Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa tháp Mê Cung Rubik, những căn phòng mật thất liên tục thay đổi theo trục xoay, chỉ cần một chút sơ suất thì có thể dẫn đến một cú ngã gây chấn thương nặng. Giờ đây, ba người Nanaka, Hitomi và Natsumi đều đã bị tách ra ở nhiều nơi khác nhau, bao vây giữa hàng chục kẻ thù liên tục xuất hiện.

Tiếng nổ lớn phát ra nơi căn phòng màu trắng, dọc khắp các bức tường mọc ra hàng trăm khẩu súng hướng về phía Nanaka đang rơi tự do, trên đỉnh của trần nhà là một tên player với nút điều khiển trong tay, đắc thắng ấn khởi động từ xa.

Nanaka bám người vào vách tường nối liền với một căn phòng khác, đồng thời hướng lòng bàn tay ra giữa không trung, tạo một khối cầu không gian hút lấy hàng trăm viên đạn đang được bắn ra liên tục về phía mình.

Tòa tháp một lần nữa lại chuyển động, toàn bộ căn phòng đều bị nghiêng sang một bên khiến cho Nanaka cũng bị mất thăng bằng, rơi tự do đến một không gian khác.

-Cái trò chơi này thật là làm mình khó chịu.........!!

Bám trụ lên vách tường rồi từ từ thả người đáp xuống mặt đất, Nanaka ngước mắt nhìn lên màn hình lớn trên cao, lo lắng quan sát khi tình hình phía bên Saya lúc này đang ngày càng gặp nguy, mực nước bên trong bể đã lên đến nửa người rồi, cần phải nhanh chóng đến đấy.

-Phải mà có Hiichan ở đây, em ấy có thể cho mình biết vị trí của Saya-san lúc này đang ở đâu.

Đám player lại lần lượt xuất hiện từ khắp tứ phía, Nanaka vốn không hề muốn đánh nhau, vì vậy chỉ có thể tạm thời nhốt tất cả nhóm người kia ở một chiều không gian rỗng, đợi khi trò chơi kết thúc thì sẽ thả ra.

Chợt, ánh mắt Nanaka thoáng chú ý đến một cái túi lớn được đặt trong góc phòng, bèn thận trọng bước đến gần cầm chiếc túi lên và mở ra xem, bên trong là bánh mì lẫn nước uống, cùng với một ít vật dụng sơ cứu khác, có lẽ là của một player nào đó đã để quên ở đây.

-Tốt quá! Giờ phải ưu tiên tìm Hiichan và Natsumin mới được, hai em ấy giờ chắc cũng kiệt sức lắm rồi.

Kéo khóa đóng chiếc túi lại cẩn thận rồi đeo lên vai, Nanaka đảo mắt quan sát một vòng căn phòng nơi mình đang đứng, sau lưng mình là cánh cửa dẫn đến khu vực khác, giờ nếu cứ đâm đầu đi tiếp thì chỉ càng làm hao hụt sức lực mà thôi.

Nghĩ ngợi một lúc, Nanaka ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới sàn, hai tay áp lên đùi nhắm mắt thiền tịnh, tập trung tâm trí để có thể xác định dò tìm được vị trí liên kết với Hitomi thông qua quyền năng của cả hai.

Vết bớt trên bả vai dần được lóe sáng, chứng tỏ người con gái kia hiện đang ở đâu đó rất gần đây, Nanaka lần nữa cố gắng tập trung cảm nhận, mở ra một chuỗi hình ảnh từ những căn phòng lân cận gần khu vực xung quanh mình, và rất nhanh cô đã cảm nhận được thứ ánh sáng quen thuộc dần xuất hiện.

-Mình thấy được Hiichan rồi!

Lập tức mở ra cánh cổng không gian, Nanaka chớp mắt đã dịch chuyển được đến căn phòng nơi Hitomi đang bị bao vây giữa hàng chục tên player phiền phức, dang tay ôm trọn cơ thể người con gái ấy né sang một bên, tránh lưỡi rìa vừa được ném xuống từ trên cao.

Nhốt đám player ấy vào một chiều không gian khác, Nanaka bấy giờ mới nhẹ nhàng đặt Hitomi xuống đất rồi tháo chiếc túi sau lưng, lấy ra một phần thức ăn lẫn nước uống đưa cho cô nàng.

-Ở đâu mà chị có những thứ này?

-Chị thấy nó bị bỏ lại ở căn phòng kia, dù gì từ lúc đến thế giới này tụi mình vẫn chưa được ăn gì. Góc này không có cái vật theo dõi kia chiếu tới, nên tạm thời chúng ta có thể thoải mái một chút.

Hitomi nghe vậy thì cũng tạm thời buông bỏ sự cảnh giác, bản thân lúc này cũng đã gần như rã rời kiệt sức sau nửa giờ đồng hồ tranh đấu với đám người kia, ngồi xuống một góc ngả lưng dựa vào tường dưỡng sức.

-Ban nãy em cảm nhận được có một nguồn sức mạnh lạ xuất hiện.

-Là Kanisawa Moeko sao??

Lắc lắc đầu, Hitomi nuốt xuống cổ họng miếng bánh mì có lớp nhân đậu đỏ bên trong, thú thật thì mùi vị thức ăn ở thế giới này có vẻ cũng không quá tệ so với cách vận hành của nó.

Nhét chỗ còn lại vào balo, cô nàng nghĩ với số lượng thức ăn này có thể dự trữ trong một thời gian khi tất cả luôn phải di chuyển đường xa. Xong việc, lại lấy ra quả cầu thủy tinh đang phát sáng của mình, khai nhãn tầm nhìn xuyên thấu vạn vật.

