Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống mang theo đợt gió nhẹ thổi liu xiu xào xạt của từng gợn sóng biển đánh lên con tàu nhỏ đang neo đậu vào bờ, Shinjo Yume mang theo cây đèn dầu của mình bước ra bên ngoài, dùng thứ sáp nến nóng chảy vẽ thành một đồ trận ma pháp xuống mặt sàn gỗ của con tàu, dựng lên màn chắn kết giới ngăn chặn bảo vệ.

Xong việc, Yume liền quay trở vào bên trong buồng tàu, bước đến chỉnh cho chiếc đèn cũ kĩ trên trần có thể chiếu sáng hơn, song quay sang nhìn nơi ba đứa học trò của mình lẫn những người kia đang ngồi tụ họp lại với nhau bằng sự im lặng.

-Hình như ở đây thiếu mất một người thì phải.

Ba người nhóm Natsune khẽ ngoái đầu quan sát xung quanh, dường như đã quá quen thuộc với sự biến mất đột xuất của cô nhóc sát thủ kia, thế nên chẳng một ai lấy làm ngạc nhiên nữa.

-Không sao đâu, rồi cô nhóc ấy cũng sẽ quay về thôi.

Nanaka điềm tĩnh đáp lời, bên cạnh là Hitomi vẫn còn đang nằm hôn mê chưa tỉnh lại, cần mẫn dịu dàng vuốt ve gò má người con gái ấy.

Về phía bên này, người tên Miyabi cuối cùng không nhịn được sự tò mò, bèn quay sang nhìn vị đại tỷ của mình cất tiếng hỏi han.

-Đại tỷ, những người này là ai vậy ạ??

-À, họ là những người bạn cũ của chị đến từ thế giới khác.

-Thế giới khác?? Đại tỷ đang nói gì vậy?

-Một thế giới song song tồn tại 12 chiều không gian khác nhau, và những người này đều đến từ đó, đại loại là vậy.

Yume trả lời một cách ngắn gọn, sau đó khẽ nhìn sang Momo - đứa học trò nhỏ nhất của mình, ánh mắt thoáng hiện lên một tia trầm tư nhưng rồi liền quay đi.

-Bao giờ mấy đứa sẽ đi?

-Đợi sau khi Hiichan hồi phục sức khỏe của mình, tụi em sẽ lại tiếp tục lên đường.

-Tình hình chắc có lẽ là rất gấp rút rồi nhỉ?

Ba người học trò nhìn cuộc trò chuyện của vị đại tỷ của mình với những người kia, hoàn toàn chẳng hiểu cái gì, Momo không nhịn được tò mò bèn lên tiếng.

-Đại tỷ, tỷ đang nói về cái gì vậy??

Yume đảo mắt nhìn sang đứa học trò nhỏ của mình, chậm rãi bước đến vỗ nhẹ lên vai em ấy khẽ siết nhẹ, bản thân vẫn không giấu được sự phiền muộn mà thầm buông một tiếng thở dài.

-Momo à, em hãy chuẩn bị hành trang cần thiết mang theo bên mình, sau này em sẽ đi cùng với bọn họ.

-Em á!? Tại sao??

Momo kinh ngạc thốt lên, hai người chị bên cạnh cũng ngỡ ngàng hoang mang không kém trước lời tuyên bố vừa rồi của đại tỷ mình, ngập ngừng hỏi lại.

-Đại tỷ, tại sao Momo lại phải đi? Em ấy sẽ đi đâu?

-Phải đó! Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, đại tỷ??

Gương mặt Yume không bộc lộ biểu cảm gì mà lạnh lùng cụp mắt quay đi, để mặc cho ba đứa học trò vẫn trân trối nhìn theo ở phía sau, lãnh đạm cất lời.

-Momo có một sứ mệnh riêng mà em ấy cần phải thực hiện, em ấy từ giờ sẽ không còn là một phần của chúng ta nữa.

Những lời ấy như một hung tin đánh vào tai Momo, cô bé không kiềm được liền vội lao đến đằng trước vị đại tỷ mình với gương mặt sửng sốt đỏ hoe, lắp bắp run run.

-Đại tỷ! Chị đang nói gì vậy!? Tại sao em không còn là một phần của băng nhóm bọn mình chứ? Chị......... không cần em nữa sao!?

-Phải.

