn thương cô ấy.

Tôikhông biết phải nên khóc hay cười, đây có còn là ngườiba mà tôi đã từng yêu thương nữa hay không? Tôi nhưngười thừa thải trong chính căn nhà của mình. Àkhông, thật ra đã từ lâu nó không còn là căn nhà củatôi nữa rồi.

-Hôm nay, dừng lại ở đây đi, tôi không còn sức đểtiếp tục nữa!

Nóixong, tôiđi thẳng một mạch lên lầu không hề quan tâm thái độcủa họ, có lẽ sự xuất hiện đột ngột của tôikhiến ba kinh ngạc, thời gian qua ông đã quen dần vớicuộc sống mới mà không có sự hiện diện của tôi. Dùđau lòng nhưng cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời,ngoài dì Tư không ai muốn mình quay về ngay cả Phương.Đúng như dì Tư nói căn phòng của tôi vẫn giữ nguyênnhư cũ, có lẽ dì thường xuyên dọn dẹp nên nó rấtsạch sẽ, tắm xong định lên giường ngủ thì nghe thấytiếng gõ cửa bên ngoài, chắc là dì Tư, tôi lên tiếng.

-Vào đi dì.

Nhưngkhông, làngười đàn bà đó, gương mặt của bà ta vẫn vậy chẳngcó gì thay đổi, chỉlà giờ đây đã ra dáng một bà chủ hơn xưa.

-Con xuống ăn cơm cùng mọi người đi! Chỉ cần nhìn thấybà ấy là tôi đã cảm thấy khó chịu.

-Ra ngoài!

-Dì biết con còn giận ba và dì nhưng mọi chuyện đã qualâu lắm rồi, xin con hãy chấp nhận dì! Dì thật sự rấtyêu ba con, chỉ cần sự chúc phúc của con mà thôi!

-Những lời nói trơ trẽn này bà cũng có thể nói ra đượcsao? Ra ngoài!

Tôikhông một chút do dự trước những lời cầu xin của bàta, cuộc sống này đã khiến tôi trở thành một con ngườilạnh lùng, mất dần đi tình cảm, đối với tôi việctha thứ cho một người nhưbà ấylà một điều rất xa xỉ. Tôi căm ghét tất cả mọingười gắn kết với cuộc đời tôi vì chính họ đãkhiến cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ đến thếnày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top