Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"á"

tiếng một người phụ nữ vang lên, cậu thanh niên đang chạy bỗng dừng lại, đưa tay lên tháo chiếc tai nghe xuống.

cậu ta đi đến đỡ lấy cô gái vẫn còn đang ngồi dưới đất, mở lời.

"xin lỗi cô, tôi vô ý quá nên mới đụng trúng cô. cô có sao không? có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

"không, không cần đâu"

cô gái đó đưa tay nắm lấy tay cậu thanh niên kia làm điểm trụ để đứng dậy, nhưng hình như chân cô bị trật khớp nên không thể nào đi được.

người kia nhìn thấy cô chật vật như vậy thì thở dài một hơi, trực tiếp cúi người, bế phóc cô gái kia lên. có lẽ vì quá bất ngờ nên cô ấy vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ta.

đi đến một cái ghế trống gần đó, đặt cô ngồi xuống, song cậu chàng kia cũng xem vết thương ở chân cô.

"cô tên gì?"

không có tiếng trả lời nào, cậu ta ngước lên nhìn, lặp lại câu hỏi cũ.

"tôi hỏi là cô tên gì?"

"à à, tôi tên film. còn anh?"

"nani"

vâng, chỉ ngắn gọn như vậy. một câu nói không có chủ ngữ, well, cậu ta đúng là người không thích dài dòng. nếu cậu ta không hỏi trước có khi film nghĩ nani không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa chứ.

"chân cô cần đi bệnh viện rồi"

"vậy sao?" film nhìn xuống chân mình.

"dù gì cũng do tôi cô mới bị thương vậy, để tôi đưa cô đi"

"không sao đâu, tôi đi được. không cần phiền anh"

film từ chối ý tốt của nani, chuyện này cũng không phải anh ta cố ý nên cô cũng không cần làm phiền người ta như vậy.

anh không nói gì, xoay người lại, khuỵu gối xuống, lưng hơi khom:"cô lên đi, tôi cõng đến bệnh viện, chân cẳng thế này làm sao mà tự đi được"

film trợn tròn mắt sau câu nói của nani. người đàn ông này định cõng cô đến bệnh viện? đùa nhau đấy à?

nhận thấy cô gái này vẫn còn đang do dự điều gì đó, nani hối thúc:"lẹ lên, tôi còn việc bận"

chần chừ một lúc, film cũng đồng ý để anh cõng mình đến bệnh viện. ban đầu cô còn sợ chân anh sẽ có vấn đề, nhưng không ngờ ra tới đường lớn, anh bắt taxi để đi.

.

sau khi khám tổng quát chân của film, hai người đợi tầm mười lăm phút mới có kết quả.

vị bác sĩ đi ra với sấp hồ sơ bệnh án trên tay, ông đưa tay lên nâng gọng kính, nói:"chân cô cần bó bột một thời gian"

"bo...bó bột hả bác sĩ?"

film hoang mang tột độ. gì vậy, chẳng phải chỉ bị đụng nhẹ thôi sao? cần gì tới bó bột vậy.

"đúng vậy, chân cô bị gãy nên cần phải bó bột để định hình lại xương"

"vậy..." ngừng một khoảng, film lại nói tiếp:"vậy tôi có thể đi dạy trong thời gian này không?"

bác sĩ trầm mặc một lúc lâu, như đắn đo điều gì đó.

"nếu cô muốn chân mau lành thì tốt nhất nên ở nhà tịnh dưỡng, cô nên xin trường để nghỉ dạy một thời gian. bây giờ cô cứ ngồi đây đi, lát nữa sẽ có y tá đến để đưa cô đến phòng khác tiến hành băng bó. không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép"

sau khi ông ấy rời đi, nani ngồi một góc im lặng, bấy giờ anh mới lên tiếng.

"tôi nghĩ cô nên nghe lời, cũng không phải cô là giáo viên duy nhất của trường"

"nhưng tôi chỉ mới là giáo viên thực tập, lỡ vì chuyện này mà tôi bị đuổi luôn thì sao?"

"thì thôi chứ sao"

film không nói gì nữa, cô cầm điện thoại để gọi ai đó. sau vài tiếng đổ chuông, thì đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy.

[nghe]

"đang ở đâu đấy?"

[vừa ra khỏi nhà sách. có gì không?]

