Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Châu Thần tha thẩn khắp các con phố quanh co, ngóc ngách hiểm hóc nơi đây. Mệt ư? Không mệt đâu. Anh vốn thích dạo bộ tronng đêm tối như thế này. Hơn nữa nơi đây là nhà của cô, cũng là nhà của anh từ ngày hôm nay, anh muốn cô đâu đó trong thành phố này... 

Anh như người bộ hành dạo qua các dãy nhà cũ kĩ, dạo qua hàng quán sầm uất, dạo qua khu phố yên tĩnh,...Nếu mệt anh dừng lại chợp mắt, nếu mệt anh ngồi xuống nơi nào đó, ngước mặt lên trời tìm vì sao sáng nhất...

Châu Thần cũng chẳng biết anh muốn đi đâu, làm gì. Anh chỉ biết rằng anh muốn đi, đi đến một nơi nào đó chẳng thể xác định được...

Từ bầu trời tối mịch đến tờ mờ sáng, rồi lại hừng đông.

Cô từng nói ở phố Đông có tiệm cháo quẩy rất ngon, nếu có một ngày cô yêu một chàng trai, anh ta nhất định phải đi ăn ở đó một lần.

Bất giác anh đã đặt chân nơi mà cô thích nhất. Khói trắng bay lượn trong ánh sáng hừng đông yếu ớt. Con phố nhỏ vang vọng đâu đó tiếng chuông lanh lảnh của xe đạp, tiếng sôi ùng ục từ hàng quán.

Châu Thần kéo cao khăn cổ cúi đầu đi vào quán, tìm đến vị trí sát cửa ngoài. Ông chủ quán có lẽ đã quá 50 nhưng vẫn còn lanh lẹ. Ông ta cười nhiệt tình.

      - Cậu thanh niên này đến sớm thế? Cháo của tôi còn chưa xong nữa. Muốn uống gì đó trước không?

Anh nhẹ gật đầu, xoa nhẹ lòng bàn tay vào nhau. 

Ông chủ mang ra một ly sữa nóng, đặt trên bàn rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị cháo. 

     - Ông chủ, trước đây ông có biết cô gái nào là khách quen ở đây không?

Ông ta hơi dừng động tác, quay đầu nhìn anh rồi lại ngẫm nghĩ.

     - Cô gái à? Cậu đang nói đến Tiểu Vi à? 

 Anh hoảng hốt trong lòng, vội gật đầu.

    - Đúng vậy.

    - Con bé nhà ở phố trên...

Ông chủ chà tay trái vào tạp dề, trên nền trắng liền hiện ra một vệt màu lòng đỏ trứng, tay phải cầm muôi lớn khuấy nồi cháo. 

      - Nó ăn ở đây từ hồi còn bé tí. Lần này sang đây cũng ngồi ngay chỗ cậu đang ngồi, chỗ đó vừa có thể ngắm được xe chạy ngồi đường, vừa có thể cho lũ cún hoang chạy đến xin bánh quẩy... Có điều...bây giơ chẳng thể thấy con bé đến đây nữa rồi...

Châu Thần ngơ ngẩn đón lấy bát cháo, ngơ ngẩn dùng buổi sáng rồi lại quay về khách sạn. Mãi đến lúc nhân viên khách sạn đến xác nhận bó hoa anh mới hoàn hồn.

Từng cánh hoa cúc vàng còn ướt hơi nước run run dước hơi lạnh của phòng. Anh cẩn thận đặt bó hoa lên bàn trà, quay người tìm một bộ quần áo trang trọng.

Đường đến nghĩa trang không xa. Chỉ hơn nửa tiếng về phía đông ngoại ô thành phố. 

" Nhà" cô ở đường Họa Mi, phố An Lạc, lối đi sạch sẽ dẫn anh đến ngôi mộ của người con gái Giản Vi.

Anh đặt bó hoa xuống, quỳ trước ngôi mộ, cúi lạy ba cái.

Giản Vi thật xin lỗi, mãi hôm nay đến mới thăm em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top