Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vol 1 - Chương 17: Yozora Mel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc lì đòn thật nhỉ? - Cô gái kia vừa né một đường kiếm của Zakuro vừa nói. Cô ấy rõ ràng là không hề có một chút nghiêm túc nào khi đánh cả.

_ Hah.. hah.. cô mạnh thật đấy. Không hổ danh là một trong những tướng quỷ của Quỷ vương. - Nhảy về sau vài bước, Zakuro vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. Đã bao lâu rồi mà cô mới chật vật như vậy? À thì mới hôm trước thôi chứ đâu, do bẫy đấy.

Nhưng lần này lại khác, kẻ trước mặt cô không hề dùng hết sức. Cô không chắc chắn rằng bản thân có thể hạ gục cô ấy hay không. Bây giờ cô chỉ có thể dùng hết khả năng của mình mà thôi. Đúng lúc cô chuẩn bị ra đòn mạnh nhất của mình thì một điều kỳ lạ đã xảy ra.

_ Nhóc có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hư vô. Cuốn sách nhỏ mà Zakuro luôn đeo trên cổ chợt phát ra ánh sáng xanh lấp lánh.

Mà cô gái kia cũng có vẻ giật mình vì giọng nói đó, một giọng nói vừa lạ vừa quen. Không biết đã bao nhiêu nghìn năm trôi qua kể từ lần đó rồi. Một thực thể siêu nhiên đã đưa ra một lời tiên tri cho Quỷ tộc.

_ Ina? Nhưng em đâu có kêu gọi chị đâu. Xin lỗi nhé, em đang trong một cuộc chiến.. - Zakuro chưa dứt lời thì cô gái kia đã áp sát cô từ lúc nào. Hơn nữa, đôi mắt màu cam đậm của cô ấy lại ánh lên vẻ nghiêm túc chưa từng có.

_ Nhóc, từ đâu quen được cô ấy? Trả lời thành thật nhé.

_ À.. thì.. - Zakuro cảm thấy một sự uy hiếp đáng sợ chạy dọc sống lưng của mình. Cho dù cô đã đối mặt với những loại ma vật nguy hiểm nhưng cảm giác này vẫn là lần đầu cô cảm thấy.

_ Thôi nào Mel, đừng có doạ đứa nhóc đó nữa. Ta chỉ là thuận tay cứu thôi. - Giọng nói của Ina lại vang lên giải thoát cho Zakuro. Quả thật, Ina chỉ là thuận tay cứu cô, cũng thuận tay giúp đỡ cô mà thôi.

_ Là vậy sao, do tôi nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi nhé ngài Ina'nis. - Mel lùi về sau một chút và thu lại uy áp của mình. Ánh mắt của cô lại nhìn về cô cáo nhỏ trước mặt. Đứng trước quỷ khí của cô lại có thể kiên cường như vậy, đúng là một đứa nhỏ không tồi.

_ Haha, không sao đâu. Ta hiểu mà. Vậy, Quỷ vương thế nào rồi? - Giọng của Ina chợt trở nên nghiêm túc hẳn.

Mel nghe thấy thì không khỏi thở dài. Dù cho có lời tiên đoán vận mệnh từ vị quyền năng nhưng nó lại không thể thay đổi. Chỉ trách tên Quỷ vương đó quá ngu muội và hiếu chiến thôi.

Mel chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra thời gian qua. Zakuro tất nhiên là chỉ có thể im lặng ngồi nghe, dù sao thì đây cũng là một phần lịch sử đã diễn ra trong quá khứ gần ngàn năm trước. Cô là một người rất thích bộ môn lịch sử học mà.

Quỷ vương đó là một tên cuồng chiến, hắn ta luôn tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình bằng những cuộc chiến tranh xâm lược. Mặc dù đã dấy lên không ít sự phản đối của những Tướng quỷ nhưng hắn ta không nghe. Kể cả em gái hắn, hắn cũng nhẫn tâm muốn đẩy cô ấy vào đường chết để độc chiếm tất cả.

Nhưng đến cuối cùng, cô em gái đó đã chạy thoát khỏi nơi đó cùng với những thân cận của mình. Mà Mel là một trong những người phản đối đã bị chính tên Quỷ vương phong ấn ở nơi này. Còn cái dòng chữ trên cửa kia chỉ là một cái bẫy mà thôi. Dù sao thì đến cuối cùng, làm gì có chuyện nhân loại nào dám tùy tiện mở cửa thả một Quỷ tướng chứ.

