Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 6: Đến chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Takomori (tui biết nó là thuyền lá nhưng cũng ko thể ngăn tui ship đc đâu nhá :>)

~~o~~

"Cậu đang vẽ gì đấy, Ina?"

"Ơ hả?! Đừng làm tớ giật mình thế chứ!"

"Haha...Xin lỗi mà. Cậu đang gặp rắc rối gì à?"

Thứ mùi gỗ cũ kĩ hòa cùng nước sơn dầu trong căn phòng nhỏ tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường. Nhưng chẳng bằng thứ hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mang màu oải hương tím đang bay lan man trong căn phòng có đủ loại màu sắc rực rỡ.

Dáng vẻ thẳng tắp cùng mái tóc tím dài, ngồi trước khung tranh loang lổ đủ màu sắc. Gương mặt nhỏ nhắn, trầm ngâm trước bức vẽ dang dở không thành hình. Chiếc cọ đung đưa rồi dừng lại ngay trước bức vẽ. Có lẽ đang cô đang có khuất mắc cản trở.

"Ùm...chỉ là khá khó để nghĩ ra dáng vẻ của cậu trên sân khấu thôi."

"Chỉ vậy thôi à? Để tớ biểu diễn ngay tại đây là được đúng không?"

Quả đúng là ý tưởng tồi.

Cô nghĩ vậy nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng của cậu nên cô không để ý đến. Chỉ nhẹ nhàng mà từ chối con người kia cũng không quên một chút trêu ghẹo với nụ cười trên môi.

"Cậu muốn tớ bị chủ nhà la đấy hả?"

"Không phải đâu, chỉ là muốn giúp một chút thôi."

Cậu thoáng lúng túng phủ nhận để lộ ra nét đáng yêu hiếm có. Vì cậu luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và uy phong kể cả trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường. Nhưng ai nào biết cậu cũng có sự đáng yêu của một thiếu nữ mới lớn.

Mái tóc sắc anh đào dài được buộc gọn phía sau với đôi mắt cùng màu to tròn đang đảo liên hồi vì ngại ngùng. Dáng người cao cùng chiếc quần jean bó kết hợp với chiếc áo phông trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác da. Sau lưng là chiếc hộp đàn cỡ lớn. Trông ngầu hết sức.

Cậu ta sẽ tán đổ kha khá mấy em trong lần biểu diễn này đấy.

Cô cảm thán rồi quay sang người kia mà thúc giục.

"Chẳng phải cậu có buổi biểu diễn sao? Mau đi đi, kẻo lại trễ đấy."

"Hả? À ừ..."

"Tớ sẽ đến sau mà đừng lo. Làm sao tớ có thể bỏ lỡ buổi biểu diễn của bạn mình được chứ?"

"Nhớ phải đến đấy! Tớ sẽ cho cậu thấy buổi biểu diễn tuyệt nhất từ trước đến nay! Tớ sẽ mang đến cảm hứng cho cậu...Tớ..."

"Thế thì rất đáng mong chờ đấy, Calli."

Tay cậu siết chặt lấy vạt áo, miệng mấp máy đôi ba chữ rồi lại nuốt ngược vào trong. Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra dù đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần. Cậu chỉ có thể bỏ đi. Để lại người con gái bé nhỏ đang ngồi trước bức tranh dang dở.

"Hẹn gặp lại ở đó, Calli."

Cánh cửa phòng khép lại, cô đứng dậy, duỗi người rồi bắt tay dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Cô hướng ánh mắt ra chiếc cửa sổ đầy nắng. Khóe miệng thầm thì đôi ba câu, không ai có thể nghe thấy, ánh mắt rũ rượi đầy khó hiểu.

Cô biết khi ấy cậu định nói gì nhưng bắt buộc cô phải ngăn cản nó lại. Bởi vì, cô cần giải quyết khuất mắc của bản thân trước khi nói với cậu mọi thứ.

Đối với người từ đỉnh cao của nghệ thuật từ từ trượt dài trên con đường sự nghiệp. Thật sự là một điều khó chịu. Nhưng cậu đã kề bên cô từ thuở ban đầu nên cô không có lí do để từ bỏ. Và cậu cũng vậy. Bám víu vào nhau để làm điểm tựa, cũng từ đó cảm xúc ngày càng lạc lối.

Quả nhiên mọi thứ thật sự không dễ dàng.
___________________

Ánh đèn từ sân khấu quả thực vẫn chói lòa, bất kể thời gian có tàn nhẫn đến đâu. Liệu cậu có thể đứng dưới ánh đèn ấy mà thành thật nói ra? Cậu đứng bên trong cánh gà mà nghĩ ngợi.

Không chỉ là ánh đèn lấp lánh nơi sân khấu, thứ đánh cắp ánh mắt cậu là dáng hình nhỏ bé kia. Chiếc váy trắng xếp ly dài, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da đôi của hai đứa. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng thật vui.

Niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình.

Cậu mỉm cười nhẹ, trong lòng khoan khoái. Trái tim chưa bao giờ hào hứng đến vậy. Cô chính là nguyên nhân và cũng là phương thức giải quyết.

Âm thanh của người dẫn chương trình vang lên, cũng là lúc cậu nắm chặt lấy cây đàn mà cậu đã coi như mạng sống. Và bây giờ cậu sẽ dùng chính sinh mạng này mà bước đến bên cô. Từng bước từng bước vững vàng.

Mái tóc hồng xõa dài được buộc gọn gàng, đôi mắt tràn đầy tự tin. Cậu đứng giữa sân khấu với cậu sinh mệnh của chính mình trên tay. Tiếng gảy đàn vang vọng trong thính phòng. Mọi góc ngách đều vọng lại giọng hát nội lực của cậu.

Đôi tay vẫn tiếp tục gảy đàn, vẫn cất vang giọng hát mặc cho giọt bạc lấp lánh lăn trên má. Cậu hòa mình cùng bài hát như thể đây là lần cuối cùng cậu được cất cao giọng. Ánh sáng từ sân khấu soi rọi từng đường nét trên gương mặt cậu thật hoàn hảo. Ánh mắt kiên định, rực sáng như vì tinh tú nơi xa xôi. Phong thái tự tin, mạnh mẽ như thể cậu chính là người tỏa sáng nhất nơi đây, không phải là bài hát. Mà là chính cậu.

Bằng tất cả những gì cậu có, cậu sẽ trao cho cô những gì rực rỡ nhất.

Cô choáng ngợp trước cậu hiện tại, nó sáng chói đầy sức sống. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một con người tỏa sáng đến nhường này. Hoặc có lẽ đó chính là cậu với dáng vẻ của một người đang say trong cơn tình ái. Dáng vẻ đang cố gắng cho người mình luôn thầm mến thấy được sự nỗ lực.

Tay cô siết chặt lồng ngực, trong một khoảng khắc nhỏ ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Cậu nở nụ cười tươi đáp lại cô, người với gương mặt đỏ bừng vì sự nhiệt huyết của kẻ trên sân khấu kia. Đôi mắt mở to, ngắm nhìn cậu, từng cử chỉ, từng biểu cảm vô tình ghim chặt vào tâm trí.

Bàn tay vô thức đưa lên phía trước với mong muốn được cậu đáp lại. Nhưng có lẽ là không thể, bởi vì cậu đang dốc hết sức cho buổi diễn này. Không nên vì cô mà gián đoạn.

Cho dù vậy, tay cậu vẫn vươn ra, cái sự ấm áp lan tỏa nơi bàn tay khiến cô run rẩy trong sự ngạc nhiên. Cậu nở nụ cười, đôi tay vẫn nắm chặt. Ánh mắt cậu như nuốt trọn tâm hồn cô.

Tìm thấy rồi.

Cảm hứng của cô.
_____________________

Sâu trong căn hộ nhỏ đang chìm trong màn đêm, chỉ có duy nhất ánh trăng sáng soi rọi cả căn phòng. Người con gái với chiếc váy trắng gấp nếp mong manh, đứng trước bức tranh dở dang.

Cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác da trên chiếc sô pha, trên tay là họa cụ với bảng màu kề bên. Đôi tay nhuần nhuyễn đưa màu sắc vào bức tranh. Từng đường nét tinh tế cứ thế phác họa nên thứ cảm xúc đang dâng trào trong cô.

Chiếc cọ màu ấy chính là bản thân cô, nó bày tỏ cảm xúc bằng cách tô vẽ. Từng nét cọ, từng tác phẩm đều đến từ cảm xúc không thành lời. Thứ cảm xúc mà cậu đã đánh thức. Nó như cơn bão đang cuộn xoáy trái tim, trí óc trong cô.

Như mất kiểm soát.

Ánh mắt, cử chỉ, dáng vẻ, giọng nói cứ hiện diện trong tâm trí. Không thể nguôi ngoai. Như cậu đã nói: "Tớ sẽ mang đến cảm hứng cho cậu."

Cậu đã thành công rồi đấy.

Thành công khiến cô trở nên điên cuồng vì thứ xúc cảm mơ hồ. Nó khiến cô day dứt nhưng cũng thật mãn nguyện kì lạ.

Nó sẽ trào ra mất.

Bức tranh dở dang khi ấy giờ đã hoàn thiện. Trong tranh là hình ảnh cô gái tóc hồng đang đứng trên sân khấu sống hết mình với hoài bão. Sự nhiệt huyết trong ánh mắt thật khiến người khác choáng ngợp. Gương mặt xinh đẹp đến lạ.

Hoàn thành rồi...

