Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bức tranh tiền định (1)

Một nét thêu một nét vẽ...

Duyên định từ lẽ bức tranh...

Cô là người nhút nhát vì muốn bản thân được chú ý mà thường nói dối, chỉ để nhận lại sự yêu thương dù cho đó có khiến bản thân chịu tổn thương, cô cũng chấp nhận đánh đổi. Nhưng cũng vì thế mà tổn thương bạn bè, đến khi cô hối hận chịu những sự hậu quả mà mình đáng nhận không dám oán thán. Lại có người dám đứng ra bênh vực cô thêm một lần, chịu làm bạn với cô, chịu bên cạnh một kẻ nói dối như cô, đem những món ăn mình thích giấu đi chỉ để dành cho cô. Một anh chàng ngốc đến đáng yêu.

" Và....Pennhung cũng thích Pheng." Cô nghĩ đi nghĩ lại càng nhớ dáng vẻ đó mà cảm thấy buồn cười với bộ dạng đáng yêu đó, bài hát anh dành tặng cho cô vẫn cứ từng bước từng bước khắc sâu vào một tâm trí. Mái tóc dài của Pheng được tết lại thành một búi nhỏ, hai lọn tóc nhỏ hơi xoăn lơi trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, điểm trên cùng là một bông hoa lưu ly màu trắng. Mắt của cô ánh lên hệt như bầu trời đêm sáng rực, chỉ cần hơi híp lại cũng vẽ ra một ánh mắt cười hạnh phúc.  Pheng đưa tay lên, nơi có một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, giống như chỉ mới ngày hôm qua được trao lên tay của cô.

" Pheng ơi, con đã xong chưa."

" Vâng ạ." Pheng đứng dậy, đi ra mở cửa. Trên người cô là trang phục truyền thống của người Thái khi cưới, Chakki bạc, đúng vậy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con gái, ngày cô trở thành một người phụ nữ riêng của ai đó. Mẹ Pheng nhìn cô, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dịu dàng mỉm cười. Một tay nhẹ nhàng xoa đầu Pheng, khóe mắt hơi cay mà khẽ đỏ.

" Con gái cưới như bát nước đổ đi, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"...Vâng thưa mẹ." Pheng mỉm cười dẫn mẹ lại gần gường của mình, chờ bà ngồi xuống. Cô mới quỳ xuống nền đất, chắp tay lạy dưới chân bà, hai bả vai của mẹ khẽ run lên từng hồi, tay vô thức đưa lên che miệng.

Khu gian nhà chính trang hoàng long trọng, người ra vào tấp nập đông đúc, không khí vang lên tiếng trẻ con nô đùa. Pheng cầm đóa hoa ly trên tay, đi từng bước theo mẹ đột nhiên hơi khựng người lại, cô nhìn lên bầu trời, chẳng phải tối qua còn dự báo hôm nay thời tiết rất đẹp sao? Sao hôm nay lại âm u như sắp mưa vậy.

" Đi thôi, trễ giờ lành thì không hay đâu."

" Vâng thưa mẹ."

Lengkeng...lengkeng..

Tiếng chuông gió vang lên, âm thanh trong trẻo thu hút Pheng, cô ngẩn mặt lên. Góc nhà bên dưới lớp màn che màu trắng là chiếc chuông gió nhỏ đang đung đưa, giống như nó đang chúc mừng cho cô vậy. 

" Cảm ơn mày nhé, chuông gió." Pheng híp mắt cười, cô bước chân đi trên thảm đỏ, hoa hồng đỏ theo làn gió bay. Hệt như một bức vẽ xinh đẹp được tạo ra bởi một nàng công chúa nhỏ hạnh phúc.

" Pheng!" Pheng quay đầu nhìn thấy người đối diện cô liền bật cười khẽ." Pennhung, không phải anh ở đằng trước sao? Mau lên nếu trễ giờ thì mọi người sẽ mắng đó" 

"..." Pennhung không nói gì, cúi đầu đi cạnh cô. Anh không mặc đồ cưới lại mặc một bộ quần áo màu đen, đầu đội nón len. Cô để ý mới nhìn thấy huy hiệu trên áo của anh là bộ đồng phục của Homeschool. Bọn họ đã tốt nghiệp rồi mà, sao anh vẫn còn mặt nó nhỉ?

