Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Thần thức giả thì đã tới xế tà ngày hôm sau. Anh dò dẫm tìm đôi dép bông dưới sàn, thân trên nghiêng người lấy cái điện thoại nhưng nó đã hết pin sập nguồn.

Anh dứt khoát ném nó sang một bên, tập tễnh đến vali đựng quần áo tìm điện thoại dự phòng. Hoàng hôn bên ngoài hắt ánh sáng vàng đỏ buồn bã vào bên trong, bao trùm lên toàn bộ bóng người cao lớn của anh.

Phần tin nhắn với "Ngôi sao trên cao" vẫn như bấy lâu nay. Chỉ một màu xám xịt, âm trầm, buồn bã, hoài niệm...

"Hôm nay em có khỏe không?"

"Thật sự đi rồi sao?

  "Nếu có một ngày anh vì em đứng hát trên sâu khấu của riêng mình, em sẽ quay lại không?"    

" Có lẽ là...không"

.

.

.

.

.

"Cuối cùng cũng đến ngày anh thành công rồi, em... sẽ đến xem anh chứ?"

 Vẫn như vậy... Anh rốt cuộc là đang ôm giấc mộng hão huyền gì đây?

Châu Thần cười khổ, nén cảm giác chua xót nơi cuống họng lại nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được mà ứa ra.

Anh cố gắng giữ mình bình tĩnh, từ từ nằm xuống giường, chậm chạp đăng nhập weibo, rồi chờ những đợt chuông báo dồn dập trôi qua.

Thật nhiều bài đăng chúc mừng nhưng không có bài nào là của cô...

Anh cười nhẹ, tắt đi weibo, anh lên mạng tìm đến trang web quen thuộc - cửa hàng hoa tươi Chuông gió

Vẫn là trang thứ hai của mục hoa tươi, vẫn là ô thứ ba từ bên trái đếm qua, vẫn là một bó hoa cúc vàng như mọi năm.

Anh đặt một bó hoa cúc vàng gói trong giấy bao màu nâu nhạt mà...cô yêu thích.

Đêm đó anh lén lút  rời phòng, đi dạo con phố gần đó. 

Mùi đồ xào ngào ngạt khắp nơi làm anh nhớ đến năm đó mình từng là thằng khuân vác, chạy vặt ở phố ăn nhanh.

Nếu cô không xuất hiện, liệu có phải giờ này anh còn đang lang thang nhặt mấy vỏ lon bên đường?

Châu Thần dừng lại trước một cửa hàng treo poster của anh. May mắn rằng anh đã đeo khẩu trang, mặc bộ quần áo thùng thình che đi vóc dáng  nên chẳng ai nhận ra, cô chủ cửa hàng đó thấy có người qua đường dừng lại ngắm thần tượng của anh liền niềm nở.

       - Anh có biết người biểu diễn đêm qua tại sân vận động là ai không? Chính là người này nè. Hôm qua tôi cũng đi xem đấy, cực kỳ cực kỳ hay luôn. Ôi chao, trời sắp mưa rồi, tôi phải kiếm áo mưa cho poster của thần tượng, bên trong có mấy món đồ ăn, anh có muốn vào thử không?

Anh lắc lắc đầu chào một tiếng rồi lại bước đi. Anh không phải là người ở thành phố này nhưng vì cô, anh đã quyết định đến đây tổ chức buổi biểu diễn ấy. Cứ như thế anh nghĩ rằng cô sẽ đến xem và trong một giây phút nào đó khi anh đứng trên bục cao của sân khấu vô tình tìm thấy cô bên dưới khán đài.

Nhưng không...

Một đứa bé chạy ào về phía anh, đâm mạnh. Cây kem trên tay thằng bé dấy hết lên người anh. 

      - Chú...chú...Cháu xin lỗi ạ...

Thằng bé sợ hã nhìn quanh, hai mắt rơm rớm. Anh thở dài, rút khăn tay ra lau mặt dính kem cho nó rồi lau áo mình. 

      - Không sao... cậu nhóc, bố mẹ cháu đâu rồi?

      -Không biết nữa...

Thằng bé nức nở với anh. Châu Thần lúng túng dỗ nó rồi mang đến đồn cảnh sát. 

Thật sự không ngờ thằng bé này là con của người đó, người mà gửi cho tấm vé máy bay để anh từ một nơi hơn 1000km đến gặp cô.

      - Cậu còn chưa rời đi à? 

Người mẹ bế đứa bé đã ngủ gục trên vai, trước khi lên xe quay đầu hỏi anh. Ánh sáng trong mắt như hội tụ lại vô số điểm sáng kì ảo.

Còn anh đứng sững bên vệ đường, không đáp. Người mẹ như biết anh sẽ không trả lời mình đành cúi chào. Ngay lúc cửa xe gần đóng chặt, Châu Thần dùng tay chặn lại.

       - Em không thể rời đi được nữa rồi... Nơi này có cô ấy...

Người phụ nữ thoáng sửng sốt, bàn tay giữ cửa hơi run lên nhưng rất nhanh lại ổn định, khàn giọng cảm thán.

      - Người như em thật khó tìm... Hôm nay cảm ơn em đã giúp thằng bé, về sớm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top