Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Kim Nhãn Hồng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tố Thanh một mình quay lại, Bạch Dương cũng buồn hơn nhiều. Hy ca ca vẫn chẳng chịu đến cùng cậu, buổi cắm trại cũng bớt đi ý nghĩa. Vốn cậu còn muốn nói chuyện với Hy ca ca nhiều hơn, anh ấy vậy mà chẳng chịu gặp ai, thực sự rất buồn.

Nửa đêm, Đường Tố Thanh có vẻ không ngủ được ra ngoài. Cô ngồi trước đống lửa trại, đôi mắt mông lung khó tả vô cùng. Cô thực sự không hiểu vì cái gì Phụng Hoàng phải cố chấp đến thế, càng không rõ các cô từng có quan hệ gì. Cô chỉ biết, hắn là người tốt. Tốt đến khiến cô sợ có một ngày cô sẽ hại đến hắn. 

Bạch Dương xem ra cũng không ngủ được ra ngoài, ngửi được chút mùi quen thuộc mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

- Hồi chiều cậu với Hy ca ca có chuyện gì phải không?

Đường Tố Thanh không muốn nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp lời:

- Không có. Tớ nhận nhầm người thôi. Ngày trước bọn tớ ở Đường gia thôn có một ca ca rất tốt luôn bảo vệ cho tớ và Liên. Tiếc là bọn tớ đến chỗ này rồi, cũng không gặp lại anh ấy nữa.

Bạch Dương gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Nhất định có thể gặp lại thôi. Giống như tớ và Hy ca ca vậy. Bọn tớ đã rất nhiều năm không gặp rồi. Hiện tại có thể gặp thật tốt.

Đường Tố Thanh nhẹ ừm một tiếng, đôi mắt rõ ràng lại tối đi nhiều. Bọn họ khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Còn cô, cô lại sắp cướp đi anh trai lớn khỏi tay họ rồi.

Ban đêm ở ngoại thành so với trong học viện lạnh hơn nhiều, hai đứa kia lại có thể yên lành ngủ hết buổi tối. Sáng dậy, trên người hai đứa đã có thêm một lớp chăn ấm rồi. Đường Tố Thanh biết, Phụng Hoàng chưa từng rời khỏi đây. Hắn chỉ là không muốn lộ diện mà thôi.

Mấy ngày sau đó, Ngân Tinh vẫn bình tĩnh đứng lớp, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả thái độ cũng không đổi một chút nào. Mãi đến ngày thứ mười, sắc mặt hắn mới có vẻ không tốt lắm.

Đường Tố Thanh biết, đó là do Hoa Tiên Tử và y sư đều chưa trở về. Bọn họ đã đi đúng mười ngày rồi, hình như không hề gửi lại một chút tin nhắn nào khiến hắn lo đến phát cáu. Đang dở tiết học, không rõ hắn đã cảm ứng được cái gì mà gấp gáp chạy đi. Đường Tố Thanh vừa muốn đuổi theo, người đã không còn bóng dáng nữa. Cô vội nhìn đến dấu ấn trên tay, tâm không khỏi nhảy lên một cái. Hồi nãy còn rất ổn định, sao hiện tại lại nhấp nháy rồi?

------------------------------------

Hoa Tiên Tử về lại ngôi nhà ngày trước của bọn họ, cứ ngồi yên bên cạnh ba nấm mộ chẳng nói thành lời. Vạn năm trước, ngày ba cô mất, mẹ không bao lâu cũng qua đời. Căn nhà nhỏ bị người ta đánh sập, phòng khám nhỏ cũng bị đốt trụi. Cô khi đó đã bị lạc mất anh em Bạch Nguyệt, Hân Nam, Niệm Hy và Tiểu Ngân đều bị bắt đi. Là chính tay cô đào bới đống đổ nát, ôm trong tay xác của song thân khóc không thành tiếng. Cô khi đó chỉ vin vào một hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần anh trai cô còn sống, cô vẫn còn người thân, vẫn còn chỗ có thể nương tựa được. 

Đáng tiếc, Hân Nam cùng Tiểu Ngân quay lại, nói với cô Niệm Hy chết rồi, cô liền giống như hoàn toàn xụp đổ vậy. Niệm Hy chết không thấy xác, cô đành phải đắp tạm một nấm mộ, đem dây chuyền ảnh kỷ niệm của hai anh em đặt xuống, coi như là thứ cuối cùng liên quan thế chỗ cho người. Bao nhiêu năm bị người ta đuổi giết, cô còn chẳng nhớ đã bao lâu rồi không quay trở lại đây nữa. Nhìn vào ba nấm mộ đã đầy cỏ dại, cô lại cảm thấy khó chịu hơn nhiều.

