Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Khi cả Sara và Ari còn đang chìm trong suy nghĩ riêng , thì bỗng Salvio lên tiếng : _ có người đang tới đây , ta nghe thấy những tiếng bước chân .

Sara và Ari đồng thời ngẩng lên nghi hoặc nhìn Salvio có ý hỏi , vì 2 người hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nào cả .

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt 2 người , Salvio bèn khẳng định lại : _ Hãy tin ta đi có khoảng chục người đang tiến lại đây .

Sara vội vàng : _ Sao có thể ? bây giờ là nửa đêm , ai có thể tiến vào thần điện lúc này ?

_ Sara ! bây giờ không phải lúc suy nghĩ , chúng ta cần rời khỏi đây ngay , ta không muốn có việc gì dính dáng tới triều đình nếu bị bắt chúng ta ắt hẳn sẽ bị kết tội vì dám xâm nhập vào thần điện .

_ Ngài nói đúng ! Ari, ta và ngài Salvio sẽ rời khỏi đây , bà hãy ứng phó cho tốt .

_ Được ! hai vị hãy cẩn thận , mọi việc còn lại để cho tôi , Ari đáp lại , sau đó lau khô nước mắt , giúp chỉnh lại chăn cho asisu trên giường , ngồi xuống bên cạnh cầu nguyện như chưa có gì sẩy ra .

Liếc mắt thấy Ari thu thập chu đáo , Salvio và Sara mới vội vàng rời đi .

___________________________________________________

Trong tầng hầm tối đen

Sara cất tiếng hỏi Salvio :

_ Salvio ? ngài nói xem , là chuyện gì đang sẩy ra ?

_ Sara ! cô cũng biết là ta hoàn toàn không muốn dính vào rắc rối mà !

_ Salvio ! ngài thật cứng đầu ! Sara nghiến răng khi nói điều này .

_ Ngược lại với sự tức tối của Sara, Salvio lại nhàn nhạt đáp : _ Ta có thể coi đây là lời khen tặng của tiểu thư không ?

_ Tùy ngài ! nói xong nàng tức giận bỏ đi trước

Salvio nhàn nhạt nói với theo : _ Cẩn thận ! tiểu thư đi nhanh vậy sẽ bị ngã đấy !

Salvio vừa dứt lời , quả nhiên Sara vì đi vội vấp phải đá mà ngã sấp xuống , đau đến nghiến răng. Lồm cồm chống tay định ngối dậy thì Salvio đã thong dong bước tới bên cạnh ngồi xuống ,vẫn giọng nhàn nhạt nói, làm như không biết việc Sara tức giận bỏ đi trước là do mình vậy .

_ Sara tiểu thư , cô quá vội vàng rồi , phía sau không có người đuổi theo đâu !

Vừa đau , vừa tức nhưng lại không thể phản bác , chỉ đành kéo kéo khóe miệng cứng nhắc : _ đa tạ hiền triết vĩ đại Salvio đã quan tâm !

_ Không có gì ! chỉ là ta không muốn cô bị thương không đi được mà phải cõng cô thôi !

Vừa đứng dậy phủi bụi đất dính trên quần áo xong , Sara đứng hình vì lời Salvio nói , nàng vốn nghe đồn Salvio quái dị , cao ngạo nhưng có ai nói cho nàng biết là hắn ta còn rất phúc hắc không ? Hắn thật kì lạ !

_ Sao rồi ? tiểu thư Sara ? Sao cô không nói gì vậy ?

_ Ngài yên tâm ! cho dù có ngã gẫy chân ta cũng không phiền ngài cõng ! Ta cũng không muốn bị một kẻ cao ngạo , bướng bỉnh , phúc hắc như ngài cõng ! Sara nghiến răng, gằn giọng nói .

_ Ồ ! vậy là tốt !

_ Vậy , Salvio , ta thấy ngài thật kì lạ , rõ ràng mắt ngài không có vấn đề gì sao lại băng lại ? và băng lại rồi đáng ra ngài không thể nhìn thấy nhưng ta lại thấy ngài đi đứng, làm mọi việc rất bình thường vẫn như nhìn thấy vậy ? ta thấy rất tò mò ?

