Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Natsune bị hất văng khỏi cổng dịch chuyển rơi thẳng xuống mặt đất, cú ngã mạnh khiến toàn thân cô nàng choáng váng tê tái. Natsune chống tay ngượng cơ thể ngồi dậy, đôi đồng tử thoáng chốc nhíu lại vào nhau khi bị một thứ ánh sáng chói lóa nào đó chíu rọi vào, và rồi giây sau đó Natsune ngỡ ngàng hoang mang dáo dác nhìn quanh nơi mình đang ở lúc này.

Một cánh rừng rộng thênh thang bao phủ một sự tối tăm tĩnh mịch, xung quanh màn đêm chỉ len lỏi một chút ánh mắt yếu ớt từ mặt trăng trên cao chíu rọi xuống, dường như chẳng tồn tại một bóng dáng của ai đó sống gần nơi đây.

Natsune sợ hãi nhích người lùi lại về sau, song bản thân bất giác cảm nhận được bàn tay mình vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm có chút ướt ướt, khẽ quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô nàng là một cái xác người đã bị biến dạng. Natsune hãi hùng hét lên, hoảng loạn chống tay đứng bật dậy tháo chạy đi, thế nhưng vừa chạy được vài bước thì cô nàng bỗng vấp phải một thứ gì đó dài dài dưới chân làm cho té ngã, ngẩn đầu nhìn lên thì phát hiện đấy là một cánh tay người đã bị đứt lìa đang trong tình trạng thối rửa.

-Uaahhhhhhh.........!!!

Hình ảnh ấy khiến Natsune sợ hãi tột cùng, cô nàng lần nữa nhích người lùi lại về sau hãi hùng với những gì mình vừa nhìn thấy, hoảng loạn dáo dác nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm không thuộc chốn nơi Vương Quốc mình từng sống, và cũng chẳng còn thấy bóng dáng Reina đâu cả. Natsune run rẩy ngồi co ro dưới mặt đất lạnh ngắt, dáng vẻ tủi thân sợ sệt khi bản thân không biết nơi này là chốn xa lạ nào.

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân "sột soạt" của ai đó đang đến gần, Natsune mím môi nép sát người về sau thận trọng cảnh giác nhìn về phía bóng người nào đó đang dần dần hướng về phía mình, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng trên chíu rọi xuống làm hiện lên một phần gương mặt của người đó trong mắt Natsune.

-Rei..........Reina??

Người đó không đáp lời mà cứ thế ngày càng tiến đến gần nơi Natsune đang ngồi co ro kia, gương mặt thanh tú sau lớp màn đêm ngày một hiện ra khiến cô nàng trợn tròn mắt trong sự sững sờ.

-Chị...........không phải là Reina..........

Mirei nhìn lấy Natsune đang cảnh giác run rẩy như một con sóc nhỏ trước mắt, khoé môi liền cong lên một nụ cười quỷ dị dành cho cô nàng.

-Chào mừng nàng đã đến với lãnh địa của bọn tôi.

Natsune trân trân nhìn lấy Mirei trong sự sợ hãi, cô nàng ngày càng nhích người lùi lại về sau hơn, nhưng rất nhanh Natsune bỗng cảm giác được lưng mình vừa chạm phải một bức tường nào đó dù rằng phía sau chỉ là một khoảng không vô định.

Đương lúc cô nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ở phía bên này Mirei đã nhanh chóng tước khẩu súng giắc nơi sau lưng mình ra, giây đó liền đánh mạnh cán súng xuống mặt đất. Ngay lập tức một vòng sáng lóe lên giữa khoảng không gian vô định rồi dần dần tan biến đi, cánh rừng u tối dần được thay thế bởi ánh sáng từ những ngọn đuốc được thắp sáng trên các giá đỡ được đặt ở tứ phía.

Một tòa dinh thự đồ sộ có phần cũ kĩ giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu đời hiện ra trước mắt Natsune, bao quanh nơi tòa dinh thự là đám Hồn Rỗng đang nằm yên dưới đất ngủ say. Khi Natsune vẫn còn chưa hoàn hồn về, vai áo cô nàng đã bị Mirei nắm lấy ép đứng ngượng dậy, sau đó liền bị lôi đi vào trong tòa dinh thự cũ nát ấy.

