Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôm nay chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi dồn chỗ đồ thiết yếu vào thùng các-tông trước, dán cho kín miệng keo thì để ở bậu cửa nhà, để chốc đi một lượt là xong. những đồ không cần, tôi cũng tuốt vào một thùng khác, thùng này tôi đem đến viện mồ côi, bọn trẻ ở đó mê tít những băng cát xét cũ nhèm, tập truyện thiếu nhi xưa xửa những năm tám mươi hay con gấu thiếu một bên mắt trái là chiếc cúc áo màu đen.

tôi dọn xong hết, nhận ra có những đồ không thể chia vào một trong hai nhóm trên được, tức là nhóm đồ "bỏ đi rứt ruột, giữ lại nát tim". mười bảy tuổi tôi gối chúng đầu giường, hai mươi ba để lên giá sách, hai mươi bảy chuyển xuống nhà kho. những bức thư cứ sậm màu theo năm tháng cũ kĩ, vé tàu đến những nơi xa lắc lơ cũng bị mờ điểm đến, điểm đi.

hỏi tôi có tiếc không, tôi có, tôi thấy cõi lòng mình man mác, trống vắng. nhưng tôi có thể làm gì? khóc lên à? à không, ở cái tuổi này thì việc khóc lóc đã trở nên lố bịch thực sự. tôi chỉ ngồi đó, ru hồn mình vào câu chuyện năm xưa, để vùi trong giấc mộng ái ân ngày trước.

ôi tình đầu ơi! hôm nay tôi chuyển nhà, người đã hay tin chưa?

sao người không điện tôi một cuộc? tôi nghe giọng người, lòng tôi bớt bải hoải, lồng ngực tôi ngừng đau đáu.

tôi đứng dậy, lấy cái kính mà đeo vào, hôm nay chỉ có tôi và kỉ niệm ru nhau thôi.

tôi lọ mọ nơi sấp thư trước, đã thấy bức thư người gửi lúc cận kề thời khắc chia xa, tôi cố tình vùi nó xuống thật sâu để đọc sau cùng. vì kỉ niệm buồn bây giờ chỉ làm tôi thấy chán chường, mệt mỏi.

hay là, tôi đọc bức người gửi năm hai mươi ba trước? ừ, thế lại hay.

đây đây, để tôi đọc cho to, cho rõ lên, để thế gian biết được tình tôi từng mặn nồng tới nhường nào:

"hà nội, ngày 3 tháng 6, 1998

gửi nguyên ánh thương,

nguyên ánh ơi, tôi đã về đến hà nội rồi đây, mới ba mươi phút trước thôi, may là trọ ở đây có bút mực và giấy, để tôi đề thư cho ánh ngay. tôi về tới hà nội, nhưng giấy tờ thủ tục còn tuốt tới bảy ngày nữa mới xử lý xong, ánh có chờ tôi đến lúc đó được không? tôi tin là có, ánh nói ánh sẽ chờ tôi cả đời kia ấy mà?

anh thu đã kể tôi nghe về tình hình của ánh, sốt rét không phải căn bệnh nhẹ nhàng gì ánh nhỉ? tôi có gửi tiền cho thu để anh chăm đỡ ánh trong thời gian tôi vắng mặt, ánh yên tâm rằng khi tôi về bên ánh rồi, khuya khuya ánh không phải nức nở đơn côi nữa.

lời tôi còn dài, mà trọ đã chật ních người từ khắp miền ngược xuôi, vậy thôi, tôi dừng thư ở đây. nào có dịp tôi sẽ đề ánh thư dài hơn nữa, nhé?

thương mến,

mẫn châu."

ấy là thư người gửi tôi sau chuyến công tác thực tập từ sài gòn trở về. tính người điềm đạm, lời nói trong thư cũng nhẹ nhàng như nước. đợt đó tôi mắc cơn sốt rét, đêm đêm nằm một mình gió lùa nơi song cửa, tôi cứ rưng rức vì tủi thân quá, mang tiếng phận đời con gái có nơi nương tựa, nhưng những lúc thế này, tôi bầu bạn với ánh trăng chứ đâu biết xoay sở làm sao. vậy mà ở tít nơi xa xứ, người vẫn ngóng tin tôi và căn bệnh tôi chuyển biến thế nào.