_ Sara ! tò mò là tính không tốt đâu ! tính tò mò có thể hại chết cô đấy ! Cô có biết 1 truyền thuyết của Hy lạp về chiếc hộp ( pandora ) không ?

_ Ta chưa từng nghe thấy 1 câu chuyện nào giống như thế !

_ Ồ ! quả nhiên là thế !

_ Ý ngài là sao ?

_ À ! ý ta là câu chuyện truyền thuyết đó có vẻ chưa được nhiều người biết tới !

_ Salvio ! ta không phải là ngài ( 1 hiền triết nổi tiếng nỗi lạc , thông hiểu đông tây kim cổ ). Mà ta chỉ là 1 cô gái nhỏ bé của Ai cập , chỉ thông hiểu các vị thần và các câu chuyện về các vị thần Ai cập .

_ Ha ha ! ta không nghĩ là cô có thể tự khiêm tốn như vậy đâu !

_ Ngài quá khen rồi ! vậy câu chuyện của Hy lạp ấy như thế nào ?

_ Cô có hứng thú nghe sao ? được ! vậy ta sẽ kể cho cô nghe , dù gì đường ra còn rất dài !

_ Ta sẵn sàng nghe đây !

Trong đường hầm tối đen , chỉ có chút ánh sáng nhờ nhờ , 2 con người lặng lẽ sóng vai nhau đi , giọng Salvio trầm trầm đều đều vang lên :

Truyền thuyết Hy lạp kể rằng có hai nam thần là ( Prometheus và Epimetheus ) được các vị thần tối cao trên đỉnh ( Olympia- nơi ở các vị thần Hy lạp ) giao cho việc cai quản cuộc sống của con người dưới trần gian ( lúc này đây chỉ có các vị thần tôn quí mới được phép dùng tới lửa và biết cách tạo ra lửa , còn con người nhỏ bé thì không được phép sử dụng lửa và không biết cách tạo ra lửa ) . Thần Prometheus thấy cuộc sống con dân của mình quá khốn khổ đã đánh liều ăn cắp lửa mang xuống cho con dân của mình .( Zeus- vị thần tối cao) trên đỉnh Olympia đã vô cùng tức giận vì sự tự tiện của thần Prometheus . Để trừng phát prometheus thần Zeus đã ra lệnh cho thần( Hephaistos- thần thợ rèn ) tạo từ đất sét ra 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp quến rũ và đặt tên nàng là Pandora . Zeus đã đem tặng nàng Pandora xinh đẹp cho em trai thần Prometheus là nam thần Epimetheus . Dù đã được anh trai dặn là không được nhận bất cứ món quà nào của thần Zeus nhưng đứng trước sự xinh đẹp và quyến rũ của nàng Pandora , Epimetheus đã quên mất lời anh trai dặn và đã nhận lấy nàng Pandora . Trước khi trao Pandora cho Epimetheus thần Zeus đã tặng nàng 1 chiếc hộp nhỏ vô cùng xinh đẹp cho Pandora và dặn kĩ nàng là không bao giờ được phép mở chiếc hộp ấy ra dù bất kỳ lí do nào . Thế nhưng bản tính của con người , nhất là phụ nữ lại vô cùng tò mò , càng điều gì không biết lại càng mong muốn được biết . Nàng Pandora cũng vậy , ban đầu nàng rất tuân thủ lời Zeus dặn , nhưng sau đó ham muốn biết được bí mật trong chiếc hộp nhỏ kia càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới , 1 ngày kia nàng đã phạm 1 sai lầm chết người . Nàng luôn tự nhủ mở hé ra 1 chút thôi chắc không sao đâu , mở hé ra một chút thôi chắc không sao , và nàng đã mở chiếc hộp ấy , và điều khủng khiếp đã sẩy ra . Tất cả thói hư tật xấu , thiên tai , dịch bệnh , chiến tranh , đói nghèo, chết chóc đã từ trong chiếc hộp thoát ra ngoài . Nàng Pandora vội vàng đóng chiếc hộp lại , nhưng tất cả đã muộn những thứ xấu xa ấy đã trang ngập thế gian , điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp mang lại là chính là niềm hy vọng . Từ đó chiếc hộp cấm ấy được gọi là chiếc hộp Pandora .