Hoa Tiên Tử nhìn quanh, nhặt lại một ít cành cây làm thành một cái chổi quét qua lá mục, lại nhặt hết cỏ dại một hồi. Đến khi ba tấm ảnh trên bia mộ hiện ra rõ ràng, cô mới quỳ xụp xuống bật khóc. Cô thực sự không hiểu, bọn họ đã bỏ cô đi rồi, vì cái gì bao nhiêu năm qua cô lại không hề già đi, càng không thể theo bọn họ? Cô chỉ còn một mình, vì cái gì họ vẫn không quay lại đón cô đi?

Phía sau cô, một âm thanh thật trầm cất lên:

- Miên Miên... Đừng khóc, mọi người đến đón con đây.

Hoa Tiên Tử sững lại quay đầu, gương mặt đó đã lâu lắm cô chẳng nhìn thấy nữa. Cô chậm từng bước tiến về phía kia, lao vào trong ngực người đàn ông nhìn qua chỉ ba mươi mấy tuổi, khó khăn gọi:

- Ba, Miên Miên nhớ ba lắm.

Người kia nhẹ vuốt lên mái tóc dài, nhẹ giọng nói:

- Đừng khóc, ba ba đến đón con. Nhìn xem, mẹ với anh cũng đang chờ con đấy. Chúng ta cùng đi thôi.

Hoa Tiên Tử mạnh gật đầu, đôi mắt đỏ ngập nước hơi dại đi, bàn tay cũng nắm lấy tay người kia không buông chút nào.

Phía xa, hai kẻ đồng bọn câu môi cười khinh miệt. Không một ai có thể chống lại được ảo giác của bọn chúng. Ma tộc chi Ảo Mộng, đứng đầu là An Lãnh quận vương từ lâu đã nhìn trúng đứa con gái này của Tử Thần. Cô ta lại tự dẫn xác đến, đúng là không thể hợp ý hơn nữa.

Lãnh địa của ma tộc rất rộng, bọn chúng chỉ cần đi không đến một buổi liền có thể đưa cô đến địa phận thuộc quận vương quản lý rồi. Kẻ vẫn đóng vai ba hơi kéo tay Hoa Tiên Tử, nói:

- Bé con, đây là nhà mới của chúng ta. Con nghe lời, đừng nói gì biết không? 

Hoa Tiên Tử gật đầu, cứ thế một đường đi theo đến tận Quận Vương phủ. 

An Lãnh Quận vương kỳ thực cũng chỉ mang hình dáng của thanh niên hai mươi mấy tuổi, gương mặt chẳng có chút nào giống ma tộc bình thường. Có chăng, chỉ là trên trán hắn có một dấu hiệu một khối băng lạnh giá, còn mang theo chút uy hiếp mà thôi. Hắn nhìn xuống cô gái nhỏ hơi câu môi, phẩy tay đuổi người ra ngoài.

Hoa Tiên Tử đến khi có thể tỉnh táo, cô đã từ sớm bị khống chế ở một căn phòng lạ rồi. Cô hơi cau mày nhìn quanh, cơ thể có phần vô lực. Sơ ý một chút, lập tức liền bị tóm được rồi.

An Lãnh quận vương chỉ chờ tới lúc này, tiến đến đẩy cằm cô lên, nhếch môi khinh miệt:

- Tử Thần vốn là con cáo già, không nghĩ đến lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy. Hoàng Mộc Miên, cô nói xem khi cô đã vào tay ta, ta có thể làm gì đây?

Hoa Tiên Tử hơi đảo mắt, còn chẳng muốn đáp lời. 

An Lãnh Quận vương lần nữa ép chặt cằm cô đẩy lên, gần như nghiến răng nói:

- Ta không cho phép lại dám lảng tránh? Hỗn xược không phải biểu hiện khôn ngoan đâu. Nói cho ta biết cuốn sách của Tử Thần nằm ở đâu, ta có thể tha cho cô mạng này. Bằng không, đừng nói là cô, cả hai anh em thằng nhóc mù và tên bác sỹ kia cũng đừng mơ giữ được mạng.

Hoa Tiên Tử hung ác trừng mắt:

- Ngươi dám?

