Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 3: Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mạnh mẽ, cao quý và dũng cảm.


Đó là những gì mà tất cả mọi người vẫn hay ca ngợi về những kị sĩ của vương quốc này. Đặc biệt là khi nói về người phụ nữ duy nhất trong binh đoàn, Shirogane Noel.



Mang trong mình thứ sức mạnh phi nhân loại cũng khả năng lãnh đạo tài tình, Noel đã đóng góp không biết bao nhiêu là chiến công hiển hách, trở thành biểu tượng của sự ngưỡng mộ và những lời hò reo không ngớt.


Hoặc ít nhất đó là những gì được thể hiện quả vẻ bề ngoài.


Đối với Noel, tất cả những lời hò reo hay tán dương, những lời ngợi ca cũng như cảm thán đều chỉ mang một gam màu giả tạo. Sau biết bao năm thao trường, đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp kia đã chứng kiến quả đủ để nhìn thấu bản chất của những lời ca ngợi ấy.


Cô nghe được hết mọi điều kinh tởm mà những sinh vật giả tạo kia nói sau lưng cô chỉ bởi vì người con gái ấy ở vị trí cao hơn hẳn chúng, chối bỏ đi bao nỗ lực và đau đớn cô từng trải qua. Noel biết ngay từ đầu những kẻ được bảo vệ, những con người được an toàn và ấm no nhờ tấm lưng của mình coi lại coi mình chẳng hơn gì một thứ công cụ, một vật hi sinh.


Vì vậy mà không biết từ khi nào thế giới của Shirogane Noel trở nên vô sắc, chỉ còn một màu xám tro tựa mái tóc của người con gái ấy. Trong thế giới ấy Noel chỉ cô độc một mình. Nhưng biết làm sao được chứ ? Khi ngoài kia chỉ tràn ngập loại người giả tạo mà cô căm ghét nhất.


Cô ấy sợ. Phải, người chiến binh mang trong mình sức mạnh vô địch đó đã sợ hãi. Sợ khi phải kết bạn với những kẻ không có khuôn mặt kia, sợ bản thân sẽ đau khổ nhường nào khi sẻ chia tình cảm của mình với những con người giả dối đó. Và hơn cả, Noel sợ rằng khi tiếp xúc với những kẻ không mặt ấy cô sẽ dẫn biến thành một trong số bọn chúng.


Vì vậy, người chiến binh đó chọn cách ly bản thân, chọn chiến đấu một mình và rồi khi chết đi cũng sẽ chỉ duy một mình mà thôi.


Cho tới một ngày mùa thu, khi mà đến đợt đăng ký tham nhập đoàn kỵ sĩ hàng năm diễn ra một lần nữa một bán elf đã xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Người con gái mang nước da sạm nâu tựa màu bánh mật, người con gái với mái tóc vàng dài thướt tha như những tia nắng, người con gái với cái tên Shiranui Flare.


Kẻ kia cũng chẳng có gì quá khác biệt với phần còn lại, dù chủng tộc có chút khác biệt hay dù có là người con gái duy nhất ngoài Noel trong binh đoàn điều đó cũng chẳng có gì thay đổi hay đáng nhẽ phải vậy. Thế mà trong đôi mắt xanh màu lục bảo kia cứ mách bảo rằng người con gái đó vô cùng đặc biệt.


Noel thực sự không hiểu, rốt cuộc ở tân binh ấy có gì ? Chỉ là một cô nàng chăm chỉ, vụng về, có duy nhất biệt tài là bắn cung. Chẳng phải một người tài giỏi hay xuất sắc gì. Vậy nhưng mà ở cô nàng ấy có gì đó rất khác. Nhưng rốt cuộc đó là gì trong khi khuôn mắt đó cũng chỉ mang một màu trắng như những kẻ khác ? Câu hỏi đó đã luôn ám lấy Noel trong những đêm khó ngủ. Và rồi tới một đêm, khi ánh trăng tròn đã lên tới đỉnh bầu trời, khi Noel đang tản bộ trong một đêm không ngủ được bỗng một tiếng 'phập' khẽ kêu lên từ sân tập thu hút cô tiến tới gần.


