Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



buổi chiều, trong lúc film cùng indy đi dạo, vô tình gặp lại nani.

một tháng nay, cô cũng nhờ sự giúp đỡ từ anh nên chân mới có thể mau bình phục như thế. thấy anh đang ngồi ở băng ghế đá, film liền tiến tới hỏi han.

"anh cũng đến đây sao?"

nani theo tiếng nói mà quay sang, thì ra là film. anh gỡ tai nghe xuống, xích qua một bên chừa khoảng trống cho cô ngồi.

"à, ra là cô"

"thời gian qua cũng nhờ anh mà vết thương của tôi cũng đã khỏi, cảm ơn anh nhiều lắm"

film cảm ơn xong, cười tít cả mắt.

"không gì đâu, dù gì cũng lỗi của tôi, điều đáng phải làm mà"

film không trả lời nữa, tay cô đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía hoàng hôn.

nani đột nhiên đeo một bên tai nghe cho film, mờ bản nhạc phù hợp với hoàn cảnh lúc này. cô cũng chẳng khướt từ ý tốt của anh, yên lặng ngồi nghe.

indy đứng dựa vào cây, khoanh tay nhìn hai người trước mặt. cái gì đây chứ, rủ cậu ra đây xong lại ngồi ngắm hoàng hôn, nghe nhạc cùng người khác. vậy cậu ở đây chẳng khác gì kỳ đà cản mũi chứ.

"hai người quên mất sự hiện diện của tôi sao?" indy ho khan.

"xin lỗi xin lỗi, chị quên mất em"

film lúc này mới nhớ ra, ríu rít xin lỗi.

"phải phải, bọn tôi quên mất sự hiện diện của cậu"

nani đưa tay gãi đầu, cười trừ.

"anh đừng có gãi nữa, đầu có cháy hay gì mà gãi khiếp thế"

nghe indy nói, nani hơi đứng hình. thằng nhóc này, cần gì nói thế chứ.

film bên này nghe xong ngượng chín mặt. ôi trời, ai bịt miệng thằng em cô lại giúp với, để nó nói thêm câu nào chắc cô phải tìm cái lỗ mà chui xuống mất.

"indy, em kiên dè người lớn một chút bộ chết hay gì"

"không, nhưng chị nhìn bộ dạng anh ta kìa, chẳng phải giống lắm sao?"

"em im đi, em nói câu nào chị muốn chui xuống lỗ để trốn câu đấy"

"ờ, vậy em không nói nữa, hai người cứ tình chàng ý thiếp ở đây đi. em đi trước"

indy nhìn màn hình điện thoại, sau đó bỏ đi, để lại film và nani vẫn ngồi ở đó.

"xin lỗi anh, em tôi tính tình nó vậy. với cả chiều tôi ép nó đi dạo với tôi nên nó hơi bực. mong anh bỏ qua"

film đứng lên, cuối gập người chín mươi độ.

"ây không cần" nani xua tay:"khi nào cần đi dạo, cứ nói với tôi"

cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"à, ý tôi là nếu cô cần người đi dạo chung thì cứ gọi cho tôi, dù gì tôi cũng rảnh nên chúng ta có thể đi cùng"

nani giải thích rõ.

"tôi sợ phiền anh"

film ái ngại, đâu thể nào làm phiền người khác hoài được chứ.

"không phiền, tôi rảnh lắm"

"à mà hình như tôi chưa hỏi, anh làm công việc gì vậy?"

"tôi chơi game"

"hả?"

"tôi là game thủ, hay đi đấu giải cho đội tuyển quốc gia"

chẳng biết lần thứ bao nhiêu anh giải thích tường tận cho cô nàng này hiểu. chắc từ giờ về sau, khi nói chuyện với cô anh sẽ phải nói đầy đủ ý quá.

"à, ra vậy"

"có phải cô thấy tôi vô công rồi nghề lắm không? tối ngày sáng đêm chỉ biết cắm đầu vào vi tính"

"không có không có, trước kia tôi cũng có chơi game. chỉ là không đi theo con đường này thôi"

trước kia, film cũng từng có ý định sẽ đi trên con đường này. nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại thấy con đường này khá bấp bênh. cuối cùng, film quyết đi học giáo viên, ít ra ngành này có vẻ đồng lương ổn định hơn đôi chút.