đúng bảy ngày sau, gian nhà chúng tôi lại đủ đầy. người mua thuốc thang và đun cháo dẫu cho tôi hay chê người vụng về, cháo người nấu lúc khê lúc nhão, tôi ăn vẫn ngon lành từng miếng một.

trong thư là vé tàu của người, cộng thêm với vài lời thơ con cóc người viết lúc rảnh rỗi không có việc gì làm.

bức thư thứ hai ngả vàng đậm, đã cũ lắm rồi, nhìn bìa, tôi đoán được ngay bức này được viết lúc nào. mà lúc ấy, tôi còn chưa có thiện ý gì với người. người viết "thư tình" gửi tôi, sao tôi thấy lạ lẫm khó tả.

"gửi em,

tôi viết thư này để ngỏ lời rằng: liệu chủ nhật tuần này em có rảnh không?

xin lỗi em nếu mọi thứ đường đột và mông lung quá, nhưng tôi đã thầm cảm mến em lâu lắm rồi, khi tôi thấy em lần đầu tiên. nếu em thấy kì cục quá thì cứ vất bức thư này đi vậy, nhưng nếu em đồng ý lời ngỏ này thì gặp tôi ở rạp sách của ông hai rựa đầu ngõ 152 nhé? cảm ơn em.

từ một người thích em,

ch."

lúc nhận được bức thư này tôi mới mười sáu tuổi, chưa trải cái sự đời gì đã nhận được lời thổ lộ choáng váng, nhưng như tất cả những thiếu niên học đòi cách làm người lớn, tôi nhận lời từ một người lạ một cách vô cùng dễ dàng. khác xa với hình dung ban đầu của tôi khi đọc thư, người tôi gặp được ở rạp sách ông hai rựa lại là một thiếu nữ đỏm dáng vô cùng, mái tóc đen óng của người rực rỡ dưới tiết trời của mùa đông hà nội lạnh lẽo.

tôi cứ ngỡ người này chỉ đang muốn trêu đùa với tôi mà thôi, nhưng khi bắt gặp ánh đỏ hồng vương trên hai bên má người, tôi vỡ ra tâm tư của người là thật lòng. người không dồn dập, không yêu cầu tôi phải đáp lại lời thổ lộ của người ngay, người ở bên cạnh tôi cho tôi biết cảm giác được chiều chuộng, săn sóc mà với bất kì thiếu nữ mười bảy tuổi nào cũng mê đắm đi cho được.

thế là tôi yêu người, tình cảm chớm nảy nở trong lồng ngực, tình đầu mang màu nắng mà rưới lên tim tôi suốt những ngày đông lạnh buốt. những giấc mộng về tình đầu cứ triền miên trong tâm trí tôi, để rồi đến một lúc thời gian buộc tôi phải tỉnh dậy, tôi bàng hoàng trong hiện thực khô cằn tan vỡ.

người còn đây, hay đã đi đâu?

mẫn châu này, em nhớ chị da diết.

"hà nội, 29 tháng 4 năm 2000

gửi em,

nguyên ánh.

mọi việc ở nhà có ổn hay không, em? tôi xin lỗi em nhiều, vì rằng mới tuần trước ta vừa lớn tiếng với nhau, ngày hôm nay tôi đã đặt chân tới một miền đất xa lạ khi những mối tơ vò giữa hai ta vẫn chưa được cởi nút.

nhưng hãy khoan nói về chuyện ấy nhé, tôi muốn báo em một tin rằng, tôi đã nhận được việc làm trợ giảng trên vùng thái nguyên nơi đây, tức là sẽ xa nhà một khoảng thời gian rất dài. em hiểu cho tôi chứ? nhìn lũ trẻ thiếu đi kiến thức mà đáng ra các em đã sẵn có từ lâu, lòng tôi cứ nóng như lửa đốt. tôi đi lần này là đi cho dân tộc, cho tổ quốc, cho đồng bào mến thương.

nhưng, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm đi được bao nhiêu, em à. em ở nhà liệu có yên ổn được chăng? tôi day dứt lắm, khi mà cả một cái ôm chào tạm biệt vẫn chưa kịp gửi em trước lúc đi xa. tôi xin lỗi ánh vô cùng, ngàn lời vẫn không đủ.

em ở nhà giữ gìn sức khỏe, chờ tôi nhé, được không em?

thân gửi,

kim mẫn châu."