Đứng nép mình bên góc tối, hiện ra trước mắt Noel là một bóng người với mái tóc vàng thướt tha đang tập kéo cung dưới vầng trăng tỏ. Dẫu cho tư thế chẳng hoàn hảo chút nào nhưng khoảng khắc ấy, khoảng khắc một viên ngọc thô tự mài dũa chính bản thân mình thật đẹp đẽ và quý báu làm sao. Noel cảm tưởng như thấy chính bản thân mình của khi xưa, cái thời mà cô còn non trẻ, khi mà khuôn mặt của cô vẫn còn thật rạng rỡ, trái tim Noel bỗng dưng nặng trĩu, có điều gì đó mà nàng kỵ sĩ ấy cần phải nói ra và rồi trong phút yếu lòng Noel đã bước ra. Kẻ cô đơn, kẻ tự cách ly mình với tất thảy mọi người giờ lại chủ động tiếp xúc với một ai đó. Kẻ không mặt kia thấy sự hiện diện của Noel cũng tiến lại về phía cô.


Một bước, hai bước và dần dần cả hai chỉ còn cách nhau vài phân, họ cùng ngồi xuống thảm cỏ của sân đấu tập. Noel thấy bồn chồn, đã lâu lắm rồi cô mới có cuộc trò truyện như vậy. Cô bắt đầu thắc mắc vì sao bản thân lại chủ động làm như vậy. Giây phút đó liệu cảm giác đè lên tim cô là gì ?


Trông thấy người đội trưởng của mình không nói gì cả. Flare bỗng mở lời.


" Nè Danchou, ước mơ của ngài là gì vậy ?"


Noel nghe vậy chợt bừng tỉnh, những đắn đo của cô trong giây lát tan thành khói


"Ừm, ý cô là sao, Flare ?"


"Thì ước mơ đó thưa ngài, ngài muốn làm gì sau này ? Ngài muốn có được gì ? Và muốn cuộc đời mình sẽ thế nào ?"


Những thứ như ước mơ trước đây Noel chưa từng nghĩ tới khi mà bản thân một chiến binh trên chiến trường thì có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào. Vì vậy đối với người chiến binh đó, ước mơ chỉ là thứ xa xỉ, là đặc quyền của những kẻ không mặt.


"Ta... chưa từng nghĩ đến nó."


Nghe vậy, Flare quay ngoắt sang nhìn Noel.


"Thật luôn hả ? Vậy thì ngài thử nghĩ về nó xem."


"Hmm, có lẽ ước mơ của ta là #######################"


Ngay lập tức, Flare phì cười


"Ahahahahaha"


"Cô cười gì vậy ?" - Noel đỏ mặt liếc sang Flare


"À, xin lỗi ngài. Chỉ là tôi không nghĩ Danchou hùng mạnh lại có một ước mơ nghe trẻ con như vậy."


"Vậy cô thì sao ? Đến lượt cô nói xem của mình là gì đó ?"


"Hmm, vậy thì ước mơ của em là...##################"


Trong khoảng khắc đó, dưới ánh trăng sáng trên màn trời sao lấp lánh, lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm trời, giọt nước mắt của Shirogane Noel đã lăn dài trên má và khuôn mặt trống rỗng của kẻ trước mắt ngày một rõ nét hơn. Đôi mắt đỏ lấp lánh ấy, nụ cười dịu dàng ấy.


Ahh, đã bao lâu rồi ? Bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy khuôn mặt của một người khác, nó thật đẹp đẽ làm sao ? Khuôn mặt ấy hiện lên là nhờ sự chân thành, tẩy đi lớp sương mờ bao phủ đôi mắt Noel. Đã bao lâu rồi lòng cô mới lại rung động như bây giờ ? Không, thực ra có lẽ đây là lần đầu tiên.


Và rồi từ cái đêm định mệnh ấy thế giới của Shirogane Noel như thêm rực rỡ hơn. Việc xảy ra đêm ấy cũng dần trở thành thói quen của hai người họ. Họ chia sẻ cho nhau mọi điều mỗi ngày dưới nền trời sao lấp lánh từ phương pháp luyện tập cho đến quá khứ của bản thân họ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Noel, một ai đó đã khiến cô có thể mở lòng mình.

