Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 5: Be side to me (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: MiComet
Warning R16: hãy cân nhắc độ tuổi khi đọc (mà tôi biết mấy ông kiểu gì chả lơ cảnh báo :v)

~~o~~

*Tút...tút...tút...*

"Sui-chan, cậu xong việc chưa? Khi nào cậu về-"

"A...Xin lỗi cậu nhé Mikochi. Tớ sẽ về trễ nên cậu ngủ sớm đi đừng chờ tớ. Yêu cậu."

"Chờ-"

*Tút...*

Âm thanh từ chiếc điện thoại kéo dài, ngắt quãng từng hồi cũng như trái tim tôi hiện giờ.

Đau khổ không thôi.

Lặng thầm ngắm hình ảnh người trong chiếc điện thoại. Chẳng có tí suy nghĩ hay hoài nghi. Có lẽ tôi đã quá quen đến mức chẳng còn để tâm đến nữa.

Người trước giờ vẫn như cơn gió, thật gần gũi cũng lại thật xa cách. Tôi chưa từng được nắm lấy tay người quá một ngày, dù sao người cũng rất bận rộn. Dù là ngày nghỉ hay sinh nhật, người cũng chẳng dám ngó lơ công việc.

Đó cũng là thứ tận tâm và nhiệt huyết người mong muốn. Đến cả bản tôi cũng không nên trở thành chướng ngại vật hay làm phiền đến.

Ngồi trên chiếc sô pha, giữa gian phòng khách trống rỗng, một sợi bạc từ khóe mắt trải dài xuống gò má. Căn phòng ảm đạm được lắp đầy bằng thứ âm nhạc của người.

Với tôi nó như là thứ báu vật không gì đáng giá bằng. Thứ âm nhạc dịu nhẹ với chất giọng của người, đó là cách tôi sử dụng như để vơi bớt nỗi cô đơn, để tôi một lần nữa cảm nhận được người đang kề bên.

Nhưng hiện giờ thì còn gì chứ?

Thứ xúc cảm mà tôi gọi là tình yêu giờ lại đang giày xéo trái tim tôi. Và những bài hát của người như một hình phạt ngọt ngào, nó bòn rút sinh mệnh từ tôi từng chút một.

Đưa mắt về phía bàn ăn mà tôi cố tình chuẩn bị cho người. Tất cả đều là những món người thích. Một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến với chai rượu vang bên cạnh.

Lãng mạn thật nhỉ?

Một phần là để chúc mừng công việc của người, một phần là để kỉ niệm hai năm của hai đứa và đồng thời cũng bù lại tất cả khoảng thời gian người quá bận rộn mà vô tình bỏ quên mối quan hệ của cả hai.

Nhưng còn gì quan trọng?

Tất cả đều là vì một hình bóng sớm ẩn tối hiện nhưng nếu người không ở đây thì những gì tôi chuẩn bị đều trở thành công cốc. Chỗ thức ăn ấy coi như vô dụng.

Kể cả tôi cũng thế.

Bản thân tôi cũng đã trở nên quá chán nản, ngồi trước bàn ăn nhưng chẳng động đũa, chỉ mở chai rượu vang rồi tự bản thân thưởng thức.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm được rót vào chiếc ly chuyên dụng. Nó sóng sánh dưới ánh đèn mờ, đẹp mắt vô cùng. Vẫn là mùi hương gay gắt nhưng rất tinh tế, thứ rượu này có thể làm dịu được tôi, dù chỉ là trong lúc này.

Đưa chiếc ly chứa đầy dịch đỏ lên môi, từng dòng chảy vào miệng, trôi xuống cổ họng. Nó nóng rực như đang đốt cháy cuống họng lẫn ruột gan bên trong. Khó chịu quá. Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Hết ly này, rồi đến ly khác.