Như có mị lực từ bức tranh mà cô cứ đứng đó như trời trồng, chăm chú nhìn ngắm nhìn bức tranh mà cô đã cất công hoàn thành trong đêm. Đáng lẽ phải hạnh phúc lắm chứ? Nhưng tại sao lại nhàm chán thế này? Đưa đôi tay ra phía trước nhưng cô chỉ có thể nắm lấy không khí, chới với trong khoảng không.

Cô lại trống rỗng nữa rồi.

Một lần nữa.

Từ phía đối diện, âm thanh cánh cửa hàng lên. Có ai đó đang bước vào, tiếng bước chân rõ ràng cứ đều đặn tiến gần. Để lộ ra hình ảnh người con gái quen thuộc. Vẫn là dáng người cao ráo cùng với chiếc hộp đàn lớn sau lưng, mái tóc hồng được buồn gọn khẽ đung đưa.

Cô theo thói quen quay người lại mà không chú ý đến giọt nước lệ đang đọng lại trên đôi gò má trắng hồng. Đôi mắt lấp lánh vì cơn mưa bên trong. Chiếc váy trắng lấm lem đủ màu sắc. Đôi chân trần đứng giữa căn phòng cô quạnh được ánh trăng to lớn sáng soi.

"Ina?!"

Vừa chợt thấy cô, cậu đã hoảng loạn vội kéo cô vào vòng tay mình. Nhịp tim tăng mạnh, đôi tay không kém phần run rẩy.

Tại sao cô lại rơi nước mắt?

Tại sao cậu lại run rẩy đến thế?

Mùi oải hương từ mái tóc như xoa dịu một phần tâm trí hỗn loạn. Cậu từ từ trấn tĩnh lại, đôi tay đang ôm lấy thân thể nhỏ bé kia sao vẫn hốt hoảng đến thế. Cả thế giới như gói gọn trong vòng tay, cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt như nhung lụa.

"Cậu đau ở đâu à, Ina?"

"Không."

Vờ vẫn đáp qua loa, tay cô vô thức đáp trả lại cái ôm ấp áp của cậu. Cánh tay mảnh khảnh cố gắng bao bọc lấy tấm lưng to lớn của người kia, trông thật khó khăn.

Cảm giác thỏa mãn này là gì chứ?

Ánh mắt tựa tinh cầu.

Nụ cười tựa gió xuân.

Cái ôm siết chặt.

Sao cô lại thỏa mãn đến thế?

Cô chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Trí óc cứ mãi dối lừa. Trái tim cứ mãi thành thật. Điều đó thật mỏi mệt nhưng đâu đó trong cô vẫn lấy nó làm hạnh phúc. Thật ngược đời. Có lẽ mọi thứ bắt đầu là từ khi gặp được cậu.

Cánh tay cô cứ siết lấy người kia, cô nắm lấy chiếc áo khoác, để người kia đừng hòng thoát khỏi cô. Một phần cũng do thứ xúc cảm mơ hồ cậu mang đến đã vượt quá làn ranh.

"Tớ-"

"Bức tranh...Tớ hoàn thành nó rồi đấy!"

Khi cậu vừa hạ quyết tâm cất lời thì cô đã vội cắt ngang. Không hiểu ý định của cô là gì nhưng chắc hẳn cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận thứ cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong.

Đôi tay buông lơi, miễn cưỡng tách nhau ra, có sự thụt thẫn trong ánh mắt cả hai nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để níu nhau lại. Cô hướng ánh mắt vào bức vẽ, cậu nhìn theo hướng cô.

Mái tóc dài mang sắc oải hương khẽ lay động, đôi mắt tím thẫm như màn đêm chăm chú nhìn bức vẽ, ánh trăng soi sáng cả vùng cô đứng.

Khoảng khắc này quả thực còn tuyệt diệu hơn cả tranh vẽ.

Cậu đứng ngây ngốc nhìn người con gái ấy. Ánh mắt lóe sáng một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Trong lòng nổi lên cơn giông tố. Cô đang đứng trước mắt mà cậu lại chẳng thể chạm đến. Rốt cuộc nó là sự tra tấn gì chứ?

"Cậu thấy sao? Calli..."

"Thật sự rất đẹp...cả đời tớ..."

"Vậy à...Cảm ơn cậu..."

Thôi nào nói đi chứ! Còn chờ đợi cái quái gì thế hả?!

Cậu tự thúc giục chính mình nhưng thứ cậu làm là chỉ im lặng, chờ đợi. Cả hai như pho tượng chỉ đứng đấy lặng lẽ ngắm bức tranh. Hoặc không phải thế.

Cô nhẹ đưa đôi mắt khẽ nhìn bao quát cậu, tránh để cậu chú ý. Đáng vẻ suy tư của cậu cũng thật khiến người khác động tâm.

Lồng ngực phập phồng, hồi hộp mong chờ. Liệu cô nên để mọi thứ như trái tim mình quyết định hay cứ mãi dựa vào trí óc mà sống mãi? Cô không muốn quyết định. Cũng không muốn lỡ mất cậu.

