Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bức tranh tiền định (2)

Pheng và Pennhung chạy khỏi nhà, nhưng khi Pheng quay đầu thì căn nhà cưới của mình lại hóa thành một căn nhà hoang giữa một khu rừng lớn. Cô đang mơ sao? Căn nhà đó sao lại quen như vậy nhỉ...trông như Homeschool vậy. Không phải là trông mà đích thị là Homeschool.

" Pennhung, chúng ta đừng chạy nữa. Không ai đuổi theo chúng ta cả."

Pennhung lúc này mới ngoái đầu lại, quả thật không có người đuổi theo, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dừng chân lại chỉ đi chậm hơn.

" Chuyện này là sao vậy?"

" Pennhung không rõ.." Pennhung lắc đầu. "Chỉ biết bọn họ rất đáng sợ, bọn họ sẽ làm hại Pheng."

Pheng vỗ vai Pennhung, sợ anh chạy mãi cũng mệt, vừa hay phía trước có một căn nhà cũ, Pennhung đẩy hàng rào, cõng Pheng vào trong căn nhà, an phận thả Pheng xuống, gãi cổ nhìn Pheng. Anh phải thừa nhận cô trong bộ quần áo cưới này còn xinh đẹp gấp mấy lần bánh sừng bò. Dường như ánh mắt của anh đã bị Pheng nhìn thấy, cô ngại ngùng.

Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc, tại sao Pennhung và người trước mặt cô lại có gì đó rất khác biệt, đáng lý hôm nay người cô kết hôn là Pennhung thì anh phải mặc đồ chú rể chứ không phải mặc đồng phục của Homeschool, và gương mặt đó lại có chút non trẻ hơn rất nhiều.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều lắm. Pheng cảm thấy may mắn vì bản thân mặc quần cộc bên trong có thể cởi phần váy cồng kềnh của váy cưới nhưng cũng không thể mặc áo như vậy.

" Pen..pennhung, anh cho em mượn áo đi." Pheng nhìn chiếc áo len khoác bên ngoài của Pennhung ngại ngùng hỏi mượn. Pennhung cũng nhanh chóng gật đầu rời cởi áo đưa cho Pheng. Cô đưa mũi lên ngửi áo, mùi hương của anh không lẫn đi đâu được, như cảm nhận được sự an toàn và ấm áp vậy. "Pennhung?"

Pheng nhìn quanh, Pennhung mới ở đây mà, sao lại biến đi đâu mất rồi " Pennhung, anh đâu ồi?" Pheng lo sợ tìm kiếm khắp nơi trong nhà lẫn xung quanh. Lẽ nào đám người kì quái kia tìm thấy anh rồi? 

Ngôi nhà này tuy không cũ như bị bỏ hoang, nhưng lại luôn có cảm giác lạnh ở sống lưng, Pheng ôm lấy hai vai khẽ run, môi cô cắn đến tái nhợt, thi thoảng vẫn cố gắng gọi tên Pennhung. Cô đứng trước một chiếc gương lớn phản chiếu bản thân bên trong. Tách! Gương đột nhiên nứt tách thành nhiều đoạn nhỏ, sau cùng là vỡ nát. Pheng hoảng hồn lùi người lại, hét lên.

"Pheng!" Pennhung đột nhiên xuất hiện gọi tên cô, gương mặt của anh hơi hốt hoảng, mồ hôi túa ra trên trán lẫn cổ.

" Anh đi đâu vậy hả?" Pheng bị dọa đến tái mặt, tay ôm lấy tim đang đập loạn, hai mắt cô rưng rưng vội vàng ôm lấy Pennhung, Pennhung dù có hơi giật mình khi bị ôm chặt cứng như vậy, nhưng vẫn vụng về dỗ dành Pheng.

"Đi thôi chúng ta rời khỏi đây đi." Pennhung nắm lấy tay Pheng, kéo cô từ trong tay mình ra, nhanh chóng kéo đi, Pheng cảm nhận tay anh rất lạnh, cô vội xoa xoa nhưng lại không ấm hơn là bao.

" Hay chúng ta gọi cho mọi người đi được không? White và Maki có khi vẫn còn ở chỗ đám người kì quái đó."

" Bọn họ không sao đâu..." Pennhung gãi đầu "Với lại điện thoại bị thu rồi, Pennhung nhớ được đường về nhà mà. Chúng ta về nhà trước đi được không?"

