Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C10

Vừa mở mắt thức giấc  nhìn thấy ngay gương mặt cực đại tươi cười của cô trước mặt mình
_Dậy rồi sao?

Rồi phát hiện thêm nữa KD gần đến mức  như muốn hôn mình
_Làm.. làm gì vậy chứ?
Nhanh như chớp , nàng liền né tránh

_Hôn em
KD trả lời rất tỉnh

_Tránh ra,ai đã hứa sẽ không làm gì?
MT đẩy cô

_Đó là hôm qua
_Hôm nay không tính
_Cho Duyên hôn một cái
Cô đè MT lại cố hôn nàng mặc kệ nàng chống đối
_Đây là nhà của Duyên, phòng của Duyên, giường của Duyên,em nghĩ có thể thoát được sao vợ yêu?

_Buông tôi ra
MT cố sức đẩy được KD ra ngồi bật dậy
Nàng sắp điên mất, mới sáng sớm người này lại lên cơn sao?
_Vợ vợ cái gì?
_Cô điên rồi

_Không nhớ đêm qua em đã ngủ rất ngon sao?
KD không bỏ cuộc , nhanh chóng ôm nàng lại
_Lại còn ôm Duyên nữa chứ , ôm như thế này nè.

_Không bao giờ có chuyện đó
_Trước giờ tôi ngủ không có thói quen cần phải ôm ai hay ôm gối ôm để ngủ.

Hai người bắt đầu cãi nhau, may mà giờ  An An đã đi học không có ở nhà .

_Có thật mà,em quên rồi đó

_Tôi đâu có bị như cô ...
MT nhìn KD định nói nàng không bị tâm thần hay mất trí như cô nhưng kịp dừng lại, bản thân biết không thể chọc đến cô

KD là bệnh nhân nhưng cô không hề biết điều này, sau khi trở lại trạng thái bình thường cô thường sẽ quên hết những việc mình đã làm trước đó.

_Duyên bị gì,sao không nói tiếp?

_Không có gì
_Buông ra cho tôi về còn phải đi làm nữa

Nhân lúc KD vẫn đang suy nghĩ nàng đã thoát khỏi cô
Lúc này chạy có lẽ là thượng sách, nàng đứng lên định tìm quần áo hôm qua và túi xách

_Duyên không cho em đi
_Duyên sẽ không để ai có được em, nhất là chị ta.
KD buông nàng được một lúc, sau vài phút cô đứng dậy kéo ép nàng vào tường,không cho nàng tránh cô, cô ép nàng nhìn thẳng vào mặt cô, gương mặt thái độ giọng nói thay đổi 180độ làm nàng bất ngờ đến phát hoảng

MT bị bắt nhìn thẳng vào ánh mắt hung hăng của KD, qua nay cứ tưởng cô quên chuyện hôm đó,xem ra vẫn còn nhớ rõ,ánh mắt ghen tuông đốt cháy , làm nàng có chút sợ hãi
_Bản chất của cô không bao giờ thay đổi.

_Em nói có ý gì?

_Mà cô có bệnh thì liên quan gì đến tôi chứ, đúng là tự rước khổ vào người
Nàng không trả lời cô mà tiếp tục suy nghĩ của mình

_Rốt cuộc ý em là gì?
Cô hét lên
_Từ bao giờ em trở nên không ngoan như vậy? Hả?
KD ghì mạnh hơn làm vai nàng đau buốt

_Tôi và cô hiện tại chẳng có liên quan gì với nhau.?Tại sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cô chứ?
_Cô đang làm tôi đau đó
Từ ngày quyết định ly hôn nàng cũng đã quyết tâm rũ bỏ hình tượng người vợ ngoan hiền của mình .
Ánh mắt nàng trở nên lì lợm lạnh lùng

_Em?
Đôi tay  rắn chắc  của cô dần được thả lỏng nàng

_Cô đi mà tìm những tình nhân khác của cô để họ phục tùng cô.
Nàng tiếp tục
_Chẳng qua cô chỉ xem tôi là món đồ vứt đi nhưng lại không muốn người khác nhặt lấy.

_Làm sao em mới tin Duyên, làm sao mới yêu lại Duyên chứ.
Lời nàng làm tim cô đau nhói,cô lại bóp lấy vai nàng
_Duyên phải làm sao để em tha thứ.?
Nàng không còn như trước đây ngược lại càng làm cô say đắm.

_Chúng ta tại sao không làm bạn với nhau chứ
Nàng đặt tay áp hai má cô

KD lắc đầu
_Nói Duyên biết, Duyên phải làm sao để em yêu Duyên như lúc đầu?

_Duyên còn nhớ những lời ngọt ngào  Duyên  dành cho tôi ngày trước không? Và sau khi cưới, Duyên đã đối với tôi như thế nào?

_Sẽ không như vậy nữa
KD hiểu vì sao nàng không tin cô
_Cho Duyên thêm một cơ hội

_Tôi tin rằng , Duyên đã làm như vậy với rất nhiều người. Và đó là thói quen của Duyên
_Xin lỗi...