Chẳng cần biết bản thân ghét cơn men rượu đến mức nào nữa, chỉ cần quan tâm rằng nó rất hiệu quả khi để tạm quên nỗi cô đơn hiện giờ.

Như một kẻ chẳng còn để tâm đến thế giới này ra sao nữa. Tôi cứ từng chút một nuốt thứ chất lỏng nóng rực ấy, nó như thiêu đốt tâm can để lột trần thứ xúc cảm đang ẩn sâu bên trong. Trái tim héo mòn theo từng giây.

Nhưng bản thân lại chẳng mảy may quan tâm, mặc cho bản thân chìm vào cơn men. Hình ảnh người hiện lên trong tâm trí như từng đợt sóng dạt bờ không mục đích, chỉ đơn giản là bản năng, là sự nguyên thủy như cách tôi nhớ nhung một cơn gió thân quen, chẳng thể nào nắm bắt được.

Đó là cơ chế tự nhiên khi con người rơi vào tình trạng luyến lưu ai đó. Tôi ghét điều ấy nhưng cũng là người phạm phải.

Tệ hại thật đấy.

Một kẻ hết thuốc chữa.

Từng ly rượu được rót đầy, từng ly cũng được uống cạn...vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại, tất cả chỉ dừng lại khi chai rượu kia trở nên trống rỗng, không còn lấy một giọt.

Khi ấy tôi mới ngừng lại.

Trong cơn say, tôi vẫn muốn tìm kiếm người, dù là sự thất vọng tôi vẫn muốn tìm. Tôi ngồi đấy, thất thần nhìn xung quanh căn phòng, trong đôi mắt như đã chết đi một nhịp.

Vẫn chưa về...

Tôi bỏ cuộc, lê từng bước về phòng, nằm vật ra giường. Trong vô thức tôi vẫn ôm lấy chiếc áo của người. Thứ mùi hương dịu nhẹ như thuốc chữa bệnh cấp tốc, tâm trí tôi giãn ra nhưng cũng rất nhanh tôi lại nhớ thương người da diết. Trái tim lại quặn xé từng hồi.

Ôm chặt lấy chiếc áo còn vương lại chút tàn dư của người, tôi vùi mặt vào đấy, hít lấy hít để. Đây mới thực sự là cơn men, cơn say vô độ không đường lui.

Như lúc người tỏ tình, hàng tỷ tế bào cứ réo lên liên hồi, thổn thức không thôi. Nó lại một lần nữa được tái hiện rất chân thật.

Không ổn chút nào.

Cơ thể tôi xôn xao, nóng lên lan dần ra cả người, đến từng đầu ngón tay buốt giá. Chẳng thể kiểm soát. Phía dưới dần ẩm ướt, nó khó chịu và có chút nhói đau.

Trong cơn men tình, tôi vô thức đưa tay xuống phía dưới, nay đã ướt át, trông khát tình vô độ.

Một bên tay vẫn ôm khư khư chiếc áo, bên còn lại đã lần mò vào bên trong chiếc quần ngắn mong manh. Chỉ mới chạm nhẹ bên ngoài nhưng phía dưới đã run rẩy không thôi.

Đã từ bao giờ tôi lại thành ra thế này cơ chứ?

Hai ngón tay mảnh dẻ cứ thế làm việc của mình, nó không còn do tôi điều khiển nữa. Nó tiến tới, tách hai cánh hoa rồi chà xát nhẹ.

Chỉ mới vậy thôi mà gương mặt tôi đã nóng rực lên, tiếng rên âm ỉ bên trong cổ họng cũng chẳng thể kìm nén. Ngón tay dần dần tiến vào bên trong.

Tôi khó khăn mà oằn người trên chiếc giường, tay vẫn giữ chiếc áo mà phát ra âm thanh ám muội. Đôi mắt bị che phủ bởi dục vọng.

Tiếng nhóp nhép lắp đầy căn phòng cô quạnh, hòa cùng tiếng rên rỉ khe khẽ. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Sui-chan..."

