Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsune mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng những tiếng động ồn ào vang vọng bên tai, cô nàng cảm nhận được cơ thể mình thật nặng trĩu không một chút sức lực song bản thân cố gắng chống tay ngượng dậy, lúc này cô nàng mới để ý rằng mình đang nằm ngất trong một hang động nho ẩm thấp nào đó.

Đoạn Natsune bất chợt nhớ ra những gì đã diễn ra với bản thân mình, cô nàng hoảng hốt dáo dác nhìn quanh hang động tìm kiếm bóng dáng cô bạn Hitomi và phát hiện đối phương lúc này đang nằm bất động ở một góc phía xa xa, thế rồi Natsune lật đật bò tới gần khẽ lay lay cô bạn kia tỉnh lại.

-Hitomi-san! Hitomi-san!

Hitomi yếu ớt mở lấy đôi mắt ngước nhìn lấy Natsune, trông thấy đối phương đã tỉnh lại thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể lúc này quá sức mệt mỏi rã rời khiến Hitomi không thể tự mình ngồi dậy được, thì thào cất tiếng.

-Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi.

-Người cậu sao đổ nhiều mồ hôi thế này!? Cậu không sao chứ??

-Ờ, chỉ là việc chuyển giao ý thức qua cơ thể khác khiến quyền năng của tôi bị rút cạn rồi, hiện giờ tôi cảm thấy khá mệt trong người.

Natsune khẽ đưa tay sờ thử lên trán đối phương và cảm nhận cơ thể Hitomi lúc này đang rất nóng, nếu cứ để như thế này thì e là cô bạn ấy sẽ trở nên không ổn, bản thân toan định ngồi dậy chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ nhưng cổ tay bất ngờ bị Hitomi nắm lấy giữ lại.

-Đừng ra ngoài vào lúc này, bên ngoài đấy đang hỗn loạn lắm.

-Chúng ta đang ở chỗ nào đây?

-Một thế giới song song nào đó mà tôi cũng chưa rõ lắm, nhưng nơi này diễn cướp bóc chiến tranh rất nhiều, sẽ không an toàn nếu như cậu đi một mình ra ngoài như thế đâu.

-Nhưng còn cô thì sao?

-Tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo quá.

Nói rồi Hitomi ngả đầu tựa vào tảng đá phía sau nhắm mắt cố gắng dưỡng sức, hồi phục lại quyền năng của mình. Natsune bên cạnh tuy rằng vẫn không cảm thấy an tâm, thế nhưng khi bản thân nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng những âm thanh "keng keng" từ kiếm va chạm vào nhau khiến cô nàng có phần hoang mang giật mình nhẹ.

Natsune ngoái đầu nhìn về phía cửa hang động bên ngoài, những tiếng la hét thấy thanh từ bên ngoài vẫn truyền vào khiến cô nàng tự hỏi rằng bên ngoài lúc này đang diễn ra chuyện gì, mím môi ngập ngừng do dự hướng nhìn về phía cửa hang động chằm chằm.

-Cậu chỉ mới kích hoạt được quyền năng sức mạnh của mình thôi, cậu vẫn còn quá yếu để có thể một mình đánh nhau nếu như rời khỏi đây.

Natsumi giật mình tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Hitomi khi mà đối phương vừa đọc thấu được suy nghĩ của mình, cô nàng mím môi lần nữa ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa hang động một lúc lâu, sau đó đành ngoan ngoãn cuộn người ngồi yên nghe theo lời của cô bạn kia.

Thế nhưng được một lúc thì bao tử Natsune bất chợt réo quặn lên, cô nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ bụng mình cố gắng kiềm chế cơn đói cồn cào lại, từ lúc bị bắt đi khỏi chốn Hoàng Cung thì cô nàng vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.

-Cho cậu nè.

Natsune khẽ ngước mắt nhìn qua Hitomi lúc này đang chìa một cuộn lá trúc về phía mình, cô nàng tròn mắt chớp chớp một lúc rồi ngập ngừng nhận lấy thứ mà cô bạn kia vừa đưa cho mình, chậm rãi mở phần lá trúc ra xem thử thì phát hiện thứ được gói bên trong là một thanh bánh khô được làm từ nguyên vật liệu gì đó, nhìn trông khá là lạ.

