Chương 17 - năng lực đặc biệt của Tuệ nhân
Ngày hôm sau
Mặt trời đã lên cao , Tuệ nhân ( Asisu ) vẫn còn chìm trong giấc ngủ , nàng chỉ bị đánh thức khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên : " Cộc ... cộc ... cộc... cộc ... "
Mệt mỏi ngồi dậy , liếc nhìn nữ quan đứng ngoài cửa , nàng nhíu mi giọng không kiên nhẫn : " Có chuyện gì ? "
Phát hiện nữ hoàng mất hứng , nữ quan cẩn thận đáp : " Thưa nữ hoàng người của hoàng thượng qua ạ ! "
Nói xong bà ta định tiến lên hầu hạ Tuệ nhân ( Asisu ) rời giường nhưng lại bị nàng phẩy tay đuổi ra ngoài .
...........
Thu thập vệ sinh cá nhân xong xuôi , từ tốn dùng xong bữa sáng , Tuệ nhân ( Asisu ) mới cho gọi người của Menfuisu vào . Tiến vào là nhóm 11 người gồm 3 nữ quan và 8 tì nữ , vừa thấy nàng là quy củ hành lễ không chê vào đâu được .
Tuệ nhân ( Asisu ) ngả người trên tháp dài 1 cách lười biếng , nhàn nhạt nói : " Tất cả đứng dậy đi "
11 người đồng thanh : " Tạ ơn nữ hoàng " rồi đứng dậy.
_ " Ngày hôm nay các ngươi tới là có việc gì ? "
Vị nữ quan dẫn đầu có vẻ lớn tuổi nhất tiến lên cung kính thưa : " Thưa nữ hoàng , chúng nô tì phụng mệnh hoàng thượng mang lễ vật sang tạ lỗi với ngài ạ ! tất cả lễ vật đã được đặt ở đại sảnh . Còn đây là 2 vị nữ quan cùng 8 tì nữ đã được tuyển chọn kĩ càng . Hoàng thượng có nói vì ngài mà nữ quan Ari bị thương , sợ rằng bên cạnh nữ hoàng không có người hầu hạ hợp ý , nên đặc biệt tuyển chọn 2 nữ quan cùng 8 tì nữ này sang đây hầu hạ nữ hoàng , mong nữ hoàng hại lòng ạ ! " nói xong bà ta quay qua phía 10 người vẫn qui củ đứng chờ " Các vị tiến lên ra mắt nữ hoàng đi ".
10 người được nhắc tới liền tiến lên phía trước thành 1 hàng cung kính hành lễ 1 lần nữa : " Chúng nô tì ra mắt nữ hoàng "
Tuệ nhân ( Asisu ) hờ hững đặt tách trà xuống : " Ngẩng đầu lên "
10 người nghe được mệnh lệnh đều tăm tắp ngẩng đầu lên . Trong 10 người trước mặt này , 2 vị nữ quan có vẻ ngoài tầm 30 tuổi , mặt mũi sáng sủa , phong thái ổn trọng . 8 vị tì nữ thì trẻ trung xinh đẹp , cốt cách linh hoạt , nhìn qua cũng biết là được dày công đào tạo .
Menfuisu động tác thật nhanh , chưa gì đã muốn cài người vào bên cạnh nàng . nàng dám chắc rằng ngoài những người này trước kia Menfuisu cũng đã cài người vào bên cạnh Asisu , nếu không sao trong nguyên tác mỗi lần Asisu nói xấu Carol là hắn lại bắt gặp , 1 lần có thể coi như là trùng hợp , nhưng nhiều lần như vậy thì không thể coi như là trùng hợp được . Menfuisu dùng cớ tạ lỗi để tặng người , nếu nàng không nhận tức là không nể mặt hắn . Được lắm Menfuisu , Asisu nguyên bản vì yêu ngươi mù quáng nên mới không đủ sáng suốt tỉnh táo , còn ta thì không . Trước mắt ta sẽ nhận hậu lễ này , nhưng rất nhanh thôi ta sẽ trả sạch cho ngươi cả cũ cả mới không thiếu 1 người nào cả .