An Lãnh quận vương mạnh tát xuống một bạt tai, khinh bỉ nhổ nước bọt:

- Ta có gì không dám? Ngươi vẫn không biết vì cái gì thằng nhóc kia lại đột nhiên mất đi ánh sáng sao? Không lâu nữa đâu, anh trai của nó cũng không ngoại lệ.

Hoa Tiên Tử vừa muốn vùng dậy, hai tay đã bị tên kia nắm chặt ép nằm lại đó. Hắn cúi đầu, thô bạo cắn mút đôi môi mềm đầy dục vọng, bàn tay vô cùng không an phận xoa nắn bầu ngực nóng.

Hoa Tiên Tử dần cảm giác hô hấp khó khăn hơn nhiều, hai tay cũng vô thức nắm chặt. Cô nhắm chặt mắt, điên cuồng gào thét gọi Tiểu Ngân. Tên này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cô, khiến cô không thể chống cự được. Cảm giác sợ hãi này, cô thực không thích chút nào.

Bên ngoài có tiếng nổ lớn, An Lãnh Quận vương cũng chú ý hơn nhìn ra. Hắn hừ lạnh một tiếng vô cùng mất hứng, đem người trói chặt ở đó mới ra ngoài.

Trong phòng, Hoa Tiên Tử hơi cựa mình, nhẹ nhàng có thể đem dây thừng tháo xuống. Cạnh tranh giữa các lãnh địa không lạ, cô phải mau chóng chuồn khỏi chỗ này trước. Tên cáo già, cô còn nghĩ hắn nhất định chết rồi, không ngờ lại vẫn còn sống, còn là quận vương của cả một lãnh địa. Đạp lên công sức của ba cô mà bành trướng. Khốn nạn thật.

Một cái bóng đen thoáng cái xuất hiện, chùm qua đầu cô một cái áo choàng rộng lập tức ôm đi. 

Hoa Tiên Tử cũng không phản kháng. Tiểu Ngân đến rồi, cô không cần phải sợ hãi gì nữa.

Chỉ là cô sai rồi, người ôm cô khi đó không phải Ngân Tinh. Lý Hân Nam một đường lao thẳng đến, chẳng suy nghĩ chút nào đã đem người đi. Hắn không biết kẻ gây rối là ai, nhưng xem ra kẻ đó đã đến rất đúng lúc. Chỉ cần đem được Miên Miên đi, chuyện sau này lại tính tiếp.

Hoa Tiên Tử khi được đặt xuống mới nhận thức được người mang mình đi là ai. Cho dù cô có thắc mắc đến đâu, cô cũng không thể lập tức hỏi được. Cô chỉ đang cảm giác cực kỳ bất an mà thôi. Hân Nam đuổi đến đây, chỉ e An Lãnh quận vương kia không tha cho hắn. Cô vội nắm tay Hân Nam chạy đi, gấp gáp nói:

- Rời khỏi đây trước. Hắn sẽ rất nhanh đuổi đến thôi. Còn ở chỗ này, sợ là sẽ chạy không kịp nữa.

Nào ngờ họ căn bản không kịp chạy, một thân rồng lớn đã xuất hiện trên bầu trời. 

Hoa Tiên Tử nhìn lên, gần như chết sững. Cô lập tức buông tay Y sư, váy vàng dài giống như đôi cánh bay vụt lên, bay đến điểm còn bị đánh phá. Kim Nhãn Hồng Long xuất hiện, là Niệm Hy. Niệm Hy vẫn còn sống.

Y sư càng phát hoảng. Hắn tùy tiện đeo thêm một mặt nạ, lập tức đuổi theo. Ai mà ngờ nhanh như vậy Hy đã đuổi đến rồi? Để anh em họ chỗ kia, muốn chạy là càng không thể.

Ngân Tinh đứng giữa trận địa, trán đã bị đánh dập, máu chảy xuống khiến đôi mắt cay xè. Hắn cầm chắc đoản kiếm trên tay, phóng đến đánh phá đám lính đông như kiến cỏ. Hắn có thể nghe thấy tiếng Miên Miên gọi hắn, hắn không thể cứ ở chỗ này vô nghĩa được. 

Kim Nhãn Hồng Long vừa được thả ra, đám lính canh cũng dần dạt cách một vòng rộng. Ngân Tinh thở hồng hộc, áo dài đã dính đầy máu tanh. Liều mình lao đến lãnh địa này, hắn thừa biết không khác nào tự sát. Hắn chỉ không chịu được nhìn thấy em gái hoảng sợ. Nghĩ đến cô còn ở chỗ kia, hắn không thể ngồi yên được.