-Tại sao chứ, đại tỷ!? Hay là........chị vẫn còn giận em vì em đã táy máy thả con Ác Linh kia sao?

-Những gì mà chị có thể dạy cho em chị cũng đã dạy hết rồi, từ giờ em sẽ phải tự mình học cách sinh tồn cùng với những đồng đội mới của mình, chị sẽ không còn đi theo để mà quan sát em nữa Momo.

-Em không muốn! Đại tỷ đừng đuổi em đi như vậy mà!

Gương mặt Yume vẫn giữ sự lạnh lùng, hoàn toàn không một chút lay động mà cụp mắt hờ hững quay đi, bỏ mặc trước dáng vẻ tuyệt vọng của đứa học trò nhỏ của mình.

-Cả hai đứa cũng vậy, Miyabi, Iori. Hãy chuẩn bị sẵn hành trang của mình và rời khỏi nơi đây, tìm kiếm một vùng đất an toàn khác đi.

Miyabi lẫn Iori trợn tròn ngỡ ngàng mắt nhìn nhau, cả hai đồng loạt đứng bật dậy như không tin vào những gì mình vừa được nghe, gấp gáp hỏi lại.

-Đại tỷ! Rốt cuộc là vì sao chị lại chia cắt tụi em mỗi đứa một nơi vậy chứ!? Chẳng phải chị đã từng bảo chúng em phải luôn bảo vệ lẫn nhau sao??

-Hãy nghe theo lời chị, tất cả cũng là vì sự an toàn của mấy đứa thôi.

-Tụi em chẳng hiểu gì cả! Đại tỷ, chị hãy mau giải thích rõ hơn đi!

-Vùng đất này sắp tới sẽ không còn an toàn nữa, việc chị phân tán mấy đứa mỗi ngả như vậy, cốt cũng là vì an toàn của mấy đứa thôi. Giờ cũng khuya rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay chị sẽ canh gác bên ngoài cho.

Nói rồi, Yume cầm lấy thanh kiếm của mình đeo lên hông, sau đó mang theo ngọn đèn sáp lững thững quay lưng rời khỏi buồng đi lên khu vực lái tàu phía trên.

Momo thẩn thờ ngã khụy xuống ghế, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa diễn ra, hai người chị bên cạnh lúc này tâm tình cũng không khá hơn là bao, ai nấy đều cảm thấy thật rối bời lúc này.

Khung cảnh ấy đều lọt vào tầm mắt Natsune, cô nàng dõi mắt nhìn theo hướng mà Yume vừa rời đi, tâm tình dấy lên một loạt những suy nghĩ về điều gì đó rồi lặng lẽ đứng dậy bỏ ra bên ngoài.

-Đừng đuổi theo, hai người họ sẽ ổn thôi.

Nanaka bắt lấy cổ tay Natsumi giữ lại khi thấy cô nhóc toan định đuổi theo, lắc lắc đầu ra hiệu rồi liếc mắt nhìn qua ba người học trò của Yume - lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại, điềm đạm cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm trong căn phòng lúc này.

-Về những lời ban nãy của Yume-san, hãy để tôi giải thích từ đầu cho mọi người.

Momo lúc này cố gắng kiềm chế sự xúc động ngước lên nhìn lấy Nanaka phía đối diện, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu xen lẫn tò mò dành cho đối phương, trân trân lặng im chờ đợi.

Trong khi đó phía trên gác khu vực lái tàu, Yume hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào tường với tâm trí bay bổng trầm tư trong những suy nghĩ nội tâm của mình, song chợt có tiếng bước chân loáng thoáng vọng đến từ phía sau thu hút sự chú ý của cô, chậm rãi quay đầu lại nhìn.

-Là cô bé đấy à?

Natsune đứng ở lối cầu thang với cái nắm tay đang siết lại, gương mặt thoáng hiện lên một sự ngập ngừng nhẹ đan xen sự đắn đo, dường như là muốn nói gì đó và hình ấy đều lọt vào tầm mắt Yume.

-Có chuyện gì sao?

-Tại sao chị lại không ở bên cạnh bảo vệ những người học trò của mình chứ?

Hàng lông mày Yume khẽ nheo vào nhau, nghiêng nhẹ đầu chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo từ người con gái kia.