"KÉTTTTT"

Tiếng cánh cửa mục nát ọt ẹt vang lên một cách rợn người, cả người Natsune bị đẩy ngã xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt một cách đau điếng, cô nàng ê ẩm chống tay ngượng dậy, đồng thời ngước mắt ngẩn đầu nhìn lên phía trước và rồi bản thân thoáng giật mình thất kinh khi trước mặt mình lúc này là gã đàn ông với cơ thể cường tráng vạm vỡ đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn. Mái tóc gã ta bạc trắng xõa dài tới sóng lưng, trên cổ có đeo một chiếc vòng có đính hai viên đá mang màu sắc trắng và xanh ngọc, bên cạnh là một đôi nam nữ khác dường như là thuộc hạ của gã ta.

Mirei chậm rãi bước đến trước mặt gã đàn ông kia, khụy một chân quỳ gối trước mặt gã ta cúi đầu một cách cung kính, thận trọng lên tiếng.

-Thưa ngài Ryoumen, tôi đã mang được người mà ngài đang muốn tìm về rồi đây.

Gã đàn ông tên Ryoumen chống tay lên thành ghế, tựa cằm nhướng mày nhìn lấy Natsune phía đằng xa, khoé môi nở nụ cười hài lòng.

-Ngươi làm tốt lắm, Mireo. Nhưng mà ngươi hành động tốn khá nhiều thời gian hơn ta nghĩ đấy.

-Xin ngài thứ lỗi, bởi vì đám người phiền phức kia cứ xuất hiện vào những lúc quan trọng nên tôi bị trì hoãn thời gian quay về đây.

-Tốt nhất là như những gì ngươi đã nói.

Sắc mặt Mirei hoàn toàn không hề tỏ ra hoang mang mà ngược lại còn híp mắt mỉm cười thiện chí, điều đó khiến gã Ryoumen có chút ngờ vực nhưng cũng không để tâm đến.

Gã Ryoumen khẽ nhấc cánh tay còn lại của mình lên, ngay lập tức cả cơ thể Natsune giống như một khối nam châm bị nhấc bổng lên và bị hút về phía gã Ryoumen ấy, cô nàng vùng vẫy giãy giụa hòng muốn thoát ra khi bị gã ta bóp chặt cổ khiến cô nàng không thể thở được.

-Ngài định rút quyền năng của cô ta ngay bây giờ luôn à, ngài Ryoumen?

Nữ nhân thuộc hạ bên cạnh nhướng mày nhìn lấy Natsune vùng vẫy cùng với sắc mặt đang tái nhợt đi, ả ta tên Aoki Mion-thường được gọi bằng Mon, có khả năng sao chép nhân dạng của bất cứ ai mà cô ta đã gặp qua.

-Có gì không ổn với ngươi sao, Mon?

-Không có gì ạ, chỉ tại vì tôi cảm thấy cô ta trông chẳng có một tí gì giống với những truyền nhân của Cây Sinh Mệnh khác mà chúng ta đã từng gặp, trông cô ta thật mỏng manh làm sao.

-Trên bắp tay của cô ta có vết bớt hình mặt trời, đó cũng là dấu hiệu để chúng ta nhận biết về những kẻ truyền nhân khác của Cây Sinh Mệnh, chẳng lẽ mày quên rồi à con nhóc kia!?

Nam nhân phía đối diện có thân hình cường tráng không kém cất lời mỉa mai nữ nhân tên Mon kia, hắn ta tên Ida Taiga, hắn là một kẻ phiền phức khi sở hữu sức mạnh hóa thành hình dạng các loài quái thú với thể lực vượt trội hơn người, đồng thời hắn ta luôn dành những ánh nhìn không mấy thiện cảm đối với Mirei.

Mon bởi vì những lời công kích kia mà có chút khó chịu, ả ta nhíu mày lườm gã Taiga đối diện, chất giọng cũng mang theo một sự mỉa mai đáp lời.

-Nhìn lại bản thân anh đi, lần trước là kẻ nào ngu si đã để xổng mất Tanizaki Saya kia thế nhỉ?