Hoa Tiên Tử vừa kịp phóng đến, nhìn người đang đứng kia còn chẳng biết nên tỏ thái độ nào.

Ngân Tinh chẳng nghĩ được nhiều, lệnh cho Kim Nhãn Hồng Long đem người đi. Đứa nhỏ này sao vẫn ngốc như vậy. Nếu đã chạy, còn quay lại làm gì?

Hoa Tiên Tử nhìn theo, chỉ thấy Ngân Tinh dần bị đám lính canh vây lấy, An Lãnh quận vương cũng đến rồi, hắn làm sao có thể chạy nữa? Cô cố vươn mình, thật muốn lập tức thoát khỏi vuốt rồng. Người còn ở chỗ kia, cô không muốn cứ thế để vụt mất nữa. Chỉ là cô chẳng thể thoát ra được, y sư đã đuổi đến nơi rồi. 

Y sư chỉ kịp cho cô một liều thuốc an thần, nói Kim Nhãn Hồng Long đem người đến chỗ an toàn, một đường lao thẳng vào Quận vương phủ, đánh dạt đám người ra thêm một vòng.

An Lãnh quận vương hừ lạnh một tiếng, giọng mười phần bất hảo:

- Ta chưa từng đụng chạm tới ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng xen vào chuyện của ta. Ân oán của chúng ta, không cần ngươi can thiệp.

Y sư nhìn xuống Ngân Tinh ý thức đã dần yếu đi, lạnh nhạt đáp:

- Người hôm nay đưa đi, nợ ngươi một món. Sau này muốn đòi, ta sẽ trả cho ngươi. Còn nếu không, ngươi chắc cũng biết kết quả rồi.

An Lãnh quận vương nghiến răng, cuối cùng vẫn phải phẩy tay hiệu cho đám người tránh một lối. Chạm đúng mặt cái hung thần này, quả nhiên là hắn bước nhầm chân ra cửa rồi. Cũng không sao, ép hắn ta nợ một cái nhân tình, sau này tuyệt đối sẽ không có hại.

Y sư mang được người thuận lợi rời đi, miệng còn lầm bầm mắng. Ngu ngốc hết mức. Biết thừa mình không có cái khả năng kia còn muốn lao đến, chán sống rồi? Không phải, cậu ta thực sự từ sớm chán sống rồi, chẳng qua là Lý Hân Nam hắn ngu ngốc, lại đi kết giao với loại người đó mà thôi.

Hoa Tiên Tử không bao lâu có thể tỉnh lại, nhìn đến người kia đã an ổn ngủ chẳng nói được gì. Biết được đó là Niệm Hy, cô rốt cuộc nên vui, hay là nên buồn đây? Hân Nam từng nói Niệm Hy là vì Tiểu Ngân mà chết. Hiện tại đổi ngược lại, là Tiểu Ngân vì Niệm Hy mới bỏ mạng. Cô cuối cùng cũng không còn là kẻ không còn ai thân thích nữa. Có điều, cô lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô chỉ cảm thấy rất đau, giống như giằng xé vậy. 

Anh trai của cô thật đáng thương, cũng thật đáng giận. Bao nhiêu năm núp trong cái bóng Tiểu Ngân mà sống, có lẽ anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Cô chỉ giận anh ấy lừa dối cô bao nhiêu năm, khiến cô đau lòng, khiến cô dằn vặt. Nếu từ sớm nói ra, nỗi đau có lẽ đã không lớn như thế này.

Y sư hơi nắm tay cô lắc đầu:

- Em đừng kích động, cậu ấy chỉ mới thiếp đi một chút thôi.

Hoa Tiên Tử rũ mắt, nhẹ thở ra một hơi. Vẫn còn một người vô cùng bí ẩn nữa. Chung sống với nhau ngần ấy năm, ngoài cái tên Lý Hân Nam, cô thậm chí chẳng còn biết gì thêm về hắn. Không phải cô chưa từng thắc mắc, cô chỉ là không muốn thắc mắc mà thôi. Cô biết bọn họ đều có nỗi khổ riêng, càng đào sâu, chỉ càng giống như đang chạm tới nỗi đau của họ vậy.