"vậy cô có định yêu game thủ không?"

nani sau khi hỏi xong, cảm thấy không đúng lắm, nhưng lời đã nói ra rồi lại chẳng thể nuốt ngược vào trong được.

"định gì chứ. yêu rồi, cũng bị cắm cho cặp sừng dài tám mét"

nhắc tới chuyện này là film lại tức, ở bên hắn ta từ cái thời còn chưa nổi, đến lúc nổi rồi hắn lại đá cô để cặp với chân dài. coi có khốn nạn không chứ.

"thật luôn? cô xinh như vậy mà bị đá? tôi cứ tưởng cô không cho người khác ra chuồng gà thi thôi chứ ai lại nỡ bỏ rơi mĩ nhân như vậy"

nani hơi bất ngờ, nhìn cô gái này vậy mà bị đá sao? đùa hay giỡn vậy trời.

"mồm miệng anh cũng ghê phết. ban đầu tôi còn tưởng anh trầm tính lắm cơ"

"ừ, tôi trầm tính mà. do gặp người cùng tần số nên mới vậy"

"ý là tôi á hả?"

anh không trả lời trả vốn gì cả, film cũng hiểu như anh ngầm khẳng định việc cô nói là đúng rồi. nếu đã vậy, cô cũng chẳng ngại nói với anh vấn đề này.

"tôi nói cái này được không?"

film dè dặt hỏi.

nani gật đầu, anh chăm chú lắng nghe, để xem cô chuẩn bị nói cho anh nghe việc gì.

"chuyện là hôm trước tôi lướt mạng xã hội, có thấy một bài đi cứu trợ người trong đợt thiên tai vừa qua. nên tôi định rủ anh đi cùng. không biết ý anh sao?"

cô nói xong, nhìn thẳng vào mặt nani, như trông chờ anh anh sẽ đồng ý đề nghị này của cô.

"hửm?"

film đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ anh ta không hiểu sao? thế quái nào lại vậy chứ.

"anh đi không?"

"việc này có bắt buộc không?"

"à, không. tôi định rủ càng nhiều người đi thì càng tốt thôi ấy mà. anh không đi được cũng không sao"

"sao cô không thử hỏi em trai mình đi, nhỡ đâu cậu ấy sẽ đi cùng thì sao?"

"không đâu, thằng đấy sẽ không đời nào đồng ý đi. tôi hiếu tính nó quá mà"

film đành cười trừ khi nani bảo cô hỏi indy chuyện này. cô cùng nó lớn lên nên không thể nào thằng nhóc đó lại chịu, quan điểm của nó là không lo chuyện người khác, nếu có thì cũng chỉ gửi tiền. chắc chắn sẽ không vác cái thân mà đi đến tận nơi.

"thôi được, có gì nào đi nhắn tôi biết"

"ok, nhất định phải nhắn anh biết rồi. không nhắn thì tôi đâu cần rủ anh chi cho người ta nghĩ mình phiền" film bỉu môi.

"em không định về chung với em trai mình à?"

"gì vậy? tự dưng đổi cách xưng hô vậy trời"

"theo tôi đoán thì em chắc tầm hai mốt hai hai gì đúng không?"

"ò, anh đoán đúng rồi"

"tôi hai lăm, vậy kêu em thì có sao đâu chứ"

"ờ ờ, vậy anh muốn kêu sao thì kêu vậy"

film cũng không quá khó khăn về vấn đề xưng hô, nếu anh ta đã lớn hơn cô thì việc gọi cô là em thì cũng không phải vấn đề to tát.

"chị về không? tám từ lúc mặt trời lặn đến nửa đêm"

indy từ xa đi đến, dáng vẻ không mấy kiên nhẫn.

"chị về, đợi chị"

trả lời indy xong, cô quay sang nói với nani:"vậy tôi về trước, có gì nhắn báo anh sau. hẹn gặp lại"

film đứng dậy, đi về phía indy. cô còn vẫy tay với nani để chào tạm biệt.

anh nhìn theo cô, sau đó lại nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt đen từ đời nào. bật lên nhìn đồng hồ, thấy đã trễ, anh cũng đứng lên, đi thẳng về hướng nhà.



