Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 : Tâm Sự

Nhìn Yinlee- cô cháu gái nhỏ của mình sắp gả đi, sắp là con dâu của một gia đình khác lòng Sohee đượm buồn. 

Ánh mắt cao ngạo giờ đây hướng về cô cháu gái nhỏ nhìn một cách dịu dàng. Sohee đưa tay lên xoa đầu Yinlee đang ngồi cạnh.

Yinlee : Dì út dì sao vậy. 

Thấy ánh mắt Sohee lạ lẫm, nó đang đỏ lên hình như dì ấy sắp khóc Yinlee hỏi thăm.

Sohee : Dì không sao không sao. Chỉ là hơi buồn một chút.

Yinlee : Sao vậy ạ?

Sohee : Yinlee ah~ con dã sống cùng dì từ nhỏ, sống cùng nhau 23 năm trời. Chúng ta cách tuổi nhau không quá lớn, dì luôn bảo bọc che chở cho con, yêu thương con như em gái vậy mà con sắp lấy chồng rồi. Lúc nào dì cũng mong muốn là con sẽ luôn bên cạnh dì nhưng dì nhận ra, khoảng thời gian con ở bên dì quá nhiều rồi. Mỗi lần dì đi công tác về luôn muốn nhìn thấy con chờ dì trên ghế sofa nhưng 2 năm qua, con đã về Seoul. Về tới nhà là sự cô đơn bao trùm lấy dì, dì chỉ mong một chuyến công tác mệt mỏi sau đó trở về nhà nhìn thấy con. 2 năm qua dì luôn chờ đợi con mà con lại không xuất hiện. Ngày nghe tin con sắp đính hôn dì không biết phải nghĩ như nào nhưng dì cảm thấy nó thật sự tồi tệ. Dì không hề muốn con về Seoul, không muốn con lấy chồng

Yinlee nghe mấy lời nói của Sohee mà bật khóc lao vào lòng như một đứa con nít. 

Yinlee : Hức... dì à con cũng thật sự không muốn, con muốn bên cạnh dì nhưng không thể. Chỉ có dì luôn yêu thương con thôi, ngoài xã hội họ chỉ muốn làm tổn thương nhau qua cách phân biệt đối xử giàu nghèo. Nhưng tình yêu thương của dì thì dù có nghèo cỡ nào con vẫn muốn sống với dì. 

Sohee : Yinlee ngoan không được khóc, từ trước tời giờ dì không muốn con khóc vì ai cả. Sau này cũng vậy, nếu hôn nhân của con mà xảy ra chuyện gì, về với dì đi dì luôn đợi con. 

Sohee ôm Yinlee vỗ về như đứa con, đứa em của mình. Quả thật đây là lần đầu tiên Sohee khóc. Luôn nghĩ Yinlee sẽ phải về Seoul và lập gia đình nhưng mọi chuyện tới quá nhanh hay do Sohee ích kỉ chỉ muốn giữ Yinlee bên cạnh. 

Sohee : Dì muốn mỗi ngày về nhà đều gặp con nhưng không được nữa rồi, con còn gia đình. Dì sẽ chẳng biết làm gì khi nhớ con đâu. 

Yinlee : Có phải con thật sự đã sai khi chọn về Seoul không?

Sohee : Không, con không sai. Do dì bảo bọc con nhiều, bên cạnh con tách con ra khỏi người họ Han nên con không thân thiết với ai hơn dì. 

Khi Yinlee sinh ra và tới khi hai tuổi, bà Han đều sống ở Pháp. Sau đó sức khỏe không tốt mà trở về Seoul. Yinlee được Sohee chăm sóc từ bé , hưởng quyền lợi được lớn lên với ông bà ngoại và khi lớn thì ở riêng cùng Sohee. 

Do từ nhỏ Yinlee luôn được ông bà chiều sau đó lại tới Sohee bảo bọc nên Yinlee không thân với bà Han lắm. 

Hôm nay ngồi đây tâm sự, Yinlee nghe xong thật chả muốn lấy chồng chút nào. Cô chỉ muốn bên cạnh Sohee sống mãi cho tới già mà thôi. Lỡ như sau này Yinlee không còn được người chồng bao bọc chở che chiều chuộng có lẽ Yinlee sẽ bỏ về với Sohee. 

Yinlee : Dì à sau này nếu anh ta không đối tốt với con dì nhớ phải đón con về Paris, con sẽ quay về với F5.

Sohee : Được sau này nếu anh ta không tốt thì cho dù chồng con có là ai thì dì cũng sẽ bắt anh ta trả một cái giá thật đắt và cùng F5 đến đón con về. 

Nghe thấy lời động viên của Sohee, Yinlee đã an tâm hơn. 

----------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn thông cảm xíu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top