-Cái này là.........??

-Thanh năng lượng ở thế giới của tôi, nó giúp cho cậu có thể nạp được chất dinh dưỡng thay cho bữa cơm hằng ngày đấy.

-Nhưng nó là cái gì??

-Đại loại đấy là một thứ lương khô được làm từ các loại hạt đậu trộn cùng với một ít nguyên liệu thảo dược, tôi đã làm nó cùng với Nanaka khi hai người bọn tôi đi chu du khắp các thế giới song song khác và nó có thể để được lâu dài. Ở thế giới của tôi vốn là đồng bằng núi rừng mênh mông, mỗi ngày bọn tôi đều phải dậy sớm để đi lên núi hái thảo dược nên luôn cần những thanh năng lượng này để duy trì sức khỏe trong mỗi chuyến đi.

Natsune nhìn thanh bánh trong tay mình một cách đầy hiếu kì, xong ngập ngừng đưa lên miệng cắn thử một miếng chầm chậm nhai lấy, mùi vị bùi bùi của các loại hạt hòa lẫn vị thơm dịu của thảo dược lan tỏa trong miệng khiến Natsune cảm thấy thật sảng khoái, không ngờ thứ lương khô này lại ngon đến như vậy.

Phía bên này, Hitomi cũng lấy từ trong túi một thanh lương khô khác rồi bóc ra ăn để lấy sức, song cũng không ngừng cảnh giác nhìn về phía bên ngoài cửa hàng động đề phòng xem nơi này có bị phát hiện không. Bản thân cô lúc này đã kiệt sức, nếu như chạm trán với đám người Ryoumen ngay lúc này thì e là cả hai sẽ khó lòng mà thoát được.

Natsune dáng vẻ lúc này của Hitomi lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ giữa mình và cô bạn kia, cô nàng cảm nhận được một sự thay đổi từ thời điểm đó so với bây giờ, cảm thấy rằng cô bạn ấy có lẽ không quá đáng sợ như mình đã nghĩ.

-Hitomi-san cũng không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ?

Hitomi nhướng mày khó hiểu nhìn về phía Natsune lúc này đang mỉm cười ngây ngô về phía mình, đối phương chậm rãi nói tiếp.

-Hồi lần đầu gặp nhau, cậu đã nói những điều rất khó nghe dành cho tôi,   nhưng mà giờ đây cậu lại khá ôn nhu từ tốn.

Nghe những lời ấy Hitomi thoáng im lặng không nói gì, cô chậm rãi nhấc cơ thể rã rời của mình ngượng dậy ngồi thẳng người lên song ngước mắt nhìn về phía Natsune, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng đáp lời.

-Tôi cứ nghĩ rằng cậu giống với Kirari-san, là một người đã có thể kích hoạt được quyền năng sức mạnh của mình và hơn nữa khi đó bọn tôi đang ở thời điểm yếu thế, vì vậy lúc thấy cậu luôn sợ hãi núp sau lưng người tên Reina kia khiến tôi cảm thấy có chút thất vọng một tí.

-Kirari là cái cô bạn nhỏ con bé tí ấy, phải không? Quyền năng của cậu ấy là gì?

-Thời Gian, Kirari-san có thể tự do điều khiển dòng thời gian theo ý muốn của mình, đó là lý do những đòn tấn công của cậu ta thông qua mắt thường thì trông có vẻ rất nhanh.

Natsune nghe xong khẽ gật gù hiểu chuyện, đoạn cô nàng sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi han.

-Tôi nhớ hình như trong nhóm của cậu còn có một người nữa thì phải, tên là Saya, đúng không? Người chị đó có quyền năng là gì vậy?