Khó nhọc gọi tên người.

Cảm giác như có gì đó sắp đến. Tay tôi di chuyển nhanh hơn, đồng thời nhịp thở cũng gấp rút theo.

Tiếng nhóp nhép cũng thế là tăng lên và lớn hơn. Nó dâng trào một cách đột ngột.

Một dòng điện chạy qua, tôi cong người, run rẩy vì đợt khoái cảm ập đến. Nhưng rất nhanh cơ thể đã thả lỏng trở lại. Lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống bởi sự mệt mỏi bất thường của cơn khoái cảm vừa qua.

Lại có chút gì đó trống rỗng bên trong.

Tôi thất thần nhìn bàn tay dính đầy những sợi bạc lấp lánh. Tay siết chặt lấy chiếc áo, vùi mặt vào đấy. Vẫn là sự ảm đạm của căn phòng.

Mệt mỏi.

Chán nản.

Rốt cuộc việc này sẽ kéo dài bao lâu?

Mí mắt tôi nặng dần, chúng muốn khép lại, muốn nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng người vẫn chưa về.

Tôi muốn chào đón người về.

Nhưng sự mỏi mệt không cho phép cơ thể tôi tiếp tục. Trong thoáng mơ hồ tôi lại sợ hãi, lo lắng một điều gì đấy vô ích. Đồng thời cũng kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều.

Nếu mọi thứ cứ mãi như này thì liệu tôi sẽ gắng gượng được chứ?

Và cậu sẽ lại để tớ chờ đến bao giờ nữa hả, Sui-chan?

Cậu vẫn chưa quên kỉ niệm của hai đứa chứ?

Trong lòng cậu liệu còn có chỗ cho tớ không?

Hay chỉ là công việc và ước mơ của cậu?

Cậu sẽ lưu luyến tớ chứ?

Sui-chan...

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong phút chốc rồi lại vụt tắt. Cơ thể cần nghỉ ngơi. Tôi đã quá sức rồi. Nếu không nghỉ ngơi thì không chắc tôi sẽ lại bị sự cô đơn nhấn chìm.

Đúng rồi...

Tôi cần nghỉ ngơi...

Chỉ một lát thôi...

Khi mở mắt thì cậu sẽ ở đây...

Tự trấn an chính mình, tôi ấn công tắc đưa bản thân dần chìm vào nơi sâu hơn. Yên tĩnh và tối đen.
________________

Lạnh quá đi mất.

Hai bên đường tuyết trắng chất thành đống. Mảng tuyết giữa đường vừa được dọn thì đã bị phủ trắng lần nữa. Mỗi lần thở là mỗi làn khói trắng xuất hiện.

Tôi bước đi rất nhanh, ngóng trông con đường hướng về căn hộ phía trước. Cơn gió lạnh len lỏi qua từng lọn tóc của bầu trời xanh.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa đã bị bám một mảng băng tuyết khá dày. Tôi vặn cửa, bước vào hành lang dài với mùi hương anh đào quen thuộc đang xâm chiếm khứu giác. Sự ấm cúng bao bọc lấy cơ thể đang rét run, tôi thả lỏng đôi chút.

"Tớ về rồi đây, Mikochi."

Lần lượt cởi bỏ giày và chiếc áo khoác bị bám một mảng tuyết trắng. Đặt chân trên hành lang, tôi thấy lạ lùng. Căn hộ yên tĩnh hơn bình thường.

Nói chẳng quá thì tôi có thể nghe được tiếng hơi thở của bản thân hay vì là lời nói cười đùa của cậu. Có chút nhớ nhung nhưng vẫn cố kìm lại. Nhưng có lẽ cậu sẽ rất tức giận khi tôi một lần nữa lại trễ kỉ niệm của cả hai, tôi nên thành tâm xin lỗi cậu.

"Mikochi?"