-Không, thứ sức mạnh mà em cảm nhận được nó không giống với Kanisawa, cũng chẳng phải đến từ bầy lũ Ryoumen phái đến.

-Có thể là Kanisawa Moeko lại giở trò gì đó, chúng ta vẫn là nên thận trọng cảnh giác. Mà, em biết Natsumin hiện đang ở đâu không?

-Con bé hiện đang ở rất xa tầng của chúng mình.

Nói đoạn, Hitomi đem quả cầu thủy tinh cất trở lại vào túi, sau đó ngước nhìn lên Nanaka đang đứng bên ngoài cửa canh chừng, trong ánh mắt hiện lên một chút sự lo lắng.

-Chị vẫn còn đủ sức để đưa Natsumin đến đây chứ?

-Ngược lại là em kìa.

Nanaka bước đến bên cạnh và ngồi khuỵa xuống, trên gương mặt thoáng hiện lên một sự phiền muộn, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc suông dài mềm mại người con gái của mình.

-Kể từ lúc bắt đầu hành trình này, quyền năng của em luôn dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Ngay cả khi chúng ta bị Kanisawa tập kích bất ngờ, chị lại không thể bảo vệ được em, để em phải chịu thiệt thòi rất nhiều.

Nắm lấy bàn tay đang xoa lấy đầu mình hạ xuống, Hitomi hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Nanaka với một sự không thoải mái, chậm rãi cất lời.

-Em không thích chị như vậy, Nanaka. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta cần phải thực hiện, phe bọn mình bây giờ đang rất hỗn loạn và thiếu đi sự đoàn kết, vì vậy cả hai chúng ta lúc này cần phải giữ tỉnh táo nhất, nếu không thì liên minh này sẽ tan rã mất.

-Chị xin lỗi........ Chị bỗng dưng nhớ đến khi em bị tấn công bởi Kanisawa mà lại chẳng thể làm gì được, tâm trạng chị lại cảm thấy rất bức bối!

Khóe môi Hitomi khẽ cong lên một nụ cười, đặt tay nhẹ lên gò má đối phương vuốt ve rồi nắm hờ lấy đôi bàn tay của người chị ấy, dịu dàng cất lời.

-Bây giờ không phải là lúc để chúng ta bận tâm đến điều đó, tính mạng của Saya-san và sự an toàn của những người khác mới là quan trọng hơn.

-Chị xin lỗi.........chị lại hơi xúc động mất rồi.

Lấy lại tâm trạng bản thân, Nanaka lúc này đã quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. Mở lòng bàn tay xòe ra giữa không trung, ngay lập tức hiện ra cánh cổng dịch chuyển và từ phía bên kia, Natsumi chới với ngã lăn lóc ra sàn với cơn đau tê tái từ mông truyền đến, ngẩn đầu ngơ ngác.

-Đây là đâu đây!??

-Chỗ này chúng ta tạm thời không bị theo dõi bởi đám người bên ngoài, vậy nên em cứ an tâm. Lại đây ăn một ít dằn bao tử đi.

Nanaka ném cho Natsumi một nắm cơm với chai nước khoáng, bản thân sau đó cũng ngả lưng ngồi xuống và bắt đầu ăn một ít lương khô được lấy từ trong balo.

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Natsumi cũng vội ăn lấy nắm cơm trong tay mình để lấy sức lại, đánh nhau ròng rã liên tục khiến cho cô nhóc cũng cảm thấy hơi kiệt sức.

-Một chút nữa chị hãy đến chỗ của Saya-san và giải cứu chị ấy trước, em với Natsumin sẽ tìm lại lối cửa ra ban nãy mà chúng mình đã đi vào.

Hitomi nhìn qua Nanaka bên cạnh, tuy rằng hiện tại nơi cả ba đang đứng ở rất xa khu vực mà Saya bị giam cầm, thế nhưng cô nàng vẫn có thể nhìn xuyên thấu được tình hình xung quanh như thế nào.

-Tại sao chị không dò tìm lối ra trước, rồi cả bọn đi đến chỗ của người tên Saya kia bằng quyền năng của Nanaka-san?

Natsumi bày ra biểu cảm khó hiểu quay sang về phía Hitomi, và ngay sau đó nhận được ánh nhìn lườm nguýt từ người chị lớn ấy.

-Nếu được như em nói thì chúng ta không có bị kẹt ở đây đâu. Toàn bộ các cửa ra ở nơi vào dường như có thể điều khiển từ xa, và ngay từ đầu Kanisawa đã khóa tất cả những lối có thể thoát hiểm được.

-Nhưng Nanaka-san có khả năng dịch chuyển thẳng ra bên ngoài mà?

-Hãy cứ tiến hành theo kế hoạch đã định!

Hitomi nhấn mạnh từng chữ với dáng vẻ kiên quyết, điều đó khiến cho cả hai người còn lại nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng cũng đành không hỏi thêm điều gì và cứ thế gật đầu đồng ý.

Sau khi đã hồi phục được một phần sức lực, cả ba mau chóng đứng dậy song chia nhau làm hai lối. Nanaka mở ra cánh cổng không gian, dịch chuyển đến vị trí nơi người đồng đội mình đang bị giam cầm.

Còn Hitomi lẫn Natsumi thì cùng rẽ sang một căn phòng khác, cả hai vừa di chuyển vừa đánh trả những kẻ ngán đường đang lao đến, đồng thời cố gắng tìm kiếm những nơi có thể thoát được khỏi thứ trò chơi mê cung này.

-Này, rốt cuộc thì tại sao chị lại không để cho Nanaka-san đưa chúng ta ra khỏi nơi đây?