" Chúng ta đi trốn tìm.. Pheng đi với Pennhung đi."

" Nhưng mà.." Pheng nhìn cánh tay anh cầm lấy cánh tay cô như trước nay, cô quay đầu nhìn lại hôn lễ.. " Chẳng phải...Pennhung à, chúng ta trốn ai thế?"

" Trốn bọn họ.. suỵt.. nói nhỏ thôi họ sẽ nghe thấy mất." Pennhung kéo cô về phía ngược lại, rõ ràng anh đang lo lắng một điều gì đó, dù cô không thể nhìn rõ nhưng bàn tay anh không nỡ siết chặt cũng không muốn buông, thi thoảng còn run lên như minh chứng điều đó. Anh đang sợ gì vậy nhỉ?

Pheng và Pennhung trốn trong một căn nhà gỗ. Dù anh rất sợ nhưng vẫn đưa tay vỗ về lên vai Pheng, rút ra trong túi một bọc được gói kĩ càng đưa cho Pheng. Cô mở ra.. hóa ra là bánh sừng bò.

" Pennhung!" Pheng thở dài, tưởng chuyện gì hệ trọng, hóa ra là anh đang muốn cho cô bánh sừng bò mà không muốn cho người khác biết đó hả? Pennhung gãi đầu cười hì hì, đưa tay lên miệng.

" Nhỏ tiếng thôi, Pheng ăn đi, bọn họ thấy thì sẽ bắt chúng ta lại không cho ăn đâu."

" Ai mà bắt chúng ta được chứ? Thật là..." Pheng đứng dậy, kéo tay Pennhung "  Anh mau về phòng thay đồ đi, hôn lễ mà trễ thì không hay đâu... không lẽ anh không định cưới em nữa hả?"

" C..có mà.." Pennhung nhíu mày, nhưng lại kiên quyết ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân Pheng, mặt đỏ tía tai nhưng lại không chịu đứng dậy "Nhưng.. bên ngoài có người xấu."

" Có ai là người xấu đâu chứ, Pennhung? Hôm nay toàn người nhà của chúng ta mà. Ngoan nha."

Cộc..cộc..

Pheng ngẩn đầu, bên ngoài như có tiếng bước chân đều đặn, dừng lại ngay trước căn nhà gỗ này. Pennhung đột nhiên run lên một cách hoảng sợ, anh vội vàng đứng dậy kéo Pheng ra sau lưng mình, rồi dùng bàn ghế trong nhà gỗ chặn cửa lại.

" Bọn họ tới rồi." 

" Ai cơ?" Pheng đi lại nhìn qua khe cửa hở, vậy mà lại là một đám người kì quái, mặt sơn đỏ, mặt đồ giống như đồ cưới, còn khiên cả kiệu long trọng như mấy bộ phim cổ trang. Pheng quay đầu nhìn Pennhung, đám người này là ai, họ là người lạ đến biểu diễn nên khiến Pennhung sợ sao?

" Đi thôi, nơi này không an toàn.." Pennhung kéo tay của Pheng, nhưng cô mặc đồ cưới căn bản cũng đã khó đi lại, đằng này anh còn muốn leo qua cửa sổ sao? Cô kéo áo Pennhung mấy cái, hơi ngại ngùng chỉ vào quần áo. Pennhung gãi đầu, anh bối rối nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống cởi lớp áo khoác ngoài đưa lưng về phía cô. " Pennhung cõng Pheng..Pennhung làm được." 

Bất đắc dĩ, Pheng trèo lên lưng Pennhung, anh liền lấy áo khoác phủ ngang hông Pheng, hai tay áo làm dây buộc cô chắc chắn vào lưng anh, Pennhung cố gắng đứng dậy, kéo bàn lại sát gần cửa sổ trèo lên rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chạy không được mấy bước, Pheng liền nghe được tiếng phá cửa ở phía bên kia, cô ngoảnh đầu lại, nheo mắt nhìn một bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ đang nhìn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top