-Tôi không rõ, Saya cũng giống như cậu vậy, là một người chưa thể kích hoạt được quyền năng của mình. Chị ấy cũng từng bị đám người Ryoumen bắt được giống như cậu, nhưng bọn tôi cũng đã giải cứu được chị ấy, tôi và Nanaka cũng đã từng bị bọn chúng truy sát đuổi đến vùng đất chết chóc ấy, cũng không dễ gì mà bọn tôi mới có thể thoát được.

Nghe những lời tâm sự ấy khiến trong lòng Natsune cảm thấy lo lắng dành cho Reina, cô nàng không biết hiện tại chị ấy đang ở nơi nào, liệu có bị đám người xấu kia bắt được hay không, nghĩ đến đấy khiến Natsune cảm thấy thật bất lực khi chẳng thể làm được gì ngay lúc này.

Hitomi nhận thấy một sự lo lắng trong mắt người bạn kia, bản thân cô lúc này cũng dành một sự lo lắng cho Nanaka khi mà bản thân hiện tại không thể kích hoạt quyền năng để có thể nhìn thấu xem người chị ấy đang ở đâu, trong lòng cũng thầm mong Nanaka không chạm trán phải với đám Ryoumen hung tàn ấy.

Cả hai người rơi vào những suy nghĩ trầm tư của bản thân cùng với nỗi lo lắng đan xen trong lòng, cứ như thế ngồi lặng thinh trong không một ai nói với ai câu nào, bởi lẽ cũng không ai biết phải nói gì trong tình cảnh lúc này.

*****************************************************

Mãi đến khi trời sập tối, cơ thể Hitomi lúc này mới hồi phục được một chút sức lực, bấy giờ cô mới cùng Natsune chậm rãi rời khỏi hang động quan sát tình hình xung quanh khi bên ngoài cũng không còn nghe thấy những âm thanh đánh nhau ầm ĩ kia nữa.

Cánh rừng hiu quạnh bị bao phủ bởi màn đêm tối tăm khiến khung cảnh xung quanh chẳng thể nhìn rõ được gì, Natsune khẽ mở long bàn tay mình tạo nên một khối cầu ánh sáng nhỏ soi sáng đường đi phía trước. Quang cảnh xung quanh cánh rừng lúc này đều hiện hữu những vết chém loằng ngoằng in hằn trên những thân cây, dưới đất vẫn còn lưu lại xác người nằm vất vưởng la liệt ở từng nơi.

Khung cảnh ấy khiến Natsune cảm thấy có hơi rùng mình sợ hãi, còn Hitomi bên cạnh thì dường như đã quá quen nên không tỏ ra ngạc nhiên gì, cả hai cứ thế tiếp tục men theo con đường mòn phía trước mà rảo bước đi.

"SỘT SOẠT" "SỘT SOẠT"

Từ phía bên kia cánh rừng vang lên những tiếng bước chân đang đến gần thu hút sự chú ý của Natsune và Hitomi, cả hai lập tức thủ thế cảnh giác hướng về phía nơi tiếng bước chân kia đang dồn dập vọng đến.

Từ bên trong màn đêm, một bé gái với cơ thể nhuốm đầy máu hoảng loạn cắm đầu chạy thục mạng mà không chú ý đến hai người Natsune với Hitomi ở phía trước, thế là cô bé ấy liền đâm sầm vào cả hai dẫn đến ngã sõng soài ra đất.

-Em không sao chứ, cô bé?

Natsune khom người vươn tay muốn đỡ lấy đứa bé kia ngồi dậy, thế nhưng đứa nhỏ ấy bỗng dưng trông thấy cô nàng thì trở nên hãi hùng hoảng loạn, gào thét lùi lại về sau.

-Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!

Natsune lẫn Hitomi khó hiểu đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn qua đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi kia, Natsune chầm chậm bước đến gần cô bé ấy kiên trì chìa tay ra, mỉm cười dịu dàng trấn an.

-Em đừng sợ, tụi chị không làm hại em đâu.

Đứa bé kia vẫn hướng cặp mắt sợ sệt nhìn lấy Natsune, bản thân vẫn ngập ngừng lùi lại về sau giữ khoảng cách với cô nàng.