Thu lại tâm tình , Tuệ nhân ( Asisu ) ôn hòa cười cười : " Hoang thượng thật có lòng , các ngươi đều là những nữ quan và tì nữ xuất sắc nhất , ta rất hài lòng ! Hãy gửi lời cám ơn của ta tới hoàng thượng ! "
_ " Vâng thưa nữ hoàng ! Nô tì nhất định sẽ truyền đạt lại lời của người ! Giờ nô tì xin cáo lui ! "
_ " Được rồi lui đi "
Người của Menfuisu vừa rời đi , Tuệ nhân ( Asisu ) măt lạnh đi , quay qua phía nữ quan buổi sáng đã đánh thức nàng nói với bà ta nhưng là để cho tất cả những người hầu có mặt cùng nghe : " Nghe đây , lần sau , nếu không phải vì việc quốc gia đại sự và liên quan tới tính mạng , thì tuyệt đối không được quấy rầy giấc ngủ của ta bằng việc cỏn con như vậy nữa ! "
Nữ quan kia mặt thoạt xanh , thoạt trắng cố gắng tự giải thích cho mình : " Thưa nữ hoàng nhưng đó là người của hoàng thượng ! "
_ " Ồ , từ bao giờ 1 nữ quan nhỏ nhoi bên cạnh Menfuisu lại có mặt mũi đến vậy ? có thể vì bà ta mà quấy rầy tới sự nghỉ ngơi của ta ? "
_ " Thưa nữ hoàng ! nô tì không có ý đó , chỉ là ... "
_ " Không cần nói nữa , các ngươi cứ làm theo lệnh ta là được , lần sau nếu có việc tương tự thì cứ để họ chờ "
Nhóm nữ quan và tì nữ hoàn toàn rơi vào rối rắm , nếu hôm nay là người của người khác tới họ cũng không dám đi quấy rầy nữ hoàng . Nhưng hết lần này tới lần khác lại là người của hoàng thượng , vốn dĩ bình thường nữ hoàng quan tâm tới mọi thứ liên quan tới hoàng thượng nên họ mới đánh bạo cử người đánh thức nữ hoàng , không ngờ nữ hoàng lại không cao hứng mà ngược lại lại tức giận , nếu có nữ quan Ari ở đây thì tốt rồi . Họ thầm khóc dòng trong lòng và cầu mong nữ quan Ari mau chóng bình phục trở lại làm việc , vì chỉ có nữ quan mới hiểu nữ hoàng nhất .
Tuệ nhân ( Asisu ) biết là nhóm nữ quan không có cái gan kia , nhưng buổi đêm hôm qua rất muộn nàng mới ngủ được , vừa chợp mắt được 1 chút đã bị đánh thức nàng vô cùng bực bội vì vậy nàng cần cảnh cáo họ nếu không lần sau nàng lại bị họ làm phiền mất .
------------------------------------------------
Tuệ nhân ( Asisu ) cho người kiểm kê số lễ vật của Menfuisu , sau đó nàng cho gọi hết tất cả nữ quan cùng tì nữ , và binh lính , sai vặt trong cung của mình tập trung trừ Ari cùng các binh lính đang bị thương còn đang nghỉ ngơi ra .
Cả cung nữ hoàng loạn thành 1 đoàn , ai cũng không biết nữ hoàng định làm gì , mọi người bàn tán rỉ tai nhau , vụng trộm hỏi nhau xem nữ hoàng định làm gì , nhưng không ai biết gì cả .