Ích kỷ thật đấy. Khi từng chút một khiến cậu phải nói ra thay vì là cô.

"Tớ muốn thú nhận một điều với cậu Ina."

"??"

Cô quay người đối diện với cậu đang tiến lại gần. Bước đi của cậu nhẹ nhàng lắm, cứ thế sát lại gần cô. Trái tim đập mạnh như trống dồn. Mùi hương của cô như bao bọc lấy cậu.

Cậu giờ đây như mặt hồ thu sang. Cậu hạ quyết tâm rồi. Cho dù câu trả lời có là gì.

"Thứ tớ dành lời khen không phải là bức tranh mà là cậu. Điều tớ mong muốn chính là cậu. Xin lỗi vì đã nói dối, Ina."

"Đủ rồi Calli, cậu không cần-..."

Thật sự không công bằng một chút nào. Nhưng sao cô chẳng thể cất lời. Nắm chặt tay trước ngực. Mỗi lần thở cũng thật khó nhằn. Câu từ nghẹn ứ nơi cổ họng trắng ngần. Cô cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn từ cậu.

"Xin đừng nghĩ cậu không xứng đáng. Với tớ, cậu còn tuyệt hơn bất cứ bài hát nào."

Tay cậu đan lấy tay cô, truyền đi thứ hơi ấm quen thuộc nhưng đối với bản thân cô, nó thật đáng sợ.

Một lần nữa trái tim lại rối bời, quặn thắt từng hồi nhưng cô lại không có phép mình đắm chìm vào nó. Thật khắt nghiệt cho cả hai, đồng thời cũng là sự giải thoát.

"Ina, tớ thích cậu! Thật sự từ cõi lòng tớ đã luôn thích cậu!"

Đôi tay to lớn phủ đầy nắng ấm của cậu siết chặt như thể trái tim cô bị bóp nát. Ánh mắt kiên định của cậu như con dao ghim thẳng vào bóng hình nhỏ bé. Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể làm cô mủi lòng mà thay đổi quyết định.

Vẫn chưa đủ.

"Xin lỗi..."

Cả hai chợt khựng lại để cho màn đêm đang dần tô đậm bóng hình khắp căn phòng nhỏ. Kể cả là ánh trăng sáng cũng chẳng thể làm mờ nhạt đi thứ bóng tối sẽ ám ảnh cậu từ bây giờ.
_________________

Cho dù đã lường trước việc này từ lâu. Nhưng sao nó vẫn đau đến mức chẳng thể hiểu nổi.

Từ ngày hôm ấy, mọi thứ như công việc, cuộc sống đều bị cậu bỏ qua một bên. Còn riêng cậu như kẻ mất hồn cứ tìm cách trốn tránh trong căn phòng ngủ tối om, đầy ngột ngạt.

Đã suốt một tuần như thế. Cậu còn chẳng quan tâm đến một bữa ăn đàng hoàng có hình thái ra sao. Trong đầu cậu chỉ còn hình bóng cô khi ấy.

Không phải do bị từ chối. Chắc chắn là như thế, vì câu trả lời mà cậu nhận lại là một điều khác xa so với câu "xin lỗi" trống rỗng đấy.

Từng đoạn hồi ức đáng thất vọng cứ kéo về, chúng tua đi tua lại như một loại thước phim tài liệu cũ bị loang màu. Không chỉ kí ức mà cả cảm giác, nhận thức đều ùa về như cơn sóng dạt bờ với chính mục đích là nghiền nát tâm hồn cậu.

"Cuối tháng này tớ sẽ rời khỏi đây."

"Cuối tháng? Tức là hai tuần nữa?"

Từng lời nói, hành động của cô đều thu vào tầm mắt cậu, chúng tua chậm rồi lại nhanh, lặp đi lặp lại cùng một nỗi đau, sự thụt thẫn.

Ánh mắt cô rũ rượi đầy khó hiểu, cậu không biết và cũng không thể thấu được. Chỉ có sự tĩnh lặng đang ghì chặt đôi chân của cậu xuống nền đất lạnh lẽo.

Cô điềm nhiên không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu khẳng định cho lời nói vừa rồi.

"Vậy à...Xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Hồi niệm kết thúc cũng là lúc cậu lạc lối trong mê lộ.

Từng ánh sáng leo lắt bên đường khẽ xuyến thấu từ chiếc cửa sổ lộng gió. Đó là nguồn sáng duy nhất hiện tại mà cậu có.

Nằm dài trên chiếc giường có phần bừa bộn. Cậu cứ mãi trằn trọc mà chẳng thể nhắm mắt yên giấc một giây phút nào. Điều đấy đã kéo dài suốt một tuần nay. Thật khó chịu.