_Đừng, vợ yêu
Cô ôm chặt nàng , bắt đầu rơi nước mắt, điều mà ngay chính bản thân cô cũng không ngờ.

_Nghe nói cty Duyên vừa tuyển thực tập sinh mà, có rất nhiều cô giá trẻ đẹp..

_Đủ rồi
Cô lại quát lớn vào mặt nàng

_Đấy, Duyên vẫn như vậy, vẫn cái tính đó
_Không có gì thay đổi

_Xin lỗi em
KD nhận ra sai lầm liền xin lỗi

_Không cần, tôi không lấy làm lạ nên không cần xin lỗi.
Nàng mỉm cười đẩy đẩy cô ra và không nhìn cô
Nàng thở ra
_Thật là,  đêm qua không nên ở lại đây.

_Duyên hứa sẽ không bao giờ nổi nóng với em nữa đâu.

MT đang nghĩ bản thân thật sai lầm khi trót mềm lòng hứa với bà Lê.
Tưởng tượng  nếu mỗi ngày đều như thế này ? Cô lúc này lúc khác như thế
Nàng đâu phải là bác sĩ, vốn chẳng thể nào chữa khỏi bệnh cho cô, bản thân lại bị mất tự do, rồi lại phải chịu đựng chẳng khác gì trước đây, mà còn có thể tệ hơn trước nữa.

_Từ lâu Duyên đã không còn để mắt đến ai nữa
_Duyên cũng đã chia tay Thùy Dung rồi
_Xin em đó, tin Duyên được không?
_Hiện tại Duyên chỉ yêu em

Có nằm mơ KD cũng không ngờ, có này cô lại phải chạy theo một người cầu xin như thế này, trước đây toàn người khác phải cầu xin cô.
Nhưng người cô yêu không hề  để ý lời cô nói, không hề có một chút cảm xúc

_Trễ rồi, tôi phải về đi làm
MT vẫn lạnh lùng

_Em sẽ ở bên cạnh chị ta?
KD lại nói tới Kim Khanh

_Khanh là chủ và là bạn của tôi

_Nhưng rõ ràng chị ta thích em
_Nghỉ làm ở đó, về cty Duyên, Duyên có thể đưa em vào sbiz

_Vào sbiz, với tuổi này?
Mén xíu nàng đã bật cười

_Không thì vào cty làm trợ lý của Duyên?

_  Tôi rất thích công việc này
_Sau này tôi còn muốn mở shop kinh doanh như vậy.

_Duyên có thể mở cho em 10 cái shop như vậy, đừng làm ở đó nữa

_Haizz
MT thở ra, cô và nàng đúng là không thể tìm được một điểm chung
_Càng nói càng cảm thấy quan điểm của chúng ta quá khác xa nhau đó Duyên

_Gì mà khác chứ?

_Bởi vì Duyên sẽ không bao giờ hiểu cho người khác, vì Duyên quá ích kỷ
_Những gì Duyên cho là đúng chưa chắc đúng với người khác
_Thôi để tôi về

_Không hiểu thì nói cho hiểu

_Nói nữa chỉ là cải nhau thôi, đã không cùng quan điểm có nói cũng vô ích

MT  không đôi co với cô mặc cô đang cố nói thêm gì nàng vẫn im lặng như không nghe thấy, đến lúc ra đến cửa

_Duyên đưa em về được không?
Cô vẫn cố níu kéo

_Tôi có xe

_Chiều em muốn ăn gì, Duyên nấu cho em ăn

_Buổi chiều?
MT nhìn cô khó hiểu,cô  sao có thể nghĩ nàng sẽ quay lại đây vào buổi chiều?

_Hay để Duyên đưa đi làm rồi chiều đón em về , được không?

Nàng dĩ nhiên nàng không có ý định quay lại vào buổi chiều.
Nàng nghĩ sau này sẽ đến nhà vào những lúc An An không học như lúc trước.

_Sao vậy?
KD thấy nàng không nói, cô tiếp tục
_Duyên đã cho An An nghĩ hết tất cả các lớp học vào buổi chiều rồi
_Chiều nay  đưa em và con đi mua sắm được không?

_Duyên đi với con được rồi

_Nhưng có em,con sẽ rất vui

_Gần đây công việc rất nhiều, có thể hôm nay phải tăng ca đến khuya.

Vẻ mặt cô vô cùng thất vọng nhìn nàng lạnh lùng rời đi.

Cô  lủi thủi trở vào phòng , nằm lên chỗ nàng vừa rời đi, nơi đó vẫn còn chút hơi ấm và mùi thơm của nàng
Lớn như vậy, giờ cô mới hiểu cảm giác thất tình nó khó chịu đến như thế nào?

.......

_Con làm sao vậy?
_Mẹ sang ăn cơm trưa và chơi với con , con như không vui vẻ gì nhỉ
_ Hay mẹ làm phiền con?

Bà Lê tranh thủ buổi trưa sang nấu cơm và ăn trưa cùng cô
_Duyên, con sao vậy?
Thấy KD cứ buồn bã, bà lo lắng

_Mẹ,con phải làm sao để Triệu yêu con?