Lúc Tuệ nhân ( Asisu ) đi ra thì toàn bộ người hầu trong cung đã xếp thành các hàng ngay ngắn chỉnh tề , binh lính ra binh lính , nữ quan ra nữ quan , tì nữ ra tì nữ , sai vặt ra sai vặt , thị vệ ra thị vệ , họ lập tức quỳ xuống hành lễ khi thấy nàng . Nhìn khoảng sân rộng chật đầy người , nàng mới thong thả ngồi xuống nhẹ nhàng cười cười nói : " Đứng dậy cả đi , đừng khẩn trương , ngày hôm nay tập trung các ngươi cũng không có gì to tát cả , chỉ là gần 2 tháng hôn mê gần như ta đã quên mất mặt của các ngươi rồi . Gọi các ngươi tới là để nhìn 1 chút mà thôi "
_ " TẠ NỮ HOÀNG ĐÃ QUAN TÂM "
Đứng dậy , rời khỏi ghế , nhẹ nhàng đi xuống từng hàng người 1 lượt . Tất cả quá trình này nàng vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười nhàn nhạt , nhưng lại làm cho toàn bộ mọi người có mặt không thể buông lỏng tâm vì không biết nữ hoàng nghĩ gì ? Trên trán họ từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống không biết vì cái nắng gay gắt hay vì không khí căng thẳng hiện tại .
Trở lại chỗ ngồi , nhấp 1 ngụm trà nàng mới nói : " Gặp đã gặp rồi , giờ ta có việc muốn nói với các ngươi "
_ " THƯA NỮ HOÀNG ! XIN NGƯỜI CỨ DẬY BẢO ! "
_ " Tốt lắm ! Ngày hôm nay ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi rằng , chủ nhân của các ngươi là ta nữ hoàng Asisu chứ không phải bất kì ai khác ! Ta có tốt thì các ngươi mới tốt ! Các ngươi hãy gi nhớ điều đó và chớ làm ta thất vọng . Một trong những điều ta ghét nhất đó chính là sự phản bội ! đừng để tương lại 1 ngày nào đó ta phải xử lí những người đã từng hầu hạ mình , mặc dù người đó đến bên ta chỉ vì để đâm lén sau lưng ta ! " Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng thanh thúy , không có đao to búa lớn nhưng lại đặc biệt sắc bén khắc sâu vào lòng người .
_ " ĐA TẠ NỮ HOÀNG DẬY BẢO ! CHÚNG THẦN ( CHÚNG NÔ TÌ ) NGUYỆN TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI "
Liếc nhìn nhóm nữ quan và tì nữ mà nàng mới được Menfuisu tặng mặt mũi vẫn bĩnh tĩnh như không , Tuệ nhân ( Asisu ) thầm nghĩ quả là người đã được huấn luyện kĩ càng , nhưng dù vậy cũng không ích gì đâu .
...
...
...
Cho đám người giải tán , dặn dò nữ quan khi nào imhomtep và đám quan lại tới thì báo cho mình . Xong xuôi mọi việc , Tuệ nhân ( Asisu ) liền trở vào phòng khóa trái cửa lại , cửa vừa được khóa lập tức nụ cười trên môi tắt đi , 2 tay nhỏ gầy ôm chặt lấy đầu , mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc , trán lấm tấm mồ hôi , khó khăn đi về phía giường nhưng dường như sức lực đã bị rút mất sạch , nàng nặng nề ngã xuống . Cơn đau dữ dội tra tấn toàn thân nàng , nàng cảm tưởng như cơ thể mình vỡ ra thành trăm mảnh , đầu nàng thì như hàng ngàn con kiến cắn xé không ngừng nghỉ , nàng giống như có thể nghe thấy tiếng nhai " rau ráu " của chúng 1 cách rõ ràng . Trước mắt nàng chỉ còn là 1 màn đen mênh mông cùng lũ quái vật đáng sợ và mùi máu tươi gay mũi .... Cắn chặt răng đến rướm máu nàng cố gắng không phát ra tiếng kêu , nàng sợ rằng nhóm nữ quan ngoài kia sẽ nghe thấy mất ... Tiếng kêu vừa trực thoát ra ngoài ,lập tức bị nàng áp chế ở cổ họng thành những tiếng " oh... oh...oh... " khàn khàn . . .