Liệu cậu có thể níu chân cô ấy được chứ? Một lần này thôi. Chỉ một lần ích kỷ rồi cậu sẽ thuận theo số mệnh. Chỉ cần cô ở trong tầm mắt của cậu là đủ rồi. Chẳng còn mong muốn gì hơn.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại dưới sàn, cậu lướt mắt kiểm tra màn hình chính. Ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi thẳng vào con ngươi sắc hồng. Đôi mắt khẽ nheo lại, cố gắng làm quen với thứ ánh sáng khó chịu đấy.

32 tin nhắn và 11 cuộc gọi nhỡ.

Đa số tin nhắn lẫn cuộc gọi đều là từ quản lí và đồng nghiệp. Có lẽ họ đang rối rắm khi không có sự hiện diện của cậu ở đấy. Nội dung tin nhắn cũng không có gì để bàn ngoài công việc nên cậu cứ thuận tay mà lướt bỏ qua. Cho đến khi tin nhắn của cô xuất hiện.

<Ninomae Ina'nis - 3 tin nhắn>

Cái tên in đậm trong trí nhớ. Có lẽ cho đến khi chết đi cậu cũng chẳng thể quên được. Cậu hoảng hốt, nhanh tay mở phần tin ấy lên. Cậu đang mong chờ một thứ gì đấy. Hy vọng một điều gì đó mà chẳng hề hiện hữu.

- Cậu khỏe chứ, Calli?
- Tớ mong cậu có thể đến tiễn tớ được chứ?
- Tớ sẽ gửi thời gian cho cậu sau nhé. Hẹn gặp lại ở đó Calli.

Ba dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi. Cậu không nỡ tắt đi, chỉ để đấy rồi đọc đi đọc lại.

Cậu nhớ cô ấy.

Thật sự rất muốn gặp.

Muốn lại được nhìn thấy bóng hình nhỏ bé.

Muốn lại được nắm lấy đôi tay mảnh khảnh ấy.

Muốn được một lần nữa được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.

Nhưng lại sợ bản thân mê muội không thể dứt ra rồi cứ ôm lòng nhớ thương rồi lại đớn đau.

Cõi lòng như một bãi sa mạc khô cằn, nứt nẻ, chúng hiện lên chi chít từng rãnh nứt sâu hoắm. Bóng tối dần ám lấy tâm trí, nốt nhạc của trái tim vỡ vụn hóa thành mảnh dao sắc bén nhẹ nhàng vuốt ve lấy bản thân cậu.

Tầm nhìn bỗng nhòe dần, một giọt ánh bạc khẽ đáp trên màn hình điện thoại. Khi ấy cậu mới bừng tỉnh và nhận ra bản thân đã mất kiểm soát. Đây không còn là cơ thể của chính cậu nữa.

Đối mặt với bản thân hiện tại, cậu chỉ có thể nhanh chóng tắt máy và ném nó về phía góc giường.

Đôi tay vẫn chưa hết run rẩy, ôm lấy khuôn mặt yêu kiều. Tiếng nức nở khẽ phát ra từ phần cổ họng trắng muốt. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má rồi đáp cánh xuống nền nhà lạnh lẽo, cô độc.

*Ting*

Có ánh sáng từ chiếc điện thoại ở góc, đi kèm là thứ âm thanh đầy sức sống đến độ khó chịu.

Cậu có tin nhắn mới.

Không biết sẽ là của ai đây. Lòng hiếu kì nổi dậy, vươn tay lấy chiếc điện thoại. Một nút ấn, thứ ánh sáng chói mắt tràn vào con ngươi đang thấm đẫm nước mắt.

Mặc kệ đi thứ nước mắt đang làm tầm nhìn nhòe đi. Ai ngờ được chứ. Thứ bên trong đó lại làm cõi lòng cậu dậy sóng.

- Thời gian: Chủ nhật, 10h00 PM.
- Đừng đến trễ đấy nhé!
- Tớ muốn gặp cậu, Calli...

Dòng tin nhắn cứ thế tràn vào đại não nhưng chẳng thể xử lí nổi. Bởi vì tâm trí cậu đã dành hoàn toàn cho một ngọn gió khó nắm bắt. Trái tim đang nhịp nhàng duy trì sự sống không còn là của bản thân nữa.

Quá đủ rồi!

Cậu không thể chịu thêm một giây phút nào nữa.

Chỉ cần được gặp cô một lúc thôi cũng được.

Dù cho cậu sẽ đau khổ, luyến tiếc hết phần đời còn lại cũng được.

Vội giấu đi nước mắt, ánh nhìn một lần nữa rõ ràng trở lại. Sự sống như trở lại với thân xác hèn nhát này. Cậu hạ quyết tâm, dù có ra sao cũng chẳng màng.

Cậu thà đau khổ vì đã gặp cô còn hơn cứ mãi trốn tránh, phủ nhận quãng thời gian của cả hai bằng cách cầu mong chưa cả hai từng gặp nhau.