Tôi đưa mắt lướt nhanh qua gian phòng khách u tối, chỉ có mỗi ánh đèn leo lắt từ nhà bếp.

Không thấy cậu?

Chỉ có mỗi bàn ăn với bữa tối do cậu chuẩn bị và một chai rượu vang rỗng.

Lạ thật đấy?

Bữa tối vẫn còn nguyên, riêng chỉ chai rượu là hết?

Cậu ấy đáng lẽ không thích rượu đến mức một mình uống hết cả chai?

Hay cậu đang giận dỗi vì tôi tham việc?

Cậu vẫn chưa ăn gì mà còn uống hết cả chai rượu. Thật không thể nghĩ nổi. Cơ thể cậu sẽ không chịu được đâu, sẽ lại đau bao tử mất.

"Mikochi, cậu ở trong phòng ngủ đấy à?"

Nhớ đến khoảng thời gian cậu bị đau bao tử đến mức ngất lịm đi. Trong tôi lại thấp thỏm, lo lắng lên tiếng tìm cậu. Bước đến cánh cửa phòng ngủ.

Căn phòng u tối chỉ có độc nhất chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra thứ ánh sáng vàng hư ảo. Cậu nằm trên chiếc giường tĩnh lặng. Tính sẽ bắt cậu ăn uống tử tế nhưng khi trông thấy cậu ngon giấc thì tôi lại lưỡng lự.

Tôi không nên đánh thức cậu. Có lẽ cậu đã thấm mệt rồi, để khi cậu thức dậy tôi sẽ giáo huấn sau.

Mái tóc hồng có chút rối bời cùng gương mặt thanh tú, trông có chút hồn nhiên như đứa trẻ. Không kìm lòng được, tôi rón rén lại gần, đưa ngón tay buốt giá của bản thân khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đôi mắt với hàng mi dài cong vút. Đôi môi đỏ mọng như loại quả dại chỉ có trong tự nhiên. Ngắm nhìn đôi chút rồi lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như nhung lụa. Mùi hương dịu nhẹ đầy quen thuộc chiếm trọn khứu giác.

Có sự ấm áp giãn nở trong tim.

Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng rút tay về, không nên quấy rầy giấc ngủ của cậu nữa. Nhưng đã muộn rồi, cậu cự quậy đôi chút, rồi mở to đôi mắt lục bảo.

Cậu nhìn tôi chăm chăm với dáng vẻ ngạc nhiên trong khi tay vẫn giữ chiếc áo bị bỏ quên của tôi, trên gương mặt một sợi bạc lấp lánh lăn dài trên má, cậu ôm chầm lấy tôi. Cái ôm quá đột ngột, tôi theo đà mà ngã về phía cậu.

"S-Sui-chan....Cậu về rồi..."

"Xin lỗi, Mikochi. Đã để cậu chờ lâu rồi. Chắc cậu buồn lắm nhỉ?"

Tôi vừa trấn an đồng thời cũng đáp lại cái ôm từ cậu. Cơ thể có chút run rẩy siết chặt lấy tôi không buông.

Hẳn là cô đơn lắm.

Xin lỗi cậu.

Đó là lỗi tôi.

Sự ấm áp từ cái ôm của cậu khiến tôi day dứt không thể rời đi. Cứ ở yên đấy theo ý cậu, mặc cho bản thân đã mỏi nhừ từ lâu. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu, tôi lại dịu dàng hơn.

Tôi muốn cho cậu hạnh phúc chứ không phải tình cảnh như này.

Tôi đã sai rồi.

Nhưng cái ôm này thật ấm áp, từ lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại. Cũng do lịch trình dày đặc mà tôi chẳng thể có một bữa tối tử tế với cậu. Cũng do nó mà tôi chẳng thể kề bên cậu như khi xưa.

Đó là sự yếu kém của tôi.

"Tớ yêu cậu, Mikochi!

Nếu không phiền thì cậu có thể hẹn hò với tớ được chứ?