Bỗng từ phía bên kia bụi rậm vang lên những tiếng "sột soạt", song giây sau đó là hình ảnh một người cọ gái với vóc dáng nhỏ con cùng mái tóc đen xoã dài có phần uốn lọn nơi chân tóc, người này trạc chừng 18 tuổi hay gì đó, đôi con ngươi nữ nhân ấy lóe lên một tia đỏ ngầu cùng nụ cười máu lạnh khẽ nhếch lên nơi khóe môi, trên gương mặt vẫn còn vươn đọng tia máu bắn trên đấy khiến Natsune và Hitomi giật mình vội lùi về phía sau.

-Giao con nhãi đó ra đây.

Honda Miyuki một tay bẻ từng khớp ngón tay mình kêu lên những tiếng "crak crak", hất cằm hướng về phía đứa bé kia cất giọng ra lệnh, cả người toát lên một luồng sát khí nặng nề đáng sợ.

Natsune cùng Hitomi lập tức bước đến che chắn cho đứa nhỏ kia khi mà cả hai cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ nữ nhân kia, thận trọng đầy cảnh giác và điều đó khiến Miyuki phía bên kia cảm thấy có chút khó chịu, nheo mày trừng mắt.

-Hai ngươi bị điếc à? Ta bảo giao con nhãi đó ra đây.

-Ngươi tính làm gì cô bé!?

-Làm gì à? Tất nhiên là giết nó rồi.

Câu trả lời ấy khiến Natsune lẫn Hitomi tròn mắt sửng sốt, cả hai lập tức vươn tay che chắn cho đứa bé phía sau lưng mình, đồng thời thủ thế cảnh giác hướng về phía nữ nhân kia, giận dữ quát lên.

-Đứa trẻ này có tội tình gì mà ngươi lại muốn giết con bé chứ!?

-Nó không có tội tình gì, nhưng mà ta đã được trả tiền để diệt sạch cả dòng họ con nhãi đó, chính vì vậy mà ta không thể để nó sống được vì như thế tiền công của ta sẽ bị giảm đi.

-Gì chứ!? Ngươi giết người chỉ vì tiền sao?

-Tại sao lại không? Có tiền thì ta muốn làm gì mà chả được kia chứ.

Vừa nói Miyuki vừa nở nụ cười quỷ dị, đôi con ngươi đỏ ngầu lóe lên ánh nhìn máu lạnh khiến đứa nhỏ phía sau lưng Natsune khóc ré lên vì sợ hãi.

Natsune gắt gao che chắn cho đứa bé phía sau mình, còn Hitomi bên cạnh thì sử dụng quyền năng của mình nhấc bổng khối đá to lớn gần đấy trực tiếp ném về phía người con gái kia.

Khoé môi Miyuki khẽ nhếch lên, bàn tay khẽ siết nhẹ nắm đấm lại song vung lên một khắc đấm vỡ khối đá trước mắt đang bay đến, khiến nó vỡ nát ra thành nhiều mãnh và khung cảnh ấy khiến Natsune lẫn Hitomi không khỏi sửng sốt kinh ngạc.

Miyuki xoa xoa nhẹ cổ tay mình, đôi con ngươi hiện lên một tia thích thú hướng nhìn lấy hai người Natsune lẫn Hitomi phía xa, ngữ điệu mang theo một sự thích thú cất lên.

-Hể~hai người các ngươi cũng có dị năng trong người nhỉ? Thú vị đấy, đem các ngươi đem đi đấu giá chắc cũng được khối tiền ấy nhỉ.

-Làm như bọn ta dễ dàng để ngươi bắt đi vậy!

Hitomi khó chịu buông lời mỉa mai, song giây sau đó cô lần nữa sử dụng quyền năng nhấc bứng cả dãy cây cổ thụ xung quanh nhấc bổng lên, vung tay ném về phía đối phương tấn công.