"...Ừm" Pheng lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu, cô đi theo Pennhung. Bàn tay của Pennhung nắm lấy tay Pheng, quá lạnh. Bất chợt cả người cô đâm sầm vào lưng của Pennhung, Pheng xoa xoa trán, lùi lại một bước, thấy tay Pennhung chợt run rẩy, cô nghiêng đầu nhìn về trước. Đám người giấy kì quái đã chặn đầu trước, chìa tay về phía cả hai như muốn đòi người. 

"Pheng..có tin Pennhung không?" Pheng gật đầu " Pheng quay lại căn nhà ban nãy đi, tuyệt đối không mở cửa cho ai cả. Kể cả là mẹ của Pheng."

"Không được, lỡ như nguy hiểm như vậy..."Pheng muốn nói đám người giấy nhưng rồi cô im lặng nhanh chóng quay đầu chạy đi, không dám quay đầu lại, thầm cầu nguyện cho Pennhung. Cũng may cô chạy không xa lắm đã về tới ngôi nhà ban nãy, cô chui vào phòng khóa chặt cửa lại cả người thu về một góc, tay ôm lấy chân, mắt hướng về chiếc vòng tay mà Pennhung đã đưa cho cô đeo từ ban nãy.

"Không sao cả..."

Cộc..cộc..

Pheng giật thót mình, lẽ nào Pennhung về, cô vội vàng chạy lại gần cửa, định mở cửa nhưng lại thôi. Pennhung đã dặn dò nên cô chọn tin anh, không thể  có chuyện Pennhung không nói gì mà chỉ gõ cửa như vậy. Pheng lùi một bước, tiếng gõ cửa truyền đến thêm vài tiếng.

" Pheng, mẹ biết con trốn trong đó, hôn lễ đã sắp cử hành rồi tại sao con không đến."

" Mẹ?" Pheng nghe giọng mẹ, nhưng nhanh chóng lắc đầu "Không đúng."

"Không đúng cái gì, con là người đòi hôn lễ diễn ra, ngay khi hôn lễ sắp thành lại bỏ trốn. Con chọc tức mẹ đúng không?" Mẹ Pheng liên tục đập cửa.

"Nhưng mà người con kết hôn là Pennhung, anh ấy đang ở gần đây làm sao mà kết hôn được."

"Con không tin mẹ sao Pheng. Nếu con không tin mẹ cũng phải tin Pennhung chứ, nó đã đợi con rất lâu rồi. Mau ra đây đi."

Pheng bịt tai, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Pheng à, con nghe mẹ được không, thời gian không còn nhiều nữa, Pennhung đang nguy hiểm lắm rồi, con không yêu nó sao?"

Pheng mở cửa, bên ngoài chẳng có ai cả, chỉ có một đám người giấy xếp thành hàng, đến mẹ Pheng cũng chỉ là giọng nói không hề thấy người. Cô bị lừa rồi, Pheng nuốt nước bọt, hết sức bình tĩnh hỏi đám người giấy.

"Pennhung đâu? Có phải các người đang bắt Pennhung không?"

Đám người giấy không nói chuyện chỉ tay về phía trong rừng, là hướng của căn nhà Homeschool. Như muốn cô quay trở lại đó, Pheng không do dự theo đám người đó.

Lúc này, Homeschool đã trở thành một căn nhà cũ nát, trang hoàng bởi khăn tang, khác xa với trí nhớ của cô. Pheng đi vào trong nhà, ngoái đầu lại nhìn đám người giấy đã biến mất. Pheng hít sâu một hơi đi vào trong. 

Gian nhà thường là phòng ăn, bây giờ lại có một quan tài gỗ. Xung quanh được bày trí như một lễ tang thật sự. Pheng run rẩy đi vào trong, nhưng rồi Pennhung lại xuất hiện kéo cô lại, anh lắc đầu.

" Đừng đi thêm nữa Pheng." Nhưng Pheng lại lắc đầu, cô tò mò rốt cuộc là thứ gì trong quan tài, tại sao đám người giấy lại muốn cô đến đây. Pheng bước tiếp, cuối cùng cả người đổ sụp xuống, hét lên thành tiếng lớn.

Bên trong không ai khác là Pennhung, cô nhanh chóng quay mặt lại, Pennhung kia đã biến mất, rốt cuộc chuyện này là sao? Từng đoạn kí ức xoẹt qua, bàn tay lạnh, Pennhung thoắt ẩn lại thoắt hiện, xuất hiện trong bộ quần áo Homeschool, cả việc chiếc gương đã vỡ nát trong căn nhà đó.

" K.. Không không phải như vậy." Pheng lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống trên gương mặt đó, cô bò lại gần quan tài, tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo đó. Lừa dối thôi, tất cả đều chỉ là lừa cô mà thôi đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top