-Thay vì chia cắt những người học trò của mình mỗi người một nơi khác nhau, chị vẫn có đủ sức mạnh để bảo vệ bọn họ mà? Tại sao lại chọn cách trốn chạy một mình chứ?

-Thế thì theo cô bé, cách bảo vệ một ai đó là như thế nào?

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Natsune có chút ngạc nhiên, xen lẫn đó là cái nhíu mày khó hiểu khi trông thấy cái nhếch môi nơi khóe miệng từ người kia, im lặng dõi theo.

Yume chậm rãi nghiêng đầu hướng nhìn về phía khung cảnh biển cả về đêm trước mắt, ngắm nhìn những đợt sóng mạnh mẽ đang đánh vào nhau theo cơn gió rít qua, gương mặt vẫn mang sự lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc gì, chậm rãi cất lời.

-Thật không dễ dàng gì khi nuôi dạy một đứa trẻ và nhìn chúng được trưởng thành qua từng ngày, sự tội lỗi trong lòng tôi bấy giờ đã có thể được rút bỏ, tôi cũng chẳng còn điều gì để luyến tiếc cả.

-Ý của chị là sao?

-Cô bé cũng biết là thứ Tà Thuật mà Ryoumen và đám thuộc hạ của hắn sử dụng, cũng là xuất phát từ cây Sinh Mệnh đúng chứ? Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng thú thật thì tôi chẳng hề thích thứ sức mạnh này.

Vừa nói Yume vừa nhìn đôi bàn tay mình, tâm trí hiện lên dòng hình ảnh mờ ảo về những vũng máu cùng với tiếng la hét thất thanh, nhắm mắt bất lực thở hắc một tiếng nặng nề.

-Gia tộc của tôi đã kí hiệp ước thoả thuận với Ryoumen, rằng hắn sẽ giúp cho bọn tôi một đời giàu có, đổi lại thì tôi phải phục tùng cho hắn và tất nhiên cha mẹ tôi đã đồng ý. Và cô bé biết gì không? Để có thể kích hoạt được sức mạnh điều khiển linh hồn, Ryoumen đã giết những đứa trẻ vô tội để có thể tạo được Ác Linh mang sự đau đớn hận thù.

Natsune ngỡ ngàng ngẩn người trước những gì mình vừa được nghe, trái ngược lại phải phản ứng của cô nàng thì Yume bên này chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, nụ cười mang sự chu xót.

-Hình ảnh những đứa trẻ bị tàn sát dã man ấy đã đeo bám vào tâm trí tôi suốt từng ngần ấy năm, gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi nhận ra bản thân không muốn tiếp tục làm công việc tàn ác này nữa, thế là tôi đã phản bội Ryoumen, một mình chạy trốn đến đây và nhận nuôi Miyabi; Iori; Momo, như một sự chuộc tội dành cho những đứa trẻ đã chết vì gia tộc của mình.

Cơn sóng biển này một thổi mạnh hơn, đánh lên từng tiếng "ào ạt" phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy, Yume lúc này mới từ tốn quay người lại đối diện với Natsune, thế nhưng trên gương mặt của cô lúc này đã hiện lên một chút sự đượm buồn thoáng qua.

-Nhiệm vụ của tôi tới đây đã hết rồi, tôi chỉ có thể đi được cùng với đám nhỏ tới đây thôi.

-Chị vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng với bọn họ mà?

-Đôi khi chia ly không phải là kết thúc, mà đó là khởi đầu dành cho những người ở lại.

Những lời nói ấy khiến Natsune cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Yume tuyệt nhiên không giải thích thêm về điều gì mà hờ hững quay đi. Cô nàng hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì, đành lặng lẽ quay người rời đi.

Khi vừa bước xuống lối cầu thang, Natsune thoáng ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Hitomi, nhìn thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt đối phương, đoán rằng cô bạn ấy chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu.

-Cậu ra ngoài đây làm gì?

Hitomi im lặng không nói gì, chỉ đứng yên nhìn Natsune rồi khẽ cụp mắt quay đi, cười nhẹ.

-Tôi lo cho cậu.

-Tôi nghĩ cậu nên lo cho chính bản thân thì hơn.

-Tôi vẫn ổn, với lại tôi cũng đã quá quen với những chuyện như vậy rồi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn xác nhận rằng tâm trạng cậu vẫn ổn mà thôi.