Y sư lại có vẻ không muốn dấu nữa, nói:

- Không muốn biết vì sao anh có thể đưa cậu ấy ra ngoài dễ dàng như vậy à?

Hoa Tiên Tử nhìn sâu vào đôi mắt kia, nhẹ lắc đầu:

- Anh là anh trai em. Em tin anh sẽ không hại bọn em. Hơn nữa, nếu như anh thật muốn hại bọn em, em đã không còn sống đến hiện tại rồi.

Y sư vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng, nhẹ giọng nói:

- Nội bộ Ma tộc rất phức tạp, hiện tại anh chưa đủ khả năng bảo vệ hai người. Nhưng tin anh, anh chưa từng có ý định hại em, càng chưa từng bỏ rơi em. Miên Miên, nhớ một điều. Chỉ cần em gọi tên anh, cho dù anh ở chỗ nào cũng sẽ xuất hiện bên cạnh em. Hy đã đủ đau lắm rồi, đừng để cậu ấy tự hại bản thân mình nữa.

Hoa Tiên Tử rũ mắt gật đầu. Cô không hề biết, sau gáy cô khi đó sáng rực một dấu ấn khế ước. Huy hiệu Ma tộc nô lệ trong tay Lý Hân Nam không phải để minh chứng hắn có chủ nhân ma tộc, mà là để đánh dấu hắn là vật khế ước của Hoa Tiên Tử cô. Không ai biết hắn đã bí mật khế ước từ khi nào. Chỉ biết hắn làm như vậy, tất cả đều vì một câu nói trước đây, câu nói của một cô bé con còn chưa đầy bốn tuổi.

Năm đó, Lý Hân Nam chỉ là một đứa con lai rơi rớt, bị đám người chà đạp. Hắn hận tất cả đám người dơ bẩn đã đuổi đánh hắn, hận cả ma tộc đã ruồng bỏ hắn. Hắn lang thang đầu đường xó chợ, tranh ăn với cả chó mèo hoang chẳng thiếu thứ gì. 

Cho đến khi hắn gặp được cô bé con với đôi mắt màu đỏ rượu vang kia. Bé không hề sợ hắn, không ghét bỏ hắn, không khinh miệt hắn. Khi bé nhìn thấy hắn đã lập tức chạy đi, nhưng không phải vì sợ bẩn. Bé nói anh trai cho bé mượn một cái áo khoác, còn dấu ở đâu được rất nhiều bánh đem đến cho hắn, cười ngô nghê mà nói một câu:

- Sau này anh đói cứ đến chỗ này, Miên Miên sẽ mang bánh đến cho anh.

Lý Hân Nam thực sự rất đói, cắm cúi gặm bánh thật nhanh, chỉ sợ sẽ bị cướp mất. 

Bé con vẫn chỉ nhìn hắn cười, đưa thêm cho hắn một chai nước mới nắm tay anh trai cùng rời đi. 

Sau này có mấy lần hắn quay lại, cô bé con lại không hề đến đó nữa. Lớn hơn một chút, hắn mới biết bé đã chuyển nhà rồi. Căn nhà nhỏ bị cưỡng chế phá bỏ, gia đình bé liền trở về ngoại thành dựng lên một phòng khám, miễn phí chữa bệnh cho người nghèo. 

Từ thời điểm đó, hắn đã quyết định sẽ thành một y sư thật giỏi. Biết đâu đến một ngày nào đó có thể tiếp cận được với gia đình kia? 

Đúng ý hắn, hắn đã gặp được cô bé đó khi cô vừa tròn 11 tuổi. Cô bé kia đã chẳng còn nhớ hắn là ai, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện đó. Người đầu tiên ngoài mẹ hắn đồng ý chấp nhận hắn, đó là ấn tượng thật sâu khắc vào từng tế bào thần kinh của hắn rồi.

------------------------------

Ngân Tinh khi có thể tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh nắng chói mắt chiếu qua tán cây xuống mắt hắn khiến hắn có phần khó chịu. Hắn hơi chống tay ngồi dậy, nhận ra trán đã được băng lại cẩn thận nhẹ thở phào. Kỹ thuật này, có lẽ là do Y sư tìm đến rồi. 

Hoa Tiên Tử chờ đến nóng ruột, thấy người tỉnh lại không biết nên làm thế nào. Cô ngồi yên ở chỗ đó, miễn cưỡng lắm mới nặn ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói:

- Anh tỉnh rồi? Có cảm thấy đói không? Ăn chút gì đó nhé?