...
...
Hồi lâu sau cơn đau rút đi , cái lạnh của sàn đá làm Tuệ nhân ( Asisu ) tỉnh táo đôi chút . Nhúc nhích chân tay , nàng cố ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực lại ngã xuống . Nàng cười khổ , đây là hậu quả của việc thân thể quá suy yếu mà lại cường ngạch sử dụng năng lực đặc biệt lên nhiều người ư ? Từ kiếp trước ngay khi nàng mới sinh ra nàng đã có 1 năng lực đặc biệt đáng nguyền rủa . Năng lực ấy sau này được nàng tự đặt tên là ( Thấu tâm thuật ) . Thấu tâm thuật đúng như tên gọi của nó , nàng có thể nhìn thấu tâm can của người khác và thuật này có 3 mức độ :
_Mức thứ nhất là cảm nhận khí : Trên thế giới này mỗi con người đều có 1 dòng khí riêng biệt không ai giống ai , người bình thường đương nhiên không thể thấy và không thể cảm nhận được nó , nhưng nàng lại có thể cảm nhận và phân biệt được sự khác nhau rõ ràng của mỗi dòng khí và dựa vào dòng khí có thể biết rất nhiều điều . Ví dụ ( nếu nàng đứng trong 1 đám đông người thì nàng có thể cảm nhận rõ ràng ai có ác ý hoặc ai có thiện ý với mình hoặc ai đang vui , ai đang buồn , ai đang tức giận ... dù họ cố gắng che giấu nhưng cũng không che giấu được nàng ) .
_ Mức thứ 2 là đọc suy nghĩ , nàng có thể đọc suy nghĩ trong đầu của 1 người nếu nhìn vào mắt họ hoặc nhìn vào mặt họ , đương nhiên nhìn vào mắt họ thì chính xác hơn .
_ Mức 3 đúng như tên gọi của thấu tâm thuật là nhìn thấu tâm . Nếu chạm vào 1 người nào đó nàng có thể biết được toàn bộ những suy nghĩ thầm kín nhất , sâu xa nhất của họ , biết được những gì họ đã trải qua từ trong quá khứ tới hiện tại , ngay cả những gì họ đã quên mất nàng cũng sẽ thấy .
Đặc biệt ngoài con người ra nàng cũng có thể cảm ứng dòng khí của mọi vật và nhìn thấu mọi vật :
ví dụ chạm vào 1 chiếc hộp nàng có thể biết chiếc hộp đó làm bằng chất liệu gì , tuổi thọ là bao lâu , cách làm ra sao , nếu chiếc hộp đựng vật gì mà khóa kín nàng cũng có thể biết được chất liệu và hình dáng của vật trong hộp . Tương tự như vậy năng lực của nàng có thể áp dụng lên mọi thứ cả vật sống và vật chết tùy từng mức độ tương tác .
Khi nàng còn nhỏ trong khi tâm trí thì non nớt và chưa đủ khả năng khống chế năng lực này mà năng lực này lại quá lớn cứ tự phát ra , nàng luôn luôn nhìn thấy mọi suy nghĩ của người mà mình chạm mặt , điều này đã khiến tâm trí non nớt của nàng bị đả kích và ảnh hưởng nghiêm trọng , mối lần như thế nàng đều bị đau chết đi sống lại . Sau này qua quá trình rèn luyện cả thể xác và linh hồn nàng đã có thể tự do khống chế nó , cho dù nàng thoải mái để năng lực tự phát mà không đóng lại thì tâm trí nàng cũng không còn bị ảnh hưởng nữa . Nhưng từ khi có thể thoải mái điều khiển nó thì nếu không cần thiết , nàng cũng luôn luôn khống chế năng lực ở mức khí để cảm nhận , chứ không muốn lúc nào cũng phải đọc suy nghĩ của những người xung quanh nữa , vì điều đó mang lại cho nàng cảm giác thật tệ ...