-Tại sao lúc nào cậu cũng lo lắng cho tôi hết vậy?

Một sự im lặng kéo dài mang theo một chút ngột ngạt bao trùm lấy, Hitomi khẽ mỉm cười mang chút phiền muộn thoáng qua, chậm rãi quay người sang hướng khác để che đi biểu cảm bộc lộ trên gương mặt mình lúc này.

-Vì nhìn cậu khiến tôi nhớ đến Mion, cậu ấy cũng từng là một người bạn rất quan trọng đối với tôi, và tôi không muốn cậu rơi vào bóng tối giống như cậu ấy.

Natsune ngẩn người nhìn theo bóng lưng Hitomi đang dần khuất dạng sau cánh cửa gỗ của buồng tàu, tâm trí đang nghĩ ngợi về những lời vừa rồi của cô bạn ấy, nhưng rồi rất nhanh cô nàng liền gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, chậm rãi bước vào bên trong tụ họp lại cùng với mọi người.

*******************************************************

Rạng sáng, Momo một mình ngồi trên một mõm đá nọ nằm cách xa nơi con tàu neo đậu, thẩn thờ ngắm nhìn mặt biển xanh mướt cùng với tâm tình nặng nề khó chịu, bản thân hoàn toàn vẫn chưa chấp nhận được những lời tuyên bố của vị đại tỷ mình vào đêm qua.

Mặc dù Momo đã được nghe giải thích về nguồn gốc của thứ sức mạnh mình đang sở hữu, và cũng biết được nhiệm vụ của mình là gì, nhưng dù vậy buộc phải xa mọi người một cách bất ngờ như thế, cô bé vẫn chưa thể chấp nhận được.

-Momo!

Nghe tiếng gọi, Momo khẽ ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn lấy hai người chị của mình là Miyabi và Iori, bọn họ đã theo chân cô đến đây từ bao giờ.

-Em đang nhớ đến những lời của đại tỷ vào hôm qua hả?

Miyabi bước đến ngồi xuống bên cạnh đứa em mình, dịu dàng xoa xoa vỗ về đứa nhỏ ấy, song bản thân cũng không nhịn được mà khẽ buông tiếng thở dài.

-Chị cũng không hiểu nổi đại tỷ đang nghĩ gì, dường như chị ấy đang muốn một mình làm chuyện gì đó.

-Nhưng mà lý do gì đại tỷ lại chia cắt chúng ta như vậy chứ? Chúng ta có thể cùng đi với Momo để hỗ trợ em ấy mà?

Iori ngồi xuống theo hai người chị em mình, cô nàng cũng không giấu được sự bức bối khó chịu, nhưng cũng chẳng biết giải toả như nào.

Vốn dĩ trước giờ cả ba đứa đi đâu cũng có nhau, tuy rằng không cùng huyết thống nhưng từ lâu đã xem như là chị em ruột trong một nhà, và đại tỷ chính là mẹ - người đã cưu mang những đứa trẻ mồ côi là bọn họ đây.

Bỗng từ trước mắt cả ba xuất hiện một vòng xoáy hố đen sâu hoắm, đương lúc ai nấy vẫn còn đang ngạc nhiên tự hỏi hiện tượng này là gì, thì một con Hồn Rỗng bất ngờ lao vồ ra và dùng xúc tua của mình đánh bay Miyabi và Iori văng xa, trước sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của Momo.

-Biimu! Iiko!

Momo thản thốt kêu lên, vừa kịp phản ứng lại thì một chiếc xúc tua khác vung đến tóm chặt lấy toàn thân mình, thế nhưng cơ thể cô bé lập tức chuyển hoá thành dòng nước tan ra, dễ dàng thoát khỏi được sự kiềm hãm của con quái vật kia.

-Thật là màn trình diễn ấn tượng!

Mirei từ trong cánh cổng dịch chuyển bước ra với nụ cười ngạo nghễ trên môi, theo phía sau là Shiori cùng với Mon đang cưỡi trên lưng con Hồn Rỗng khác.

Luồng sát khí đến từ những kẻ xa lạ này khiến Momo thoáng chốc cảm thấy run rẩy, hoang mang sợ hãi lùi người bò về phía sau khi xung quanh mình bị bao vây bởi đám quái vật gớm ghiếc, chuyện gì đang diễn ra thế này.