-Hừ, mày chỉ là một lính mới vắt mũi chưa sạch, đừng có mà lên giọng với tao như thế!

-Oh~nhột quá nên xù lông lên à?

"ĐOÀNG"

Tiếng súng chỉ thiên vang lên cắt ngang sự xung đột giữa Mon và gã Taiga kia, cả hai đồng loạt hướng ánh nhìn khó chịu về phía Mirei, người vừa mới bắn súng kia.

Mirei bình thản cất khẩu súng giắc sau lưng mình, gương mặt lãnh đạm vô cảm ngước nhìn lấy hai người đồng đội của mình, nhàn nhạt lên tiếng.

-Hai người đang vô lễ với ngài Ryoumen đấy, thế nên hãy im miệng hết đi.

Mon và gã Taiga thấy vậy liền khẽ nhìn qua vị thủ lĩnh của mình rồi đưa mắt lườm nhau, song hậm hực quay mặt hướng nhìn đi chỗ khác.

Gã Ryoumen hướng ánh mắt hài lòng dành cho Mirei, sau đó hắn ta quay sang nhìn lấy Natsune lúc này vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong tay mình. Chiếc vòng trên cổ gã Ryoumen bỗng lóe sáng lên, hắn ta ngày càng siết chặt cổ Natsune khiến cô nàng vùng vẫy trong đau đớn, đương lúc bàn tay to lớn của hắn ta chuẩn bị giáng xuống người cô nàng thì bỗng........

-Thưa ngài Ryoumen, xin hãy dừng tay lại.

Hàng lông mày gã Ryoumen khẽ nhíu lại trong sự khó chịu, gã liếc mắt nhìn qua Mirei vừa mới xen ngang phá hỏng việc của mình kia, gầm gừ lên tiếng.

-Ngươi biết ngươi vừa làm gì không, Mireo?

-Vâng, tôi biết chứ. Nhưng xin ngài khoan hay manh động đã, cô gái này tuy là mang trong mình quyền năng của cây Sinh Mệnh, nhưng bản thân cô ta vẫn chưa khai nhãn được sức mạnh bên trong mình, nếu như ngài rút sức mạnh của cô ta ra thì e là sẽ không thể dùng được đâu.

-Hừ, làm sao mà ngươi biết rành quá vậy hả?

Gã Taiga khoanh tay trước ngược, nheo mày khinh khỉnh nhìn lấy Mirei, thế nhưng cô lại chẳng hề để tâm đến hắn ta mà đáp lời tiếp.

-Chỉ vừa mới ban nãy thôi tôi đã giáp đấu với cô ta khá nhiều, thế nên xuyên suốt trận đấu cô ta chỉ biết chạy trốn chứ không hề tấn công lại, thế nên tôi nghĩ rằng cô ta vẫn chưa đến giai đoạn bộc lộ được sức mạnh của mình.

Gã Ryoumen nghe vậy thì thoáng trầm lặng suy ngẫm một lúc lâu, gã cảm thấy những lời vừa rồi của Mirei cũng khá có lý. Thế rồi gã liếc nhìn Natsune bên cạnh lúc này đang dần sắp ngất đến nơi, xong liền vung tay ném cô nàng về phía Mirei đằng xa, phiền phức xua tay.

-Mang con nhỏ này giam xuống tầng hầm, hãy đảm bảo rằng nó sẽ không thoát được khỏi nơi này.

-Vâng, theo mệnh lệnh của ngài.

Mirei chắp tay trước ngực tỏ ý thành kính, sau đó trực tiếp xốc cả người Natsune đang ho sặc sụa bên cạnh lên vai mình rồi xoay người mang cô nàng rời đi.

*****************************************************

Natsune bị đưa đến một tầng hầm tối tăm ẩm thấp nằm phía bên ngoài tòa dinh thự, cô nàng bị Mirei ném vào trong căn phòng giam rồi chốt cửa khóa lại từ phía bên ngoài. Natsune lồm cồm chống tay ngượng dậy, cô nàng bò đến bên khung sắt phòng giam kia lắc mạnh vang lên những tiếng kêu "leng keng" đinh tai.