Miyuki nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh một cái cây vừa sượt ngang qua mặt mình, vung tay lần nữa tung một quyền đấm gãy nát những khối cây đang bay đến. Đương lúc bản thân còn đang đắc ý thì bỗng Natsune từ phía sau lớp khói bụi lao vút đến, cô nàng mở lòng bàn tay mình lúc này đang tính tụ từng đóm sáng li ti tạo thành một khối cầu lớn.

Hàng lông mày Miyuki sẽ nhíu lại, song vung tay toan định đấm về phía Natsune thế nhưng cánh tay bất giác bị một lực tác động nào đó giữ chặt nơi không trung. Ánh mắt Miyuki khẽ liếc nhìn về phía Hitomi ở đằng xa đang hướng lòng bàn tay đến chỗ mình, song lại nhìn qua Natsune ngày một áp sát về phía mình mà khẽ gầm gừ trong sự khó chịu tức tối, thế rồi cô liền vung lấy cánh tay còn lại giáng xuống người Natsune đang lao đến.

Khi cái nắm đấm uy lực ấy chuẩn bị giáng xuống người mình, Natsune nhanh nhảu lách người trượt xuống mặt đất sượt qua người đối phương, đồng thời vung khối cầu nơi lòng bàn tay mình chưởng vào người Miyuki khiến đối phương bị hất xa một quãng dài.

-Hai đứa các ngươi khiến ta bực rồi đấy.......

Miyuki nhún người ngồi bật dậy khỏi mặt đất vừa bị lún xuống vài phân kia, đôi con ngươi ả ta tóe lên tia đỏ rực mang theo sự tức giận hiện lên. Đoạn bả vai trái ả lóe lên luồng sáng sắc tím và thông qua lớp vải trên ống tay áo, một kí hiệu mang hình dạng một cặp sừng đan xen vào nhau lộ ra trước mắt hai người Natsune lẫn Hitomi khiến cả hai lần nữa rơi vào sự kinh ngạc.

-Không thể nào..........cô ta cũng là một truyền nhân của cây Sinh Mệnh!!?

Hai tay Miyuki nắm chặt lại rồi giơ lên cao, cô ả vung chân giẫm mạnh xuống nền đất và ngay lập tức một cơn rung chấn dữ dội ập đến khiến Natsune lẫn Hitomi trở nên chao đảo, giây sau đó mặt đất bên dưới nứt toát ra nổ tung lên khiến cả hai bị thổi bay hất đi xa.

Khi mà Natsune lẫn Hitomi còn chưa kịp chống tay ngồi dậy thì Miyuki lững thững tiến đến gần về phía cả hai, cô ả tóm lấy cổ áo Hitomi nhấc bổng cô nàng lên cao siết chặt khiến cô nàng khó thở giãy giụa kịch liệt. Miyuki liếc nhìn lấy cô nàng một cách khinh thường, sau đó vung tay ấn cả người Hitomi đập mạnh xuống nền đất khiến nó bị lún sâu vào phân, sau đó trực tiếp kéo lê cô nàng đi một quãng đường rồi lại nhấc bổng lên cao, hung hăng ném đi xa.

-Uuuoooaa...........!!!

Hitomi yếu ớt cố gắng chống tay ngồi dậy, thế nhưng cơn đau nhói từ toàn thân truyền đến khiến cô không còn một chút sức lực, khi mà cả người vừa bị đập vào cả một dãi cây cổ thụ dẫn đến choáng váng.

-Hitomi-san!!

Natsune sửng sốt hét lên, vừa quay đầu lại thì liền trông ấy Miyuki từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau mình và đang giơ chân lên cao, cô nhanh nhảu ôm lấy đứa bé bên cạnh lách người nhảy sang một bên tránh đòn và bên tai vang dội một tiếng "rầm thật lớn. Natsune vội vàng kéo đứa bé kia lùi ra sau lưng mình che chắn, gương mặt có chút hãi hùng khi nhìn mặt đất bị dẫm nát đến mức bị lún sâu nứt nẻ, bản thân cô lúc này chỉ vừa mới kích hoạt được quyền năng và vẫn chưa thể kiểm soát được nó, thế nên việc đánh tay đôi với đối phương hoàn toàn là một việc bất khả thi.

