Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhưng đầu tôi vẫn rất đau cộng thêm cái mũi đang xụt xịt quả thật rất khó chịu... Tôi định ngồi dậy để vào nhà vệ sinh, thì lại cảm thấy một bên tay mình nặng nặng... Nhìn sang thì thấy có một cô gái mái tóc hạt dẻ cùng với khuôn mặt như thiên thần.... Đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, tôi xích xuống một chút để ngắm em rõ hơn, nhẹ nhàng tôi lấy tay vén tóc em để khuôn mặt em có thể thu gọn trong đôi mắt tôi... Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy thân thuộc đến vậy....

Bỗng em từ từ mở mắt, tôi thấy vậy nên giả vờ nhắm mắt lại.... Tôi cảm thấy em không cử động, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của em đang phà vào mặt tôi.... Một cảm giác như bị giật điện khi em hôn nào môi tôi, đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ.... Em nằm thêm một chút rồi ngồi dậy.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng, tôi mới dám mở mắt. Rờ lên môi mình tôi cảm thấy rất vui.... Tôi đi vào vệ sinh cá nhân rồi lén em để về trọ của Hyerin, đi gần tới của thì bị em phát hiện.....

"HeeYeon, chưa khoẻ mà đi đâu vậy"

"Không, HeeYeon thấy trong người đã khoẻ rồi, bây giờ HeeYeon về trọ của Rin."

"Sao về nước mà không gọi cho em"

"HeeYeon muốn gây bất ngờ nhưng....." Tôi cười nhạt thở dài "Thôi không có gì"

"Là do HeeYeon không liên lạc với em... Không thèm nhắn trả em một tin nhắn nào trong suốt 2 tuần, vì quá buồn nên em..."

"Chứ không phải là do em không đợi tôi được à.."

"Em..."

Tôi lắc đầu "Không sao cả tôi bị bỏ rơi quen rồi.... "

"HeeYeon à, nghe em nói này.. thật sự em rất yêu HeeYeon thật đấy..."

"Nếu em yêu HeeYeon này thì em đã không như vậy"

"HeeYeon...."

Tôi bực tức quay người xoay nắm cửa... Lúc vừa mở được cửa thì cơ thể tôi bỗng nhẹ tưng, đầu óc quầy cuồng, không thể khống chế được bản thân tôi té nhào ngày trước cửa mà thiếp đi.....

Khoảng 3 giờ sau tôi tỉnh dậy ở một nơi nồng nặc mùi thuốc khử... Đó là bệnh viện, tôi loay hoay thì cô ý tá nói tôi cần phải nằm im để lấy máu xét nghiệm.....

"HeeYeon à xin lỗi vì Hyerin mà HeeYeon mới bị như vậy"

"Không phải đâu do HeeYeon tự làm mình như vậy thôi."

"Có sao không nhóc" một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là LE.

,"Ôi chị tôi "

LE cười với tôi đến híp cả mắt, đằng sau là cô nàng Solji người thương năm nào của LE, tôi buồn miệng nói "Chữ chia tay à"

*Bộp*

Đầu tôi đã có vấn đề nay còn vấn đề nặng hơn vì câu hỏi ngu của tôi........... Một cô gái bước vào cầm một hộp đồ ăn đi lại chỗ tôi...

"HeeYeon à, đói chưa em đút HeeYeon ăn nha.."

Tôi không thể nhớ ra cô gái này "Cô.... Là ai..."

Mọi người trong phòng bất ngờ nhìn tôi và cả cô gái đó...

"Người mày thương mà không nhớ sao, hay là đang đùa" LE nhìn tôi nói.

"Thật á?"

Hyerin thấy không ổn và đi gọi bác sĩ... Khi bác sĩ vào thì nói tôi đã khoẻ hơn và không cần phải lo... Nhưng bác sĩ nói bị mất trí nhớ tạm thở do bị cú shock lớn nào đó nên bộ não đã đẩy nhưng thứ liên quan đến cú shock đó ra khỏi vùng nhận thức...

Hyerin và LE, Solji thở phào nhẹ nhõm còn cô gái kia thì cứ luôn miệng xin lỗi tôi mà tôi chẳng biết cô ấy đã làm gì... Tôi nhướng mày hỏi "Sao lại xin lỗi tôi? Cô đã làm gì?"

Hyerin nhìn tôi e ngại nói "À không có gì đâu, cậu ấy chỉ là xin lỗi..... À vu vơ thôi haha, đúng... Đúng không LE..."

"Ờ....ờ đúng rồi, JungHwa ra đây với LE."

Sau khi cô gái đó đi ra ngoài cùng LE thì Solji cùng Hyerin nhìn tôi với ánh mắt tò mò

"Này thật sự cậu không nhớ hay là giả vờ không nhớ đấy?"

"Tôi có hơi sức đâu mà đi giả vờ"

Solji hỏi tôi "Cậu có nhớ tại sao cậu lại ở bệnh viện không?"

"Thì tôi uống bia ngoài biển rồi ngủ quên, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy tôi ở đây."

Hyerin nhìn tôi nhăn trán "Cậu có nhớ mẹ cậu tên gì không?"

"Ơ, cậu bị điên à, tôi làm gì có mẹ mà nhớ."

"CÁI GÌ.." Hyerin và Solji đồng thanh

"Sao?"

"Không không, vậy cậu nhớ cách đây một tuần cậu đã ở đâu không?"

"Tôi ở cùng với bà và đi học bình thường thôi, mà sao cậu lại hỏi như vậy, cậu bị điên à."

"Cậu nghỉ ngơi đi..." Hyerin nói xong cùng Solji ra ngoài.

Khi chỉ còn tôi trong phòng, tôi đã kết nối các câu hỏi của Hyerin và mọi người lại, tôi cảm thấy có gì không đúng ở đây.... Và như bác sĩ nói thì tôi bị mất trí nhớ, có thể đúng nhưng tôi lại không biết tôi đã quên cái gì và quên ai trong quá khứ... Khi trong đầu tôi vẫn còn đầy đủ kí ức không thiếu một ai..... Ngoại trừ cô gái kia và.......mẹ?

End Chap

7/1/17

Hơi hư cấu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top