Natsune trân trân nhìn lấy Mirei đang ngồi thảnh thơi bên ngoài một cách giận dữ, cô nàng ngày càng điên cuồng đập khung sắt phòng dữ dội muốn thoát ra nhưng không thể, uất hận tra hỏi Mirei.

-Mấy người muốn gì ở tôi chứ!? Mau thả tôi ra! Và còn Reina đâu!? Mấy người đã làm gì chị ấy rồi hả!!?

Mirei chẳng buồn đáp lại những lời tra hỏi ấy, cô chậm rãi khom người ngồi khụy xuống ngang tầm mắt với Natsune mỉm cười quỷ dị nhìn lấy cô nàng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve nhẹ gò má cô nàng một cách nâng niu.

-Hãy quên Suganami Reina đi, chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây để mà cứu nàng đâu.

-Gì chứ!?

-Thay vì chống đối trong vô vọng, chi bằng nàng hãy đầu hàng và cầu xin sự thương xót đến từ ngài Ryoumen đi, có khi ngài sẽ để nàng sống và kết nạp vào tổ chức đấy.

-Tôi khinh! Tôi sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của đám người các người! Thả tôi ra!!

-Quả không hổ danh là hôn thê của công chúa đương triều nhỉ? Nàng có một trái tim rắn rỏi lắm đấy, tôi rất thích điều đó.

Dứt lời Mirei nâng cằm Natsune kéo gương mặt cô nàng nhích ra, song nhướng người hôn phớt lên gò má cô nàng một cái rồi buông lấy Natsune và cứ thế xoay người rời khỏi tầng hầm. Thế nhưng bước chân của cô dần dần chậm lại, khẽ quay đầu về phía sau ngắm nhìn lấy người con gái kia, mỉm cười nhẹ lòng.

-Suốt từng ấy năm qua, thật may là em vẫn sống tốt Nacchan.

Mirei khẽ thu nụ cười của mình về, gương mặt quay trở về dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình rảo bước rời khỏi tầng hầm, sau đó liền khóa chặt cửa từ bên ngoài rồi mới bỏ vào trong tòa dinh thự.

Phía bên này, Natsune liên tục cố gắng đập cánh cửa phòng giam muốn thoát ra bên ngoài, thế nhưng những thanh sắt dày sụ cứng cáp khiến đôi bàn tay cô nàng trở nên ê ẩm tê dại vô cùng. Bất lực, Natsune chỉ có thể ngồi co ro trong góc tường bó gối, gương mặt thẩn thờ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt, tâm trí không ngừng nhớ nhung đến hình ảnh người chị Reina dịu dàng kia, trong lòng thầm lo lắng không biết chị ấy đang ở nơi nào.

"KÉTTTTT"

Tiếng cửa hầm đằng xa khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Natsune, từ phía bên ngoài bỗng có một bóng người thấp thoáng hiện lên dưới ánh ngọn đuốc thu hút sự chú ý của cô nàng. Natsune thận trọng nhích người nép sát vào một góc phòng giam, thận trọng cảnh giác nhìn bóng đen ấy đang ngày một tiến gần về phía mình, thế nhưng giây sau đó đôi đồng tử cô nàng trợn tròn ngạc nhiên khi gương mặt của người kia dần dần lộ ra trong bóng tối.

-Này, cậu không sao chứ?

Hitomi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khung sắt lo lắng hỏi han tình hình của Natsune, sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến Natsune bên trong phòng giam không khỏi kinh ngạc, lắp bắp thốt lên.

-Cô là...........Suzuki Hitomi!? Làm sao mà cô lại biết tôi ở đây chứ??

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Quyền năng của tôi là Ngoại Cảm, tôi có thể điều khiển cũng như nhìn thấu được vạn vật và cảm nhận được sức mạnh của cậu dù có ở bán kính rất xa, hơn nữa là có vẻ như chỉ có hai chúng ta là bị xuyên không đến thế giới này thì phải. Mà khoan hãy nói chuyện này đi, chúng ta cần phải rời khỏi đây nhanh.