Tớ sẽ mang lại cho cậu tất cả hạnh phúc mà tớ có.

Nhất định đấy!"

Lời nói khi ấy hốt ra thật dễ dàng.

Kí ức ngọt ngào hiện lên trong tôi.

Đúng là rất hạnh phúc.

Có lẽ đó cũng là điều tôi thật sự đã làm, trong lúc đấy. Và bây giờ tôi lại lấy điều đó làm lí do cho sự cô đơn của cậu. Bản thân thật sự tồi tệ nhưng tôi chỉ có thể an ủi cậu thế này.

Quả thực không đủ cho tất cả những gì cậu đã trải qua.

"T-Tớ xin lỗi. Chắc là cậu mệt rồi, mau ngủ đi."

Hình như cậu nhận ra sự mệt mỏi bất thường ở tôi. Cậu nhanh chóng xin lỗi mặc dù cậu chẳng làm gì sai. Điều đó làm tôi trầm mặc đôi chút.

Cậu luyến tiếc tách khỏi tôi một cách vội vàng, nhanh tay lau đi giọt nước mắt đã vô tình rơi. Tôi vì hụt hẫng, cứ nghĩ sẽ duy trì như thế lâu một chút mà cứ ậm ờ mãi, không hốt nên lời.

Cậu rời đi để lại tôi với sự trống trãi hiện rõ. Tôi cứ chăm chăm nhìn cậu đầy tiếc nuối rồi miễn cưỡng bỏ đi. Nhưng chưa kịp động đậy thì có thứ đã thu hút tôi.

Một phần giường tối màu như thể có nước đổ lên. Đưa mắt nhìn cậu, mong rằng cậu không bị thương ở đâu đó. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn thế là chiếc quần ngắn của cậu cũng ướt không kém.

Đứng hình giây lát rồi lại suy nghĩ.

Trong phòng không có ly hay cốc, cũng không có vật nào có thể chứa nước. Không lẽ...

Không.

Không thể nào đâu nhỉ?

Gạt dòng suy nghĩ qua một bên, tôi đưa mắt về phía cậu. Giờ gương mặt cậu đang đỏ chót nhìn phần giường bị ướt.

"Không như tớ nghĩ đâu phải không?"

"Hả...à ừm...k-không phải tớ đâu!"

Nói dối dở thật đấy. Đó cũng là một dáng vẻ đáng yêu của cậu.

Tôi tiến đến gần, ép lưng cậu chạm thành giường, tôi chăm chú nhìn. Cậu cứng đờ, miệng mấp máy chối.

Tất nhiên là tôi không tin rồi.

Nhưng nhìn cậu bối rối thế này cũng thật thú vị. Muốn trêu chọc cậu thêm, tôi bắt lấy tay cậu.

Có lẽ là tay này nhỉ?

Ngón tay cậu chạm vào đầu lưỡi tôi rồi tiến sâu hơn. Bao bọc lấy ngón tay mảnh khảnh của cậu, tôi dùng chút sức mút lấy rồi thả ra, tạo nên một sợi bạc kéo dài. Có chút vị mặn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Mùi vị của cậu có hơi đậm đấy, Mikochi."

Tôi nở nụ cười khiêu khích, đôi mắt đanh lại nhìn ngắm khuôn mặt đang ngày càng hóa đỏ mỗi lúc một đậm hơn. Trông như muốn bóc khói đến nơi, miệng thì cứng đờ vì sự bất ngờ và xấu hổ.

"!!"

Dễ thương thật đấy.

Cậu cố rụt tay lại, vùng vẫy tính đẩy tôi ra nhưng càng cố làm vậy, tôi càng tiến gần cậu hơn.

"Để tớ xem kĩ hơn, Mikochi~"

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, tôi cướp lấy đôi môi mềm mại kia rồi theo đà đẩy cậu nằm xuống giường.

