Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42 : Shock

Yinlee ngồi xuống bàn ăn bát ngũ cốc mà mẹ chồng vừa chuẩn bị cho cô. 

Bà Kim ngồi đối diện lấy giấy bút ghi chép thứ gì đó rất dài. Yinlee thắc mắc hỏi :

Yinlee : Mẹ ghi gì dài thế ạ?

Bà Kim : Mẹ ghi mấy thứ cần thiết mua cho hai đứa. Ngoài đồ ăn ra thì hai đứa còn cần nhiều thứ lắm. 

Yinlee : Vậy ạ, nhưng con sẽ không có nhiều tiền để mua hết chỗ đồ đó đâu mẹ. 

Bà Kim : Taehyung không đưa thẻ cho con à?

Yinlee : À anh ấy có nhưng con cũng đi làm, cũng có thẻ nên không lấy. Vừa rồi bay qua bay lại bên Paris với lại con shopping hơi nhiều nên tiền trong tài khoản còn ít lắm. 

Bà Kim : Con lo gì chứ, mẹ đầy tiền. 

Yinlee : Phụt.... thật sao?

Bà Kim : Con không tin à?

Yinlee : Có hơi ạ.

Bà Kim : Vậy đi, mẹ dắt con đi. 

Bà Kim kéo Yinlee khỏi ghế ở bàn ăn, đến cửa phòng Yinlee bà buông tay cô ra. 

Bà Kim : Vào thay đồ đi mẹ con mình cùng đi. 

Yinlee gật gù rồi đi vào trong. Cô lật tung tủ quần áo ra tìm, ít quần áo thì không sao nhưng quá nhiều cũng không biết nên mặc gì.


Lựa đi lựa lại cuối cùng Yinlee chọn một bộ đồ đơn giản cùng đôi giày cao gót den và túi xách trắng. 

Trang điểm lại một chút, Yinlee mới tự tin bước ra ngoài. Bà Kim đang ngồi ở ghế đọc tạp chí của Yinlee. Có vẻ bà rất tự hào về cô con dâu này.

Yinlee : Mẹ, chúng ta đi thôi. 

Bà Kim : Con xong rồi à. 

Yinlee đi ra mở cửa tránh cho bà Kim đi trước. Cả hai đi thang máy rồi nhanh chóng ấn xuống hầm xe. 

Tầng của Yinlee ở tương đương với số vị trí xe Yinlee đỗ. Yinlee mở cửa cho chiếc porscher cho bà Kim vào trước. 

Vừa vào xe, bà Kim đã ngửi được mùi lưu hương nhẹ nước hoa của Yinlee. Đúng là xe của con dâu có khác. Xe của Taehyung trước giờ luôn sạch bóng mà không có nổi một mùi hương. Nếu mũi có thể thính thì chỉ ngừi được mùi thoang thoảng bạc hà từ xe mà thôi. 

Bà Kim : Con mua xe bao lâu rồi. 

Yinlee ngồi xuống thắt dây an toàn rồi mỉm cười với bà Kim.

Yinlee : Con mới mua năm ngoái thôi. 

Bà Kim : Ngoài ô tô ra con còn biết chạy xe gì nữa không?

Yinlee : Dạ, nói ra sợ mẹ không tin nhưng bên Paris con thường chạy moto hơn ô tô. Dì Shim cho con học nhiều lắm, dì ấy cho con học lái trực thăng, máy bay riêng. 

Bà Kim : Dì Shim có cả máy bay trực thăng sao?

Yinlee : Dạ là của căn cứ F.B.A, của một người đàn ông, dì Shim là bạn nên ông ấy tặng mấy thứ đó và đường bay riêng ạ.

Ôi trời đất, còn có cả đường bay riêng, không cần phi công. Có vẻ cô con dâu này giỏi hơn con trai bà rồi.

Xe khởi động lao như bay ra khỏi hầm xe bí bách. Trên đường đi, bà Kim có hỏi về một số thứ, Yinlee cũng vui vẻ trả lời. 

Bà Kim : Con và dì Shim dọn ra ở riêng khi dì ấy mới 18 tuổi sao?

Yinlee : Vâng, ông bà ngoại con cho dì ấy một căn biệt thự gần trung tâm Paris. Dì ấy đã được học thiết kế từ khi mới 5 tuổi. Lúc đó chỉ là những bộ váy đơn giản sau đó khi dì ấy lớn thì ông bà ngoại con mới mang những bộ váy đó đi sản xuất mở cho dì con một con đường. 

Bà Kim : Doanh thu mỗi tháng của việc thiết kế của dì con là bao nhiêu?

Yinlee : Dạ, trung bình khoảng từ 500 đến 800 nghìn đô la Mỹ ạ. 

Nghe xong con số, bà Kim như sét đánh ngang tai. Nhà thiết kế cũng có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi cháu gái vậy ư? Như vậy cũng tương đương doanh thu của các công tuy con Kim Thị và các công ty nhỏ khác trong nước. Con số quá khủng Vậy mà con dâu bà nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Bà Kim : Vậy thì có vẻ dì ấy nuôi con dư giả hơn nhỉ ?

Yinlee : Mỗi tháng con tiêu khoảng 50 nghìn đô la mỹ. Khi đang còn học cấp hai, con được cấp thẻ đen và trở thành khách VIP của các ngân hàng hoặc các thương hiệu nổi tiếng.

Lại một lần nữa, con số này làm bà Kim sốc nặng. Đang học cấp 2? Có phải con số này quá nhẹ so với Yinlee không ấy chứ. Chắc sau hôm nay, bà bị bệnh tim mất. Nghe thôi cũng đã thấy thót tim.

Do vì lo sợ con số khủng nào đó mà bà phải nghe, bà quyết định không hỏi nữa mà nói chuyện khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top