Natsumi hướng ánh nhìn khó hiểu sang Hitomi bên cạnh, lúc này đang mang biểu cảm trầm lặng như đang giấu giếm chuyện gì đó, chỉ thấy đối phương bỗng chìa cổ tay đến chỗ mình.

-Cái gì thế này??

Sắc mặt Natsumi dần chuyển sang hình thái hoang mang khi trông thấy thứ trên cánh tay người chị kia, nó là một vật nhỏ hình vuông và hiển thị một dãy số đang tua ngược lại, kêu lên những tiếng "bíp bíp" rất nhỏ.

Hitomi thở dài nhìn lấy cánh tay mình, cái thứ này đã bị cấy ghép rất chặt vào trong da và chẳng biết là từ khi nào, muốn tháo gỡ ra là điều hoàn toàn không thể.

-Ban nãy chị đã trông thấy thoáng qua hình ảnh về tương lai, sắp sửa sẽ có một vụ nổ diễn ra, nhưng chị không rõ là khi nào và ở đâu. Chị có dự cảm không lành về thứ này, vậy nên chị mới cố ý kéo dài thêm thời gian để theo dõi tình hình.

-Chắc chắn là do ả tóc đỏ kia giở trò rồi! Thật là một kẻ hèn hạ!

-Hy vọng là Nanaka ở phía bên kia vẫn ổn.

Thứ vật tên cánh tay Hitomi lúc này đang hiển thị ở con số 30:45 và ngày càng tua ngược dần, nỗi lo lắng trong cô cũng trở nên bức bối khó chịu hơn, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm lối thoát ra khỏi nơi này.

Phía bên căn phòng nơi Saya đang bị giam lỏng, mực nước trong bể bơi lúc này đã dâng lên đến hơn một nửa diện tích, khiến cho người con gái kia chỉ có thể yếu ớt ngoi phần đầu khỏi mặt nước để có thể giữ lượng oxy, tuy nhiên biện pháp này chỉ là tạm thời khi sợi dây xích không đủ dài để có thể kéo dài lên đến trên đỉnh.

Từ trong chiếc túi nhỏ nằm phía trên tà váy, rơi ra một sợi dây chuyền ánh bạc bị cuốn theo dòng nước mà dần chìm xuống dưới đáy bể. Saya yếu ớt với lấy cánh tay một cách cố gắng, muốn chạm lấy sợi dây chuyền đang dần trôi xa khỏi tầm mắt mình, cơ thể đầy rẫy những vết bỏng truyền đến từng cơn đau xé buốt vì bị nhiễm nước vào, sức lực ngày một kiệt quệ chẳng thể trụ được nữa.

Trong một ý nghĩ thoáng qua, Saya cảm thấy thật bất lực với chính bản thân mình, cô không muốn phải chết ở chốn lạnh lẽo này, vẫn còn một thứ mà cô cần phải thực hiện, thế nhưng đến việc thoát ra khoi đây thật là một điều xa vời.

"XOẢNG"

Tấm kính thủy tinh vỡ ra bởi lực tác động bên ngoài, dòng nước theo đó liền tràn ra bên ngoài thành một vũng lênh láng dưới sàn nhà, vì vậy mà Saya cũng được cứu trong gang tất khi chỉ suýt chút nữa là cô đã bị nhấn chìm hoàn toàn.

Mở mắt một cách yếu ớt, Saya nhấc người cố ngượng dậy bò đến bên cạnh đống mảnh kính vỡ, nhặt lại sợi dây chuyền của mình rơi ở đấy nắm chặt trong tay, lúc bấy giờ mới có thể an tâm nhẹ nhõm.

-Saya-san! Chị vẫn ổn chứ!?

Nanaka vội chạy đến đỡ lấy cơ thể người đồng đội mình ngồi dậy, trông thấy những vết thương đang dần chuyển sang sự lở loét trở nặng, nhất thời bị làm cho thất kinh không dám tin vào mắt mình, nghiến răng.

-Là do ả ta làm sao..........!?

Bỗng cảm nhận có nguy hiểm ập đến, Nanaka liền nhanh chóng ôm lấy cơ thể Saya đẩy sang một bên, né tránh đòn tấn công vừa sượt ngang qua cả hai.

Erena vốn đã đứng chờ sẵn ở một góc trong căn phòng, chậm rãi bước ra và tiến đến đối diện với Nanaka, thanh lõi trên tay bật ra luồng tia sáng chói lóa từ hai bên đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang sự kiên định.

Nanaka mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng từ sức mạnh toát ra ở đối phương thì cô có thể nhận ra thứ quyền năng ấy ít nhiều liên quan về cây Sinh Mệnh. Vội đặt Saya nằm ở một chỗ an toàn, sau đó chậm rãi đứng dậy và thận trọng cảnh giác dành cho người kia.

Một trận rung chấn lớn từ phía dưới mặt đất xảy ra khiến cho toàn bộ tòa tháp chuyển động theo, Nanaka vội mang theo Saya nhảy qua một căn phòng khác khi mê cung dần nghiêng sang một bên do bị ảnh hưởng bởi sự tác động, nhìn lấy những tên player khác đang hoảng loạn rơi tự do từ trên cao.

-Chuyện gì đang diễn ra thế này......!?

Khi còn chưa kịp định hình được những gì đang diễn ra, thì Erena đã từ phía bên kia bức tường lao vút đến, giáng lưỡi gươm nóng rực chém xuống. Nanaka một tay ôm quanh eo Saya ý thức đang dần yếu đi, tay còn lại bám trụ vào thanh xà phía trên trần nhà, vung chân đạp vào lưỡi gươm chặn đòn hất ra.

-Vậy ra đây chính là điều mà Hiichan đã nói với mình........

