Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Cuộc Chia Tay Nghẹn Ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Chia Tay Nghẹn Ngào .

___________________________

Tôi và Sơn Sinh ra trong một làng quê Việt Nam bình thường. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn là những cô cậu nhóc tỳ 3 tuổi nhỏ xíu. Cho nên mới là thanh mai trúc mã. Vì thế hai đứa rất rõ sở thích, sở đoảng, tài năng và tâm tư của nhau. Gắn bó chừng ấy năm chúng tôi đã có biết bao ký ức đẹp của thời thơ ấu: Chăn bò, cắt cỏ, thả diều, cả mấy trò ăn trộm xoài, nhãn .... các kiểu con đà điểu. Nhưng kì diệu là chúng tôi chưa bao gờ bị bắt. Rồi lớn thêm chút nữa là những kỷ niệm khó quên của thuở thiếu thời. Và hiện tại chúng tôi đang đứng trước ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời: Thi lên cấp 3.

Tôi thấy mình xui đủ điều, nhiều khi uất ức trách ông trời tại sao lại giáng bao nhiêu thứ đen đủi xuống đứa con gái yếu ớt như tôi chứ nhưng ở một khía cạnh khác tôi thấy định luật bù trừ, ông trời vẫn thương tôi. Tôi xúi quẩy thật đấy nhưng lại có một tri kỉ không thể nào tuyệt vời hơn. Tôi càng hạnh phúc khi tôi với Sơn lại đồng hành cùng nhau trên chặng đường cuối cùng của thanh xuân : Chúng tôi thi cùng một trường THPT. Cậu ấy là một người bạn rất tốt.

Sơn có ngoại hình rất cuốn hút, hay nói cách khác là vô cùng điển trai. Thất đấy. Mặc dù mới 15 tuổi thôi nhưng phong thái của Sơn rất điềm đạm, nho nhã không như mấy thằng con trai lông nhông lớp tôi tối ngày nhặng xị hết lên. Cậu ấy là một nam sinh thông minh, sáng dạ. Không những học siêu giỏi mà còn chơi thể thao rất cừ. Đặc biệt là bóng rổ, cầu lông, tennis và võ thuật. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ và tự hào về người bạn thân của mình. Tôi cũng thường xuyên đứng trong top 5 của lớp nhưng xét về thành tích của 2 đứa thì tôi chỉ đủ trình làm đệ thôi.Đa tài là thế nhưng tôi thề cậu bạn của tôi không hề tự phụ chút nào. Luôn sống chừng mực, khiêm tốn giống kiểu biết mình biết ta trăm trận trăm thắng ấy. Chỉ có điều đôi khi cậu ấy hơi nhút nhát..... Mà thôi nãy giờ là tôi vừa nhìn Sơn quét lớp vừa lải nhải đấy( Nhưng trong suy nghĩ thôi) Tiếp tục câu chuyện nhé..........

-'' Áu....... Gì nữa đấy, đau thế !''

-''Này, cậu có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không? tại sao lúc nào cũng là đầu? Cái đầu của tớ đắc tội gì với cậu sao, dở hơi à?''

Mắt tôi ''toé lửa'', quá ư là bực mình đang yên đang lành Sơn quăng viên phấn lao thẳng vào đầu tôi, cái tên này hiền mãi rồi bây giờ lên cơn dửng mỡ đây.

-'' Tá hoả cái gì hả, nãy giờ cậu như cái xác không hồn ấy, đứng ngẩn tò te ra, tớ làm cho cậu tỉnh đấy chứ, hay là ngắm tớ à? Ây ya ngại thế !''

Tôi biết ngay mà, cu cậu lại được đà chọc tôi, được bà chơi đến cùng. Tôi đánh đôi mắt sáng quắc về phía cậu ấy, phụng phịu:

-'' Ờ hôm nay bạn Sơn đẹp trai quá, tớ cứ thích ngắm, ha ha.''