_________________________________________________________

_ Salvio ? không phải chỉ vì 1 câu hỏi tò mò của ta về ngài mà ngài kể cho ta nghe câu chuyện này đấy chứ ? điều này có vè không giống tác phong của ngài !

_ Sara , cô rất thông minh ! Đúng vậy câu hỏi ấy chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi !

_ Vậy ngài muốn nói với ta điều gì , thông qua câu chuyện này ?

_ Sara ! hiện tại mọi việc liên quan tới nữ hoàng như 1 chiếc hộp cấm pandora vậy , nếu cô tùy tiện tìm cách mở chiếc hộp ấy thì ta thật sự không biết điều gì sẽ sẩy ra cho cô . Lúc ta nhìn vào nữ hoàng , ta chỉ thấy trong đó một miền trắng xóa trống rỗng , ta không nhìn thấy gì cả . Nữ hoàng tựa như chiếc hộp cấm bị phong ấn đã mất chìa khóa !

_ Ý ngài là ta lên bỏ mặc chuyện này ?

_ Không ! ý ta là cô lên thận trọng hơn trước khi quyết định , không lên cố mở hộp khi không tìm được chìa khóa , bởi có thể chiếc hộp và chìa cũng theo đó mà hỏng .

_ Đa tạ lời khuyên của ngài ! ta sẽ chú ý ! nhưng ngài vẫn còn nợ ta 1 việc !

_ Được , dù sao ta cũng không đánh thức được nữ hoàng , coi như ta vẫn nợ cô 1 việc , sau này nếu cần thì có thể tìm tới ta , có điều phải xem cô có thể tìm thấy ta không hẵng !

_ Ngài đừng quá coi thường ta ! chẳng phải vừa rồi ta tìm thấy ngài sao ? có lần 1 ắt có lần 2 và những lần sau đó !

_ Được ! ta sẽ chờ ! Giọng Salvio chắc nịch .

Hôm nay quả là buổi tối lạ lùng ! Sara không nghĩ mình có thể nói chuyện như 1 người bạn với Salvio , cả kiếp trước và kiếp này nàng chưa bao giờ nói chuyện như 1 người bạn với ai cả , có lẽ thân phận đổi khác , hoàn cảnh đổi khác khiến cho có sự thay đổi này chăng ?

_ Salvio này , ngài nghĩ Ari có sao không ?

_ Ari là nữ quan thân cận của nữ hoàng , những người đó không thấy chúng ta ở đó cũng sẽ không làm khó bà ấy !

_ Ngài nói đúng ! ta chỉ là không hiểu sao đêm nay lại có nhiều người tới thăm nữ hoàng vậy thôi ? chẳng lẽ kế hoạch của ta có kẽ hở ? không ! không đâu ! nếu bị phát hiện chúng ta chắc chắn đã bị đuổi theo rồi !

_ Đúng vậy ! vì thế cô hãy yên tâm đi , bà ấy chắc chắn không sao đâu ! ta nghĩ cô nên lo cho bản thân mình thì hơn !

_ Đa tạ ! ta tự biết lo cho mình ! ngài cũng lên cẩn thận , ngài là con dê béo trong mắt các nước đấy ! đừng để lần sau ta tìm thấy ngài lại là 1 cái xác không hồn !

_ Sara ! cô thật độc miệng !

_ Còn kém xa ngài !

_ Vậy mà ta không biết đấy ! Ồ lối ra trước mắt rồi !

Hai người dảo chân nhanh hơn , ra khỏi hầm ngầm trước khi mỗi người rẽ 1 ngả , Salvio lại trịnh trọng nhắc Sara 1 lần nữa :

_ Sara đừng quên lời nhắc của ta về chiếc hộp !

_ Được ! đa tạ ngài ! ngài cũng bảo trọng !

Nhắc nhở Sara xong , Salvio quay lưng bước đi còn Sara vẫn đứng nguyên tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng ấy mất dần vào bóng tối .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top