Nói đoạn Hitomi dáo dác nhìn về phía cửa tầng hầm bên ngoài quan sát một lúc, sau đó cô nàng liền giơ bàn tay đến trước cánh cửa phòng giam đang bị khóa chặt kia khai triển quyền năng của mình. Lòng bàn tay Hitomi được bao bọc bởi một vòng sáng ánh xanh ngọc, và rồi giây sau có ổ khóa trên cánh cửa phòng giam dần dần bị một tác động vô hình bóp méo vỡ làm đôi.

Hitomi nhanh chóng mở cửa phòng giam ra, sau đó kéo tay Natsune cùng tháo chạy khỏi tầng hầm, thành công trốn thoát ra khỏi bên ngoài. Phía bên ngoài tòa dinh thự vẫn bị bao phủ bởi đám Hồn Rỗng đang say ngủ kia, cả hai thận trọng nhẹ nhàng rón rén di chuyển qua đám Hồn Rỗng ấy tránh làm bọn chúng thức giấc, đến khi đã ra đến sát bìa khu rừng cả hai mới cắm đầu chạy trối chết vào sâu bên trong cánh rừng đen tối ấy.

Cả hai vừa chạy vừa ngó đầu về phía sau xem có người đuổi theo hay không, đoạn Natsune không kiềm nén được mà quay sang nhìn lấy Hitomi bên cạnh tra hỏi.

-Này, cô có biết Reina hiện tại đang ở đâu không? Chị ấy vẫn ổn chứ?

-Tôi chả biết nữa, trong lúc bọn tôi nhảy vào cánh cổng dịch chuyển đuổi theo đến đây thì có vẻ như dòng thời gian đã bị tác động, khiến bọn tôi đã bị thất lạc nhau kể từ lúc đó. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi nghĩ rằng những người còn lại sẽ ổn cả thôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua quyền năng của mình.

Natsune nghe đến đấy tuy trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy hoang mang dành cho Reina, nhưng ít ra điều đó cũng khiến cô nàng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

-Nè, gã Ryoumen đó chưa rút đi quyền năng của cậu mà phải không?

-Hả? À.........ừm.

-Vậy thì tốt, nếu để bị rút đi quyền năng trong mình thì những gì đón chờ cậu tiếp theo sẽ là cái chết mà thôi, thế nên hãy thận trọng trong việc giáp đấu với gã Ryoumen đó.

"ĐOÀNG"

Một tiếng súng vang vọng từ đằng sau cất lên, viên đạn vừa được bắn ra bay sượt qua bắp tay Hitomi khiến cô chới với loạng choạng suýt ngã, cơn đau nhói từ vết thương truyền đến khiến Hitomi cắn răng khó chịu.

-Cô không sao chứ!?

Natsune hoảng hốt chạy đến bên cạnh đỡ lấy Hitomi, thế nhưng cô bạn kia lại kéo tay cô nàng bỏ chạy đi tiếp.

-Đừng dừng lại! Mau chạy tiếp đi! Đừng để bị bọn chúng bắt được!

-Nhưng còn vết thương........

-Mặc kệ nó đi! Mau đi nhanh!

Hitomi thúc giục hét lên, sau đó lần nữa kéo tay Natsune gấp gáp băng qua những lùm cây rậm rạp thoát thân. Thế nhưng khi cả hai chỉ vừa chạy được một quãng xa thì từ trên cao là gã Taiga xuất hiện trong hình dạng nửa người nửa đại bàng, hắn ta sà xuống dùng đôi móng chim quặp lấy người Hitomi nhấc bổng lên cao, sau đó lại sà xuống ghì cơ thể cô nàng xuống mặt đất kéo lê một quãng đường dài.

-Hitomi-san!!

Natsune kinh hãi hét lên, toang định chạy đến nhưng lại bị Mirei xuất hiện chặn lại, cô nàng thận trọng lùi về phía sau cảnh giác nhìn lấy đối phương.

Mirei nhếch miệng cười "hừ" một tiếng, vươn cánh tay trực tiếp tóm lấy cổ áo Natsune giật mạnh về phía mình rồi vung chỏ huých mạnh vào gương mặt cô nàng khiến Natsune trở nên choáng nhẹ, tiếp sau đó cô liền xoay người đạp vào người Natsune khiến cô nàng bị hất văng xa một quãng.