Lúc này từ trên trời xuất hiện một loạt mũi tên băng giáng xuống về phía đám quái vật kia, vang lên tiếng nổ "uỳnh" chói tai kèm theo lớp khói bụi dày đặc thổi lên. Momo đưa tay che miệng ho sặc sụa vài tiếng, nheo mày lờ mờ nhìn lấy một bóng lưng cao lớn đang đứng chắn ngang trước mặt mình.

-Này, cô không sao chứ?

Natsumi hỏi han trong khi vẫn thủ thế cảnh giác quan sát kẻ địch trước mắt, trên tay là cung tên băng với hai lưỡi dao sắc lẻm ở mỗi đầu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Momo ú ớ gật gật đầu không nói nên lời, bản thân vẫn chưa thể hoàn hồn với những gì đang diễn ra trước mắt lúc này, chỉ biết ngồi bất động dưới đất trong sự hoang mang.

-Miyabi! Iori!

Những người khác mau chóng cũng có mặt, Yume vội vàng chạy đến đỡ lấy hai đứa học trò của mình, lo lắng kiểm tra xem chúng có bị thương ở đâu không, rồi bước ra đằng trước che chắn cho đám nhỏ.

Mirei khẽ đưa mắt liếc chú ý đến Natsune phía đằng xa đang nhìn lấy mình, khóe môi cong lên nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, chậm rãi xoay người bước đến chỗ cô nàng.

-Nàng đã suy nghĩ về những lời lần trước mà ta đã nói chưa?

-Những lời ngươi nói đã đúng, Erena em gái ta..........con bé vẫn còn sống.

-Ta đã bảo rồi mà, thế nàng đồng ý đi cùng với ta chứ?

Vừa nói, Mirei vừa chìa bàn tay mình giơ đến trước mặt Natsune, nhưng đáp lại chỉ là một cái hất đi đến từ đối phương, điều đó khiến cô thoáng nhướng mày bất ngờ.

-Tuy rằng những gì ngươi nói với ta đều là sự thật, cả kí ức mà ta đã nhớ ra, nhưng ta sẽ không đi theo một thứ tổ chức chỉ biết coi sinh mạng người khác là cỏ rác! Ta sẽ tự mình tìm kiếm Erena, và bảo vệ con bé khỏi cuộc chiến nguy hiểm này!!

Dứt lời, Natsune chưởng một đòn tia sáng tấn công, rồi lao đến vung cú đấm về phía Mirei nhưng cổ tay liền bị đối phương dễ dàng tóm lấy ghì xuống kiềm hãm.

-Nàng thật sự đã suy nghĩ kỹ chứ? Nagerou là kẻ đã gây ra bao nỗi bất hạnh cho những con người nơi đây, vậy mà nàng vẫn nguyện ý đi theo sao?

-Ngươi nói Nanaka-san, nhưng bản thân ngươi cũng có khác gì nhau đâu! Ngươi đã giết Reina, ngươi cũng là kẻ tội đồ gây ra nỗi bất hạnh đến cho người khác!

Gương mặt Mirei biểu lộ nên một sự thích thú tột cùng, nhân lúc người con gái kia đang không mảy may cảnh giác, liền rút chiếc lọ mà ngài Ryoumen đã đưa giấu trong ống tay áo, trực tiếp bóp vỡ nát đi.

Những con sinh vật như một đám khói đen lúc nhúc bao phủ xung quanh nơi Natsune đứng, cô nàng hoảng hốt không kịp phòng bị chỉ có thể thoát ra lùi lại về sau giữ khoảng cách, thế nhưng ngay lập tức cả cơ thể mình giống như bị rút cạn sức lực, rã rời ngã khụy xuống đất một cách mệt mỏi.

-Cơ thể mình..........không đứng vững được...........

Mirei khẽ liếm nhẹ cổ tay mình đang đọng lại thứ sinh vật từ trong cái lọ kia, bản thân dường như biết được đấy là thứ gì, mỉm cười gật gù.

-Ra là vậy, hóa ra thứ sinh vật trong cái lọ này chính là một loại virus.

Nói rồi, Mirei đảo mắt nhìn sang Natsune lúc này đã bị virus rút cạn sức lực, yếu ớt nằm bất động dưới đất và đang hướng ánh mắt căm phẫn dành cho mình. Chậm rãi bước đến bên cạnh cô nàng, vươn tay chuẩn bị bắt lấy người con gái ấy mang đi.