_Hối hận rồi sao con?
Bà hiểu ra vấn đề
_Lúc trước có thì không biết trân trọng ,giờ mất mới biết quý.

_Mẹ,thay vì trách con, mẹ hãy bảo con cách nào để Triệu yêu con, nếu không con e rằng mẹ sớm sẽ mất con dâu quý giá mất.

_Con đã làm mất rồi còn gì?

_Mẹ, Triệu có người theo đuổi rồi kìa
KD đập đôi đũa đang ăn xuống bàn

_Cũng đúng thôi, nó ngoan hiền xinh đẹp vậy mà
Bà Lê vẫn bình tĩnh

_Không được, Triệu cả đời chỉ được yêu mình con.

_Chật Chật
Bà chế giễu cô
_Nhìn con kìa
_Mẹ không biết các cô gái trẻ mê con ở chỗ nào?
_Đúng là con rất bảnh galang và giỏi giang nhưng tính tình thì...haiz cũng đúng vì đâu có ai cặp với con đủ lâu để thấy được cái nết của con như những người thân của con

_Mẹ
_Lúc nào rồi còn nói những lời như vậy?

_Con cứ như thế này,mẹ thà nhìn thấy Triệu lấy người khác tốt hơn.

_Mẹ..
Cô hét lớn  rồi gầm mặt

_Con đừng kích động , nóng giận cũng vô ích thôi.
Bà đến gần cô hơn vì thấy cô đang kích động lúc đến gần thì phát hiện cô đang khóc
_Duyên,con khóc sao?

Thật lâu, lâu lắm rồi bà không thấy cô khóc nữa, lâu đến nỗi bà không nhớ nổi  chính xác bao năm, bà chỉ nhớ cô toàn làm cho người khác khóc, đặc biệt là những người yêu thương cô

KD ngước mắt nhìn bà rồi ôm bà
_Mẹ , con sẽ  thay đổi mà, sẽ sửa chữa hết tất cả sai lầm trước đây, sẽ bù đắp tất cả, nhưng sao không ai tin con, không ai ủng hộ con hết vậy?

_Con trước tiên  bình tĩnh được không
Bà xoa xoa lưng cô
_Con vừa mới xuất viện thôi

_Con rất bình tĩnh mà mẹ
_Con đã khỏe hơn nhiều rồi
_Mà con chỉ bị mất ngủ thôi,  chỉ cần có Triệu ở bên cạnh thì con tự nhiên sẽ ngủ được, con đã kiểm chứng tới hai lần rồi.

_Nhưng Duyên à
_Con và Triệu đã ly hôn ,nó đâu thể ngày nào cũng ngủ với con, con cần phải uống thuốc để điều trị bệnh

_Trước đây con đã uống nhiều loại thuốc rồi,thử qua nhiều phương pháp rồi, đều không hiệu quả, chỉ cần có Triệu bên cạnh con sẽ ngủ ngon

_Vậy? con  xem nó là thuốc của con sao?

_Con đã nói bao nhiêu lần con yêu Triệu,sao không một ai tin con hết vậy
_Triệu không tin con,mẹ cũng không tin con..huhu
Cô hét rồi khóc lớn  trong sự bất lực

_Mẹ tin con
_Vì con là con của mẹ,mẹ sẽ tin con
Bà vừa trấn an cô vừa suy nghĩ, trong lòng bà thật sự vẫn muốn Triệu làm con dâu bà.

_Mẹ thật tin con?
_Nhưng mẹ tin con cũng vô ích, Triệu không tin con nữa?
Con không biết phải làm cách nào

_Sao con không thành thật theo đuổi vợ con lại từ đầu?

_Thành thật theo đuổi từ đầu ?

_Không phải con giỏi nhất là cua gái sao?

_Thật ra, từ trước giờ con chưa phải theo đuổi ai.
_Đa số các cô ấy thích con trước... con chỉ cần bật đèn xanh là xong.

_Con thật đào hoa hả?
_Con hỏi mẹ thì mẹ ý kiến vậy đó, làm hay không, làm thế nào thì tùy con
_Còn nữa, con bỏ cái nết khó ưa hay nổi nóng gia trưởng đó đi, không ai chịu nổi con đâu
Phải học cách thật dịu dàng, kiên nhẫn... con gái ai cũng thích điều này
Đặc biệt với Triệu, vì con từng tổn thương nó, nó không dễ gì tin và tha thứ cho con

_Mẹ , chỉ cần  Triệu tha thứ trở về với con, chuyện gì con cũng nghe theo mẹ.

_Ăn hết chén cơm đó đi
Bà chỉ chén cơm đầy trên bàn.
_Còn rất nhiều món mẹ đã nấu nữa

_Con biết rồi
KD ngoan ngoãn ngồi lại ăn hết cơm và tất cả các món bà gắp cho

_Con  cứ ngoan như thế này có phải rất tốt không?

.......





**"""

#Au xoá rồi đăng lại cả nhà vào vote lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top