Miyuki nhận thấy một sự thấp thỏm hiện trên gương mặt Natsune thì nhếch mép "hừ" lạnh, bờ vai khẽ run nhẹ bật cười trong sự thích thú đến rợn người, nhướng mày khinh thường nhìn lấy đối phương, cất lời châm biếm.

-Ngươi đang sợ đấy à? Yếu ớt quá đấy.

Natsune chẳng để tâm đến những lời mỉa mai ấy, cô nàng cố gắng giữ sự bình tĩnh che chắn cho đứa bé phía sau mình, đồng thời thẩn trọng cảnh giác thủ thế hướng về phía người kia.

Đoạn Miyuki bất ngờ vung cánh tay lên cao bổ thẳng xuống người Natsune khiến cô nàng hoảng hốt, theo quáng tính liền đưa hai tay lên chống đỡ lại, thế nhưng đòn đánh ấy uy lực ấy ngay chốc khiến xương cổ tay Natsune nứt toát kêu lên một tiếng "crak" lớn.

Natsune xanh mặt chới với loạng choạng lùi về phía sau, đương lúc bản thân còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn tê dại từ hai cánh tay truyền đến thì Miyuki đã xuất hiện ngay trước mắt mình, cô ả xoay người tung một đòn cước vào người Natsune khiến cô nàng bị hất văng đi xa.

-Aghhh.........!!!

Natsune đau đớn quằn quại dưới đất khi mà hai cổ tay mình lúc này không thể cử động được, sự tê dại nhức nhói từ cổ tay bị gãy truyền đến lìa khiến cô nàng không thể chịu đựng được mà khống khổ kêu lên.

Nhìn dáng vẻ quằn quại ấy của đối phương, Miyuki trưng ra vẻ mặt khoái trá tột cùng, cô ả chậm rãi bước đến gần nơi Natsune đang nằm song cố tình giơ chân giẫm nhẹ lên cánh tay cô nàng, ghì mạnh.

-Aghhhh........!!!

-Dừng tay lại!!

Hitomi lúc này mới có thể ngượng dậy, cô hướng lòng bàn tay về phía Miyuki sử dụng quyền năng nhấc bổng đối phương lên, trực tiếp ném cô ả đi.

Thế nhưng Miyuki lại bật người lộn nhào một vòng rồi đáp hai chân lên thân cây, dùng nơi đấy làm bàn đạp rồi nhún người lao vút đến chỗ Hitomi, vung tay một khắc đấm bay đối phương hất văng lên không trung.

-Agh........!!

Cả người Hitomi rơi tự do xuống nền đất cứng cáp khiến toàn thân cô lần nữa trở nên choáng váng tê tái, Hitomi cố gắng chống tay ngượng dậy thế nhưng cơ thể trở nên quá mức rã rời khiến cô ngã khụy xuống trở lại.

-Để xem nào~một trong hai đứa các ngươi thì ta nên giết ai trước nhỉ?

Miyuki ung dung thư thả dạo quanh nơi Natsune và Hitomi đang nằm gục dưới đất, vừa bẻ khớp ngón tay vừa trưng ra nụ cười thích thú. Đoạn Miyuki dừng bước đến bên cạnh Natsune, cúi người tóm lấy cổ áo cô nàng nhấc bổng lên không trung siết chặt, mỉm cười khoái trá.

-Ta sẽ giết ngươi trước vậy.

Dứt lời, Miyuki siết chặt nắm tay giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống người Natsune kết liễu cô nàng, thế nhưng giây sau đó cô ả cảm nhận được một sự nguy hiểm xuất hiện phía sau liền vội xoay người lại đưa tay nắm chặt thanh kiếm vừa vung xuống người mình chặn lại.

Reina một tay ghì thanh kiếm chém xuống, song nhún người bật lên nhảy lên tung một đòn cước nhắm thẳng vào ngực đối phương tấn công khiến Miyuki chới với lùi lại về sau, bàn theo theo đó liền bất giác buông Natsune ra.