Vụ án của Ari nếu chỉ dựa vào sự thông minh và tài trí cùng suy luận thì nàng vẫn có thể biết ngay được hung thủ là ai , nhưng có lẽ phải cần tới 1 tuần để tìm được đầy đủ mọi chứng cứ để phá án . Có điều nàng đã sử dùng năng lực đặc biệt lên Ari và Imi nên cả hiện trường vụ án vì vậy nàng mới có thể trong thời gian ngắn ngủn 1 ngày 1 đêm nhờ sự hỗ trợ từ Mineu tìm được mọi chứng cứ quan trọng nhất , và biết được những điều bí mật trong lòng Imi nữa ...
Ngày hôm này nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy , có lẽ vì đây là cơ thể của Asisu chứ không phải là cơ thể nguyên bản của mình và cơ thể này thì lại quá suy nhược vì bị hôn mê gần 2 tháng . Trong khi nàng lại không cân nhắc tới điều này mà dùng năng lực lên toàn bộ số người có trong cung nữ hoàng để tìm kẻ nội gián , nên không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng nặng nề .
Lúc phát hiện mới xuyên tới đây nàng không nghĩ là năng lực này lại đi theo cả linh hồn của mình vì nàng không cảm ứng được gì cả . Cho tới khi thần điện Osiris bi cháy nàng hoàn toàn điều khiển được thân thể này thì nàng đột ngột thấy dao động quen thuộc của năng lực trở lại . Nàng cảm nhận rõ ràng dòng khí xung quanh của mọi vật , nàng nhìn thấu địa hình của thần điện , biết được lối đi nào an toàn nhất , biết được cậy cột nào sẽ đổ và đổ lúc nào , biết được bức tường nào sẽ xụp và thời gian xụp của nó , biết được lửa sẽ cháy như thế nào và nhịp điêu của nó , chính vì vậy mà nàng có thể thoát ra 1 cách tài tình lông tóc vô thương . Còn cây quyền trượng của thần Osiris mà nàng mang theo ra ngoài , chẳng qua là vì lúc đó cơ thể của Asisu quá yếu nên nàng cần gậy để chống . Hôm vừa rồi mang theo ra quảng trường để phá án vì khi đó trước khi nàng ra ngoài nó đập vào mắt và cứ thế không nghĩ gì cả nàng cầm theo luôn .
Năng lực này đối với nàng vừa là sự ban ơn vừa là sự nguyền rủa lớn nhất ông trời dành cho nàng . Nói nó là sự ban ơn vì nhờ vào nó mà kiếp trước nàng có được nhiều thứ như địa vị , quyền lực , tiền tài , mạng sống , ... Nói nó là sự nguyền rủa vì cũng nhờ nó mà nàng không thể có được tình thân , không thể có được tình yêu .