Bất ngờ, từ trong không trung xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển, mang theo một loạt viên đạn bắn về phía Mirei khiến cô vội lùi về sau tránh đòn. Giây sau đó, từ bên trong bước ra là một người thần bí được bao phủ bởi lớp áo choàng đen che phủ cả gương mặt, người đấy đứng phía trước Natsune che chắn giúp cho cô nàng.

-Ngươi là ai!?

Sự xuất hiện của người thần bí này khiến Mirei có chút cảnh giác, thế nhưng đối phương lại không công khai danh tính mà chỉ im lặng, điều đó làm cô cảm thấy khó hiểu.

Người thần bí khẽ quay đầu nhìn sang Natsune đang yếu ớt bên cạnh, chậm rãi ngồi khụy xuống vươn tay chạm nhẹ vào người cô nàng, ngay lập tức một luồng sáng từ lòng bàn tay người ấy tỏa ra bao phủ lấy cơ thể Natsune, những con virus lần lượt bị hút ra và thiêu đốt dưới sức nóng của thứ ánh sáng kia.

Hình ảnh ấy khiến Mirei thoáng chốc ngạc nhiên, bản thân dường như đã nhận ra điều gì đó, nét mặt dần trở nên tối sầm đanh lại, gầm gừ.

-Không lẽ ngươi chính là.........!?

Bỗng một tiếng "uỳnh" lớn vang lên thu hút sự chú ý của Mirei, cô khẽ liếc mắt nhìn về hướng náo loạn ồn ào phía xa. Trong hàng ngũ đám Hồn Rỗng mà mình mang theo, có một con dường như không bị chịu sự kiểm soát và đang lao vào tấn công đồng loại của mình.

-Chị Mirei ơi! Con quái vật kia hình như không tồn tại trong hàng ngũ của phe bên mình!

Shiori hớt hải chạy đến với gương mặt hoảng hốt tột độ, Mirei hoài nghi liếc nhìn về phía người thần bí kia rồi hướng đến chỗ con Hồn Rỗng kia, chậm rãi rút thanh gươm ra song quay sang đứa nhỏ bên cạnh dặn dò.

-Em hãy cứ đứng yên ở đây, phía bên đó nguy hiểm lắm!

Nói xong, Mirei liền lao về phía con Hồn Rỗng kia để mà giải quyết nó, thế nhưng con quái vật ấy liền tạo ra một cánh cổng dịch chuyển và nhảy vào bên trong trốn thoát, hình ảnh ấy khiến cô có chút kinh ngạc không thể tin được. Nghĩ ngợi gì đó, Mirei vội quay lại nhìn và quả thật rằng, người thần bí kia cũng đã biến mất từ bao giờ.

-Xem ra mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đấy.

Gương mặt Mirei thoáng biểu lộ một sự thích thú, khoé môi không nhịn được cong lên một nụ cười khẩy, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Natsune đằng xa lúc này cũng đã có thể đứng lên trở lại, lặng lẽ âm thầm rời khỏi cuộc hỗn chiến này.

Shiori đằng xa trông thấy người chị lớn kia đang ra dấu hiệu gọi mình rút về, liền lật đật chạy theo nhưng rồi bất ngờ cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy giữ lại, quay đầu lại nhìn.

-Ah! Honda-san!

Miyuki bấy giờ mới chịu xuất hiện sau một đêm mất tăm bên ngoài, nhíu mày nhìn lấy người con gái đối diện "hừ" lạnh một tiếng.

-Ngươi đang làm gì thế?

-Cậu đang nói gì vậy?

-Ngươi đang làm gì giữa một cuộc hỗn chiến này vậy hả? Đây là điều mong mỏi mà ngươi đã từng kể với ta đấy à? Tò tò đi theo bọn xa lạ một cách ngu ngốc như thế à!?

-Chị Mirei đâu phải là kẻ xa lạ! Chị ấy là người hùng đã cứu tớ lúc nhỏ đấy! Tớ đi theo chị ấy cũng chẳng có gì là sai cả!

Khó chịu khi người chị mình kính trọng bị nói xấu, Shiori bất ngờ thi triển sức mạnh tạo ra những cột sét đánh xuống khiến Miyuki bất ngờ vội lùi lại, bản thân nhân cơ hội đấy liền mau chóng chạy đi.