Cậu sẽ không hối tiếc một lần nào nữa.
____________________

Phía bên sảnh chờ sân bay, dòng người chưa bao giờ có dấu hiệu giảm, họ đông đúc và ồn ào. Ánh đèn sáng chói từ sảnh chờ cũng không thể làm kém đi sự quyến rũ từ màn đêm ngoài kia. Bên ngoài cửa kính lớn, từng chiếc máy bay cứ cất cánh theo hiệu lệnh. Thứ âm thanh trầm đục, to lớn phát ra từ động cơ khiến cho người con gái phía góc sảnh chợt thẫn thờ một cách khó tả.

Vẫn là chiếc váy trắng xếp li thanh thoát quen thuộc nhưng khoác bên ngoài là chiếc áo len màu kem. Cô gái nhỏ với dáng người mảnh khảnh kế bên là chiếc va li khá to so với cô, mái tóc xõa dài mang sắc oải hương tím, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Đôi mắt toát lên vẻ ưu tư của một nghệ sĩ đầy kinh nghiệm. Nhìn bề ngoài cô như là một vị tiểu thư chuẩn mực của một gia đình giàu có nào đó.

Cô gái đưa mắt lướt quanh dòng người ở phía cổng ra vào. Ánh mắt mong chờ nhưng cũng buồn bã rũ rượi. Cô đang ngóng chờ hình bóng một ai đó. Từng dòng người bước vào cũng là mỗi lần hy vọng đó sẽ là cậu nhưng đáp lại vẫn chỉ là nỗi thụt thẫn, trống rỗng lạ thường.

Cô là người đã đẩy cả hai đến bước này thì làm gì có tư cách được cậu đáp lại.

Cô đã tổn thương cậu đến nhường này thì làm sao cậu có thể gặp cô được nữa chứ.

Thế thì tại sao cô vẫn mong chờ?

Thật kì lạ...

Đôi chân thờ thẫn bước đi qua lại, cốt chỉ để làm bản thân trở nên bận rộn hay vì cứ nghĩ ngợi lung tung. Bóng hình nhỏ nhắn, cô quạnh nơi sảnh chờ đông đúc người qua kẻ lại. Quả thực trông cô độc, lạnh lẽo đến nhường nào. Bờ vai khẽ run nhẹ vì cái lạnh thấu xương từ bên trong.

"Ina! Trời lạnh lắm đấy! Sao lại mặc áo mỏng như vậy hả?"

Trong lúc mơ màng cô đã nghe thấy tiếng của cậu. Có sự trách móc. Có sự quan tâm. Đến cả ngữ điệu cũng quen thuộc lạ thường.

Cô cứ nghĩ hình bóng đó chỉ là do cô tưởng tượng cho đến khi chiếc áo khoác da đáp lên đôi vai cô. Sự ấm áp của chủ nhân chiếc áo bao bọc lấy cô, mùi hương quen thuộc tràn vào hai cánh mũi.

Do bất ngờ, cô hướng ánh mắt ra phía sau. Và thật yên lòng làm sao khi đó là cậu. Mái tóc sắc anh đào được buộc gọn khẽ đung đưa. Ánh mắt dịu dàng có chút ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn.

Vậy là cậu đã đến.

Cô ngây người ra một chút, trong khóe mắt léo sáng chút hạnh phúc nửa vời.

"Xin lỗi đã đến trễ."

"Calli."

"Sao đấy? Ina?"

Cậu ngờ nghệch, nghiêng đầu nhìn cô như một chú cún nhỏ. Quả thực cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Cô xoay hướng đến cậu rồi ngã đầu vào lòng cậu. Thứ mùi hương anh đào đặc trưng thật sự đang bao bọc lấy cô. Tâm trí giãn ra, cô nhắm mắt tận hưởng vào phút cuối.

"Cảm ơn vì đã đến."

Giọng cô như thì thầm chỉ đủ cho cả hai. Cậu thật sự ngạc nhiên nhưng vẫn ân cần, vuốt ve mái tóc cô như thể chưa từng có chuyện gì giữa cả hai. Chỉ đơn giản cả hai người vẫn là bạn bè.

Mặc cho những ánh nhìn kì lạ của mọi người ở đấy. Cậu vẫn ôm lấy cô cho đến khi cô rời xa khỏi vòng tay này. Cậu cẩn thận từng chút một, không để cô đau hay buồn bã. Đến lúc cô nhẹ nhàng rời xa khỏi hơi ấm, cậu vẫn không chút luyến tiếc. Chỉ mỉm cười ngại ngùng đáp lại.

"Xin lỗi vì sự đột ngột..."

"Không sao. Chẳng phải đôi khi cậu vẫn làm vậy với tớ sao?"

Cô giật mình, hai bên tai đỏ lên. Đôi môi mấp máy tìm lời để biện hộ cho sự xấu hổ.

"K-Khi đấy là do căng thẳng thôi!"

"Haha...vậy à."

Cậu cười đùa trước cô đang xấu hổ ra mặt. Tuy không cố tình trêu cô nhưng thật sự cậu rất thích khi thấy cô ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu cười vui sau quãng ngày ảm đạm. Quả nhiên chỉ có cô mà thôi.

