Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Máybay cất cánh, mang theo tôi, người muốn trốn chạy khỏinơi mà mình được sinh ra và cũng chính tại đây tôi đãchứng kiến nhiều cuộc đổi thay, nhiều đau khổ, nhiềuám ảnh trong cuộc đời. Đặt chân xuống một vùng đấtcách xa Thành Phố Hồ Chí Minh, không phải nước Anh màlà Hà Nội, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện trước khichết của mẹ. Tôi nhớ bà đã từng nói muốn về đâyviếng mộ ông bà nhưng vì bận rộn chăm sóc gia đìnhnên mãi vẫn không thể thực hiện và đến cuối cùng bàcũng không bao giờ hoàn thành được. HàNội, vào mùa đông, lạnh buốt đến run lên bần bật.Mặc dù vậy, đường phố vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫntấp nập. Chiếc taxi lướt nhanh trên con đường có chútquen thuộc mà tôi đã từng cùng mẹ về thăm ngoại, tôicòn nhớ rất rõ nụ cười rạng ngời trên gương mặtchi chít những nếp nhăn của ông bà khi chào đón hai mẹcon tôi. Ký ức đó tưởng chừng như mới hôm qua, giờtìm đâu thấy những khoảnh khắc hạnh phúc ngày nào vàkhi giật mình nhìn lại thì chỉ còn lại trơ trọi mìnhtôi. Trên con đường mòn dẫn đến mộ ông bà, khônggian tĩnh lặng vốn có bao trùm nơi đây, hai ngôi mộ nằmcạnh nhau chứng tỏ một tình yêu vĩnh cửu tồn tại mãivới thời gian của họ, thật đáng để ngưỡng mộ. Tôikhông có nhiều ký ức tuổi thơ ở nơi đây nhưng mỗilần được cùng mẹ về Hà Nội thì lại có cảm giácthân thuộc lạ thường, có lẽ vì đây là quê hương củamẹ nơi mà bà đã được sinh ra, lớn lên. Hai ngôi mộđược chăm chút kỹ lưỡng hơn tôi tưởng, chắc là cóai đó thường xuyên đến đây, tuy là cháu ngoại nhưngtôi cũng chỉ gặp ông bà có vài lần, vì lý do đườngsá xa xôi, bận bịu chuyện học hành mà bây giờ cho dùmuốn có nhiều thời gian bên họ cũng không kịp nữa.Cuộc sống lắm lúc là những chuỗi tiếc nuối vì khicon người nhận ra hạnh phúc là những thứ bình dị nhấtxung quanh mình thì đã quá muộn màng và giờ đây tôiđang cố gắng níu kéo những ký ức hạnh phúc mà chínhmình đã vô tình bỏ lỡ. Đứng trước hai ngôi mộ củaông bà lòng tôi lạnh buốt như cái giá rét ở chính tạinơi đây, sau khi đứng lặng hàng giờ ở nghĩa trang, tôitrở về thăm ngôi nhà mà mẹ đã từng trải qua thờithơ ấu. Ngôi nhà nằm giữa lòng thành phố Hà Nội nhưngvẫn giữ nguyên vẻ cổ kính vốn có suốt hàng chục nămqua, trước nhà vẫn tấp nập người lui tới thưởngthức món phở đặt trưng của gia đình. Nghe mẹ kể, nhờquán phở này mà bà ngoại có thể trang trải kinh tế vàothời điểm gia đình gặp khó khăn nhất, sau khi ông bàmất, nó vẫn được bà Ba tiếp quản cho đến giờ. BàBa là người em duy nhất của ngoại, không chồng, con vàkhông biết từ bao giờ chỉ nhớ khi tôi lần đầu tiênbiết mặt ngoại thì đã có bà ở đây rồi. Bước vào,một cảm giác quen thuộc xuất hiện từ không khí nhộnnhịp trong quán, dù đã nhiều năm không về đây nhưngkhông khó để tôi nhận ra bà Ba, bà vẫn bận rộn vớicông việc hàng ngày của mình, tuy làm việc không hở taynhưng nụ cười luôn túc trực trên môi. Thoáng nhìn thấytôi, bà dừng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiến vềphía đến với tốc độ nhanh nhất có thể, đôi bàn taychai sạn, nhăn nhúm mang đậm dấu vết thời gian cầm lấytay tôi, đôi mắt bà rưng rưng.

-Khanh. Đúng là con rồi.

-Con chào bà. Bà có khoẻ không ạ?

-Bà vẫn khoẻ. Gặp lại con bà mừng quá. Ngồi, ngồixuống đi. Con có đói không? Để bà làm cho con bát phở.

Bàmừng rỡ kéo tôi ngồi xuống ghế.

-Con không đói. Bà cứ làm tiếp công việc của mình đi,con có thể vào trong nhà trước được không ạ?

-Tất nhiên. Chắc là đi đường mệt lắm rồi phảikhông? Để bà dẫn con vào nhà.

-Dạ.

Tôitheo bà vào nhà, tuy không có nhiều ký ức tuổi thơ ởđây nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc như chính nhàmình vậy, ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc cổ kính,cũng không khác gì so với bảy năm trước. Đập vào mắttôi là bàn thờ ông bà được chăm chút rất cẩn thận,có lẽ bà Ba ngày nào cũng lau dọn nên mới sạch sẽ nhưvậy.

Tôicảm thấy hơi mệt sau chuyến đi dài, ngồi xuống chiếcghế bành rồi thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lạithì trời đã sụp tối, nhìn quanh, tôi thấy bà Ba đanglom khom dọn thức ăn ra bàn, nhìn thấy tôi, bà nở nụcười hiền từ trên gương mặt chi chít nếp nhăn, tiếnđến cầm lấy tay bàn tay đang lạnh cóng của tôi rồikéo đến bàn ăn.

-Con ngồi xuống đi. Chắc là đói lắm rồi nhỉ? Ăn đicon.

Bàđưa vào tay tôi chén cơm đang nóng hổi, bỗng nhiên cảmxúc nghẹn ngào dâng lên, cầm chén cơm trên tay trong lòngtràn ngập cảm giác ấm áp ùa về và rồi những giọtnước mắt thay nhau tuông rơi trên má. Từ trên đôi vaiđang run rẩy theo từng tiếng nấc không thành lời, tôicó thể cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé của bàBa.

-Bà đã nghe con Hương kể cả rồi. Khổ thân cháu tôi. Bàôm tôi vào lòng, như xoa dịu vết thương đang âm ỉtrong trái tim.

Vàcuối cùng trong giây phút đó, tôi đã đưa ra quyết địnhquan trọng của cuộc đời mình mà chính nó đã nhấnchìm tôi vào vực sâu thăm thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top