Khi cánh cửa liên kết với căn phòng khác tự động mở ra theo lập trình, Nanaka vội đỡ Saya nằm lên lưng mình rồi vụt chạy đi, với tình hình hiện tại thì cô cần phải đảm bảo cho sự an toàn của người đồng đội mình là trên hết.

*****************************************************

Trận rung chuyển ban nãy rất nhanh đã truyền đến trụ sở chính của G.H.W, tên thuộc hạ hớt hải chạy vào bên trong căn phòng của Issey Dian, lão lúc này cũng đang theo dõi trò chơi Mê Cung Rubik ấy rất chăm chú, báo cáo.

-Thưa này chủ tịch! Có chuyện lớn đã xảy ra rồi!

Lão Dian dời tầm mắt rơi khỏi màn hình TV lớn, chuyển hướng nhìn về phía tên thuộc cấp ở đằng xa, nhàn nhã cất lời.

-Về liên quan đến trận rung chấn ban nãy dưới mặt đất à?

-Vâng, theo như những gì tôi được nghe lại, thì dường như có một nhóm người lạ đã đột nhập vào khu cải tạo của tổ chức chúng ta! Queen Card-sama cũng có mặt ở đấy và đang đánh nhau với nhóm người đó!

Ánh mắt Dian có chút thay đổi khi nghe được thông tin vừa rồi, trên môi lão khẽ cong lên một nụ cười mang sự hài lòng thích thú, dường như đang chuẩn bị cho một âm mưu nào đó.

-Mọi chuyện xem chừng có vẻ thú vị rồi đây.

Đoạn, lão Dian xoay người về phía tên thuộc cấp ở đằng sau, nét mặt vẫn mang dáng vẻ thích thú khoái trá, ra hiệu cho tên thuộc cấp đến gần nói nhỏ vào bên tai.

-Nhưng........ngài định làm gì ạ??

-Sớm thôi, chúng ta sẽ được chào đón một viên ngọc hái ra tiền mới cho tổ chức này.

Tên thuộc cấp mặc dù vẫn chưa rõ sự tình gì, nhưng vẫn cúi đầu nghe lệnh rồi mau chóng lui ra bên ngoài, để lại lão Dian trong phòng và chăm chú thưởng thức trò chơi đang đến hồi gay cấn trên màn hình TV.

.

.

Quay trở lại khu vực dưới mặt đất, giữa màn khói bụi dày đặc là hình ảnh hai luồng ánh sáng liên tục va chạm lấy nhau. Natsune lúc này tâm trí đang trở nên kích động tột cùng, không ngừng lao đến tấn công Moeko phía trước, dù cho mọi đòn đánh của mình đều bị đối phương hóa giải dễ dàng.

-Khả năng của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Như vậy thì làm sao có thể cứu được đứa em gái bé bỏng đang trong tình thế nguy hiểm chứ~?

Moeko buông lời nhiễu cợt xen lẫn sự khiêu khích, nắm tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực thẳng thừng giáng xuống cơ thể Natsune, đánh bay cô nàng đi một khoảng cách rất xa.

Chống tay cố gắng ngượng đứng dậy, nhưng chỉ một giây sau đó thì Moeko đã xuất hiện trước mặt mình và vung chân lên, trực tiếp đá vào mạng sườn Natsune khiến cô nàng xây xẩm ho sặc sụa, mái tóc bị nắm lấy kéo giật ngược lên và hứng chịu từng cú đấm giáng xuống.

Lúc bấy giờ Reina cũng đã đuổi kịp đến nơi, nhanh chóng lao đến và đồng thời rút thanh kiếm vung lên tấn công. Theo phía sau, là Mirei xuất hiện tiếp ứng hỗ trợ, cả hai cùng nhau phối hợp đánh trả lại ả Queen Card kia.

-Mang nàng ấy đến nơi an toàn nào đó đi, ả này cứ để tôi giải quyết.

Mirei nhàn nhã cất lời, đôi tay thoăn thoắt nạp đầy băng đạn mới vào khẩu súng của mình, nhẹ nhàng dùng phần cán chặn lại cú đấm vừa mới sượt ngang qua.

Reina nhìn lấy đứa em mình với một sự lo lắng nhưng rất nhanh liền quay đi, đỡ lấy Natsune lên lưng rồi vội vàng mang người con gái ấy di chuyển đến một nơi khác để trị thương.

-Con nhỏ vô dụng đó sẽ là một thứ phụ kiện phiền phức cho các ngươi đấy.

Moeko nhếch môi buông lời mỉa mai khinh thường, thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ rằng điều này sẽ làm cho đối phương trở nên tức giận, thì Mirei chỉ nhẹ nhàng híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng.

-Thì cũng giống như một cái túi rác đang tự cao vênh váo vì không thứ gì hôi hám bằng mình đấy thôi~

Câu nói ấy như chạm vào lòng kiêu hãnh của Moeko, đôi mắt vị Queen Card rất nhanh liền trở nên tối sầm mang sự giận dữ, nghiến răng.

-Ngươi thật đúng là một tên khó chịu đấy......!

-Chà, ta sẽ xem đó là một lời khen dành cho mình~

Lời vừa dứt, Mirei lập tức giơ tay chặn lại cú đấm khác vừa chuẩn bị giáng xuống người mình, mặc dù có thể cảm nhận được từng thớ thịt đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa nóng rực kia, thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả.

-Đừng cố gắng như thế nữa, sức mạnh của ngươi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến ta đâu.

-Thật thế sao?

Lời vừa dứt, toàn thân Moeko liền thổi lên ngọn lửa bao phủ lấy cả Mirei, hoàn toàn muốn biến đối phương thành một cây đuốc sống thiêu chết. Siết chặt nắm tay mình, tiếp đó Moeko liền vung cú đấm thẳng vào ngực kẻ thù trước mặt với uy lực tàn phá.