-''Thôi, tớ quét gần xong cái lớp rồi, cậu vẫn chưa đi giặt giẻ lau kìa, nhanh lên còn cái hành lang với cầu thang đang chờ đấy''

-'' Vâng, thưa sếp'' Tôi nhí nhảnh đáp lại rồi ba chân bốn cẳng đi làm nhiệm vụ. Sau khi lau xong, cái bảng sáng bóng; chúng tôi cùng nhau kê lại 3 dãy bàn ghế thật ngay ngắn.

-'' Hú..... Yahhh xong rồi.'' Sơn nằm ngả lưng trên ghê giáo viên vươn vai.Tôi quay về chỗ thều thào:

-'' Buổi trực nhật cuối cùng cũng không có gì khác biệt nhỉ?''

Bỗng dưng bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau bằng ánh mắt u buồn. Cả hai đều hiểu rất rõ. Thật không dễ dàng gì. Dẫu đây chỉ là cuộc chia tay bốn năm học cấp 2 nếu đem so với mấy anh chị lớp 12 cực chẳng bằng. Nhưng về cơ bản nó vẫn là một cuộc chia tay...... Có cuộc chia tay nào mà không nhỏ lệ. Có khoảnh khắc nào hoang hoải, chông chênh bằng giây phút biệt ly.......

Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng một tiếng nói the thé cất lên xé toạc dòng cảm xúc của tôi:

-'' Hura.... Chào buổi sáng Sơn Dịu.''

Tôi định thần lại. ôi trời, còn ai vào đây nữa, đấy là cái giọng ông ổng của thằng Cường lớp tôi. Kỳ thực tôi cũng chẳng hiểu, thân hình thì nhỏ thó, gầy như que củi tạc như cái bộ xương di động tưởng chừng gió thổi bay ấy mà sao cái mồm nó to như loa phóng thanh vậy. Nhưng tên này da trắng lắm, lúc nó cười nom cũng duyên.

-'' Ấy. Hôm nay lớp mình sạch bong ra nhỉ, đúng là hai thanh niên nghiêm túc trực nhật có khác, very good !'' Nó chạy đến bá vai Sơn nói một hồi.

Tôi tủm tỉm cười đắc ý :'' Chuyện, bọn tôi mà lại.''

-'' À mà, có chuyện này tôi muốn kể cho hai ông bà biết, vì hai ông bà kín kẽ nhất trong lớp nên tôi mới tin tưởng, không được hé miệng cho ai đâu đấy nhá !''

-'' OK '' ~ Tôi với Sơn đồng thanh đáp.

Dừng lại một chút. Tôi thề nó lại đến giờ gái gú đây mà, chắc lại mới cưa được ẻm nào rồi lôi ra khoe với chúng tôi. Thói quen í lộn nó thành tật rồi, khó sửa. Đấy rồi xem.......

-'' Thì tôi mới tán đổ một bé lớp 8 xinh ơi là xinh mà dễ thương lắm !''

Hô hô tôi nói cấm có sai.

-'' Gớm, ông có biết từ đầu năm đến giờ ông khoe ít nhất cũng phải 4 em rồi không ??''

Tôi trả lời với điệu bộ khinh khỉnh.

Nó gãi đầu rồi lại nhanh nhảu : '' Ờ ... thú thật là ngày trước tôi có trăng hoa nhưng mà lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy, tôi thích bé đó thật, người ta cũng thích tôi nữa''- Lúc đấy mắt nó long lanh lắm như kiểu bắt được vàng ý.

-'' Ơn giời là ông đừng làm khổ con bé đó'' - Sơn lên tiếng.

-'' Đương nhiên, em ấy bảo chờ tôi mà, lần này tôi cải tà quy chính nhất mực chung tình hehe nên tôi đang cố gắng để mai thi thật tốt''

-'' Ủa, hôm nay tôi đi sớm thế à, có mỗi hai ông bà, sao chưa thấy ma nào vậy, Vui !!! ba anh em mình quẩy đê, làm trò doạ cho chúng nó đến tè ra quần khứa khứa !!!''