Trước khoảng thời gian cất cánh, cô và cậu đã có một buổi nói chuyện. Tuy khá ngắn nhưng cũng đủ khiến cậu thổn thức như buổi ban đầu khi được cất bước đi kế bên cô. Nhưng giờ cô lại bỏ đi trước để lại cậu với thứ cảm xúc đang ghì chặt lấy tâm hồn.

Cậu hiểu chứ?

Tất nhiên là hiểu rồi.

Nhưng thật tàn nhẫn với cậu lẫn cô.

Cho dù vậy cậu sẽ ủng hộ, thứ cô mong muốn thì cô nên nắm bắt lấy nó. Còn cậu sẽ tiếp tục tiến lên. Không nên để bản thân lại thụt lùi sau cô. Sẽ thật mất mặt nếu cậu để điều đó thành hiện thực.

Tiếng chuông báo vang lên, cùng lúc đó cô cũng đứng dậy. Chỉnh trang lại bản thân, cô đưa mắt nhìn qua nơi người bạn của mình đang bất động như tượng.

Đã đến lúc rồi.

Cô hạ tâm, lời chào hỏi được cất lên. Bề ngoài tuy vui vẻ nhưng ánh mắt lại sáng lên chút muộn phiền. Nhưng ai nào biết hiện tại trong cõi lòng cô là cả một cơn giông tố đang càn quét.

"Tới giờ rồi nên tớ phải đi đây. Chào cậu, Calli."

Dứt lời, cô chỉ mỉm cười nhẹ, xoay người bước đi mặc cho con người kia đang chết trân nhìn cô.

Không được ngoảnh lại.

Nếu ko cô sẽ lại chẳng thể kìm chế được mất.

Nhịp độ bước chân cứ đều đều, dần rời xa cậu. Trông cô vẫn rất bình tĩnh nhưng hóa ra đôi chân cô đang run rẩy không thôi. Đã muốn ngã khụy tại đây, bởi do thứ cảm xúc đang đeo bám trên đôi vai nhỏ bé.

Bất ngờ cô mất đà mà khựng lại. Nguyên do là thứ ánh nắng đang sưởi ấm bàn tay run run của cô. Không ai khác mà là chính cậu.

"Bao lâu? Khi nào cậu sẽ quay lại?"

Đến cả giọng nói cũng choáng ngợp lạ thường. Cô lại đắm chìm vào nó mất nhưng cũng không phải là quá tệ.

Quả nhiên là cảm hứng của cô.

"Tớ không biết. Có lẽ sẽ không bao giờ..."

"Vậy sao..."

Thế là sao? Cậu muốn gì sau khi thốt ra lời nói trống rỗng đó? Đến giờ cậu vẫn vậy. Chẳng thể làm gì cả? Nhưng sao cậu vẫn lưỡng lự.

Làm hay không làm.

Bỏ hay không bỏ.

Thật chẳng hiểu nổi nữa.

"Tớ sẽ chờ!"

Một lựa chọn ngu ngốc.

Cậu nghĩ nhưng lời nói đã thốt ra thì đành phải theo lao. Và cậu cũng thật vui khi bản thân đã thoát khỏi vướng bận. Cậu sẽ dùng chính bản thân để làm lí do cho nơi cô sẽ trở về. Cậu tin là vậy. Chính vì thế nên làm ơn...

Chuông báo vang lên một lần nữa, báo hiệu cho cô biết đã trễ rồi, cô phải đi ngay. Đôi tay buông lơi, chẳng có dấu hiệu sẽ đáp lại lời hứa hẹn của cậu. Hơi ấm nơi lòng bàn tay dần rời xa. Cô bước đi, bỏ lại cậu đứng đấy với sự cô quạnh đang ghì chặt đôi chân.

Cô khi này cũng quá rối rắm chỉ muốn được cậu vỗ về, chiều chuộng như khi những lần cô thất bại. Nhưng cô vẫn phải hạ tâm. Không được thay đổi nữa. Đến nước này rồi mà cô còn chùn bước thì sẽ không thể nào đối mặt với cậu được nữa. Chẳng phải cậu luôn mong muốn cô được sống với ước mơ sao? Vậy nên cô sẽ đi.

Cô quay lại người lại, khuôn miệng mấp máy như thì thầm đôi gửi lời đến cậu.

"Cảm ơn cậu..."

Sau đó là một nụ cười mỉm với cậu rồi nhanh chân rời đi. Cậu như vớ được hi vọng nhỏ nhoi, đôi tay nắm chặt rồi cậu cũng mỉm cười với lời đáp khe khẽ.

"Đi cẩn thận...Ina."

Chẳng biết sự chờ đợi này sẽ là bao lâu? Mặc dù có thể là mãi mãi nhưng cậu sẽ không hối tiếc. Bởi vì cõi lòng cả đời này của cậu đã trao cô mất rồi.