Vùng ngực Mirei chịu lực tác động mạnh, dẫn đến từ bên trong ảnh hưởng toàn bộ cơ thể mình, nhất thời có chút choáng váng tê dại nhẹ.

-Ha, xem kẻ nào vừa mạnh mồm và giờ lại thảm hại quá kia?

Moeko bật tràn cười khoái trá khi trông thấy Mirei đang ôm ngực ngã khụy xuống đất, hoàn toàn nắm rõ được điểm yếu của đối phương là gì, lòng bàn tay rất nhanh đã bao bọc bởi ngọn lửa khác chuẩn bị tấn công lần nữa.

Bỗng, một tia sáng bất ngờ xẹt ngang qua tầm mắt vị Queen Card, từ phía sau là hình ảnh Natsune xuất hiện sau khi đã được hồi phục sức mạnh, cô nàng giáng đòn chưởng ánh sáng tấn công khiến Moeko nhất thời không kịp phòng bị, liền bị đánh bật lùi lại vài thước.

-Mirei!!

Reina khi quay trở lại thì không khỏi thất kinh khi trông thấy em gái mình đang bốc cháy dữ dội, hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh muốn tìm kiếm nguồn nước nhưng như thế thì không kịp, vội vàng cởi bỏ lớp áo choàng và dùng đó để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt từng thớ da thịt kia.

Thế nhưng Mirei đã ngăn chặn lại hành động ấy, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua Reina như muốn truyền đạt đại ý rằng bản thân mình không sao, cất lời.

-Thay vì giúp cho tôi, chị hãy hỗ trợ cho Natsune đi.

-Nhưng em.........

-Tôi không dễ chết như thế đâu, đừng hoảng hốt như thế.

Reina chầm chậm buông tấm áo choàng hạ xuống, nhìn trân trân lấy người em gái mình một lúc rồi rút lấy thanh kiếm rồi vụt chạy về hướng nơi Natsune đang chiến đấu, xong đến tiếp ứng hỗ trợ.

Lúc này, toàn thân Mirei liền toát ra luồng ánh sáng ánh bạc dập tắt ngọn lửa trên người mình đi, những chỗ phần da bị cháy lở loét dần dần tự tái tạo quay trở về hình thái ban đầu. Chậm rãi chống tay đứng dậy, chuyển động các khớp một lúc, khoé môi khẽ cong lên.

-Chà, mình phải trả lễ lại cho ả ta một trận hoành tráng mới được!

Nắm chặt khẩu súng trong tay, nạp sẵn đường đạn mới, Mirei trực tiếp xông đến hỗ trợ cho hai người còn lại, trận chiến lúc này đã nghiêng về chiều hướng 3 đấu 1.

-3 kẻ thua cuộc đều xông đến cùng một lúc à? Thú vị đấy!

Moeko thích thú tung ra hoàng loạt quả cầu lửa tấn công về phía ba người nhóm Natsune, mỗi một lần ra đòn đều như muốn lấy mạng người khác.

-Sự đoàn kết của các ngươi thật là khiến ta buồn nôn! Ta sẽ khiến cho các ngươi chỉ toàn là một nỗi bất hạnh!

Những lời ấy cứ lập đi lập lại suốt khiến cho Natsune cảm thấy cực kì khó chịu, cô nàng dùng lấy tấm thân húc mạnh vào cơ thể Moeko khiến cả hai cùng ngã lăn xuống đất, tiếp đó liền đứng dậy và tạo một khối cầu ánh sáng tích tụ nơi lòng bàn tay, chưởng đến.

-Bọn ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì mà ngươi lại hãm hại bọn ta!?

-Đơn giản thôi, vì ta ghét nhìn một ai đó được hạnh phúc! Ngay từ khi ta còn nhỏ, ta đã phải luôn chịu sự bất hạnh bởi thứ sức mạnh này mang lại, đó là lý do ta muốn biến cho toàn bộ những kẻ sống trên đời này phải chìm đắm trong đau khổ!!

Bật cười trong sự giận dữ, tâm trí Moeko dần dần hiện về những dòng kí ức cũ kỹ mà mình thường thấy trong giấc mơ, nó khiến cho toàn thân cô cảm thấy ngứa ngáy đau đớn, một nỗi căm phẫn toát lên từ trong ánh mắt.

Vào thời điểm khi vừa được sinh ra, ở thời điểm mà mỗi đứa trẻ nào cũng đều hạnh phúc nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì Moeko lại bộc phát quyền năng sớm hơn bất cứ một ai khác, chỉ trong một đêm đã thiêu cháy cả bệnh viện khiến cho nhiều người gặp thương vong.

Chẳng một ai lý giải được nguyên do, cũng không ai biết thứ sức mạnh bên trong một đứa nhỏ chỉ vừa được sinh ra là từ đâu đến, thế rồi mọi người xung quanh cho rằng nó đã bị nguyền rủa.

Ông Kanisawa nhất thời không thể chấp nhận được việc này, vì vậy đã hết lần này đến lần khác muốn giết chết đứa con của mình, tuy nhiên đều không được. Hết cách, ông chỉ đành giữ lại và nuôi dưỡng, tuy nhiên lại luôn xem thứ dị vật này là cái gai trong mắt, thô bạo dạy dỗ nó bằng roi vọt suốt nhiều năm liền.