đọc xong thư, tôi nức nở, cuối cùng lí trí cũng không kìm lại được dòng cảm xúc trong tôi. hồi ấy chị thuộc tầng lớp tri thức, lại còn trẻ tuổi, người ta gọi chị đi miết khắp các vùng miền tổ quốc để truyền dạy kiến thức cho con em. tính chị lại tốt bụng, hùng hổ, hễ ai ngỏ lời là sớm mai đã khăn gói đi ngay. dần dần, thời gian tôi và chị ở bên nhau ngày càng bó hẹp, tình cảm cũng phai mờ. lắm lúc tôi nằng nặc với chị rằng tôi cũng muốn cùng chị đi công tác, muốn ở bên chị, đáp lại, chị chỉ cười xòa rồi ôm lấy tôi.

chị đang coi thường tôi đấy ư?

cách xa, những lí sự tăng dần, chị mệt và tôi cũng thế. cuối cùng, chuyện tình của chúng tôi kết thúc qua thư, lần này là do tôi viết. chị nhận rồi đáp lại sao mà nhoè nước mắt.

chia tay, tôi vẫn hằng nghe ngóng tin tức của chị, chị không về hà nội nữa, chị biệt đi ở xứ đất khách quê người nào mà không tìm về nơi chôn rau cắt rốn lấy một lần. phải chăng do hà nội vẫn còn tôi? giờ đây, chuyện sống chết của chị tôi vẫn mập mờ không hay không biết, dù có tìm khắp nơi vẫn không nghe được bất cứ tin tức nào về chị nữa.

tình đầu năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu thì chia xa, mười năm ròng, một thập kỷ chan chứa biết bao là hồi ức từ khi lẫm chẫm vào đời, vào xã hội cho đến khi đã có cho mình một vị trí nhất định. dẫu cho là người nói lời chia cách trước, những ngày sau đó tôi vẫn thấy tim mình quặn lại theo từng tiếng nức nở, tôi nhớ mong chị biết bao và, đó có phải điều dại dột vô cùng khi chính tay bóp nát đi công trình bản thân dày công vun đắp chỉ vì một cơn sóng nhỏ chẳng đáng là bao? tôi thấy giọng nói của chị trong mơ, mái tóc của chị, nụ cười của chị dịu dàng quá đỗi. dẫu cho hình ảnh của chị rõ mồn một, tôi vẫn chẳng tài nào với tới nổi.

mẫn châu thương, đáng buồn thật khi em sắp sửa bước sang tuổi bốn mươi với trái tim vẫn thổn thức vì mối tình đầu.

tôi lấy tay quệt đi nước mắt, trông ra ô cửa khi ánh chiều đã nhuốm màu vàng lịm pha thêm sắc đỏ. ôi, tôi quên béng đi mất việc dọn nhà rồi. sắp những bức thư vào lại trong hộp, tôi khệ nệ bê chúng ra sau sân, châm chiếc bật lửa trong túi lên để ngọn lửa bao trùm lấy chiếc hộp cũ kĩ.

mẫn châu ơi, ta phải tạm biệt nhau thôi.

lửa ngùn ngụt, lửa đốt thư, lửa đốt kỉ niệm, lửa đốt lòng tôi. tôi cảm nhận hơi ấm mà ngọn lửa mang lại, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. cái bập bùng vẫy gọi tất những hoài niệm để đi theo chúng về nơi xa lắm. đốt xong, lửa tắt ngúm, đống tro xám đen nằm rải rác trên nền đất, cuốn đi trong gió. tôi dọn dẹp cả, thế là xong, chẳng còn lại gì liên quan đến chị. tôi sẽ tự do theo mây trời, đâu có mối bận tâm nào có thể ngăn cản tôi thêm nữa.

tôi xỏ chiếc giày da vào chân, chất những thùng các-tông lên xe, nhìn xung quanh một lượt thật kỹ và mỉm cười chào tạm biệt. cửa nhà khoá kín, lòng tôi từ nay trở về sau cũng vậy.

hôm nay tôi chuyển nhà, tôi chuyển người khỏi tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top