Khi đám Hồn Rỗng lần lượt tháo lui dần, những tưởng mọi chuyện cũng đã yên ổn thì bầu trời trên cao bỗng dưng tối sầm che phủ cả một vùng xung quanh, từng đợt gió lớn nổi lên như một cơn bão khiến mọi người bất ngờ chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra.

Đám mây đen trên cao tích tụ lại thành một khối cầu tròn rồi chuyển hóa thành một con mắt khổng lồ, soi xuống nơi cả nhóm Natsune đang đứng, trước hình ảnh kinh hoàng ấy khiến ai cũng bị dọa cho điếng người thản thốt.

"Ra là ngươi ở đây, Sena"

Yume vốn dĩ đã lường trước sự lẩn trốn của mình bị phát hiện, bản thân cũng chẳng hề trở nên sợ hãi mà vẫn giữ lấy sự bình tĩnh, đối diện với con mắt xuyên thấu do tên Ryoumen tạo ra kia.

"Ta đã giúp cho gia tộc ngươi được giàu có thịnh vượng, nhưng ngươi lại đáp ơn bằng cách phản bội ta như thế, một tên đào tẩu như ngươi phải bị trừng trị"

Gã Ryoumen vừa dứt lời, từ quanh con mắt khổng lồ ấy hiện ra một loạt những tia sáng hắc ảnh giáng xuống về phía cả nhóm, gây nên một trận rung chấn thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Sau lớp khói bụi mù mịt, một con Ác Linh mang hình dạng của loài rắn với những chiếc vảy cứng cáp mọc xung quanh, Natsune và những người còn lại đều đang nằm bên trong người con rắn ấy, chẳng ai bị thương tích gì sau vụ nổ vừa rồi.

Yume ban nãy đã triệu hồi con Ác Linh Thủy Quái của mình và điều khiển nó bảo vệ cho đám nhỏ khỏi sự thương vong, tiếp đó cô liền lấy ra từ trong túi áo mình một lá bùa rồi trực tiếp ném lên cao, sau đó tước thanh gươm ấn vào lá bùa ấy thi triển Tà Thuật.

-Hỡi Thần Nước! Hãy giúp ta!

Từ xung quanh con Ác Linh toả ra những cột nước nhỏ li ti tích tụ lại, nó rú lên một tiếng bắn ra một cơn đại hồng thủy nhắm về phía con mắt khổng lồ kia, nhưng đòn tấn công liền bị xuyên thấu qua.

Cột nước xoáy ấy bất ngờ đổi chiều hướng, quay ngược trở lại tấn công về phía Yume và những người khác, khiến cả bọn nhất thời không kịp tháo chạy.

-Đại tỷ!!!

Momo lao lên chắn ngang trước mặt đại tỷ mình, toàn thân liền toát ra một luồng sáng sắc xanh dương, giơ tay bắt lấy cột nước xoáy đang giáng xuống với lực tác động cực mạnh, từ tốn hấp thụ cỗ nước vào trong cơ thể mình.

-Không được làm tổn thương đến gia đình của ta!!!

-Không được, Momo! Sức mạnh của em không thể đánh lại hắn đâu!

Mặc kệ sự khuyên ngăn của đại tỷ mình, Momo bắn ra từ lòng bàn tay mình hai cột nước lớn, tạo nên sự áp lực để bay lên và lao đến muốn tấn công cái thứ con mắt khổng lồ dị hợm kia, hoàn toàn không để ý sự nguy hiểm rình rập đang chờ mình.

Momo chụm tay tạo ra từng cột nước mang hình lưỡi hái tấn công nhưng mọi đòn đánh đều bị xuyên thấu không có tác dụng, lập tức một tia hắc ảnh lần nữa bắn ra khiến cô vì ở khoảng cách gần nên không thể tránh kịp.

-Momo!!

Yume phía bên dưới hét lên, lập tức nhảy lên người con Ác Linh ra lệnh cho nó bay đến, vươn tay ôm lấy đứa học trò nhỏ của mình kéo nằm xuống, dùng thân thể đỡ lấy đòn tấn công vừa giáng xuống.

"UỲNH"

-Đại tỷ!!!

-Yume-san!!!