Từ một con đường cùng nương tựa lẫn nhau để tiến lên, giờ lại trở thành hai ngã rẽ. Cậu đã nhận ra cả hai đã dậm chân tại chỗ cho tới hiện tại. Không biết cô đã nhận điều đó từ bao giờ? Chắc hẳn đã rất khó khăn để quyết định ở lại hay bước tiếp.

Cho dù có thế nào thì cậu và cô vẫn hi vọng ở một tương lai nào đó cả hai sẽ có duyên tương ngộ.
__________________

Thời gian luôn là kẻ tàn nhẫn. Sự chia ly luôn là nỗi niềm canh cánh của mỗi người, sợ hãi một ngày nào đó sẽ đến lượt mình.

Nhưng ngày tháng đó đã qua rồi.

Đúng vậy.

Đã qua rồi.
























































Vẫn là chiếc sô pha nơi căn hộ nhỏ tràn ngập sắc màu với vô số họa cụ nằm vương vãi trên sàn. Hiện hữu tại đây là hai bóng hình đang nương tựa lẫn nhau trong màn đêm đang nổi lên cơn bão tuyết ngoài kia.

Một sắc hồng từ mái tóc dài quen thuộc. Trên tay là một cây bút và một mảnh giấy kề bên. Có lẽ là đang sáng tác bài hát mới? Nhưng cậu lại đang mải mê ngắm nhìn người con gái với mái tóc tím thẫm kế bên mà quên mất việc đang làm.

Cô gái kia với quyển sách trên tay cũng thấy bất thường, quay người hỏi thăm cậu.

"Bộ tớ có gì lạ lắm à?"

"Hả? À-không...Sao lại hỏi vậy?"

"Tại cậu cứ mãi nhìn tớ chứ sao?"

Cậu hơi giật mình, miệng cứ mấp máy tìm lời biện hộ cho bản thân. Bộ cậu lộ liễu đến vậy à?

Chưa kịp để cậu lên tiếng giải thích thì cô đã tự bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ lúng túng của cậu. Đúng thật là...cậu chẳng hay đổi gì cả. Cô mỉm cười, có chút hạnh phúc đang len lỏi vào trái tim, nó ấm áp lạ thường. Nhưng cũng không phải là quá tệ.

Cơ thể cô bỗng chốc nặng nề chỉ đành dựa vào người kế bên. Cậu vẫn giữ thói quen như xưa mà thản nhiên để cô dựa vào. Mùi hương dịu nhẹ của oải hương trong vô thức đã chiếm trọn khứu giác.

"Nếu cậu mệt thì nên nghỉ trước đi, Ina. "

"Không đâu. Tớ sẽ chờ..."

Cô vẫn cứng đầu như xưa hoặc cô chỉ không muốn rời xa khỏi cậu lần nữa. Đến cuối cùng cô vẫn không thể quên được. Và bấy nhiêu thời gian đó đã quá đủ rồi.

Thứ ánh nắng từ cậu như sưởi ấm cả cõi lòng lạnh lẽo của cô. Thứ khiến cô luyến tiếc không nguôi. Thứ cảm hứng độc tôn mà cậu mang đến cho cô không phải duy nhất là tranh vẽ mà còn là cả cuộc đời này.

Cô sẽ nói với cậu, muốn cho cậu biết rằng cậu rất quan trọng với cô. Trước nay hay hiện tại và cả tương lai cũng thế. Cô sẽ đến nơi có cậu.

Đôi mắt dần khép lại do sự mệt mỏi từ chuyến đi xa. Bờ môi hồng hào như hấp dẫn con người lạc bước vào mê lộ.

"Cảm ơn cậu đã chờ, Calli. Tớ yêu cậu..."

Cô khẽ thì thầm bên tai cậu những lời chân thành xuất phát từ sâu trong cõi lòng. Riêng cậu cứ ngỡ mình đã ngủ mơ nhưng đó là sự thật mà cậu luôn ao ước đến.

"Từ cõi lòng này tớ sẽ luôn yêu cậu, Ina."

Cậu đáp lại bằng một nụ hôn trên mí mắt với nụ cười tươi như ánh rạng đông. Trái tim như vớ được niềm hạnh phúc mà cứ ấm dần, chẳng loạn nhịp như khi trước chỉ có sự bình tĩnh và dễ chịu.

Cô cũng đáp lại cậu bằng nụ cười mỉm trong khi dần chìm vào giấc mộng. Ngã đầu vào vai cậu mà thiếp đi. Có lẽ sẽ là một giấc mơ đẹp đây.

~~o~~

Lời bạt:

Yo!!! Im back :33

Xin lỗi vì đã delay khá lâu, do tui khá lười nên...

Tui có ý định viết seri nên có thể là sẽ bận tối mặt nên có thể truyện sẽ

Và rất cảm ơn mn đã đọc đến tận đây :3

Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top