Đồng thời, đôi tay cũng không ở yên mà mom men khắp cơ thể, loại bỏ từng mảnh vải đang cố bảo vệ cậu khỏi tôi. Từng lớp rồi từng mảnh đều bị vứt đi không thương tiếc.

Phía trên, tôi vẫn chăm chỉ khám phá bên trong miệng. Tôi cưỡng ép cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng, tham lam chiếm lấy khoang miệng, rút lấy từng dưỡng khí của cậu. Rồi lại thả ra, một ánh bạc kéo dài, cậu ở phía dưới tôi, không một mảnh vải che thân, giờ đang gấp gáp điều chỉnh lại nhịp thở. Đôi mắt lục bảo đang lấp lánh vì giọt lệ nơi khóe mắt.

Có lẽ tôi hơi quá nhưng ai biết được chứ?

Do cậu quá hấp dẫn.

Cậu khiến tôi không kìm lòng được. Thứ sắc dục mà tôi đã cố nén lại mỗi khi nhìn thấy cậu, trong khi cậu lại rất thoải mái chẳng màng phòng bị thứ gì.

Chắc hẵn là cậu rất tin tưởng tôi nhỉ?

"S-Sui-chan?"

"Đừng có chống đối, tớ không biết bản thân sẽ làm gì cậu đâu..."

Tôi nói như ra lệnh, giọng nói lạnh tanh, như lời cảnh báo. Từ lúc cậu phơi bày mọi thứ trước tôi thì mọi thứ đã được định sẵn.

Cậu không có đường thoát.

Đừng cầu mong tôi sẽ nhẹ tay.

Tâm trí bị vẩn đục bởi thứ dục vọng vừa được đánh thức. Tôi bây giờ chả khác gì con quái thú đã được giải thoát khỏi gông xiềng.

Đôi mắt của bầu trời xanh giờ lại khoát lên màn đêm đen, sắc bén như thú săn mồi. Cậu lúc này hoảng loạn, mở to mắt nhìn bản thân tôi đã bị tham muốn chiếm giữ.

Mà cậu trông đợi gì nhỉ?

Tôi à?

Kẻ mà bản thân chưa bao giờ có thể kìm hãm được nỗi vui buồn lẫn ái dục ư?

Mà cũng phải thôi, tất cả những điều đó đều là do cậu và chỉ giành cho cậu.

Tôi mạnh tay ấn cậu trên chiếc giường, cưỡng chế giữ lấy tay cậu. Mái tóc hồng lòa xòa, đôi mắt lục bảo to tròn long lanh.

Cơ thể với những đường nét hoàn hảo ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó nhấp nhô, tròn trịa và mềm mại. Nước da trắng như nền tuyết đầu mùa, óng ánh như được phủ một lớp pha lê.

Giờ không còn có gì ngăn cản tôi với thứ tạo vật từ thiên đường.

Phần hỏm cổ trắng ngần như mong muốn tôi để lại dấu vết độc nhất trên đấy. Tôi cắn mạnh, in hằn lên đấy là dấu vết của thú hoang, cũng chỉ để đánh dấu thứ thuộc về nó.

Tay cũng không yên phận mà cực lực xoa nắn phần nhấp nhô đang hiện rõ ràng trước mắt. Tôi càng nghịch ngợm hơn hết thảy, lấy chân cạ nhẹ vào vùng nhạy cảm, nó ướt đến không ngờ.

Phần chất dịch ái tình nhầy nhụa chảy dài trên đùi tôi, mỗi cú thúc đều là mỗi lần cơ thể giật nảy, tiếng rên rỉ đang bị giấu giếm cũng tự trào ra khỏi cổ họng không đừng được.

"Ha...ha...S-Sui...chan...d-dừng lại..."