_ Nếu vậy thì đó hẳn là lí do trước giờ cô không hề dùng hết sức với tôi. - Zakuro luôn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Bởi vì người trước mặt này không hề có ý định giết cô hoặc làm cô bị thương quá nặng mà luôn luôn nương tay.

_ Chà, dù sao cũng cả ngàn năm mới có khách đến. Ta chỉ đang chào hỏi mà thôi. - Mel vừa nói vừa nở nụ cười. Đây là suy nghĩ thật lòng của cô đấy.

_ Thế, cô có muốn rời khỏi đây chứ? - Ina lại hỏi. Dù sao thì mấy thứ phép thuật phong ấn này đối với cô như là một thứ đồ chơi trẻ con mà thôi.

_ Chuyện đó sao? Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà hãy để tôi chọn cho mình phương pháp rời đi nhé ngài Ina'nis. - Mel nhìn sang Zakuro một chút rồi khẽ gật đầu như chấp nhận một thứ gì đó.

Ina ở bên kia thông qua cuốn sách nhìn thấy thì khẽ thở dài rồi nói.

_ Thôi vậy, nếu cô đã quyết định rồi thì cô nhóc đó nhờ cô chăm sóc nhé. Ta vẫn còn nhiều việc phải xử lí lắm.

Dứt lời, không gian trong căn phòng lại trở về sự yên tĩnh một lần nữa. Mà Mel lúc này cũng đã đến gần Zakuro. Điều này khiến cho cô cáo nhỏ chợt cảm thấy bất ngờ, và rồi những việc xảy ra tiếp theo khiến cho cô chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.

......

Nhiệm vụ ẩn

_ Thu phục kẻ bị phong ấn (1/1)

Phần thưởng:

_ Vật phẩm: Vòng tay triệu hồi.

_ Ma thuật khế ước quỷ.

......

_ Vậy, đây là cái người bị phong ấn trong đó à? - Suisei nhìn cái người có vòng một khủng đang đứng cạnh Zakuro rồi hỏi. Rõ ràng trông cô ta chỉ là một người bình thường, nhưng cái áp lực vô hình mà cô cảm thấy nãy giờ nó vẫn luôn hiện hữu.

_ Đúng vậy đó Hội trưởng Suisei. Nhờ may mắn nên tôi mới thắng được cô ấy. Đây là một phần của lời thề từ Quỷ tộc. - Zakuro nói dối mà vẻ mặt của cô không hề thay đổi chút nào. Tất nhiên mấy cái này là do cô bịa ra thôi. Nếu không có Ina thì cô còn khuya mới rời khỏi đó được.

_ Xin chào cô, tôi là Yozora Mel. Từ hôm nay, Zakuro là chủ nhân của tôi, dựa theo khế ước thì tôi sẽ phải tuân theo tất cả mệnh lệnh của cô ấy nên là cô đừng lo lắng. Tôi có thể biết được cô đang lo những gì mà. - Mel cúi thấp người để chào Suisei. Quỷ tướng, cũng là một quý tộc ở Quỷ đô. Những phép chào hỏi lịch sự thì cô vẫn có.

_ À, xin chào. Tôi là Guild Master ở đây. Cô có thể gọi tôi là Hội trưởng hoặc Suisei. Tôi hy vọng cô đừng làm gì gây hại đến nơi yên bình này.

_ Tất nhiên là không rồi, tôi có chủ nhân đấy. Tôi sẽ không thể nào làm trái ước nguyện từ chủ nhân của mình đầu.

_ Được vậy thì tốt. Tôi sẽ cấp thẻ cho cô, dù sao thì cô cũng quá nổi bật rồi.

Zakuro cứ để mặc cho hai người họ trò chuyện. Cô đã có một đêm không ngủ nên cơ thể có chút mệt mỏi. Thật ra cô muốn trở về nhà trọ ngay nhưng không nghĩ tới Hội trưởng lại đứng đợi cả đêm. Ngay sau đó là cô bị lôi đến Guild nên bây giờ cảm giác thiếu ngủ đang bắt đầu ập đến. Đúng là khó chịu quá đi mà.

Cứ như vậy, cô ngủ quên trong khi chờ đợi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Trên người cô là một chiếc áo khoác không biết từ đâu. Nhưng mùi hương của nó cho thấy chủ nhân của chiếc áo khoác này hẳn là một cô gái. Dù sao thì khứu giác của Cáo rất mạnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top