03.08.23

_

tớ mong các cậu sẽ đọc trọn những dòng này, đừng bỏ qua nhé?

thật ra mà nói, trước khi viết fic "indyview | mùa hạ năm ấy, em mất chị" thì tớ có note là một ngày nào đó tớ sẽ rời đi, rồi ở một fic khác tớ lại bảo sẽ ở. tớ cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì. cũng có thể vì một chút thành tựu nho nhỏ mà tớ nảy sinh lòng tham, tớ muốn phải nhiều hơn thế nữa, để rồi cuối cùng nhận ra một điều rằng, tớ thật sự không thích viết lách.

có một đêm tớ vô tình đọc được một fic nói về vấn đề vote và cmt, đại khái nó là như vầy:"viết lách vì đam mê thì đừng nên cưỡng cầu việc người khác có vote cho mình hay không. bởi mục đích ban đầu là dùng con chữ để giãi bày cảm xúc. đã viết thì phải viết cho xong chứ đừng bỏ giữa chừng".

đọc xong tớ cảm thấy vấn đề vote hay không cũng là chuyện thường, nhưng cho đến hiện tại, không là như thế. tớ không đam mê viết lách, việc các tác phẩm của tớ ra đời cũng từ lời đề xuất của nhiều người. chỉ có "đại dương" và "cá trên trời" là tớ tự mình muốn viết, vì lúc đó cảm xúc tiêu cực nảy nở trong tớ. việc tớ kì kèo mãi cho đến hiện tại, cũng hơn hai tháng rồi, đối với tớ khoảng thời gian này là hơi lâu.

dạo gần đây, có vẻ lịch sử lập lại lần nữa, tớ chẳng thường xuyên vào lại app màu cam này, nếu không vì lời hứa thì chắc tớ đã bỏ nó như một hai năm trước vậy. hiện tại, tớ không còn hứng thú với wattpad hay nghĩ đến việc sẽ viết thêm một chương mới. những chương các cậu đọc được là bản thảo từ đầu tháng tám cơ (thời gian tớ có để dưới mỗi chap ấy). tớ biết, khi đọc được những dòng này, các cậu sẽ nghĩ tớ tìm kiếm sự thương hại của mọi người hay viết để làm màu này kia. nếu muốn thì các cậu cứ cho là vậy đi. còn nữa, tớ cũng biết fic của tớ chưa thật sự hoàn hảo, trong mắt mọi người. vì sao lại là mọi người mà không có tớ? bởi nếu thấy không hay thì tớ chẳng đăng lên làm gì để người ta thấy được độ trẩu của mình.

những gì đã hứa với, tớ chắc chắn sẽ làm, vấn đề là thời gian mà thôi. hoàn sớm hay muộn thì cũng tuỳ vào độ siêng và lịch học của tớ (cảm xúc của tớ với homeschool nói chung và cả indyview nói riêng cũng dần mai một rồi, tớ tự cảm nhận bản thân không còn cuồng nhiệt như những buổi đầu nữa). một hoặc hai năm chỉ là con số mà tớ ước lượng trước, cũng có thể khi tớ lên đại học nó vẫn chưa xong không chừng, dù gì vài ba năm sau homeschool có khi đã đi vào dĩ vãng rồi.

đã viết dài như thế thì tớ cũng muốn nói thêm. tầm cuối tháng bảy hay đầu tháng tám gì đấy, tớ đã viết xong thư từ biệt rồi, không những một mà đến tận hai bức. vậy mà tớ vẫn không thể đăng lên để nói lời tạm biệt rõ ràng được. thôi thì vạn sự tuỳ duyên đi, tớ cũng chẳng muốn nói lời này đâu, bởi đã đi đến thế mà bị rút follow thì cũng buồn chứ. nhưng đến một ngày nào đó, khi câu từ của tớ không còn chạm đến trái tim của cậu nữa, thì cậu vẫn có thể rời đi, cửa nhà tớ vẫn luôn mở toang, sẵn lòng tiễn bước chân của cậu.

cảm ơn vì thời gian qua đã đón nhận những đứa con tinh thần của tớ. và cũng cảm ơn vì các cậu đã đọc trọn đôi ba dòng này. thân ái chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top