Sống trong tình cảnh luôn bị bạo lực mỗi ngày, cộng thêm cả bà Kanisawa lại là một người nhu nhược, mặc dù rất thương đứa con mình nhưng bà lại không dám ngăn cản chồng, chỉ biết đứng bên ngoài dõi theo quan sát. Ở môi trường như thế, dần dần tâm lý Moeko trở nên méo mó lệch lạc, và rồi cho đến một ngày cô đã tự tay giết chết cha mẹ mình, một cảm giác sảng khoái nổi lên trong lòng một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi khi ấy, lần đầu tiên nó cảm giác có được tự do.

Không lâu sau đó Moeko được gửi vào côi nhi viện, nhưng rồi đã bỏ trốn và gặp được Issey Dian. Lão đã nhìn thấy được tìm năng ở cô nên đã mang về tổ chức, đào tạo cô trở thành một viên ngọc sáng hái ra tiền về cho mình.

Vì vậy khi gặp được Tanizaki Saya và nghe kể lại về cây Sinh Mệnh, cùng với cuộc hành trình mà bản thân sẽ phải tham gia cùng. Moeko cảm thấy tâm hồn đối phương quá dỗi thánh thiện, khiến cô muốn bóp nát tàn phá nó, thế nên đã bày mưu dụ dỗ và hành hạ đối phương để thỏa mãn chính bản thân mình.

-Về đứa em gái của ngươi ấy, nó chính là sản phẩm hoàn hảo nhất mà ta đào tạo nên, vì vậy ta cũng khá tiếc nếu như nó quay trở về với ngươi. Thế nên ta đã dụ nó rằng nếu như giết sạch đám kia, thì sẽ để cho hai chị em các ngươi được đoàn tụ với nhau, nhưng mà làm gì có chuyện dễ như vậy chứ~

Từng câu từng chữ ấy như một khối đá đè nặng lên tâm trí Natsune, đôi bàn tay run run siết chặt lấy nhau một cách giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng căm phẫn nhìn về phía Moeko đang tuôn tràn cười khoái trá.

-Có gì vui lắm sao?

-Hả~?

-Ta đang hỏi ngươi đấy, bộ có gì vui lắm sao? Khi phá hủy đi sự hạnh phúc của người khác?

Natsune nặng nề rít lên từng chữ, cô nàng không thể tưởng tượng được viễn cảnh đứa em gái nhỏ bé của mình đã phải chịu khổ sở ở cái nơi rác rưởi này như thế nào, trong suốt quãng thời gian dài dẳng ấy.

-Ta đã chán phải nghe những câu chuyện quá khứ gì gì đó lắm rồi, ta cũng chẳng biết ngươi đã trải qua bất hạnh gì, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngươi phải bắt người khác trở nên đau khổ theo!!

-Ngươi đang lải nhải gì thế?

-Tự tay ta sẽ dẹp cái thứ trò chơi ngu xuẩn này! Để không một ai phải chịu cảnh bất hạnh vì những người như ngươi nữa!!!

Lời vừa dứt, toàn thân Natsune lập tức được bao bọc bởi vầng sáng chói lóa theo sự kích động tức giận, sức nóng từ thứ ánh sáng ấy tỏa mạnh đến mức khiến cho mặt đất bên dưới bị nứt lún xuống vài phân, thổi bay cả ngọn lửa từ ả Queen Card phía đối diện.

Lần đầu chứng kiến được thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy, Moeko nhất thời bị làm cho kinh ngạc sững sờ, nhưng rồi bản thân cũng không chịu thua và dân hết toàn bộ quyền năng của mình, bùng lên cột lửa khổng lồ lan tỏa khắp cả vùng nơi mọi người đang đứng.

Hai bên lao vào hỗn chiến với nhau, toàn bộ tầng hầm chẳng mấy chốc trở thành một bãi tha ma hỗn độn, toàn bộ bề mặt đất bị làm cho rung chuyển theo ở những nơi cả hai đi qua.

Tòa tháp Mê Cung Rubik ở phía trên cũng bị ảnh hưởng theo bởi sự tác động từ dưới mặt đất, một lần nữa nó nghiêng sang một bên dẫn đến toàn bộ mọi thứ bên trong đều rơi rớt ngổn ngang, trò chơi dần trở nên bị mất kiểm soát.

-Chuyện quái gì lại diễn ra nữa thế này!?

Nanaka khó khăn đứng trụ vững khi tòa tháp đang rung chuyển dữ dội, đồng thời né tránh những đòn tấn công dồn dập từ phía Erena xông tới.

Đối phương tạo ra hàng loạt tia sáng nhỏ từ thanh gương trên tay tấn công liên tục, Nanaka lập tức mở ra cánh cổng không gian hút lấy tất cả vào bên trong, tiếp đó xoay nhẹ người tung một đòn cước từ đằng sau đáp trả lại.

-Mấy người sẽ không thể thoát khỏi nơi này đâu........

Nanaka nhướng mày nhìn lấy Erena đang chống tay lồm cồm ngồi dậy, chẳng hiểu những gì mà đối phương vừa mới nói.

-Queen Card-sama không dễ dàng để mấy người có thể thoát được khỏi đây đâu, vì vậy hãy đầu hàng đi.

-Ý của cô là sao?

-Có một quả bom mini đã được cấy ghép vào trong cánh tay của một người con gái có mái tóc đen trong nhóm các ngươi, dù cho mấy người có thoát khỏi đây, thì quả bom cũng sẽ được kích nổ.

Sắc mặt Nanaka trở nên kinh ngạc trước thông tin mình vừa được nghe, rất nhanh cô nhận ra người con gái được đề cập ấy không ai khác chính là Hitomi, chợt nhớ đến biểu hiện kì lạ ban nãy của em ấy.

-Không thể nào..........!!

Nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận dâng lên trong lòng Nanaka, lập tức mở ra cánh cổng không gian muốn dịch chuyển đến vị trí của Hitomi hiện tại, thế nhưng ngay lập tức thanh kiếm liền sượt ngang qua chặn lại. Erena lao đến từ trên cao, xoay người giáng đòn quyền cước tấn công.

-Việc của tôi hiện tại là cầm chân chị tại đây, bởi vì chỉ cần các người chết đi........thì tôi sẽ được gặp lại nee-san!

-Nee-san? Chị gái của cô là ai chứ?

Erena không đáp lời, cầm lấy thanh kiếm của mình rồi lần nữa lao đến, liên tục tung đòn hòng không cho đối phương có cơ hội bỏ trốn.

Lúc này mặt đất bên dưới ngày càng rung chuyển mạnh hơn, giây sau đó một tiếng nổ "uỳnh" lớn vang dội khắp cả khán phòng, kéo theo một màn bụi dày đặc bay phấp phới che khuất tầm nhìn. Một ngọn lửa từ bên dưới bùng cháy lên, Moeko nhảy ra khỏi mặt đất cùng với Natsune đang lao đến, điên cuồng hỗn chiến chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Đó.......... Đó không phải là Queen Card sao!??"

Một màn ấy tất cả đều được camera chiếu đến, toàn bộ khán đài đều "ồ" lên với vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lá bài đỏ cùng với một người nào đó, giờ đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trận chiến hay ho trước mắt.

-Ngươi chưa từng nghe câu "công lý không hề tồn tại" sao? Cho dù ngươi có phá hủy G.H.W, thì sẽ lại mọc ra những tổ chức mới và một vòng tuần hoàn sẽ luôn lập lại, suy cho cùng cái thiện vốn chẳng thể chống lại được dã tâm bên trong của mỗi con người đâu!

Moeko ngạo mạn khiêu khích trong khi vừa liên tục bắn ra từng khối cầu lửa về phía Natsune đang di chuyển khắp nơi, tốc độ của đối phương bỗng dưng chuyển động nhanh hơn lúc nãy, thành ra cô ả đành phải giữ khoảng cách nhất định.

Trái ngược lại với sự hống hách ấy, Natsune hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những lời sáo rỗng ấy, tâm trí cô nàng giờ đây đang mang một nỗi căm phẫn hơn bao giờ hết, từng đòn tấn công đều rất dứt khoát.

-Ngươi để lộ sơ hở rồi~

Moeko cong môi cười thích thú, bàn tay giơ nắm đấm giáng thẳng xuống gương mặt Natsune từ phía sau, bộc phát điều khiển ngọn lửa thiêu đốt đối phương.

Những tưởng sắp bị nuốt chửng bởi ngọn lửa to lớn ấy, bỗng toàn thân Natsune bất ngờ được bao bọc trong dòng nước trong suốt, che chắn cho cô nàng thoát khỏi tình huống nguy hiểm vừa rồi.

Ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau, Natsune ngỡ ngàng khi trông thấy những bóng dáng quen thuộc xuất hiện, mỉm cười nhẹ lòng.

-Xin lỗi mọi người, bọn em tới trễ!

Momo bước lên phía trước người Natsune che chắn, xoa xoa cổ tay khởi động. Lúc này từ hai hướng khác, những tên player khác đều bị ném xuống mặt đất như rơm rạ, và tiếp đó là hình ảnh Miyuki cùng với Shiori xuất hiện.

Sự có mặt của cả ba ở nơi này tất cả đều là nhờ con Hồn Hỗn mang theo cảm nhận phương hướng dẫn lối, cũng vừa kịp thời giải vây cho Hitomi lẫn Natsumi khỏi cảnh bao vây và mang hai người họ đi theo.

-Ái chà! Có mặt đông đủ quá ta!

Mirei nhếch môi cười khẩy, cùng với Reina ung dung từ tốn bước đến nhập hội cùng mọi người, chẳng mấy chốc đã bao vây ả Queen Card dồn vào một góc.

-Giờ thì, có lẽ tình thế bây giờ đã đảo ngược lại khá nhiều rồi nhỉ?

Moeko liếc mắt dáo dác nhìn vòng vây đang bao quanh mình, hàng gân xanh nổi lên trên vầng trán một cách giận dữ, toàn thân bùng lên ngọn lửa nóng rực thiêu đốt toàn bộ mọi thứ xung quanh.

-Không đời nào ta lại chịu thua đám các ngươi được!!

Lời vừa dứt, Moeko hung hăng điên tiết lao đến muốn giết chết từng người một, cơ thể được bao phủ bởi ngọn lửa ở nhiệt độ cao khiến cho chẳng một ai có thể tấn công được cô ả.

Natsune bước lên phía trước, ánh mắt cô nàng lúc này dần đục ngầu toát lên một sự nghiêm túc, một tay đỡ lấy cú đấm từ ả Queen Card vừa giáng xuống.

-Trò chơi của ngươi đến đây là kết thúc rồi!!

Cơ thể Natsune giống như tia sáng, vụt biến trong không trung với tốc độ cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện từ tứ phía khắp nơi tấn công dồn dập khiến cho Moeko chẳng thể theo kịp, sau cùng hạ đòn dứt điểm với một đòn chưởng được tung ra.

Moeko nằm bất động dưới lớp đất với toàn thân tê dại không thể trụ vững nữa, nhưng rồi khóe môi lại nhếch lên nụ cười xảo trá, thò tay vào túi áo lấy ra một bộ điều khiển từ xa và ấn nút.

Quả bom trên tay Hitomi liên tục kêu lên tiếng "bíp bíp" lớn, thời gian bắt đầu tua nhanh hơn và điều đó thu hút sự chú ý của những người còn lại.