"Thôi nào~ Tớ chỉ mới bắt đầu cuộc vui~"

Tiếng thở hổn hển khiến cậu khó nói thành lời hoàn chỉnh. Thứ âm vực ma mị mỗi khi cậu rên rỉ, cầu xin, nó khiến tôi nghiện ngập như thuốc phiện, khiến tôi say mê không cách nào kìm lại được.

Rời bỏ phần hỏm cổ, tôi đưa mặt đến gần vùng đồi núi, tùy tiện ngậm lấy một bên đỉnh, cơ thể giật tít, vặn người tỏ ý khó chịu. Bên tay cũng không rảnh rang nắm lấy đỉnh còn lại mà ngắc nhéo không thương tiếc.

Tay còn lại thì lướt xuống phần cánh hoa giờ đã ướt át như thác đổ. Xoa nhẹ bên ngoài bằng ngón tay mảnh dẻ, kích thích nhẹ phần nhụy hoa.

Cậu giật bắn, bắt đầu vặn vẹo nhiều hơn.

"C-Chỗ đó...ah...ha...k-không...p-phải...ha...chỗ đó...."

"Ở yên nào~"

Cậu nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ ửng đến tận hai mang tai. Khuôn miệng thì cứ mấp máy, phát ra thứ âm đáng xấu hổ.

Cậu không kìm được.

Tôi biết.

Nhưng với bản tính của tôi thì làm sao không trêu ghẹo cho được?

"Sao trông cậu tận hưởng thế hả?"

"K-Không...p-phải thế....ahh~"

Dứt lời, tôi di chuyển mạnh hơn, ngón tay mon men tách đôi cánh hoa ướt đẫm ái dịch, không cần dùng lực ngón tay tôi dễ dàng đi vào. Cậu bất ngờ bám lấy lưng tôi như một điểm tựa.

Thấy thế, tôi lại mơn trớn bên trong mạnh bạo hơn, ngọ nguậy không ngừng. Nước dịch ái tình nhớp nháp chảy như thác. Âm thanh nhóp nhép đầy ái muội đều đặn vang vọng trong căn phòng u tối.

Cậu cũng vì sự kích thích mà hơi thở bị đứt đoạn hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non của khoái cảm, khó khăn bám lấy chút lí trí còn sót lại, cố không để bị cơn sóng dục vọng cuốn trôi đi.

Đáng yêu làm sao.

Gương mặt nóng bừng. Cơ thể phập phồng lên xuống cố duy trì nhịp thở. Níu kéo chút ý thức dần chìm sâu vào ái dục.

Mái tóc hồng mềm mượt bung xõa giờ đã rối ren, một số lọn tóc dính trên trán do thứ mồ hôi khi đang vận động với tôi.

Tầm mắt chao đảo vì cơn tình ái mãnh liệt đang tấn công dồn dập phía dưới, cơ thể cậu căng cứng.

Có lẽ sắp đến rồi.

Tôi đột ngột dừng lại.

Ánh nhìn dịu dàng lẫn trong đó có chút ma mãnh của thú hoang. Cậu vẫn bám lấy lưng tôi, khó khăn lên tiếng kháng nghị, hơi thở ấm nóng phả vào cổ áo tôi.

"S-Sui-chan...?"

"Hửm? Gì đấy, Mikochi? Không nói là tớ không hiểu đâu đấy~"

Tôi buông lười chọc ghẹo.

Đôi mắt mang màu xám xịt, tham lam muốn được nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của cậu. Tôi muốn cậu cầu xin, được vờn cậu cho đến khi không còn ý định chống trả, rồi lập tức nuốt trọn cậu.

Đó là sự tham lam của tôi.

Là một con quái thú thật sự.

Thì thào bên tai cậu những lời ngon ngọt như dụ dỗ.

"Cậu muốn tớ làm gì hả? Mikochi~"

"Đồ xấu tính!"

Mặc cho cậu đang bức bối, tôi nở nụ cười tươi rói. Bị khiêu khích cậu chỉ ậm ừ, khó chịu. Có lẽ sau vụ này tôi không toàn mạng mất. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

Thế thì sao chứ?

