Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 : Ngủ chung phòng

Taehyung ngậm ngùi ăn nốt phần cơm của mình, nhưng đột nhiên anh ngẩng mặt lên nhìn bà Kim với ánh mắt dò xét.

Taehyung : Mẹ. Hôm nay mẹ tới đây có chuyện gì sao?

Yinlee : Anh nói gì vậy, mẹ qua đây đã nói rõ là vì muốn thăm chúng ta xem sống có tốt không.

Taehyung : Yinlee, đó là mẹ anh nên anh hiểu rõ, bà ấy đến đây chắc hẳn có chuyện, anh đã sống cùng bà ấy gần 30 năm. Sao anh có thể không hiểu mẹ mình.

Yinlee : Nhưng mà anh đâu thể nói rằng mẹ có chuyện mới tìm chúng ta, mẹ thăm không được sao?

Đang yên đang lành, Yinlee buông đũa quay sang cãi lộn với Taeehyung. Bà Kim muốn ngăn lắm nhưng rốt cuộc lại thôi, để xem cô con dâu này bênh mẹ chồng thế nào.

Taehyung : Này em thôi đi, đừng bướng như thế anh bảo có chuyện là có chuyện rồi. 

Taehyung đẩy ghế đứng dậy đứng dậy  Yinlee cũng chả vừa thấy vậy, cũng đứng dậy khỏi bàn ăn vênh mặt lên cãi nhau với anh.

Yinlee : Oke, là tôi bướng nhưng anh xem xem anh ngang cũng chả kém cạnh gì tôi đấy nhé. 

Taehyung : Gì chứ, tôi thì sao, tôi cần cô đánh giá bản thân tôi à. 

Yinlee đẩy vai Taehyung, hết vợ chồng, anh em rồi giờ là tôi với cô. Ức quá vì chiều cao không cao được như anh, cô nhảy hẳn lên ghế định vung tay tát anh nhưng may bà Kim dừng lại. 

Bà Kim : Thôi, hai đứa dừng được rồi. Đúng là có chuyện. 

Taehyung : Đã bảo rồi thấy chưa, mau đi xuống. 

Yinlee : Tôi nghe được, chứ tôi không nhìn bằng mắt mà thấy. 

Yinlee xuống khỏi ghế nhưng lại đẩy Taehyung lần hai. Cô mang vẻ mặt hờn dỗi ngồi xuống ghế chọc đũa vào bát cơm. 

Bà Kim : Hai đứa sao vậy? Chỉ là chuyện nhỏ mà lại cãi nhau. Bình thường sống chung cũng như này sao?

Yinlee : Nhưng Taehyung không nhường con được một chút, anh ấy không thể khẳng định rằng mẹ đến đây là có chuyện gì. Như vậy chẳng phải là nghĩ xấu cho mẹ sao?

Taehyung : Này, sắc xuất mẹ gặp anh lúc nào cũng vậy, em sao mà hiểu được. Mà sao anh phải nhường em chứ, em chả vừa còn định tát anh. 

Yinlee quay mặt lên lại định cãi tiếp thì bà Kim vỗ lấy mu bàn tay ra hiệu hãy mặc kệ Taehyung.

Bà Kim : Đúng là có chuyện nhưng không to tát. Mảnh đất ở ngoại ô, mẹ muốn con và Yinlee lên thiết kế để chuẩn bị. Dù sao cũng cần một căn nhà để cuối tuần về nghỉ ngơi thì cũng cần nhà ổn một chút để thư giãn. 

Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh Yinlee ăn cơm tiếp. Yinlee tuy đang ăn nhưng vẫn lắng nghe. 

Taehyung : Nhưng con vẫn chưa có ý định.

Bà Kim : Chỉ cần sẵn tiền thì không cần ý định. 

Taehyung : Vậy, cần khoảng bao nhiêu để xây nó hả mẹ?

Bà Kim : Khoảng 20 triệu đô la Mỹ  . 

Taehyung nghe xong con số trợn tròn mắt, 20 triệu đô la mỹ. Anh có nghe lầm không? Cuộc đời anh chưa phải đã từng nghe tới con số này để dồn vào xây biệt thự chẳng phải quá lãng phí sao?

Yinlee vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, con số này chả là gì so với mức độ giàu có của dì Shim. Mỗi tháng, cô và dì ấy có thể kiếm được triệu đô la mỹ. 

Bà Kim : Không sao, ông bà nội, ngoại con để lại mảnh đất đó và cả tiền nữa. Ông bà nội để lại 5 triệu , ông bà ngoại là 2 triệu . Ba mẹ sẽ cho hai đứa 4 triệu . Còn đâu tự lo liệu nhé. 

Ngoài việc kiếm tiền ở công ty thì Kim Thị còn gửi vài trăm triệu đô la Mỹ vào ngân hàng cả nước  nên có lãi đẻ ra, điều đó làm cho Kim Thị chưa bao giờ thiếu vốn. Số tiền 4 triệu đô la Mỹ cũng chỉ là một số nhỏ trong số mà Kim Thị kiếm được. 

Taehyung : Vậy là còn 8 triệu. 

Yinlee ngồi nãy giờ mới quay sang nói chuyện với Taehyung. Gương mặt cô lộ rõ vẻ đắc thắng. 

Yinlee : Anh lo gì chứ, em đâu thiếu tiền. Sổ tiết kiệm của em cũng còn 40 triệu đô la Mỹ em sẽ nhờ dì Shim chuyển cho. 

Lại một lần nữa như sét dánh ngang tai, 40 triệu? Mấy cái thẻ đen của anh cộng vào thì mới có thể bằng số tiết kiệm của Yinlee được. Anh không mấy khi mua sắm nên rất ít khi sử dụng tiền cá nhân. 

Bà Kim : Về vấn đề tiền bạc thì để sau đi, ngày mai Mr.Verest sẽ tới đây tư vấn cho hai đứa về cách thiết kế. Cần gì , ông ấy sẽ chỉ dẫn, đưa ra quyết định sáng suốt.

Bữa cơm sau đó cũng kết thúc, Taehyung phải ngủ trưa trong phòng Yinlee vì bà Kim ở đây. 

Bước vào trong căn phòng, anh cũng biết lúc đi đặt nội thất có những gì nhưng bây giờ khi về nhà thì nó khác hoàn toàn. Lúc trước anh cho rằng mọi thứ quá nhiều và không liên quan tới nhau nhưng bây giờ lại khác. Như một cú tự vả vào mặt, nội thất bày biện rất đẹp, điểm nhấn có thể là mấy món trang sức hàng hiệu gì đó làm nổi bật. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top