"đến bệnh viện đón chị"

[bận rồi, cúp đây]

"ê ê, cái thằng này"

"người đầu tiên không thành, vậy chuyển sang người tiếp theo. mình không tin ngay cả love cũng bận giống nó" film tự lẩm bẩm một mình.

cô tiếp tục gọi điện:"mày rảnh không vậy?"

[không, tao đang bận rồi, vậy nghen. có gì chút tao gọi lại cho mày. tạm biệt]

"má nó không lẽ số xui vậy" cô thầm chửi một tiếng.

nani ngồi ở ghế dài quan sát hết hành động của cô từ nãy đến giờ, anh bỗng đứng lên, bước đến giường bệnh nơi film đang ngồi.

"đợi băng bó xong tôi đưa cô về"

"khi nãy anh nói có việc bận mà. anh cứ về trước đi, tôi có người đến đón rồi"

ừ thì cô nói xạo đấy, mấy người cô gọi đều bận hết rồi. bất quá thì tự lết cái thân này về một mình vậy. cái gì mình có thể làm được thì đừng nên nhờ vả vào người khác.

"dù gì cũng do tôi, coi như tôi chuộc lỗi của mình vậy"

bỗng, nani ngồi xuống bên cạnh film, anh dúi vào tay cô chiếc điện thoại, nhàn nhạt cất lời:"cho tôi số cô, có cần gì thì gọi tôi đến giúp"

film cầm lên xem, cô mở màn hình khóa lên, chợt khựng lại:"mật khẩu?"

nani quên mất, anh đặt tay vào để nhận vân tay. cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay anh sượt nhẹ qua những nhón tay của film.

điều đầu tiên anh cảm nhận được là mềm, tay cô gái này mềm lắm, đốt tay cô gầy, chỉ là sượt qua thôi nhưng nani có thể đụng được cả xương bên trong. tay con gái, ai cũng như vậy sao? đều kén ăn đến nổi bàn tay ốm như thế?

"xong rồi thì anh bỏ tay ra, tôi mới nhập số được" film khẽ lên tiếng.

anh rút tay về, chăm chú nhìn cô lưu số mình vào điện thoại.

xong, film trả điện thoại lại cho anh. nani tò mò mở lên xem cô đã lưu tên gì, anh bất động vài giây. gì đây chứ, sao lại là 'người bị mất lương tháng này'? ý cô là do anh nên cô mới không có lương? à mà cũng do anh thật chứ còn đâu.

cốc cốc....

tiếng gõ vang lên, vài giây sau, cánh cửa bật mở. nani có thể nhìn thấy rõ người phía sau, là một chàng trai, trên người vẫn đang mặc một bộ đồng phục trung học.

chàng trai ấy không bước vào phòng, dựa lưng vào cửa, lười nhác nói.

"chị chạy đua với ngựa hay sao mà té như này vậy?"

"chạy cái đầu em ấy. mà nãy em bảo bận không đến được, sao giờ lại đến đây?" cô thắc mắc hỏi.

"sợ chị bị bắt cóc, hai bác lại lo nữa"

"chị lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu"

"sao cũng được, giờ chị về không?"

"chưa bó bột, không về được"

film bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. cô cũng muốn về lắm, có ai lại muốn ở bệnh viện đâu.

"vậy em về trước"

cậu chàng đó định xoay người bỏ đi, vì tiếng gọi của film mà dừng lại.

"indy, lỡ đến rồi thì đợi chị về với"

"chị có người đàn ông kia rồi, còn kêu em đến" indy liếc mắt qua chỗ nani.

"anh ấy có việc bận, sẽ về ngay"

"dù gì cũng quá giờ rồi, dời qua ngày khác cũng được"

nani im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người, mới nói được một câu.

"đấy, em về trước đây. gặp lại ở nhà"

rồi, indy bỏ về. ban đầu cậu không định tới đây, nhưng suy nghĩ lại một lúc, sợ film xảy ra chuyện gì nên mới tới. xem ra cậu lo lắng hơi nhiều rồi, bên cạnh chị ấy có người mà.

"cậu ấy là gì của cô vậy?" nani tò mò hỏi.

"em họ, kiêm học sinh" cô thành thật kể cho nani nghe.

khoé môi anh hơi cong nhẹ lên, film có thấy nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.

một lúc lâu, y tá cũng đến để đưa cô đi bó bột chân. nani vẫn ngồi trong phòng đợi cô, đến khi nào xong thì cả hai sẽ cùng về.

.

mong một ngày,

em sẽ không trốn chạy

tấm chân tình của tôi.

.

29.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top