Lần đầu tiên trong thế giới đầy giả dối này, người con gái tóc ngân kia đã có thể nở nụ cười thật lòng.

Lần đầu tiên, Noel đã cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.


Trớ trêu thay, điều đó lại vô tình làm cho Noel buông lỏng đi sự cảnh giác với những kẻ giả tạo nọ. Để rồi, vào một ngày mưa cuối đông, trên chiến trường khốc liệt nhất chỉ toàn xác và máu tanh, Noel và Flare đã bị những kẻ họ bảo vệ đâm sau lưng. Hoá ra, những kỵ binh mà toàn dân chúng ngưỡng mộ chỉ là những kẻ hèn nhát, chúng sẵn sàng bỏ lại người đội trưởng chỉ để lo cho tính mạng của bản thân.


Tuy với sức mạnh phi thường của mình Noel đã quét sạch toàn bộ quân địch nhưng đối với lực lượng quá chênh lệch cô đã không thể bảo vệ người con gái mà cô trân quý. Giữa thảo nguyên tan hoang và ẩm ướt, người chiến binh tóc ngân với cơ thể chi chít những vết thương đang rỉ máu vẫn đang ôm lấy thân xác lạnh băng của bán elf nọ.


"Flare...Flare à, làm ơn...xin cậu... mở mắt ra... đi mà"


Nước mắt của cô cứ tuôn rơi, cố làm nhoà đi khung cảnh tang thương trước mắt như một cách cơ thể cô tự an ủi mình nhưng rồi xuyên qua hàng lệ ấy, Noel thấy một người phụ nữ bận đồ đen tuyền mang mái tóc hồng đào, một tay cầm lưỡi hái đang nhìn họ bằng đôi mắt ướt lệ. Noel biết đó là ai, kẻ ấy đã xuất hiện quá nhiều trong những câu truyện, những thần thoại từ ngàn xưa tới nay nhưng tại sao cô ta lại khóc ? Không, điều đó ngay lúc này không quan trọng, bằng đôi chân tàn tạ, đã gãy nát của mình, Noel cõng lấy Flare đi ngược lại phía tử thần kia đang đứng. Phải, điều quan trọng bây giờ là cô phải bảo vệ Flare, không cho bất kỳ ai cướp lấy người cô yêu một thêm một lần nào nữa, kể cả khi đó có là cái chết.


Một bước.


"Nè Flare... cậu có nhớ... lúc ta nói về... ước của mình không ? Mà cậu... gọi nó là... trẻ con."


Và thêm một bước, mặc cho xương cốt đã vỡ vụn


"Ước muốn ấy.... tới giờ vẫn... không đổi đâu. Tớ vẫn muốn... được sống...như một cô gái... bình thường...có.... một căn nhà nhỏ...và một người ở đó đợi tớ về."


Rồi thêm một bước, mặc cho nội tạng bị dập nát


"Và rồi... khi cậu nói... muốn là người.... ở đó đợi tớ... tớ đã thực sự... rất hạnh phúc."


Noel cứ thế lết dần, lết dần, cố chạy khỏi cái chết kia càng xa càng tốt nhưng rồi cơ thể người con gái ấy tê dại, đổ sập xuống vì mất máu. Trong giây phút cuối cùng, bằng bàn tay chi chít những vết cắt của mình, Noel cố vươn ra, đan lấy bàn tay của người con gái đã dạy cho cô về hạnh phúc, người mà giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn.


"Flare...tớ yêu..."


Ngay khoảng khắc ấy, khi mà lần đầu chữ yêu được đặt lên đầu lưỡi của người chiến binh ấy cũng là khi ánh sáng trong đôi mắt lục chẳng còn. Shirogane Noel ngay thời khắc đó đã vĩnh viễn từ giã cõi đời, để lại một thứ tình cảm chẳng có cơ hội kịp nói ra, một tâm tình vĩnh viễn chẳng ai biết tới, một tình yêu mãi chỉ là tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top