-Sớm thôi nó sẽ bị nổ "bùm" thành trăm mảnh, dù gì ta cũng chẳng hề có ý định để đám các người sống sót!

-Đồ khốn nạn!!!

Nanaka tức giận gào lên, trực tiếp lao đến tóm lấy cổ áo Moeko liên tục vung đấm, rồi lại cầm lấy bộ điều khiển kia ấn nút hòng muốn dừng quả bom lại.

-Đừng cố phí sức như thế, nó sẽ không dừng lại đâu~

-Đồ khốn! Sao ngươi dám......!!!

Sự giận dữ từ Nanaka càng làm cho Moeko thêm phần khoái trá, bản thân hoàn toàn chẳng thèm chống trả khi bị đánh trả, thích thú nhìn cảm giác tuyệt vọng đang dần ăn mòn lấy tâm trí đối phương.

Mirei phía bên này lại khá bình tĩnh, lững thững bước đến chỗ Hitomi phía bên kia, song cầm lấy cánh tay bị cấy bom nhấc lên ngó nghiêng.

-Có ai đem theo dao không?

Một bầu không khí im lặng bao trùm, Mirei liếc mắt nhìn sang Natsumi đứng phía bên cạnh, huých tay thúc giục.

-Lẹ lên!

Mặc dù chẳng biết đối phương đang định làm gì, Natsumi vẫn tạo ra một con dao nhỏ từ khối băng của mình và đưa đến, nghi hoặc.

-Ngươi định giở trò gì?

-Giải phẫu y học~

Rút dây ren từ tà váy của mình buộc chặt quanh bắp tay Hitomi, tiếp đó Mirei rạch nhẹ một đường lên da, từ tốn tháo gỡ quả bom bị cấy chặt vào trong lớp thịt, từng quá trình đều được cô sử dụng quyền năng cầm máu vậy nên hoàn toàn không gây cảm giác đau đớn lên người.

Sau khi đã hoàn toàn loại bỏ quả bom thành công, Mirei thẳng tay ném nó về phía khu vực khán đài khi chỉ còn lại một vài giây ít ỏi, khiến cho đám đông hoảng loạn tháo nhau bỏ chạy và rồi một vụ nổ vang lên, làm cho toàn bộ khu vực trở thành một bãi hỗn độn tan hoang.

Một màn cảnh ấy khiến cho Moeko nhất thời không tin nổi những gì mình vừa được thấy, toàn bộ kế hoạch mà bản thân đã bày ra bỗng chốc bị phá vỡ, tức giận gào lên.

-Không thể nào!! Trò chơi của ta không thể nào bị phá hủy như thế được!!

Bỗng có tiếng vỗ tay tán thưởng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cả bọn lập tức xoay người lại nhìn về phía lão Dian đang đi đến cùng với hai tên thuộc hạ theo sau. Lão bước qua từng người một, rồi dừng chân lại trước Natsune mỉm cười.

-Xin chúc mừng quán quân mới! Giờ đây, cô sẽ là tân Queen Card tiếp theo.

-Ông đang nói nhảm gì vậy?

-Màn trình diễn vừa rồi của cô cực kỳ ấn tượng, tôi tin chắc rằng nếu cô về một nhà với tôi, thì cô sẽ trở nên nổi tiếng hơn cả Kanisawa, và tất nhiên cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở những trò chơi tiếp theo.

-Tôi không cần!

Lão Dian phớt lờ lời khước từ của Natsune, vẫn mặt dày đưa một chiếc vali chứa đầy xấp tiền đến trước mặt cô, ngọt ngào chiêu mộ.

-Hãy nhìn số tiền này đi, nó sẽ thuộc về cô nếu như cô chịu ký hợp đồng cùng với chúng tôi. Hoặc, tôi có thể trả thêm gấp đôi chỗ này.

Natsune siết chặt nắm tay, giận dữ hất chiếc vali chứa đầy tiền ném xuống đất, không nhân nhượng liền đấm cho lão già ấy một cú trời giáng. Tiếp đó, cô nàng hướng lòng bàn tay lên trời, bắn ra một loạt tia sáng phá hủy cả toà tháp Mê Cung Rubik khiến nó sụp đổ.

-Cũng là tại vì ông bày ra cái trò chơi này, mà biết bao nhiêu đã phải bỏ mạng một cách oan uổng!!

Bước đến bên cạnh lão Dian đang sợ hãi lùi lại về sau, Natsune tóm lấy cổ áo lão xốc lên, ngữ điệu gằn giọng từng con chữ.

-Hoặc là tan rã tổ chức, còn không thì tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục cùng với số tiền ấy! Tôi nói được, thì sẽ làm được!

Lão Dian run rẩy gật gật đầu, ngay cả hai tên thuộc hạ đi theo sau cũng bị doạ cho khiếp sợ trước sức mạnh khủng khiếp vừa rồi của cô nàng.

Buông cổ áo lão hất đi, Natsune khẽ chuyển hướng ánh mắt nhìn sang Erena đang quỳ gối ở phía đằng xa, được nhìn thấy đứa em gái nhỏ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt khiến cho tâm can cô nàng không khỏi trở nên xúc động.

Chậm rãi xoay người muốn bước đến bên cạnh em gái mình, thế nhưng cơ thể Natsune lúc này đã đi đến giới hạn, kiệt sức ngã khụy xuống đất mê man ngất đi.

-Natsune!!

-Nee-san!!

Erena hoảng hốt vội vàng bò đến bên cạnh chị mình đỡ ngồi dậy, những người còn lại cũng bao vây xung quanh một cách lo lắng. Toà tháp lúc này cũng sắp lung lay, Nanaka liền mở ra cánh cổng không gian đưa mọi người vào bên trong, chỉ một giây sau đó toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top