Ngay từ bé thế giới của nàng đã là 1 màu đen nhớp nhúa bẩn thỉu . Hai tuổi năng lực nàng thể hiện ra ngoài 1 cách vô cùng rõ ràng , chỉ là 1 đứa trẻ chưa hiểu biết gì , ngay cả nói cũng chưa sõi thì làm sao nàng biết suy nghĩ , biết để phòng , biết giấu đi năng lực của mình với mọi người xung quanh . Mọi thứ nàng nhìn thấy , nàng cảm nhận thấy , nàng đều kể cho bố mẹ và người lớn biết . Ban đầu họ chỉ coi là lời trẻ con không đáng ngại , rồi họ phát hiện ra rằng những gì nàng nói là suy nghĩ của chính bản thân họ thì họ giật mình để ý và kinh hoàng phát hiện ra năng lực của nàng . Họ sợ hãi phải tiếp xúc với nàng vì sợ mọi suy nghĩ , mọi sự xấu xa , mọi sự dục vọng tầm thường , mọi yếu điểm , mọi bí mật mà họ cố gắng chôn giấu bị nàng biết được . Đứng trước 1 người mà mình bị nhìn thấu , nhất là người đó lại là đứa con ruột của mình đối với họ là việc quá sức chịu đựng . Và với họ , nàng đã trở thành đứa con quái vật bị nguyền rủa . 3 tuổi họ không bao giờ còn ôm nàng vào lòng nữa , 3 tuổi họ không bao giờ còn nói với nàng những lời dịu dàng nữa , 3 tuổi họ không bao giờ nhìn nàng dịu dàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt ghét bỏ , 3 tuổi họ luôn nhốt nàng 1 mình trong căn phòng nhỏ tối tăm , 3 tuổi nàng phải tự ăn , uống , vệ sinh ... 3 tuổi nàng phải tự làm mọi thứ ... họ chỉ bỏ thức ăn vào cho nàng mỗi bữa , lấy bô ra mỗi khi nàng vệ sinh xong ... 3 tuổi nàng đã học xong cách cần phải che giấu năng lực , sự khác người của bản thân thế nhưng tất cả đã muộn rồi ! Cho dù nàng gào , nàng khóc thế nào họ cũng không còn quan tâm tới nàng nữa . Mùa hè năm nàng 4 tuổi , mẹ nàng sinh 1 em trai vô cùng kháu khỉnh , và mùa đông năm ấy dù không muốn chấp nhận nhưng nàng đã thật sự bị bỏ rơi , khi đó nàng được 4 tuổi 6 tháng ...
Hơn 4 tuổi , nàng chưa hiểu biết về mọi thứ nhưng đã triệt để hiểu thế nào là bị bỏ rơi , thế nào là cái lạnh , thế nào cái đói , thế nào là sợ hãi , thế nào là tuyệt vọng ...
May mắn thay , chiều đó nàng gặp được những đứa trẻ bụi đời đường phố sống tạm bợ ở các gầm cầu , nhà lá ven sông , từ đó nàng trở thành 1 phần trong chúng . Bé tuổi chưa có thể đi bán vé số , đi đánh giầy , đi làm thuê , đi móc túi ... nàng theo các anh chị lớn hơn 1 chút đi bới rác , đi ăn xin ...
Chẳng bao lâu sau , năm nàng 5 tuổi nàng được Devil nhặt về khi còn 1 hơi tàn ... và cuộc đời của nàng từ đây sang 1 trang mới ...
Devil cha nuôi của nàng , người duy nhất đón nhận nàng tuy là trong đó không hoàn toàn là tình cảm thuần túy mà còn bởi năng lực của nàng nhưng ít ra ông ấy hoàn toàn không sợ nàng , không ghét bỏ nàng , không ngại phơi bày ra con người thật của mình với nàng . Và ông ấy cũng là người cuối cùng biết được mọi sự thật về bản thân nàng , về năng lực của nàng ... nàng cứ thế biến mất ở thế giới kia , không biết ông ấy sẽ thế nào đây ?
Nhớ tới đây nước mắt nàng đã tràn mi , đứa trẻ bình thường thì làm sao có thể nhớ được rõ ràng những kí ức trước 5 tuổi cơ chứ . Hết lần này tới lần khác nàng lại nhớ như in từng chuyện một chỉ vì năng lực thấu tâm thuật của nàng khiến cho nàng muốn quên đi cũng không được .
Đã lâu lắm rồi nàng không khóc thật sự , nàng cứ nghĩ là mình đã không còn khóc được nữa cơ chứ , từ hồi Devil nhặt nàng về nàng đã không còn thật sự khóc nữa . Sau này mỗi khi nàng cười , hay nàng khóc đó đều là những mặt nạ mà nàng đeo để giao tiếp và tiện cho công việc mà thôi . Thật không ngờ xuyên vào Asisu , bị 1 trận đau lại khiến cho nỗi lòng chôn giấu bao nhiêu năm cứ thế bị khơi dậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top