Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55: Tác giả vô cùng ưa thích hố nhân vật chính :")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như bảo bảo quên viết 2 tuần rồi phải không........?

Thấy má rồi...!!!

================================

Kể từ khi bị đá sang nơi này, Ngụy Lan cảm giác trình độ của các boss đại nhân quả thật là tăng theo tốc độ phóng tên lửa. Theo tiến triển này tới lúc gặp boss cuối qua ải về nhà chắc hoạ mi tối đó nghỉ hót luôn.........

(Tiểu Túy: Không phải nghĩa bậy bạ, dạng dạng như là về gặp ông bà thôi nha!)

Lao lực về phần lao lực, đánh nhau thì kiểu mẹ gì cũng phải đánh mặc cho đối thủ có trâu bò tới cỡ nào. Không đánh cho bò đất là nay mai đảm bảo ngày này năm sau làm giỗ là quá vừa.

Sasori không hề bị ảnh hưởng bởi đồng thuật, một việc khá là khiến Ngụy Lan ngạc nhiên, điều này chỉ có là hai trường hợp:

1. Đối phương mang theo ảo thuật mạnh hơn ảo thuật của bản thân.

2. Đối phương thông qua môi giới nhìn vào mắt chứ không phải người thật.

Cô nheo nheo mắt, lần nữa dùng sharingan xác nhận lại đối thủ, tuy tất cả cử động đều trông rất bình thường nhưng tên đối diện hình như có một chút cử động nhỏ khá giống như là........ bị ai đó túm dây kéo? Hửm, cơ thể có phải hơi cứng....... giống như bị đóng đinh từng cái khớp vậy?

Là sao nhỉ?

Đừng nói là tên này không phải người nha.

Ngụy Lan lắc đầu, ý tưởng quá ngây thơ a. Nếu mà tên nào ngày sau cô đánh không lại đều là yêu nghiệt thì đánh chi nữa, về quê làm ruộng cho lẹ.

#Tác giả cười từ thiện một cái#

#Nữ chính tiếp tục bỏ qua sự thật hiển nhiên#

#Đánh nhau lâu dài kiểu này tác giả bỏ viết được không :v#

"Ta rất thích thú với cơ thể kì dị của người, nhưng mà, nhiệm vụ đã xong thì nên đi thôi." Sasori thốt ra một câu trào phúng như cười nhạo sự vô dụng của cô khi nghênh ngang vác Gaara đi trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Ngụy Lan mệt mỏi, Ngụy Lan cảm thấy thế giới này không còn yêu nữa =_=+

Gấu trúc, làm một người đồng đội, ngươi có thể đừng tạo thêm áp lực được không...?Ngươi đường đường là một Kazekage aaaaaaaa!! Đồng đội của ngươi tức ngực nha!! Mẹ kiếp giờ cô xài đại một chiêu quần công cho cả lũ lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hết được không?

Chiến trường tuy đã được di dời nhưng cơ bản vẫn nằm trong phạm vi bị tuyệt chiêu của cô ảnh hưởng nên Ngụy Lan tuy nói đánh nhau, lại là bó tay bó chân vô cùng.

Chậc, Ngụy Lan cắn môi, chân dùng hết hoả lực mà đuổi theo. Cứu viện a cứu viện, các ngươi ở đâu vậy? Quần chúng nhân dân (điển hình là cô) đang ngóng trông bóng dánh anh dũng của các người a! Đừng đi kế thừa truyền thống xong việc mới tới của cảnh sát chứ!!

*Phốc*

Ngụy Lan vốn đứng xa tít sau lưng ngay lập tức xuất hiện chặn đầu hai tên phản nhẫn, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc quạt sắt cùng chiếc dù đỏ. Sasori cũng không nhiều lời, thảy người cho Deidara mang về liền nhào lên solo cân mình cô.

Tinh thần không sợ chết này quả thật làm cô rung động vô cùng, ánh mắt hắn nhìn cô bây giờ hệt như một con sói đói nhiều ngày thấy một cái đùi gà béo đầy mỡ. Nhìn, nhìn, nhìn!! Lại nhìn coi chừng lão nương móc mắt!!!!!

Cô nheo mắt, chu môi bĩu thị bất mãn xong liền

"Hệ thống......... Cái giống gì đây...?

Cô méo miệng, vẻ mặt trời đất muốn vong ta nhìn đại thúc trước mắt lột đi tấm áo choàng. Kẻ đó giờ bò trên mặt đắt, lưng mang một cái mặt nạ quỷ cỡ lớn, chiếc đuôi bò cạp vẫn ngo ngoe rục rịch sau lưng.

"Gaara đang ở đâu?!" Từ phía sau lưng cô vang lên một giọng thét, đó là một cậu nhóc từ làng cát, mặt vẽ những đường viền màu tím, trên người cõng lấy hai quyển trục cỡ lớn.

Gió thổi tung những hạt cát nóng bỏng, Kankuro rốt cuộc cũng đã hạ được quyết tâm mà bốc đồng tự mình đuổi theo cứu Gaara. Và đập vào mắt cậu hiện giờ là hai kẻ dị dạng đang đối mặt với nhau.

Một phút cũng không chần chừ, cậu dùng quyển trục triệu hồi ra 3 con rối tuyệt tác của cậu và tính toán gia nhập tạo thành thế ba chân.

Ngụy - liên tục bị xem là phản diện - Lan: Tâm tính thiện lương mệt mỏi :v

Đạo diễn, cô xin rút về làm quần chúng được không?

Kankuro không chắc mình có thể để phòng hai tên nguy hiểm này cũng một lúc hay không nhưng nếu có thể, cậu sẽ phải kéo đủ thời gian để quân viện trợ Konoha tới giúp.

"Ta là......" Quân tiếp viện.

"Kẻ đang dự định ngư ông đắt lợi như ngươi nên im đi và cẩn thẩn!!"

"Ta nói......" Ta từ Konoha a!

"CÂM MIỆNG!!"

Mẹ kiếp khi dễ người có vấn đề về nói chuyện à?! Coi như ta cầu ngươi để ta nói hết câu được không...?

Ngụy Lan........ Ngụy Lan thân là thật - tiếp viện ngay sau đó lập tức được hưởng đãi ngộ VIP, nhét vào Salamander ăn vài chục cái ghim như cái trò cướp biển trốn thoát. Sau đó........ Sau đó cô ngồi xổm ở đó gần 10 phút nhìn đống dao găm dưa táo sứt vẹo đâm vào bản thân như miếng đậu hũ đập vào tảng đá.

Ngụy Lan liếc mắt nhìn đống dao cong theo tư thế văn vẹo hơi đổ mồ hôi, cái đống này hư không phải tại cô nha. Cô có thể thoát nhưng bây giờ ra hay không mới là vấn đề. Cậu nhóc đó muốn giữ chân cô nên mới nhét cô vô đây:

_ Muốn thoát --> Phá nát con rối --> Gây sự phân tâm cho cậu nhóc --> Tiện thể lượm xác.

_ Không thoát --> Ngồi xổm chờ tự mở --> Ra nhặt xác cho thằng tại chỗ :)

Ai đó nói xem tại sao ai cũng thích cho cô làm mấy cái lựa chọn mà căn bản chọn hay không cũng như nhau? Kết cục đều ra hốt người a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top