-Đừng cố gắng chống cự làm gì, ngoan ngoãn đầu hàng thì nàng sẽ được dễ chịu hơn đấy.

Vừa nói Mirei vừa bước đến gần Natsune, một lần nữa tóm lấy cổ áo cô nàng nhấc bổng lên mặc cho cô nàng vùng vẫy kịch liệt.

Hai tay Natsune nắm lấy cánh tay của Mirei đang giữ chặt lấy mình ra sức giãy giụa, bỗng vết bớt trên vai cô nàng bất ngờ lóe sáng lên, hai lòng bàn tay theo đó cũng phát ra tia sáng chói lọi, lan tỏa sức nóng khủng khiếp đến cánh tay của Mirei. Natsune trông thấy gương mặt biến sắc của Mirei liền nắm chặt lấy cánh tay đang xìu đi của chị ta, dùng lực xoay người hất ra rồi loạng choạng lùi lại về sau, đôi bàn tay Natsune lúc này giống như một cỗ pháo, cô nàng vung tay bắn ra luồng sáng về phía Mirei khiến chị ta không kịp né tránh liền bị dính đòn hất văng ra xa.

Khung cảnh ấy khiến gã Taiga đằng xa bị thu hút lấy, hắn ta thích thú lao vồ về phía Natsune tấn công, thế nhưng khi bộ móng vuốt của gã ta còn chưa kịp chạm vào người Natsune thì xung quanh cô nàng lập tức được bao phủ bởi một tấm chắn vô hình kiên cố.

Taiga tức giận trừng mắt nhìn qua Hitomi đằng xa đang chống tay ngượng dậy, đôi tay cô nàng lúc này được bao bọc bởi luồng sáng sắc xanh ngọc. Hitomi xoay chuyển bàn tay mình nhấc bổng cả cái cây bên cạnh lên không trung, cô điều khiển cái cây ấy quật xuống về phía Taiga nhưng hắn ta đã nhanh chóng tránh được được.

-Đừng hòng đụng vào cậu ấy!!

Hitomi hét lên, tiếp sau xoay chuyển cổ tay hướng về phía Taiga dùng quyền năng của mình bóp chặt lấy cơ thể gã ta, sau đó điều khiển cho cơ thể gã ta liên tục đập xuống đất rồi hất nhẹ ngón tay ném hắn ta đi xa.

Đoạn Hitomi cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức nhún người bật nhảy sang một bên né tránh sợi dây roi vừa giáng xuống về phía mình. Hitomi lộn nhào một vòng đáp xuống mặt đất, nhíu mày nhìn lấy Mon từ bao giờ xuất hiện sau lưng mình cùng với chiếc roi da trên tay.

-Đã lâu không gặp nhỉ, Hiichan?

Mon mỉm cười khinh thường nhìn lấy Hitomi nhưng lại không nhận được lời hồi đáp từ đối phương, thế nhưng ả ta cũng không để tâm đến điều đó mà lần nữa vung roi quất về phía Hitomi nhưng đối phương lần nữa lại dễ dàng tránh đòn được.

Đám Hồn Rỗng bởi vì tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, bọn chúng gầm lên một tiếng thất thanh trong sự tức giận, nhanh di chuyển về phía Hitomi và Natsune bao vây lấy cả hai.

-Giờ thì để xem cậu thoát bằng đường nào, Hiichan à.

Hitomi nhìn đám Hồn Rỗng bao vây xung quanh mình vẫn không tỏ ra nao núng, cô nàng quét mắt nhìn một vòng đám Hồn Rỗng kia rồi lại nhìn qua Natsune gần đấy đang thủ thế cảnh giác với đám quái vật kia, chứng kiến màn thế hiện vừa rồi của cô bạn ấy khiến trong đầu Hitomi lóe lên một ý tưởng, lập tức quay lại hét lớn.

-Natsune-san! Mau đến đây!

Natsune nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn về phía Hitomi, trông thấy cô bạn kia lúc này đang khom người cúi xuống và úp hai lòng bàn tay vào nhau tạo thành bệ đỡ.

-Mau đến đây đi! Tôi sẽ đỡ cậu!

-Cô tính làm gì!??