Miyuki một tay xoa xoa ngực mình vừa trừng mắt gầm gừ nhìn lấy Reina trong sự tức tối, thế rồi cô ả lập tức lao đến tấn công nhưng giây sau đó một bóng người thoáng vụt ngang qua khiến cô ả chú ý, vừa quay đầu lại liền nhận được thêm một cú đấm lao đến nhưng Miyuki nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên tránh đòn. Đoạn Miyuki chụp lấy cánh tay ấy, xoay người vật đối phương về phía trước rồi giơ chân lên cao giẫm mạnh xuống nền đất.

Nanaka nghiêng đầu ne tránh đòn tấn công ấy, bản thân bật nảy lên vung chân đá vào người đối phương đẩy lùi ra song bản thân cũng nhanh chóng ngồi dậy, cẩn thận giữ khoảng cách cảnh giác.

-Natsune!

Phía bên này, Reina nhanh chóng chạy đến bên cạnh Natsune cẩn thận đỡ lấy cô nàng tựa vào lòng mình, trông thấy sắc mặt tái nhợt của người con gái mình thương khiến vị công chúa hoảng hốt lo lắng.

-Em không sao chứ, Natsune!?

-Rei.........Reina??

Natsune tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy Reina, nỗi nhớ nhung xen lẫn sự tủi thân khiến cô nàng không kiềm nén được cảm xúc liền gục đầu vào lòng người chị ấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

-Không sao rồi, có chị ở đây, em không cần phải sợ.

Reina dịu dàng vòng tay ôm lấy Natsune vào lòng mình dỗ dành, trông thấy hai cánh tay người con gái mình thương bị tổn hại thì trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa xen lẫn sự tức giận, cô nhẹ nhàng nắm tay bàn tay cô nàng rồi hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Miyuki đằng xa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Nanaka và Reina khiến Miyuki nhíu mày khó chịu, cô ả liếc nhìn hai gương mặt có phần quen thuộc trước mắt thì khẽ tặc lưỡi khó chịu.

-Lại là lũ chíp hôi các người à?

Chẳng một ai đáp lời lại, thế rồi Miyuki lao vút đến toan định tấn công Nanaka nhưng cô liền tự mình dịch chuyển bản thân đến chỗ khách tránh đòn.

Lúc này Nanaka khẽ liếc nhìn qua Hitomi đang nằm gục cách chừng đó không xa, thế rồi liền lật đật chạy đến bên cạnh Hitomi đỡ người con gái kia ngồi dậy, gắt gao vuốt ve gương mặt cô nàng trong sự lo lắng, sau đó lại dáo dác nhìn quanh cơ thể chằn chịt vết thương của cô nàng khiến trong lòng Nanaka xót xa vô cùng, mỉm cười trấn an.

-Xin lỗi em Hiichan, chị đến hơi muộn.

-Sao chị lại xuất hiện ở đây?

-Chuyện này kể ra dài lắm, điều bây giờ cần làm là phải thoát khỏi đây trước đã.

Nói rồi, Nanaka vội vàng chạy về phía đứa bé gái vẫn đang ngồi co ro sợ hãi ở đằng xa bế thốc lên, sau đó cô sử dụng quyền năng của mình tạo ra hai cánh cổng không gian rồi quay trở về chỗ của Hitomi, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô nàng cùng nhảy vào bên trong cổng không gian rồi mất hút đi.

Phía bên này, Reina cẩn thận bế thốc Natsune lên tay rồi cũng nhanh chóng nhảy vào trong cổng dịch chuyển rời khỏi chốn rừng rậm này, và rồi cả hai cũng dần mất hút phía sau cổng không gian ấy.

-Tch! Để bọn nó thoát rồi.

Miyuki tặc lưỡi một tiếng khó chịu khi thấy nhóm Natsune đã thoát được, thế rồi cô ả hậm hực xoay người rời đi mang cơn thịnh nộ dấy lên trong lòng, bỏ lại cánh rừng rộng lớn tối tăm lại phía sau hoà lẫn vào màn đêm mất hút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top