Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Uỷ mộng

Tối nay cũng chẳng vui vẻ gì, tâm trạng tồi tệ biết nhường nào, ngay cả việc thi thử cũng chẳng suông sẻ thật sự chỉ muốn vùi trong chăn để bình tĩnh

--
Nay ngủ không được khẽ bước ra khỏi nhà lang thang trên sân nhìn bầu trời hôm nay một màu đen kịt ảm đạm, tiếng côn trùng vo ve não nề trong cái không gian thinh lặng này, thở dài không biết phải làm sao...

Khi nãy có người đánh đàn cho nghe, nhớ lại ai đó từng hứa dạy đánh đàn, nhưng hình như họ quên mất rồi, đáng tiếc nhưng cũng không dám trách

Thật sự rất thích màn đêm, lúc đó thấy rõ những ngôi sao bé nhỏ phát sáng, cảm thấy lấp đầy một nơi nào đó trong tim, có lẽ nên đến Hy Lạp một lần nghe đồn có thể thấy cả vùng trời ánh sao rộng lớn

~

Đang vẩn vơ về thời gian trước cái hồi còn nhỏ đó, hình như tự kỷ khá nặng không nhớ mình có bạn bè gì không nữa trong trí nhớ hình như là không?

Nhớ lúc ấy cũng không nói chuyện nhiều, mang cái danh chảnh đấy mà bản thân tận lên cấp ba mới phát giác ra, đủ thấy hời hợt lắm
...

Chợt hồi lại hôm ba chở đi lên lại Sài Gòn trên đường có ngây ngô hỏi :

" Bình minh và hoàng hôn ba thích cái nào? "

Người nói:

- Tất nhiên là bình minh, thức dậy biết mình còn tràn đầy sự sống, lao động một cách vui vẻ

Tôi hơi ngạc nhiên đối với tôi ánh sáng ấm áp chẳng bằng một phần vạn bóng tối, tôi yêu hoàng hôn, lúc đó chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, quên mọi âu lo, có lẽ cơ thể sẽ không bị dày vò nữa -  tôi nghĩ mình giống mẹ rất nhiều;

.

Hôm qua lúc đêm khuya thấy cô đăng dòng cảm nghĩ trên Zalo, đọc một chút phải cảm thán rằng người con gái ấy trưởng thành rồi, nói về cuộc sống, hôn nhân, gia đình, và trách nhiệm,

Đột nhiên thấy ghen tị quá, hình như bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, cứ bị quá khứ quấn lấy, cảm thấy đáng thương cho sự ngu muội này...

~

- Cậu vừa kêu tôi ghét cậu thêm một chút!

Tôi nói : Ghét rồi, chẳng buồn ghét nữa

Tôi vẫn nhớ bản thân lập ra một nguyên tắc đó là không quen người cùng tuổi, ôi chẳng nhớ là vì sao nữa, quá lâu rồi, công nhận ngoài lãng tai thì mất trí cũng chính là sở trường

...

Bản thân thấu hiểu chính mình, nghĩ lại thật tồi tệ, đánh cắp mất sự đơn thuần của người ấy, mắng nhiết kẻ từng quan tâm, dù có tát hay bị đánh thật ra cũng đáng? Thế nên việc có thể làm là giam giữ thể xác này lại, không được để hay tự chú ý tới bất cứ ai khác, có lẽ cứ cô độc như vậy là cái kết tốt nhất

.

Hôm nay có một ít nỗi buồn tan vào hư không, lại ít cười một chút, không nói gì nhiều thế là kết thúc một ngày,

Gần 12 giờ muốn ngủ rồi, không ngủ được cũng ép ngủ, phải yêu bản thân, mai đi học tiếp cũng sắp phải đi xa rồi, giấc mơ lớn nhất là được đến Nauy mong rằng sẽ sớm thực hiện nó,

Hơi xa vời, biết là không thể đi quá xa có lẽ bị ám ảnh việc đi lại chỉ thích yên tĩnh, nhìn mọi thứ trôi qua mà chẳng làm gì được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hoiy#tuybut