-Đừng hỏi nhiều nữa! Mau đến đây nhanh đi!

Natsune tuy rằng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng cô nàng cũng làm theo lời cô bạn kia. Natsune nhún người lao vụt về phía Hitomi đạp lên lòng bàn tay đối phương và rồi cả người cô liền được Hitomi hất tung bay lên trời.

Hitomi phía bên dưới ấn hai lòng bàn tay thành một vòm cầu hướng về phía Natsune đang lơ lửng trên cao, toàn thân nhanh chóng được bao phủ bởi vầng quang sắc xanh ngọc.

-Chuyển Đổi!

Natsune phía trên cao bỗng cảm giác được vừa có một lực tác động nào đó nhập vào người mình, ý thức theo đó dần rơi vào cõi mê man ngất lịm đi. Nhưng rồi rất nhanh sau đấy cô nàng lại bừng tỉnh, nhẹ nhàng xoay người đáp xuống lưng của một con Hồn Rỗng gần đấy, còn Hitomi phía bên dưới thì lại ngất lịm ra mặt đất nằm bất động.

Hitomi ngắm nhìn bản thân mình lúc này trong thân xác của Natsune, cô đã xâm nhập ý thức của mình vào cơ thể của Natsune một cách thành công, đoạn Hitomi xoay cổ tay cử động cho quen được cơ thể này. Song giây sau đó hai lòng bàn tay Hitomi lập tức tỏa sáng lên, cô ấn lòng bàn tay mình vào hai bên thái dương con Hồn Rỗng trước mắt điều khiển lấy tâm trí của nó, ra lệnh.

-Hãy tấn công đồng loại của ngươi đi, nhanh lên!

Con Hồn Rỗng giống như vừa bị tẩy não, nó liền vung lấy những chiếc xúc tua từ miệng đâm xuyên qua đám Hồn Rỗng đồng loại của mình, đồng thời tấn công luôn cả ba người Mirei-Taiga-Mon khiến cả ba vội tìm đường tháo chạy né tránh.

Chớp thời cơ, Hitomi điều khiển tâm trí con Hồn Rỗng ấy ép nó tạo ra một cách cổng dịch chuyển và ngay lập tức cô liền đạp vào người con Hồn Rỗng ấy nhảy phóc xuống đất, lao đến ôm lấy cơ thể của mình nhảy vào trong cánh cổng dịch chuyển mất hút đi.

Khi cánh cổng dịch chuyển đóng lại, ba người Mirei và Taiga lẫn Mon lúc này mới nhận thức được là đã để Hitomi và Natsune xổng đi mất. Gã Taiga tức giận gào lên, hắn ta phẫn nộ quay sang nhìn lấy Mirei bên cạnh quát tháo.

-Chẳng phải ngươi đã giam cầm con nhãi kia rồi sao!? Tại sao nó lại thoát ra bên ngoài được chứ hả! Là ngươi cố tình để nó xổng đi phải không?!!

-Ngươi ăn nói cho cẩn thận đấy, tên mọi rợ kia.

Mirei lườm nguýt tên Taiga bên cạnh, nét mặt bình thản khinh thường hoàn toàn chẳng để tâm đến sự tra hỏi ấy khiến Taiga tức tối muốn xông đến hơn thua. Thế nhưng ngay lập tức hắn ta liền bị Mon cản lại.

-Ngươi bình tĩnh đi, Taiga! Ngươi đừng quên quyền năng của Suzuki Hitomi chính là Ngoại Cảm, thế nên không có gì ngạc nhiên khi cô ta có thể bẻ được khóa của cửa phòng giam như thế đâu.

-Lần sau muốn vu khống cho ai thì nên vận động não một tí đi, óc bã đậu à.

Mirei bước đến trước mặt Taiga nhếch mép buông lời mỉa mai, sau đó hờ hững xoay người rảo bước quay trở về tòa dinh thự đằng xa, dáng vẻ có chút hưng phấn và điều đó khiến hai người Taiga và Mon nhìn vào mà cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng hai người bọn họ cũng chỉ đành ôm nỗi tức tối vào lòng mà quay trở về khu căn cứ của mình, bỏ lại khung cảnh hoang tàn hỗn độn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top