Ngân Tinh nhất thời không thể nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em gái.

Hoa Tiên Tử lại không hề nổi cáu chút nào, tiến về phía kia đặt vào trong tay hắn một ít trái cây.

Ngân Tinh trầm hẳn xuống, mãi mới nói thành lời:

- Anh xin lỗi. Đều là anh hại cậu ấy.

Hoa Tiên Tử cười càng lúc càng miễn cưỡng:

- Từ đầu đã không phải lỗi của anh. Em tin anh ấy cũng nghĩ vậy thôi. 

Ngân Tinh mím chặt môi, cơ thể cũng thoáng cái căng cứng:

- Đều vì anh là tai ương, cậu ấy mới phải chịu kết cục kia.

Hoa Tiên Tử lắc đầu:

- Anh ấy nhất định không trách anh đâu.

Ngân Tinh càng nắm chặt bàn tay, giọng nghẹn đắng:

- Làm ơn, đừng tha thứ cho anh. Anh không xứng đáng.

Hoa Tiên Tử thực chỉ có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, ôm lấy mặt Ngân Tinh để hắn nhìn thẳng vào mắt mình:

- Em xin anh, em chỉ còn một mình anh thôi. Anh tự trách bản thân, tự dằn vặt mình bao nhiêu năm, anh có từng nghĩ đến em không? Anh có phải cũng cảm thấy em rất đáng để thành đứa nhỏ không còn ai thân thích không?

Ngân Tinh bấy giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đã ngập nước, gương mặt của thiếu nữ mới lớn đỏ bừng, cố gắng nuốt xuống toàn bộ cảm xúc. Hắn chỉ cảm giác mũi hắn rất cay, nước mắt cũng như đồng hóa chảy xuống. Em gái hắn không làm gì sai cả, sai đều là ở hắn. Chỉ là vì hắn ích kỷ, tự bó buộc mình, cuối cùng để em gái đau khổ như vậy bao nhiêu thời gian.

Hoa Tiên Tử bật khóc, ôm chặt lấy anh trai trong lòng, cúi đầu cắn xé vai hắn. Hồi nhỏ mỗi lần cô giận hắn, cô đều sẽ khiến hắn đau đến phải hét lên, xin cô phải tha lỗi cho hắn. Hiện tại hắn không chỉ không kêu, còn nói cô đừng tha thứ cho hắn, cô không cam lòng. Hoàng Niệm Hy trước kia rõ ràng không phải như vậy. Anh trai của cô rõ ràng không ngu ngốc đến như thế này.

Ngân Tinh vốn đã không muốn lên tiếng, sau lại nghĩ đến chuyện cũ nước mắt chảy dài, cứ thế hét lên:

- Miên Miên, anh sai rồi...

- Miên Miên, tha cho anh lần này thôi, đều là anh không tốt, anh xin lỗi.

- Em gái, đừng cắn nữa. Anh mua đùi gà rán cho em được không?

- Miên Miên... 

- Miên Miên...

Mỗi câu hắn nói ra, Hoa Tiên Tử lại càng cắn sâu hơn, giống như thực muốn gặm của hắn một miếng thịt. Chỉ là Ngân Tinh căn bản không thấy đau, hắn chỉ thấy đau lòng. Bởi vì hắn ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, hắn lại quên mất em gái còn chưa đến tuổi thành niên của hắn. Suốt mấy ngàn năm, không biết bao lần Miên Miên khóc hắn chẳng dám đến gần; bao nhiêu lần cô ngã hắn không dám đỡ; bao nhiêu lần cô đau hắn không dám hỏi thăm. Hắn chỉ có thể hèn nhát đứng sau, nhờ Hân Nam giúp bên cạnh bảo hộ cho cô lúc cô yếu ớt nhất.

 Cho đến hiện tại, mọi chuyện đã lộ rồi, Miên Miên lại nói với hắn những lời kia, thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn nhẹ vuốt mái tóc dài, ôm gọn cô trong lòng nhỏ tiếng nói:

- Đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây. Em không phải chỉ có một mình. Em vẫn còn có anh. Sau này anh trai nhất định bảo vệ em thật tốt.

Cách đó không xa, Y sư nhìn đến chỉ nhẹ thở dài. Có thể nhận nhau cũng tốt, sau này cũng bớt đi đau khổ. Mà hắn, có lẽ cũng nên chuẩn bị cho một số kế hoạch sau này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top