Thật sự nhìn bản mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội của Cường tôi buồn cười chết mất, nó cứ múa mồm nãy giờ mà đâu hay bao nhiêu cái tai đã nuốt chửng hết cái mớ bí mật nó vừa nói cho chúng tôi từ khi nào rồi:

-'' Tôi nghĩ là không đâu. Cường, đằng sau quay !''

-'' Hello bé Cường, định giở trò với tụi này à, không dễ đâu !''

Cả một lũ lớp tôi đứng dày ở cửa ra vào, đúng là tếu thật chúng nó đứng đó mãi mà tên Cường vẫn không biết gì.

-'' Ô, chúng mày đến từ lúc nào đấy ?'' Nó ngơ ngác.

-'' Đủ để nghe hết bí mật của ông, lại còn dám trêu bọn tôi à, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, anh em đâu xông đến cù nách hắn !!''

Tôi chỉ biết ngồi đấy nhìn chúng nó phản đòn lại thằng Cường mà cười đau cả bụng. Ông Sơn cũng khúc khích suốt từ bấy đến giờ cơ mà điệu lại còn đưa tay lên che miệng, thế nên tôi mới bảo nho nhã, sợ bị mất hình tượng đây mà.

Chợt tôi thấy cái Trà đang ngúng nga ngúng nguẩy bước vào lớp. Vẫn như mọi hôm à không hôm nay nó còn ăn mặc loè loẹt hơn, đầu tóc kiểu cách đẹp hơn, đương nhiên làm sao thiếu cả tá son phấn đắp lên mặt. Vẫn cái dáng õng a õng ẹo điệu chảy nước của nó, ngày thường thì đúng là tôi không ưa thật, nhưng hôm nay tôi thấy mọi thứ rất thân thương kể cả điệu bộ của nó có làm gai mắt tôi thế nào đi chăng nữa . Và đương nhiên tâm điểm sự chú ý của nó là Sơn- đứa con trai ưu tú, anh tài bậc nhất của lớp tôi. Nó thích Sơn lâu rồi nhưng dù có trang điểm thật xinh thì cái mục đích để Sơn để í tới nó đều thất bại thảm hại.

Thấy nó đi tới Sơn vội vã chạy đến ngồi gần tôi, Trà lúc này đang tức tưởi lắm nó hậm hực liếc tôi một cái vẻ cáu, kể cũng khổ thân cuối năm rồi mà cậu bạn của tôi không hồi tâm chuyển ý gì với nó hết. Tôi quay sang chọc Sơn:

-'' Sao mà phũ thế, người ta xinh đẹp thế kia đang đợi cậu đến hỏi thăm đấy. ''

Nhưng gương mặt Sơn có vẻ nghiêm túc, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy làm tôi hơi sợ : -'' Cậu biết rõ tớ không thích Trà mà, người tớ thích là.....''

Tôi trợn mắt lên ngạc nhiên, uồi trái tim bạn tôi đã rung động vì một cô gái nào rồi.

-'' Oh, cậu có người trong lòng rồi sao, vậy mà giấu tớ? nói tiếp đi ai thế?''

-'' À..... thôi bỏ đi, không có gì , tớ chưa thích ai đâu giỡn tí thôi mà.''

Mặc dù cậu ấy cười nhưng tôi biết rõ ràng Sơn đang nói dối nhưng không sao thi cấp 3 xong tôi sẽ hỏi lại. Tôi mong rằng người cậu ấy thích không phải....

-'' Cả lớp đứng ''- Tiếng của lớp trưởng lớp tôi, cô giáo chủ nhiệm đến rồi. Buổi cuối cùng dường như cô cũng muốn dành cho đám học trò chúng tôi tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Hôm nay trông cô rất đẹp. Cô mặc một bộ váy ngắn với ga màu trầm, hoạ tiết đơn giản không cầu kì cách điệu nhưng lại càng làm cô trẻ ra thêm vài tuổi.

-'' Cô mời các em ngồi xuống.''