Cả bọn kinh hãi thản thốt khi trên cao vang lên một tiếng nổ lớn, vội vàng chạy đến bên cạnh Yume lẫn Momo đang được con Ác Linh cẩn thận đặt nằm xuống và tan biến đi.

Momo mơ màng chống tay ngượng dậy, song trông thấy người đại tỷ mình nằm bên cạnh với phần lưng bị thương tổn nặng, hoảng hốt lay lay kêu gào.

-Đại tỷ! Đại tỷ!

Yume vừa mới choàng tỉnh lại, lập tức vung tay đẩy Momo ra xa trước sự ngỡ ngàng của đứa nhỏ ấy, giây sau đó từ trong không trung bất ngờ hiện ra một cánh cổng dịch chuyển, mang theo những chiếc bóng tóm chặt lấy toàn thân cô kéo vào bên trong.

-Đại tỷ! Không được!!

-Đừng lại gần đây!!

Momo thoáng sững sờ bất động, nhưng rồi liền mặc kệ mà vẫn lao vào muốn cứu đại tỷ mình, thế nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì cả người liền bị Natsumi giữ chặt lấy ngăn lại, vùng vẫy kêu gào.

-Buông ra! Mau buông ra! Đại tỷ!!

-Momo, nghe lời chị, sau này hãy đi theo nhóm Nanaka, em sẽ được an toàn khi ở cùng với bọn họ. Còn Miyabi và Iori, hai đứa hãy ở lại đây, đừng bất chấp làm mọi thứ để có thể đi tìm chị, chị sẽ không sao đâu!

-Không! Đại tỷ! Chị đừng nói như vậy mà!! Mau buông tôi ra! Đại tỷ!!

Yume mỉm cười trấn an, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng ôn nhu dành cho những đứa học trò nhỏ của mình, sau cùng bản thân hoàn toàn bị nuốt trọn vào bên trong cánh cổng dịch chuyển rồi dần dần mất hút đi.

Tiếng kêu gào thảm thiết điên loạn của Momo vang lên, Miyabi và Iori bên cạnh thì thẫn thờ ngã khụy xuống đất không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến, đại tỷ đã thực sự rời xa bọn họ mất rồi.

Khung cảnh bỗng chốc bị bao trùm bởi sự u ám nặng nề, nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được. Nanaka mím môi thở hắc một hơi, chậm rãi bước đến vỗ nhẹ lên vai đứa nhỏ kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Yume-san chỉ là bị bọn người xấu kia bắt đi, chúng ta vẫn còn có thể cứu được chị ấy!

-Chị nói thật chứ? Chị biết đại tỷ bị bắt đi đâu sao?

Momo hoài nghi nhìn lấy Nanaka, nhưng rồi bản thân nhớ lại những lời dặn dò của đại tỷ đã nói với mình, cô bé đành gật đầu ý.

-Tôi sẽ đi theo mọi người, tôi sẽ cứu được đại tỷ!

Nanaka quay sang nhìn Hitomi gật đầu ra hiệu, người con gái ấy liền hiểu ý, lấy ra quả cầu thủy tinh bắt đầu kết nối đường đi đến thế giới mới, sau đó truyền tải những thứ mình đã nhìn thấy được vào trong tâm trí người chị kia.

Nhận được hình ảnh, Nanaka liền nhắm mắt thi triển quyền năng của mình tạo ra một cánh cổng dịch chuyển không gian, rồi cùng mọi người lần lượt bước vào bên trong biến mất.

Momo quay lại nhìn hai người chị mình, cô bé bước đến níu lấy tay Miyabi và Iori siết nhẹ như thay cho một lời từ biệt, nghẹn ngào cất lời.

-Em sẽ sớm quay trở về, và mang theo đại tỷ cùng đoàn tụ với mọi người, vì vậy hai chị hãy chờ em nhé!

-Tụi chị cùng đi với em!

-Không được! Đại tỷ cũng đã nói rồi, ở lại đây sẽ an toàn cho hai người hơn, đừng lo lắng cho em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Momo........

-Em đi đây, tạm biệt!

Momo mỉm cười với hốc mắt đỏ hoe nhòe đi, cô bé chậm rãi buông tay hai người chị mình rồi xoay người đối diện với cánh cổng dịch chuyển, mím môi hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhảy vào bên trong theo chân cùng với những người đồng đội mới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top