Quan trọng hơn là bây giờ tôi mới là người nắm quyền.

"C-Chỗ đấy...x-xin cậu..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Không nghe thấy?

Điều đó thật bất thường.

Khi chỉ có tôi và cậu trong căn phòng kín?

Rõ ràng là tôi đang vờ vịt như không nghe thấy.

Rõ là xấu tính như cậu nói.

Từ phía trên, tôi vẫn chăm chú quan sát cậu, gương mặt xinh đẹp lấm lem vệt đỏ của cơn khát tình. Thân thể nuột nà đến mức khiến tôi phải nuốt cơn thèm thuồng chỉ để được trêu đùa cậu đến mức khóc lóc mới thôi.

Cậu quay mặt qua một bên, tránh ánh nhìn của tôi, muốn giấu đi sự ngại ngùng đang hiện rõ trên đấy. Ngây thơ thật.

"T-Tớ muốn...cậu l-làm...chuyện đấy..."

"Làm với ai cơ?"

"V-Với t-tớ..."

Nói xong cậu lấy tay che mặt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Tôi hơi quá đáng rồi nhưng biết sao được chứ?

Tôi không kìm được.

Đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc đang rối tung. Ngắm nhìn từ trên cao, tôi mỉm cười mãn nguyện khi thấy gương mặt đang khóc đấy.

Đến cả khóc lóc cậu cũng quá phạm quy.

Tôi thật sự cầu mong khoảng khắc này đến mức muốn để cậu như thế mãi. Nó xinh đẹp tựa tranh vẽ. Đôi mất to tròn lấp lánh do những giọt nước mắt. Khuôn mặt đỏ bừng do bức bối khi tôi cố ý đừng lại.

Thật khó để kìm lòng.

Tim tôi đập hoảng loạn.

"Được rồi tớ sẽ làm theo lời cậu vậy."

Đưa bàn tay thấm đẫm dịch thể của đối phương lên miệng, tôi chầm chậm hưởng thức thứ nước ngọt ngào. Cậu ngại ngùng mà quay đi khi chứng kiến cảnh tượng đấy.

Tôi liếc mắt nhìn, cơ miệng giãn ra, hạ tay mơn trớn vùng phía dưới rồi nhanh chóng đưa vào bên trong ẩm ướt. Cậu giật nảy, ngọ nguậy cơ thể thể hiện sự khó chịu.

Đôi mắt ánh lên vẻ hi vọng kì lạ. Ngón tay thon dài nhúc nhích, nó hoạt động tích cực hơn cả lần trước. Từ cổ họng cậu phát ra thứ âm thanh ám muội đáng xấu hổ.

Cậu bấu lấy lưng tôi càng chặt, cảm giác hơi ran rát như đang để lại các vết cào cấu. Mà tôi cũng chẳng để ý đến.

Cơ thể nóng ran, tầm nhìn mờ ảo, đầu óc trống rỗng, hiện giờ tôi chỉ có thể tiếp tục làm mặc cho cậu phía dưới đang cố xoay trở vì bị cơn khát tình nhấn chìm.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu. Ánh mắt tràn ngập sự tham muốn. Có lẽ tôi sẽ chẳng buông tha cậu dễ dàng như vậy.

Bởi vì dáng vẻ sướt mướt, đáng xấu hổ của cậu khi đang làm việc đấy đã là một ân huệ rồi.

Và điều đó chỉ duy nhất dành cho tôi.

Chắc chắn là vậy.

Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.

~~o~~

Lời bạt:

Ây yo im back baby :3

Mà đây chỉ là bản phụ thôi. Bản raw thành R18 mất rồi nên tui sẽ để cho bản thân vậy :3

Như lời hứa, tui đã đăng rồi đấy nhé.
Chúc mừng 14/2 valungtung và sn tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top