-''Cuộc sống có hợp có tan, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, đây là buổi học cuối cùng của cô trò ta, cô không muốn các em bị áp lực nên hôm nay cô chỉ dạy những kiến thức căn bản và rất nhẹ nhàng, cô muốn các em có đủ tự tin cho cuộc chiến ngày mai cô muốn tâm hồn các em thoải mái để tận hưởng những giây phút cuối cùng ở trường trung học cơ sở với cương vị là học sinh.''

Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên. 90 phút cuối cùng trôi qua nhanh một cách chóng vánh. Thật bất ngờ cô giáo gọi tôi lên bảng nói những lời chia tay với lớp. Khó hiểu thật. Tôi đâu phải lớp trưởng, cũng chẳng là học sinh chuyên văn vậy mà cô gọi tôi. Lúc đó tôi hơi bấn loạn vì sợ lên đó không thốt ra từ nào nên hồn. Nhưng nhìn ánh mắt hiền từ và nụ cười của cô tôi vẫn mạnh dạn đối diện.

-'' Thật sự em chưa chuẩn bị gì cả, điều này rất bất ngờ với em nên sau đây toàn là cảm xúc bất chợt của em thôi... Bốn năm một khoảng thời gian tưởng chừng khá dài nhưng cho đến hôm nay em tin em và nhiều bạn có cảm giác mới như ngày hôm qua vậy. 4 năm với những lần xung đột cãi vã chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 4 năm cùng khóc cùng cười cùng nhau trải qua hoạn nạn, 4 năm đủ để cho 42 trái tim không đồng điệu hoà vào làm 1 nhịp. Em rất yêu lớp và cũng sẽ rất nhớ lớp, nhớ cô. Em chỉ biết nói rằng: lớp ơi đừng bao giờ quên nhau nhé !Bởi vì chúng ta là những mảnh ghép để tạo nên một bức tranh. Bức tranh ấy sẽ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu đi dù chỉ 1 mảnh ghép.''

Người tôi run lên bần bật, sống mũi bắt đầu thấy cay cay, dù chưa khóc nhưng khoé mắt tôi đã ậng nước, mấy đứa con gái ở dưới đang thút thít, bọn con trai thường ngày lầy lội là thế nhưng cũng nín thinh, không khí ảm đạm của chia ly choán lấy căn phòng. Một lúc sau khi tôi về chỗ ngồi, cái Lan lớp trưởng lớp tôi lên tiếng : '' Tập thể lớp 9B nghe đây, ngày mai phải thi tốt nhất có thể, tớ đếm ngược từ 3 xuống 1 rồi cả lớp hô to nhé! ''

~ '' RÕ''

3......2......1

'' BÌNH TĨNH, TỰ TIN, CHIẾN THẮNG''

Tất cả chúng tôi đã có một cuộc chia tay nghẹn ngào. Tôi biết nhiều đứa vẫn còn canh cánh trong lòng vài chuyện ..... chuyện của tuổi thanh xuân. Bây giờ tôi đang cùng Sơn trở về nhà.

-'' Dịu, cậu chuẩn bị hết rồi chứ ? cho ngày mai ấy ''

-'' Ừ, mặc dù tớ sẵn sàng cả về tinh thần lẫn kiến thức nhưng tớ cứ có linh cảm ngày mai khó khăn lắm đây, tớ toàn gặp xui cậu biết rồi còn gì''

Đột nhiên Sơn tiến sát người tôi, đưa hai tay chạm nhẹ lên vai tôi , cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến:

-'' Tớ tin cậu sẽ làm tốt, yên tâm trong cái rủi sẽ có cái may tớ chúc cậu thi tốt, thôi gần đến nhà tớ rồi, chào nha''

Dứt lời cậu ấy chạy liền một mạch về phía trước còn tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó.........

-'' Hoàng Sơn, ngày mai cậu cũng phải làm bài thật tốt đấy.''

Sơn quay lại nhìn tôi mỉm cười: '' Tớ biết rồi mà, tạm biệt.''

~'' Bye ''

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, từng cánh chim đang chao liệng giữa không trung bao la, một xúc cảm thật lạ lẫm. . .

~ Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top